“Liệu chúng mình có yêu nhau mãi được không hả anh?”<br />
“Anh không dám chắc. Nhưng có một điều mà anh có thể chắc chắn được, đó là hôm nay, anh vẫn yêu em như ngày hôm qua.”<br />
Tôi gục đầu vào vai Bảo, nhẹ tênh và yên bình. Tôi vẫn cứ luôn lo lắng cho tương lai của chúng tôi như thế. Tình yêu giữa tôi và Bảo có thể được coi là đẹp, nhưng nó mỏng mảnh và nhiều rủi ro quá. Liệu có thể cột chặt chúng tôi vào với nhau suốt cuộc đời này được hay không?... Chỉ biết rằng, đúng như Bảo nói, hôm nay, tôi và anh vẫn yêu nhau như ngày hôm qua…<br />
<br />
***<br />
<br />
“Lam này, ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với con!”<br />
“Vâng! Chuyện gì ạ?” – Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ, vì tôi biết chắc mẹ lại có chuyện gì quan trọng lắm.<br />
“Chuyện của con với Bảo hồi này sao rồi?”<br />
“Ơ…” – Tôi hơi ngập ngừng vì câu hỏi của mẹ tôi đột ngột quá – “vẫn bình thường ạ, sao mẹ lại hỏi thế?”<br />
“Thế hai đứa có dự định tiến xa hơn hay không?”<br />
“Sao hôm nay mẹ lạ thế? Chúng con còn đang học chưa xong mà, làm gì đã tính tới chuyện đó?”<br />
“Nếu như mẹ nói là mẹ không đồng ý chuyện giữa con và Bảo thì con có chấp nhận không?”<br />
Tôi giật mình. Sao mẹ tôi lại hỏi như thế? Hay bà không thích Bảo thật? Nhưng từ trước tới nay, mẹ tôi vẫn quý Bảo lắm cơ mà?<br />
“Nhưng…sao lại thể hả mẹ? Bảo là một người tốt, mẹ biết cơ mà…”<br />
“Mẹ biết là như vậy, Bảo rất tốt tính. Nhưng con nghĩ xem, gia đình Bảo đang như thế, con về đấy thì sẽ khổ đấy!”<br />
Ra là như thế!Bây giờ tôi mới vỡ lẽ ra thì hình như hơi muộn. Hóa ra mẹ tôi chẳng hề quan tâm xem Bảo thực sự là người như thế nào. Bà chỉ quan tâm tới chuyện bố anh ấy đã đi tù, còn mẹ anh ấy thì theo một người đàn ông khác. Và từ chuyện đó, mẹ tôi đánh giá tất cả về Bảo, đổ đồng tất cả những tội lỗi đó lên đầu anh. Tôi chỉ muốn như nổi điên lên với mẹ tôi. Chỉ vì bố mẹ Bảo mà mẹ tôi phủ nhận tất cả những gì tốt đẹp của anh. Mặt tôi nóng ran, và đến nỗi gần như hét lên với bà:<br />
“Mẹ chẳng hiểu gì cả! Lúc nào mẹ cũng chỉ quan niệm cổ hủ như thế thôi hay sao?”<br />
Dứt lời, tôi vùng vằng chạy lên phòng mình, coi như không nghe thấy mẹ tôi đang gọi với theo: “Lam!Nghe mẹ nói đã!”<br />
Hình như mẹ tôi đang cố tình gây áp lực với tôi. Vì bà biết rõ rằng tôi luôn là một đứa con biết nghe lời. Nhưng làm sao tôi có thể vì một ý kiến vô lí của bà mà chấp nhận rời xa một người tôi đã đặt niềm tin cơ chứ? Tôi chẳng thể nói được rằng giữa Bảo và gia đình, nhất là mẹ tôi, thì bên nào quan trọng hơn. Gia đình là nơi nuôi tôi khôn lớn, còn Bảo là người duy nhất cho tôi biết hương vị cuộc sống trong suốt hai năm qua. Quan trọng hơn cả, là tôi rất yêu Bảo…và, nếu như Bảo biết chuyện này, anh sẽ nghĩ sao?...<br />
