Nó và hắn là bạn thân. Rất thân. Đã 4 năm cấp 2 ngồi cạnh nhau rồi, cả lớp có mỗi bàn chúng nó là chưa bị đổi chỗ thôi.<br />
<br />
Hai đứa có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, vui thì vui cùng nhau, buồn cũng tìm nhau than thở và bắt đứa kia chịu cùng ^^ Tình bạn cứ như vậy, ngày qua ngày, mỗi lúc thêm một chút, mỗi ngày góp một tí, trong suốt 4 năm, và bây giờ đã trở thành cực đại.<br />
<br />
Sớm. Hắn rẽ vào canteen định mua đồ ăn sáng, cho hắn và cho nó nữa, thì đã thấy nó ngồi trong đó rồi. Trước mặt nó là 2 hộp xôi (hắn cười thầm, không ngờ cô nhóc lại hiểu ý mình thế. hehe). Nhưng... vẻ mặt nó có vẻ không vui lắm.<br />
<br />
- Ê! Sao vậy? Ngồi trước đồ ăn mà không nhỏ...nước miếng hả? Trời! Hôm nay có bão hay sao mà...<br />
<br />
- Mất rồi... - nó nói nhỏ, mặt buồn xo, rồi ... nước mắt rơi. Hình như nó đã rất kìm nén, đợi tới khi hắn đến rồi mới khóc thì phải.<br />
<br />
- Ơ ơ... Cái gì thế? Sao lại khóc? Ơ - Hắn cuống lên - Ê! Có gì thì nói ra chứ, sao lại không thế này? Mất tiền hả? Hay làm sao?<br />
<br />
- Mất... - Nó chỉ nói đúng một chữ như vậy rồi lại khóc nức nở.<br />
<br />
Hắn ngây ra chẳng biết phải làm gì. Không biết lý do, không biết hoàn cảnh, thực hư câu chuyện, tự dưng đùng một cái người ta khóc trước mặt mình, mà lại còn là nhỏ bạn thân bình thường miệng không mấy khi ngừng nói cười nữa chứ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?<br />
<br />
- Ey! Không nói thì ai biết là làm sao mà dỗ chứ. Có gì bình tĩnh nói nghe cái nào. Khổ quá.! Mới sáng ra đã dọa người ta thế này à?<br />
<br />
Nó vẫn thút thít, ngẩng lên nhìn hắn, như tìm thấy một cái gì đó bình an... Nó gạt nước mắt, kể.<br />
<br />
- Nhớ hôm Noel không? Tớ với Ken ra hồ Kim Đồng treo điều ước lên cây đấy... Tối qua đi ngang qua đó, xem còn không... Không thấy nữa. ...<br />
<br />
Hắn hơi ngây ra. Hóa ra là chuyện đó. Hôm Giáng Sinh nó rủ hắn viết điều ước vào giấy rồi treo lên cây. Nó bảo làm như vậy thì qua đêm Noel điều ước sẽ thành hiện thực. Thế là hôm đó hắn phải trổ tài leo cây, bị mấy thanh niên qua đó trêu: "Muốn làm khỉ hả em?" (ngượng chít)<br />
<br />
- Ê! Bảo qua đêm Noel là thành hiện thực rồi còn gì nữa? - hắn phẩy tay, cười cười -Bây giờ mất thì thôi. Có mỗi mấy mẩu giấy, quan trọng gì đâu mà khóc lóc. Tưởng gì.<br />
<br />
Nó tròn mắt nhìn hắn rồi tức giận bỏ đi, trước khi đi còn kịp nói lại:<br />
<br />
- Tớ không ngờ cậu chỉ nghĩ được như thế! Cậu coi ước nguyện chỉ là trò đùa của con nít à? Tớ thất vọng về cậu!<br />
<br />
Hắn sững lại, không nói được gì. Không chạy theo nó như thường lệ. Hắn ở lại canteen, ăn hết hộp xôi, rồi mang hộp còn lại lên cho nó.<br />
<br />
Cả quãng thời gian ấy hắn suy nghĩ về câu nói của mình và sự tức giận của nó. Thực ra hắn chỉ muốn nó coi chuyện ấy đơn giản đi thôi... vậy mà cách nói của hắn lại khiến nó hiểu lầm...<br />
