Khi mùa hè qua đi thì mùa thu đến với những cơn mưa rào mùa thu khi đó tuấn vào phương đều bước vào năn hai đại học, cái tuổi mà không còn là trẻ con cũng chưa phải là người lớn, cả tuấn và phương đều là con nhà bình thường, theo mọi người nhận xet tuấn là người sống hướng nội thích những nơi yên lặng còn phương thì là một cô gái cá tính, thích những chỗ náo nhiệt và cả cái tính ngang như cua. Vào một buổi chiều mưa lúc đó phương đang đạp xe đèo tuấn vể nhà trên con đường quen thuộc với hai hàng cây cổ thụ chay dọc quang đường vói những chiếc là vang rơi đầy dưới gốc cây, lúc đó ngồi sau phương tuấn áp má vào lưng phương cậu cảm thấy rất ấm áp một cảm giác như đã quyen từ lâu một cảm giác mà cậu cảm nhận được nhưng không gọi được thành lời cảm giác mà cậu tìm kiếm từ lâu một cảm giác mà những người con gái khác không mang lại cho tuấn. lúc đó tuấn cảm thấy bối rối trong lòng cậu tự nói với mình rằng mình lại nghĩ linh tinh rồi làm gì mình có thể thích được người như thế một người khác hẳn mẫu người con gái mình thích và rồi trong đêm đó cái gì đến đã phải đến cái cảm giác không gọi được tên ấy cứ ám ảnh trong tâm trí tuấn và cậu quyết định gửi cho phương một tin nhắn cảm ơn phương đã đèo tuấn về nhà.mọi chuyện cứ thế trôi đi đến một ngày tuấn giải thích được cái cảm giác đó tuấn hiểu mình đang có tình cảm với phương khi tuấn hiểu ra được điều đó thì đã qua muộn lí trí đã không kiểm soát được trái tim .và rồi một ngày khi cả hai cùng đi bộ trên đường tuấn bỗng thấy tim mình đạp mạnh, cảm giác rất khó thở tuấn dừng lại hơi cúi người, phương quay lại hỏi cậu bị làm sao thế tuấn bối rối không biết trả lời như thế nào bỗng nhiên tuấn nhìn thẳng vào mắt phương nói: “phương ah tớ đã yêu phương” rồi hai người cùng yên lặng một phút rồi phương lạnh lùng đáp cậu đang nói linh tinh gì thế, coi như tớ chưa nghe thấy gì cả nhá tuấn nhìn thẳng vào mắt phương một cái nhìn đầy hoài nghi và nói tớ không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình tớ không biết mình bị làm sao nữa mấy hôm nay hình ảnh cậu, nụ cười của cậu cứ ám ảnh trong não của tớ tớ không thể xóa được nó. hai người lặng lẽ nhìn nhau mặc cho thời gian cứ trôi mọi người vẫn đi lại lúc đó cả hai người đang đứng trên một cây cầu và dường như ông trời cũng ủng hộ tuấn mặt trời sắp lặn xuống để lại trên bầu trời những áng mây nhiều mầu sắc có thể nói là đẹp như phim hàn rồi phương ngả đầu vào vai tuần nói rằng:mình không biết tình cảm của mình giành cho cậu như thế nào nữa. mình muốn có thời gian để suy nghĩ, tuấn chỉ nhẹ nhàng gật đầu và cậu nói một câu đùa phương cậu đừng suy nghĩ đến lúc tớ lấy vợ nhá, tớ không đợi được lâu như thế đâu hihihi.mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường vào một ngày tuấn và phương cùng nhau đi chơi thi phương nhẹ nhàng nói chấp nhận tình cảm của tuấn và lúc đó tuấn cảm thấy như chưa bao giờ vui như thế cậu muốn hét thật to để không phải kiềm chế sự vui sướng trong lòng nhưng cậu đâu hay biết rằng phương thật sự không có tình cảm gì với cậu,phương chỉ lấy tuấn để thay thế một người mà cô biêt mình đã hết hi vọng để yêu người đó. theo bạn khi biết được đều đó thì tuấn sẽ cảm thấy thế nào??????<p class='citation'>Quote</p><div class="blockquote"><div class='quote'></div></div>http://www.google.com.vn/imglanding?q=dap+xe&um=1&hl=vi&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:vi:official&tbs=isch:1&tbnid=PM0RY8uRzhEpLM:&imgrefurl=http://my.opera.com/dlovey/albums/showpic.dml%253Falbum%253D398248%2526picture%253D5662624&imgurl=http://files.myopera.com/dlovey/albums/398248/xe%252520%2525C4%252591%2525E1%2525BA%2525A1p%252520%2525C6%2525A1i.jpg&ei=TEBhTZP_EpOjcezCkKYK&zoom=1&w=640&h=463&iact=hc&oei=RUBhTa2MH-TQcLzlwMUJ&page=3&tbnh=145&tbnw=183&start=21&ndsp=11&ved=1t:429,r:3,s:21&biw=1116&bih=470
Posted on Sun, 20 Feb 2011 17:00:17 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/61097-g%e1%bb%adi-ng%c6%b0%e1%bb%9di-con-gai-anh-yeu-1/