Em đã bỏ anh để lao đến với người con trai ấy đa tình ấy… và rồi cuối cùng, anh ta cũng đã bỏ rơi em như em đã từng bỏ rơi anh.<br />
Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, chính cái nghèo tạo động lực cho người con gái như em vượt qua tất cả, kiếm kế sinh nhai ở chốn đô thị. Và rồi với lòng quyết tâm học tập thoát nghèo, em đã bước vào giảng đường đại học với bao mơ ước, hy vọng. Vì điều đó em đã rất cố gắng trong 4 năm, quyết tâm không vướng bận chuyện tình cảm để ảnh hưởng đến việc học tập.<br />
Nhưng em đã gặp anh – chàng sinh viên nghèo cùng cảnh ngộ. Thiếu thốn tình cảm, cộng sự quan tâm chân thành của anh sau một năm thử thách mặc dầu em chưa thật sự rung động. Anh cũng biết điều đó, anh chiều em tất cả, lo lắng cho em nhưng trong lòng em thực sự biết mình mong muốn điều gì. Sự quan tâm ân cần của anh làm em thay đổi, em đã yêu anh, chúng ta đã có những tháng ngày đẹp đẽ nhất của quãng đời sinh viên. Từ khi chấp nhận yêu anh, việc học của em và anh tiến bộ hơn hẳn.<br />
Trải qua tháng ngày miệt mài trên ghế nhà trường em đã đạt được kết quả rất tốt và ước mơ ở lại thành phố lập nghiệp của em thành hiện thực, em được nhận vào làm tại một cơ quan nhà nước. Chúng mình vẫn liên lạc với nhau, vì yêu em nên anh cũng cố gắng bám trụ để chúng mình lại được ở gần nhau.<br />
<br />
Người con trai ấy đã rời xa em giống như em đã từng rời xa anh… (Ảnh minh họa)<br />
Em đi làm được một năm, em cũng không biết có phải do công việc hay do sự thay đổi từ chính còn người em mà em không còn giành nhiều thời gian cho anh nữa. Dẫu anh biết điều đó nhưng anh vẫn nói với em rằng do đi làm cho nên công việc đã bắt buộc em như thế. Nhưng trong lòng em biết rõ điều gì đang xảy ra. Em đã gặp anh ấy thông qua người bạn thân cùng cơ quan, anh ấy rất đa tình và lãng mạn. Từ khi gặp anh ấy em gần như không còn hình ảnh của anh trong đầu em nữa mặc dù chúng mình vẫn hẹn hò và đi chơi với nhau như ngày đầu.<br />
Ngày qua ngày anh cũng nhận ra điều đó. Anh giận hờn trách móc em nhưng em cũng không biết phải làm sao. Sau nhưng cuộc cãi vã trong tình yêu người con trai đó lại đến với em, an ủi em và em đã trao nụ hôn ngọt ngào nhất mà em chưa từng có khi ở bên anh. Từ sau hôm đó chúng mình càng xa cách nhau. Em đã nói thật với anh những suy nghĩ của lòng mình. Anh vẫn chấp nhận em mặc dầu em biết anh rất đau lòng nhưng vì quá yêu em nên anh không thể xa em. Khi đi bên anh mà tâm hồn em cứ nghĩ đến người con trai ấy, những lúc chúng mình giận hờn nhau em lại tìm đến anh ấy. Em biết như vậy là không được nhưng em không biết làm sao cả anh ạ. Và rồi một ngày em cảm thấy buồn, rất buồn khi đi bên anh, em đề nghị chúng mình chia tay.<br />
Em không biết mình làm vậy có đúng không? Em đã lao đến với người con trai ấy đa tình ấy. Những ngày ở bên người ấy em thật hạnh phúc mặc dù không được chiều chuộng như ở bên anh. Rồi một ngày em phải trả giá cho những gì em đã đối xử với anh. Người con trai ấy đã đối xử với em như chính em đối xử với anh. Phải chăng đó là quả báo đúng không anh? Nhưng dẫu sao em cũng không hối hận điều đó.<br />
Và rồi chính anh lại đến bên em khi em buồn nhất, anh muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Nhưng em không biết bây giờ mình nên làm gì nữa?
Posted on Fri, 11 Feb 2011 14:05:51 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=10427