Gần 7h tối, tôi và chị thì vội vã chạy nhanh ra bến xe bus còn những hạt mưa vô tình kia thì cứ từng giọt từng giọt ném vào mặt chúng tôi.<br />
Tôi vốn là 1 người k thích mưa, từ lâu lắm rồi tôi đã không thích mưa, đó là 1 câu chuyện khác, ai nghĩ mưa lãng mạn nhưng tôi thì nghĩ mưa buồn lắm, mưa buồn như nước mắt tôi rơi, và đôi khi, mưa lại là bạn của tôi, nhưng tôi lại ghét nó, và đến bây h cũng vậy, vẫn 1 ý nghĩ, vẫn k thay đổi, và vẫn ghét mưa.<br />
"Chị, mình đi ăn cái gì đó nhé!" Tôi chợt hỏi. Rồi sực nhớ, ủa hôm nay ăn chay mà, nhưng thôi kệ, đi luôn.<br />
"Uh, Sai Gon Grill ! OK"<br />
<br />
Cái đẩu của tôi sao thế nhỉ, nhớ lộn trạm bus, làm 2 chị em đi bộthật lãng mạn (nếu hôk nói như 2 con điên), mấy thằng Mĩ nhìn chắc nó nói rằng mình là les í. Hehe<br />
Lết bộ cả khúc mới thấy tiệm phở, coi đồng hồ xem dượng về chưa định nhờ dượng ra rước dùm, hôm nay trời mưa lại vác thêm đống đồ làm presentation nên nặng đáo để, cả 2 chị em lên xe đứa nào cũng mang cả 1 đống sách ( cứ như là siêng lắm í nhưng thực ra cầm cho có lệ).<br />
Ông manager của tiệm phở ngồi chọc 2 đứa nhỏ mà mang nhìu sách thía ^^<br />
Ngồi xem đồng hồ mãi nói hôk lẽ mình ăn cả tiếng, ai ngờ cả tiếng thiệt hjc.<br />
Cuối cùng cũng ra khỏi xe bus, che dù cho pà chị mà cứ phàn nàn mãi.<br />
"Nhỏ này che dù cho chị mà chị ướt mem thía đấy hả?"<br />
<br />
"Em che cho chị là may nhé, hôk cho chị ướt luôn h, đi nhờ mà nói thía hả ,hehe" Tôi trả lời<br />
"Con gái gì mà chẳng thùy mị dịu dàng gì hết" Chị nòi lại<br />
"Con gái dịu dàng xưa rùi chị, em hôk thuộc dạng đó".<br />
<br />
Chiếc xe bus 52 chạy ngang qua," trời, lại phải chờ",tôi nói. " hôk lẽ khóc hả nhỏ"chị đùa.<br />
Hjc rùi lại phải chờ thiệt, 2 chị em ngồi kể đủ thứ chuyện, rồi chị chợt khóc, chị nói chị muốn về Việt Nam, chị muốn sống 1 cuộc sống thoải mái hơn, nơi cái xứ được gọi là tự do nhưng chị lại gặp cảnh em chồng chị dâu, rỏ khổ.<br />
"I don't care" Uhm, hôk care cũng làm gì được, khi chị vừa chân ướt chân ráo qua đây, chưa tìm được việc làm, chỉ sống vào lương nhà nước cho của mẹ.<br />
<br />
Còn tôi thì sao, quen sống trong cảnh yêu thương của ba mẹ, mẹ cứ sợ tôi ra ngoài vấp ngã, sợ tôi bị 1 kẻ nào đó lường gạt, nhưng mẹ hôk biết rằng mẹ làm thế càng làm tôi ra đời vấp ngã nặng hơn. Và kết quả là những tháng đấu 1 nơi k gia đình, k bạn bè thân thích, k có ngôn ngữ mẹ đẻ.... là những giọt nước mắt.<br />
Ngày tôi đi, mẹ khóc, cón tôi thì vô tu, giờ tôi đã hiểu, tại sao mẹ khóc, h tôi mới biết, thực sự k ai yêu tôi bằng mẹ tôi.<br />
Chị vừa nói vừa đế nước mắt tuôn rơi, lần đấu tiên ở nơi xa lạ này tôi nhìn thấy 1 người Việt Nam khóc, là tiếng mưa hay là tiếng nước mắt rơi, tôi cũng không bết vì ngoài tời đang mưa mà.... tôi cũng nói... và rồi khóc theo chị.....<br />
Dường như có 1 sợi chỉ vô hình nào đó gằn kết giữa tôi và chị, 2 tâm hồn nhưng 1 suy nghĩ, tôi không nghĩ là tôi lại tìm được 1 người có suy nghĩ giống tôi đến thế, cũng không nghĩ là có 1 người chị quan tâm tôi đến thế, vậy mà đôi lúc tôi lại để lòng ích kỉ nhỏ nhoi của mình đi suy nghĩ 1 cái gì đó về chị.<br />
<br />
<br />
Cám ơn chị đã giúp em hiểu ra 1 điều...<br />
Cám ơn chị<br />
Cám ơn chị<br />
Mãi là chị em tốt chị nhé!!!<br />
<br />
<br />
p/s : khi mà bạn đi xa rồi bạn sẽ hiểu được cản giác như mình .....<br />
1 cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời nói......<br />
Hãy trân trọng những khoảnh khắc bạn đang có khi bạn bè người thân ở bên bạn!?!?!?
Posted on Thu, 17 Feb 2011 06:05:09 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=10712