Nếu đã yêu nhau sao lại không thể ở bên nhau. Dẫu có xa nhau thì hẳn cũng sẽ có ngày được gặp lại. Chẳng phải hàng năm ta vẫn thấy Ngưu Lang và Chức Nữ lại được trùng phùng gặp mặt nhau một lần đó sao. Vậy còn chúng ta thì sao hỡi “người”?<br />
Em có ngốc không khi chỉ biết “ Em yêu “người”, em mơ tưởng đến “người”. Thế nhưng “người” vẫn mãi mãi xa xăm”. Nếu cứ yêu “người”, cứ được mơ thấy “người” trong giấc mộng. Và có thể được hy vọng về hình bóng xa xăm kia sẽ một ngày hiện hữu thì em vẫn sẵn sàng được làm cô bé ngốc nghếch.<br />
Đã có đôi lần em tự hỏi nếu như “người” hiện hữu ở bên em thì liệu rằng chúng ta có giống như đôi trẻ mà đã có lần em gặp được khi đi dạo bên hồ không. Em đã vô tình nghe được người con trai và người con gái nói rằng: “ anh ơi em sợ rồi một ngày nào đó chúng mình sẽ xa nhau. Anh hãy yêu em ít thôi. Chỉ cần anh hiểu em thôi. Yêu em ít,khi chia tay anh sẽ ít đau khổ hơn. Khi biết anh chỉ đau khổ ít thôi thì em cũng sẽ không buồn đau thật nhiều anh ạ. Anh có hiểu em không? Anh có hiểu em không? Hãy yêu em ít thôi và hiểu em nhiều hơn anh nhé.” <br />
Chàng trai cầm tay cô gái rồi nhìn vào mắt cô mà nói “ vậy giờ chúng mình sẽ không yêu nhau em nhé. Cứ như vậy đi, vì chúng ta không yêu nhau thì chúng ta sẽ không có chia tay và sẽ mãi mãi chúng ta không mất nhau phải không em.”<br />
Câu nói của hai người đã khiến em liên tưởng đến hai câu trong bài thơ Hai sắc hoa Tigon “” ... Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ. Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi.”. <br />
Vậy đó, em vẫn luôn khao khát được có “ người” ở bên cạnh. Nhưng rồi em lại sợ, sợ rằng khi “người” hiện hữu bên em thì em sẽ lại có nỗi lo sợ mất “ người”. Nếu thực sự có điều ấy thì thôi chúng ta cứ như vậy đi. Em sẽ vẫn cứ yêu, vẫn cứ mơ tưởng đến “người” và “người” vẫn cứ mãi ở cõi xa xăm. Và rồi em lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm những giấc mơ về “ người”.<br />
<br />
“người” biết không. Có một câu chuyện mà em đã đọc được trên một blog với tựa đề “ Em, những chuyến đi & Anh”. Câu chuyện kể về một cô gái tâm sự về cuộc tình của mình. Cô gái đã gặp được người ấy trong một chuyến đi du lịch. Người ấy chính là chàng hướng dẫn viên cho đoàn của cô khi cả đoàn đi tới Hà nội. Trong vòng tám ngày cùng với những chuyến đi thăm quan khu vực phía Bắc. Cô và người ấy đã nảy nở những cảm xúc của tình yêu. Khi trở về phương Nam thì hai người đã thực sự hiểu được rằng họ đã yêu nhau và rất muốn được ở gần bên nhau.Nhưng điều đó quả thật là khó khi mỗi người đang ở hai phương trời Bắc , Nam khác nhau. Họ thấy vui mừng hạnh phúc khi nhận được tin nhau, khi luôn nghĩ về nhau. Họ mong chờ rồi một ngày họ sẽ được ở gần bên nhau. Nhưng họ lại buồn khổ khi nhớ nhau, rồi muốn được ở gần bên nhau mà lại vẫn xa nhau. Thế rồi cô gái quyết định rời phương Nam ra Hà Nội để được gần bên người ấy. Nhưng khi cô gái đã ở Hà Nội rồi thì họ vẫn lại tiếp tục có những tháng ngày xa nhau. Bởi công việc của chàng trai luôn phải gắn liền với những chuyến đi dài ngày. Có khi là những chuyến đi thăm quan trong nước. Có khi lại là những chuyến đi quốc tế. Và rồi trong lòng cô gái lại có những mối hoang mang lo sợ. Lo sợ sẽ mất chàng trai, lo sợ rồi một ngày nào đó họ sẽ xa nhau mãi mãi. <br />
Câu chuyện của họ cũng khá giống với truyền thuyết về loài hoa Bồ Công Anh. Cô gái ấy tựa như loài hoa Bồ Công Anh còn chàng trai kia tựa như là Gió. Gió không thể ngừng bay và gió cũng không thể mang Bồ Công Anh theo bên mình mãi. Vì có bay theo gió thì khi đến một lúc nào đó và tới một nơi nào đó Bồ Công Anh sẽ phải rơi xuống. Và rồi một ngày nào đó gió sẽ lại bay qua nơi Bồ Công Anh đã rụng xuống để rồi có thể gió sẽ lại mang theo Bồ Công Anh đi. Và rồi những cánh hoa ấy sẽ lại rụng xuống ở một nơi nào đó và cứ thế và cứ thế....<br />
Câu chuyện của chàng trai và cô gái thật buồn phải không. Họ đã hạnh phúc khi mỗi người ở hai phường trời khác nhau nhương luôn yêu nhau, nghĩ về nhau. Nhưng khi họ đã ở cùng một phương trời rồi họ lại sống trong nỗi lo sợ mất nhau.<br />