<br />
Cả buổi học nó không quay sang hắn. Nó còn tức. Hình như hắn động chạm đúng lúc cơn tức giận của nó lên tới đỉnh điểm. Nó đang tức ai vô tâm giật điều ước của nó xuống. Nó ghét người nào làm tổn thương ước mơ của cả hai đứa.<br />
<br />
Còn hắn? Chỉ buông một câu: "Mất thì thôi?"<br />
<br />
Hắn có khều tay nó, cười, kể chuyện, nó đều mặc, không quan tâm. Không nhìn sang nhưng nó cảm nhận, hắn cũng đang như nó... Có thể những điều hắn nói lúc sáng chỉ là vô tình, tính hắn bình thường tốt, ai cũng biết, chắc lúc ấy muốn dỗ nó nên nói vậy chứ không có ý gì. Nhưng nó vẫn thấy tức.<br />
<br />
Chiều... không thấy hắn qua nhà gọi nó đi học như thường lệ. Nó nhắn tin cho mấy thằng bạn thân nhất của hắn thì nhận được những câu trả lời y hệt nhau: "Tớ không biết, nó bảo chiều nay bận đi đâu đó, không học ngoại khóa đâu."<br />
<br />
Hắn đi đâu chứ? Ơ... mà nó quan tâm làm gì nhỉ? Tự nhiên nó bật cười: Đúng là ngốc. Quan tâm thì cứ nói hẳn ra, giả vờ bơ rồi bây giờ lại thế này.<br />
<br />
Tối. Định qua nhà hắn hỏi mấy bài hóa thì nghe hắn bảo bận. Bận cái gì nữa chứ. Cuối kỳ rồi, rảnh rỗi có làm gì đâu mà bận bịu? Nó nhắn tin cho mấy đứa bạn thân, hỏi tại sao, không đứa nào trả lời, được mỗi Minh. Minh nói hắn đang làm cái gì đó quan trọng lắm. Và hắn không cho Minh kể với ai. kể cả nó (?).<br />
<br />
- ey! Tớ mua cả bánh mì cho cậu này! - Nó đưa cho Ken.<br />
<br />
Tính con bé bình thường vẫn vậy. Tức tức, cãi nhau, giận sôi lên rồi lại hạ hỏa ngay. Cảm xúc của nó đến nhanh chóng, ra đi cũng "vội vàng"... Làm ầm lên vậy rồi vài tiếng sau là quên luôn. Nên hầu như lần nào nó cũng bắt chuyện với "người ta" trước. Hì.<br />
<br />
- Ừ!<br />
<br />
- Minh bảo cậu bận à? Bận gì ghê vậy? Quan trọng hơn cả tớ à? - Nó cười toe. - Chuyện hôm trước. Xin lỗi nhá! Tại lúc í tớ tức nên nói vậy thôi, thực ra cũng chẳng có gì đâu.<br />
<br />
- Ừ!<br />
<br />
- Sao lại ừ? Từ nãy tới giờ toàn ừ thế thôi à?<br />
<br />
Hắn nhìn nó, cười.<br />
<br />
Nhấc lên trước mặt nó một chậu cây hơi gầy gò, khẳng khiu, ít lá, nhưng có vài bông hoa trắng nhỏ xíu, xinh xinh. Kèm theo rất nhiều sợi dây treo hình 2 đứa cỡ nhỏ nhưng trang trí khá công phu. Nó tròn mắt.<br />
<br />
- Từ bây giờ treo điều ước vào đây! Được ko? Chắc không ai đến tận nhà cậu mà giật đâu.<br />
<br />
- Ơ?<br />
<br />
Hắn quay đi.<br />
<br />
Nó mỉm cười.<br />
<br />
Và hôm đó mọi người lại thấy hai đứa đi về cùng nhau, nói chuyện rôm rả... và hầu như... ai cũng thắc mắc cái cây đó sao ấn tượng vậy?<br />
<br />
Câu trả lời: Đơn giản.thôi .. nó là cây tình bạn ^^<br />
<br />
Việt Báo (Theo MTO)
Posted on Thu, 24 Feb 2011 05:48:40 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=11208