Một ngày đẹp trời, giáo sư Jack Bullard đến từ Anh - người đạt giải Nobel Y Học năm 2020 do nghiên cứu ra phương pháp chữa bệnh bằng năng lực tâm linh tổ chức cuộc gặp gỡ với các giáo sư tiến sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới. <br />
<br />
Đây là dịp các nước thể hiện trình độ của mình trong ngành Y cũng như thăm dò đối thủ. Mỗi nước được một đại diện. Chủ đề là "Dinh dưỡng cho cuộc sống".<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Cuộc nói chuyện kéo dài trong vòng 2 giờ đồng hồ, Giáo sư Jack thấy có lẽ đã đủ nên quyết định ngừng lại. Ông nói thay lời kết: "Hôm nay chúng ta đã bàn quá nhiều về dinh dưỡng, cả dinh dưỡng vật chất lẫn tinh thần. Vậy theo các ông, các bà thì chất dinh dưỡng nào quan trọng nhất. Các ông bà cứ đưa ra câu trả lời, không cần giải thích vì sao...". Hội trường im lặng hồi lâu rồi...<br />
<br />
Giáo sư Barrack (Mỹ) phát biểu: "Vitamin A" - Giáo sư Jack cười, lắc đầu.<br />
<br />
Giáo sư Xi Gung (Trung Quốc) lên tiếng: "Protein" - Giáo sư Jack cười, lắc đầu.<br />
<br />
Giáo sư David (Anh) trả lời do dự: "Liệu là Vitamin B6?" - Giáo sư Jack vẫn lắc đầu cười.<br />
<br />
Giáo Sư Việt Nam chợt nhận ra GS Jack đang đùa, ông đang hỏi một yếu tố về tinh thần. Anh (còn rất trẻ) đứng phắt dậy: "Thưa Giáo sư, liệu có phải là tiếng cười?". - Giáo sư Jack nhìn anh, cả khán phòng nín lặng hồi hộp chờ đợi, chợt GS mỉm cười: "Anh trả lời suýt đúng..."<br />
<br />
Rồi ông tiếp: "Thật không ngờ sao bao năm công tác trong ngành này mà các vị lại không biết, thôi thì..."<br />
<br />
Bỗng từ hàng ghế xa một cô gái da màu đứng dậy. Thì ra cô là đại diện của Ghana. Giáo sư Jack nhận thấy vẻ mặt quyết đoán của cô:<br />
- Cô có câu trả lời?<br />
<br />
Cô gái đáp thật rành rọt từng-chữ-một<br />
- The Love (Yêu Thương).<br />
<br />
GS Jack cười hạnh phúc, vỗ tay, nhìn cô gái thật ấm áp:<br />
- Cám ơn cô. Câu trả lời của cô là đúc kết gần 30 năm làm bác sĩ, 10 năm làm Giáo sư Tiến sĩ của tôi đấy. Đúng vậy, chỉ có YÊU THƯƠNG mới nuôi dưỡng được cuộc sống...Chỉ có YÊU THƯƠNG...<br />
<br />
Mắt vị GS già bỗng nhòe đi, ông chợt nhớ lại hình ảnh vị bác sĩ già tại Manchester đã tặng cho ông một quả thận, ông nhớ cả đôi bàn tay gầy gò, run nhẹ khi vuốt từng sợi tóc của ông lại cho ngay ngắn: "Con nhớ nghe con, mãi mãi yêu thương bệnh nhân nghe con.."<br />
<br />
Giọng GS lạc hẳn đi, nỗi xúc động được ăn nén thật chặt tận đáy lòng nhưng những GS khác thì không như vậy. Hội trường vang dậy tiếng vỗ tay, tất cả quay về phía cô gái tận hàng ghế sau cùng, ánh mắt ai cũng rạng rỡ, ngập tràn niềm hân hoan. Họ - những con người đại diện cho Y Khoa đã nhận được thông điệp quý giá của cuộc sống.<br />
<br />
Còn bạn? Bạn có nhận được không?<br />
Ph@n
Posted on Sun, 20 Feb 2011 15:24:52 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=10938