Cũng như em lúc này đây. Em đang hanh phúc khi yêu và mơ tưởng đến “người”. Và em sẽ không muốn khi đã có “người” hiện hữu ở bên, em lại phải lo sợ mất người. Nên vậy thôi, lại một lần nữa xin “người” vẫn cứ là hình bóng xa xăm mà em yêu và mơ tưởng nhé.<br />
<br />
<br />
Em muốn được chia sẻ với “ người” một câu chuyện. Một câu chuyện mà đối với em nó như là một truyền thuyết về tình yêu. Chuyện kể rằng từ rất lâu rất lâu rồi có một con chim Bồ nông bị thương và sà vào khu vườn thuộc khuân viên của một ngôi chùa. Một nhà sư đã đem chim về chữa thương và nuỗi dưỡng nó. Cảm tạ trước ơn cứu mạng, con chim bồ nông đã nguyện dù kiếp nay hay kiếp khác nếu được làm người nó cũng xin nguyện một lòng chung thuỷ và sẽ mãi mãi ở bên vị nhà sư .Khi vết thương đã lành con chim Bồ nông vẫn không hề bay đi mà nó luôn ở gần bên vị nhà sư ấy. Từ đó con chim đã trở thành một con vật thân thuộc của ngôi chùa và là một người bạn thân thiết nhất của vị nhà sư. Thế rồi về sau con chim Bồ nông kia chết và vị nhà sư cũng đã già đi,rồi mất.<br />
Hơn một trăm năm sau, vào một ngày lễ hội mọi người nô nức đi chơi lễ. Trong Thảo Cầm Viên có rất đông người. Người người xem xiếc, người người dạo quanh chụp hình và người người thì nhìn ngắm các con thú con chim. Khi ấy đứng trước khu vực lồng chim có một cô gái và một vị nhà sư trẻ tuổi độ chừng hai mươi. Cả hai đang cùng ngắm nhìn rất lâu một chú chim Bồ nông và rồi hai người tình cơ quay sang và nhìn thấy nhau. Cô gái và vị nhà sư cùng làm quen rồi nói chuyện với nhau. Họ cùng đi dạo quanh khuân viên để ngắm nhìn muông thú và khung cảnh xung quanh. Vừa đi họ vừa nói chuyện thật vui vẻ và như thể họ rất hiểu nhau. Từ đó hai người trở thành hai người bạn rất thân thiết. Hễ có dịp gặp nhau họ lại cùng chia sẽ và nói rất nhiều chuyện. Rồi vào những dịp lễ hai người lại cùng nhau đi chơi Thảo Cẩm Viên để ngắm nhìn các chú chim Bồ nông.<br />
Vào một ngày nọ vị nhà sư và cô gái lại gặp nhau và rồi vị nhà sư đã nói với cô gái rằng : “ Ta từ nhỏ đã sống trong chùa. Ta không biết vì sao ta đã tới được ngôi chùa này. Tất cả những gì ta có thể biết được cũng đều một tay các vị sự phụ trong chùa dạy ta. Kể từ khi ta được quen biết và làm bạn với “ nàng” ta đã biết thêm rất nhiều điều của cuộc sống và cả những cảm xúc trong con người ta. Ta biết cái cảm xúc trong ta đối với “nàng” rất đặc biệt và ta rất hạnh phúc về điều đó. Ta chia sẽ cảm xúc này với “nàng” vì ta rất yêu quý và tôn trọng “ nàng”. Và ta cũng muốn nói một điều này với “ nàng” rằng tuần sau sẽ là ngày ta chính thức được các sự phụ trong chùa “thụ giới” cho ta. Ta nói vậy là vì ta đang muốn chia sẻ với “nàng” con đường ta đã lựa chọn. Ta mong được “ nàng” sẽ luôn luôn là một người bạn chân thành của ta. Những điều mà vị nhà sư đã nói cô gái đều chăm chú nghe và như thấu hiểu mọi điều. Ánh mắt cô như đã nói lên tất cả. Cô nói với nhà sư : “ em hiểu hết những điều thầy muốn chia sẻ với em. Và em sẽ luôn luôn ủng hộ con đường thầy đã lựa chọn”. Và rồi thời gian vẫn cứ trôi đi. Cứ vào mùng một, ngày rằm hay các ngày lễ khác trong tháng, trong năm, người ta vẫn thường thấy cô gái ngày ấy đến chùa dâng hương. Và rồi cô gái ấy và thầy sư lại cùng ngồi chia sẻ với nhau những cậu chuyện của cuộc sống. Và thi thoảng cuối tuần vị sư ấy lại chạy xe tới thăm một người bạn tri kỷ của mình. Cho đến khi cô gái ấy già đi rồi mất. Còn vị sư già lại hàng ngày dâng hương lên cho những di ảnh của những người đã mất được đưa lên chùa. Vị sư ấy thường đứng rất lâu và trầm ngâm trước di ảnh của một người. Về sau vị sư già kia cũng mất đi. Và người ta nói rằng tro cốt của vị sư già và của người con gái năm xưa đã được chôn cùng nhau ở trong khuân viên của ngôi chùa.<br />
<br />
Đã có người nói với em rằng nếu ta yêu và ta có niềm tin thì ắt hẳn người ấy sẽ mãi luôn ở bên ta cho dù ta và người ấy có đang ở hai phương trời xa cách. Cũng ví như, nếu ta và người ấy đang đi trên hai con đường song song khác biệt thì ta vẫn có thể thấy được nhau. Và rồi một ngày nào đó ta cũng sẽ gặp được nhau ở một điểm vô cực.<br />
<br />
end
Posted on Tue, 22 Feb 2011 14:46:28 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=11117