Tôi bật khóc như một đứa trẻ con khi nghĩ tới khuôn mặt luôn tươi cười của Bảo. Tôi thương hại Bảo phải không? Cũng chẳng biết nữa. Nhưng Bảo thực sự là người đáng thương. Người có lỗi là bố mẹ Bảo chứ đâu phải là anh? Tại sao ai cũng như vậy, ai cũng đánh đồng vào cho anh như vậy? Sao chẳng một ai chịu nhìn vào sự thật, là anh vẫn đang phải vừa đi làm vừa học đại học, lại học rất giỏi là đằng khác?Sao chẳng ai chịu thông cảm rằng chính Bảo cũng không hề muốn rơi vào hoàn cảnh đó? Có lẽ chỉ mình tôi là vẫn cứ yêu Bảo như chẳng hề biết chuyện gì… Nhưng…còn mẹ tôi, tôi sẽ phải làm gì đây? Khi mà tôi chẳng thể nào thay đổi được những suy nghĩ của bà…<br />
<br />
***<br />
<br />
“Nếu như một ngày nào đó, em nói rằng không còn yêu anh nữa, thì anh có yêu em nữa không?...”<br />
“Nếu thế thì…anh sẽ nói là…anh vẫn yêu em như ngày hôm qua…”<br />
Tôi cười khì, nhưng chẳng vui chút nào. Tôi đang phải bỏ một buổi học để được đi chơi với Bảo. Mẹ tôi đã bắt đầu hạn chế tôi đi chơi, nhất là với Bảo. Tôi cố không để lộ ra cho Bảo biết. Nhưng cứ nhìn thấy Bảo cười như thế này, lòng tôi lại quặn lên như có một con dao cứa sắc lẻm. Nếu Bảo biết sự thật, thì liệu anh có còn nói câu đó với tôi nữa hay không?...Mũi tôi lại bắt đầu cay cay. Tôi giả vờ ngả đầu vào vai Bảo và cố cắn thật chặt môi để không bật ra bất cứ tiếng thổn thức nào. Nước mắt tôi dường như dội ngược lại vào trong, làm cho lòng tôi càng thắt lại. Và, điều đó ép tôi phải làm một việc mà tôi nghĩ là chẳng hợp chút nào. Tôi áp tay lên khuôn mặt Bảo, nhìn vào mắt anh, và đặt môi mình lên bờ môi anh. Tôi như sống trong con người Bảo. Tôi biết anh đang đón nhận nụ hôn của tôi một cách khá miễn cưỡng, vì nó bất ngờ quá. Nhưng, tôi không quan tâm. Lúc này, tôi chỉ nghĩ rằng, nếu như ngày hôm nay tôi không hôn Bảo…thì tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào để hôn anh nữa…Vì biết đâu, tôi sẽ mãi mất Bảo một ngày không xa…<br />
<br />
***<br />
<br />
Cái gì đến đã phải đến rồi. Tôi đang nắm trong tay tấm vé đi Úc. Thực lòng tôi muốn xé tan nó làm trăm mảnh. Nhưng tôi đang ngồi trước mặt mẹ, người luôn làm cho tôi sợ sệt. Tôi sẽ phải đi mà không biết bao giờ mới được trở lại đây. Mẹ tôi cho đó là điều hiển nhiên, và bà hầu như chẳng quan tâm xem tôi nghĩ gì, và có muốn đi hay không?... Tôi không phản ứng được gì nữa. Toàn thân như bất động trước quyết định đó của bà. Tôi còn hai ngày nữa để làm tất cả, dọn đồ đạc, chào tạm biệt bạn bè, và…chia tay với Bảo…<br />
Có lẽ tôi không đủ can đảm để gặp Bảo nữa. Tôi chỉ còn dám nhắn cho anh một cái tin, vì tôi sợ nếu nghe thấy giọng nói của anh, tôi sẽ khóc mất.<br />
“Em sẽ phải đi xa không biết tới bao giờ. Quên em đi! Vì em sẽ không thể yêu anh như ngày hôm qua được nữa!”<br />
Tôi chần chừ một lúc rồi mới nhấn nút gửi tin nhắn. Một phút… hai phút sau…tôi nóng ruột khi nghĩ đến Bảo khi anh đọc tin nhắn này. Một lúc rất lâu sau, Bảo gọi lại cho tôi. Tôi tắt máy đi không nghe. Chắc tôi điên mất rồi!... Tôi đang làm gì thế không biết?...<br />
