26 tuổi, sau vài mối tình, tôi vẫn chưa tìm được người yêu mình nên đâm ra... sợ yêu, cảnh giác cao độ. Nhiều người nói tôi khó tính trong tình cảm, tôi chỉ cười xòa. Có lẽ cũng tại tôi nhạy cảm, dễ rung động, hay mơ mộng và có phần sĩ diện. <br />
<br />
<br />
<br />
"Sau những thất bại tình cảm, tôi không biết mình còn đủ sức để tin và yêu nữa không" - Ảnh minh họa: từ Internet <br />
<br />
<br />
Nhiều người nhận xét tôi xinh xắn, giỏi giang, sớm thành đạt (là trưởng phòng năm 23 tuổi) và là niềm mơ ước của nhiều chàng trai. Tôi từ chối mọi lời ong bướm, những ánh mắt trìu mến để lao vào công việc...<br />
<br />
Cách đây ba năm, tôi bắt đầu thương anh. Anh không đẹp, có vẻ khô khan, cộc cằn nhưng thật ra rất giàu tình cảm. Tôi vô tư và thương anh trong tâm tưởng, còn anh thì chỉ một lần nhắn tin nói rằng có để ý tôi, thế thôi! Thời gian giúp tôi nhận ra mình đã ngộ nhận nhưng cả trái tim sôi nổi, lần đầu yêu của tôi đã trao anh trọn vẹn. <br />
<br />
Tôi nói: “Mình không hợp nhau, từ đây về sau chúng ta sẽ là bạn tốt”, cũng mong anh nói một lời giải thích nhưng anh chỉ im lặng. Tôi thấy mình thật ngốc nghếch. Có lẽ đến tận giờ anh cũng không hiểu được tôi đã khổ sở thế nào để quên được anh khi nỗi chán chường cứ tìm về hằng đêm và không ít lần tôi bị stress nặng.<br />
<br />
Sau đó, công ty tôi có lãnh đạo mới chuyển về công tác. Một người đàn ông hơn tôi gần 10 tuổi, rất đẹp trai, quyền lực, giàu có, rất hiền và giản dị. Anh được mọi người, nhất là nhân viên nữ trong công ty, cho “điểm 10 tròn”. <br />
<br />
Anh rất hay nhìn lên cửa sổ phòng tôi, nhìn tôi trìu mến mỗi lần anh bước vội qua phòng. Tôi cảm nhận được tình cảm của anh nhưng không dám tin vào sự may mắn cũng như khả năng chinh phục trái tim anh. <br />
<br />
Có người nói với tôi là sếp để ý tôi đấy, lúc đó tôi chỉ cười và chối bay nhưng không có nghĩa là tôi không suy nghĩ về điều ấy. Tôi cũng dặn lòng mình không được ngộ nhận, phải cẩn thận để khỏi phải đau khổ lần nữa. Tôi không muốn ai đoán được tình cảm của mình nên tỏ ra rất vô tư, thờ ơ và lạnh lùng, kể cả với sếp. <br />
<br />
Tình cảm tôi dành cho anh lớn dần, vẫn trong âm thầm, đơn phương. Tôi tự vui khi bắt gặp ánh mắt của anh hay một lời nói ngọt ngào. Tôi tự đau khổ, hờn trách khi anh rầy la tôi trong công việc. Tôi vẫn cảm nhận được dường như anh luôn đắn đo, do dự và không muốn tiến xa hơn trong tình cảm với tôi. <br />
<br />
Anh sợ tôi không xứng với anh hay vì anh có người con gái khác rồi? Sự nghi ngờ cũng là niềm hi vọng để tôi thận trọng nuôi dưỡng tình cảm và mơ về một mái ấm gia đình ở tuổi 26. Có lẽ chẳng bao giờ anh muốn hiểu và hiểu được những tình cảm mà trái tim tôi trao anh sau khi trải qua thời gian dài câm lặng. Nhưng hiểu để làm gì, chỉ thêm xấu hổ vì một người con gái không biết phận mình, trèo cao và ảo tưởng, thà cứ để trong lòng mà còn chút sĩ diện với đời, với mọi người và… với anh! <br />
<br />
Tôi không thích van xin tình cảm của người khác, đơn giản vì tình yêu là sự tự nguyện nảy sinh từ hai phía, huống hồ tôi không đủ tự tin về thân phận, địa vị của mình. Tôi yêu anh nhưng xác định sẽ không đến với anh vì những lẽ trên và tôi tin anh cũng vậy. <br />
<br />
Một ngày tôi nghe đồng nghiệp nói anh đã có bạn gái - cô ấy rất xinh đẹp, con của một quan chức cấp cao của tỉnh, làm ở hãng hàng không. Tôi cười nhạt mà lòng thì héo hắt. Đúng là anh không dành cho tôi.<br />
<br />
Sau những thất bại tình cảm ấy, tôi không biết mình còn đủ sức để tin và yêu nữa không. Tôi vẫn lạnh lẽo, tủi phận giữa dòng người tấp nập. Trái tim ơi, xin mách bảo tuổi yêu nào cho tôi?
Posted on Mon, 21 Feb 2011 13:45:12 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=11014