“Nơi em đến sẽ không có dấu chân anh”. Anh hỏi tại sao? “Ừ. Bởi vì như thế em mới quên anh được”. Có quá nhiều nơi đã in dấu chân anh và em, em không thể sống ở đó được bởi vì hình bóng của anh sẽ thấp thoáng quanh em. <br />
Bước chân tới một thành phố xa lạ, không người thân, em cũng thấy sợ nhưng đó là lựa chọn của em nên em sẽ cố gắng để sống tốt. Nơi đây không có dấu chân anh nên em sẽ gạt bỏ được nhiều thứ để tập trung cho công việc.<br />
<br />
Từ lâu em đã quên đi những câu nói ngọt ngào, những lời yêu thương anh dành cho em. Em cũng thôi không còn mong chờ điện thoại, tin nhắn của anh như trước đây. Mà nhiều khi anh gọi em còn bướng bỉnh không nghe máy nữa. Không phải là em hết yêu anh đâu mà em chỉ muốn anh quên em đi. Em muốn anh quên mọi chuyện liên quan đến em, quên luôn giọng nói của em đã hiện hữu trong anh. Những lúc bị ốm em rất muốn nhận được từ anh một lời động viên nhưng chẳng bao giờ em gọi điện cho anh để nói là em đang bị ốm cả. Dù em biết rằng chỉ cần em nói ra anh có thể bỏ mọi công việc để ngồi nói chuyện điện thoại với em.<br />
Ngày em lạnh lùng bước lên tàu, anh đứng dưới sân ga khóc thật nhiều. Em nhìn thấy nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Chỉ khi tàu chuyển bánh em mới vỡ òa và khóc thật to mặc cho mọi người nhìn. Em chỉ lạnh lùng trước mặt anh nhưng thực ra em yếu đuối lắm anh à. Những khi vào Blog của anh đọc tâm sự của anh, anh có biết là em đau đớn lắm không. Lúc nào nước mắt em cũng tuôn rơi. Anh à! Có một sự thật không bao giờ thay đổi là em không bao giờ hết yêu anh. Bây giờ và sau này cũng thế. Em lựa chọn ra đi vì có nhiều lí do nhưng em tin là anh hiểu em. Cả anh và em đều không thể nào tìm cách lấp được hố sâu đang ngăn cách hai ta. Có lẽ em ra đi là điều tốt nhất phải không anh? Một năm không quên được nhau thì hai năm hay nhiều năm hơn nữa. Còn nếu cả đời không quên được nhau thì cứ giữ mãi hình ảnh của nhau miễn sao đừng ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của mỗi người là được phải không anh? Em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc, đừng làm em thất vọng nghe anh. Em đã lựa chọn nơi mình sống không có dấu chân anh rồi.<br />
<br />
Võ Thị Thoan<br />
VPMT báo Xây Dựng, 517 Trần Cao Vân, Thành phố Đà Nẵng
Posted on Thu, 27 Jan 2011 06:06:29 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=9743