Tôi dặn chị giúp việc là nếu có ai hỏi tôi thì nói là tôi đi vắng. Và Bảo đã đến thật. Chị giúp việc làm đúng như tôi bảo. Từ trên cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của Bảo. Không hề còn dấu vết gì của nụ cười ngây ngô nữa, chỉ còn lại sự thất vọng, u ám y như bầu trời lúc này. Tôi thấy Bảo rút điện thoại ra. Những tưởng anh sẽ gọi. Nhưng hình như anh lại đang soạn một tin nhắn. Một lúc sau, chuông điện thoại của tôi reo.<br />
“Anh biết là ít nhất tới ngày hôm nay, em vẫn còn yêu anh!”<br />
Từng con chữ như hằn sâu vào tâm trí tôi! Đầu óc tôi như muốn nổ tung ra. Tôi gọi ngay lại điện thoại của Bảo.<br />
“Nhưng anh có biết là ngày mai, em sẽ không còn yêu anh nữa hay không?”<br />
“Anh muốn biết lí do”<br />
“Là em sẽ phải đi xa, sẽ phải cắt đứt hoàn toàn với anh, như vậy đã được chưa?”<br />
“Anh biết, em không muốn làm như vậy, phải không?”<br />
“Thực sự anh chẳng biết gì cả! Em... em rất muốn rời xa anh!...”<br />
“Vậy…chúc em may mắn!”<br />
Tôi vứt điện thoại xuống giường, và khóc gào lên, chắc chắn Bảo ở dưới cửa nhà tôi cũng có thể nghe thấy. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cứ nói đi nói lại một câu không hề rõ tiếng : “Em vẫn yêu anh!” Tôi không chắc Bảo nghe thấy những lời đó, nhưng tôi chắc là cả hai chúng tôi đều vẫn yêu nhau…<br />
<br />
***<br />
<br />
Tôi đang trên đường ra sân bay. Con đường này như cứ trải dài vô tận. Lúc này, tôi lại chỉ muốn được lên máy bay thật nhanh, để tôi không phải buồn đau thêm một giây phút nào nữa. Trong đầu tôi cứ luẩn quẩn những câu hỏi: Lúc này không biết Bảo đang làm gì? Liệu anh có nhớ tới tôi như tôi nhớ anh hay không? Và…anh có còn yêu tôi hay không?...<br />
Bước chân xuống khỏi ô tô, điện thoại tôi lại reo. Một tin nhắn.<br />
“Em có cảm thấy anh đang ở rất gần em không? Nếu có thì em hãy quay mặt sang bên trái đi!”<br />
Tôi quay ra. Bảo đang đứng ở đầu bên kia của sân bay rộng lớn. Tôi vẫn có thể nhận ra từng nét trên khuôn mặt anh. Vẫn là một đôi mắt biết nói, vẫn là một đôi môi dịu dàng, và vẫn là một nụ cười thiên thần chỉ dành riêng cho tôi. Tôi muốn chạy đến ôm lấy anh thật chặt để không bao giờ phải rời xa anh. Nhưng điện thoại tôi đã lại reo lên nữa. Tôi nhấc máy.<br />
“Em phải đi đi, anh sẽ không níu kéo em đâu.”<br />
“Nhưng…”<br />
“Ta yêu nhau cơ mà! Em sợ anh sẽ không chờ được em hay sao?”<br />
“Anh…”<br />
“Em sẽ không đi mãi đâu, vì anh vẫn luôn ở đây. Vì đến tận ngày hôm nay, anh vẫn cứ yêu em như ngày hôm qua!”<br />
Tôi không nói thêm gì nữa. Cuộc đời tôi có Bảo ở bên là đã quá hạnh phúc. Tôi đặt điện thoại xuống băng ghế và đứng lên, vì tôi biết, chắc chắn Bảo sẽ là người giữ nó giúp tôi trong khi tôi đi. Tôi quay lưng lại để đi về phía trước, lòng nhẹ nhõm hơn quá nhiều. Tôi nở một nụ cười ngây ngô giống như Bảo, để biết với chính mình rằng, tôi sẽ không mất Bảo, và chúng tôi vẫn cứ yêu nhau như ngày hôm qua.<br />
<br />
14/07/2008
Posted on Wed, 16 Feb 2011 07:49:12 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=10649