Chiều qua nghe chị kể mẹ lo chuyện chồng con cho con mà cấy nhầm sang cả ruộng người khác (tận 720m2 cơ mà). Con buồn lắm!<br />
<br />
Con biết mẹ luôn lo lắng cho con, luôn mong con ổn định cuộc sống. Con biết ở cái tuổi 27 con đang là “quả bom nổ chậm” của cả nhà, mẹ sẽ lại băn khoăn mỗi khi có ai đó hỏi: Cháu nó có người yêu chưa? khi nào cháu nó tổ chức?...<br />
<br />
Con biết ánh mắt mẹ ánh lên hy vọng mỗi khi có người để ý đến con gái mẹ. Rồi tóc mẹ lại bạc thêm một chút bởi con bảo anh ấy vẫn không phải là một nửa mà con cần tìm.<br />
<br />
Tuy chẳng ai nói ra nhưng con biết chai rượu quý mà bố và các anh vẫn chưa bật nắp là để chờ chàng rể cùng khai xuân. Thế mà mấy mùa xuân đã qua nó vẫn nằm im trong tủ kính của bố. Mỗi ngày, con lại thấy mẹ buồn hơn khi con lảng tránh, đôi khi gay gắt với mẹ, lúc mẹ hỏi chuyện chồng con của con.<br />
<br />
Mẹ ơi! 27 năm qua con cảm nhận được sự thiêng liêng của tình yêu mẹ dành cho con, sự quan tâm lo lắng của mẹ cho con nhưng điều đó vô hình đã là một áp lực với con lúc này. Mỗi ngày mới con lao công việc rồi tối đến con cafe cùng với hội bạn độc thân. Điều ấy đã giúp con bận rộn hơn trong cuộc sống. Nhưng mẹ ơi, khi đêm về còn lại mình con, con cũng thấy cô đơn lắm và hình ảnh mẹ lại hiện lên trong con. Con thật ích kỷ phải không mẹ? Nhưng mẹ ơi, tình yêu khó nói lắm. Nó là duyên số đúng không mẹ?<br />
<br />
Con biết mẹ luôn bồn chồn, lo lắng cho cô con gái út bé bỏng của mẹ, nhưng mẹ ơi, mẹ hãy bình tĩnh hãy cho con thêm thời gian mẹ nhé! Con không hứa sẽ lấy cho bằng được chồng trong năm nay nhưng con hứa sẽ luôn mở rộng lòng mình, sẽ cho tự cho mình cơ hội để tìm được một chàng rể xứng đáng mẹ nhé.<br />
<br />
Mẹ ơi, con yêu mẹ!<br />
<br />
Tam Tran
Posted on Wed, 23 Feb 2011 05:55:20 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=11140