- Anh à! Bây giờ chắc anh đang ngủ rồi đúng không? Mặc dù em biết, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đọc được thư của em đâu, nhưng thực sự em muốn viết. Viết cho mối tình đầu của em.<br />
Anh này, em sắp được 18 tuổi rồi đấy, như thế là người lớn rồi đúng không? Thế mà mọi người lại bảo em còn bé lắm, chưa biết yêu là gì đâu. Em thấy cũng dể hiểu bởi đến anh, người em yêu, khi em tỏ tình anh còn xoa đầu bảo em: "trẻ con, lớn rồi hẵng hay, học đi". Và em cũng nghĩ rằng liệu em có yêu anh không hay chỉ đơn giản là rung rinh một tẹo, cảm nắng một chút uống thuốc sẽ khỏi thôi.<br />
<br />
Chẳng phải mọi người đã trải qua thời kì giống em bây giờ sao? Đó không phải là mối tình đầu ngốc nghếch như mọi người vẫn kể? Em không hiểu, em không biết nên em đã làm những gì em thích ở cái tuổi 17 bướng bỉnh này. Và em đã quên mất một việc là không để ý đến tâm trạng, cảm xúc của anh. Em đã sai!!<br />
Anh có biết lúc quyết định yêu anh em đã dũng cảm thế nào không? Lúc đầu "chỉ là" tò mò không biết anh là người thế nào? Em "chỉ định" nói chuyện xem anh có thực sự "vĩ đại" như lời bọn bạn đồn không? Em "chỉ muốn" chứng tỏ cho bọn nó thấy con gái không cần con trai, nhưng con trai không thể thiếu con gái (nhất là xinh như em. Em đã liều đúng ra là dũng cảm đánh cược chuyện tình cảm. Và vẫn tự hào rằng mình sẽ chẳng rung rinh, sẽ dễ dàng nắm bắt được tình cảm, ý nghĩ của người khác. Nhưng từ khi anh xuất hiện thế giới của em đã có những xáo trộn mà em không ngờ tới.<br />
<br />
Em đã nghĩ sẽ dễ dàng nắm bắt anh, sẽ làm cho ánh mắt anh hướng về phía em nhưng không. Anh nằm ngoài tất cả những quy luật mà em biết. Anh làm những việc em không ngờ tới. Anh cứ bước đi mà không cần biết có người (là em) đang nhìn theo. Em cảm thấy tức, em không muốn mình trở nên vô hình trong mắt bất cứ ai - nhất là anh trong trò chơi này. Và rồi em đã lập nên "kế hoạch hoàn hảo".<br />
<br />
Dù là ở bất cứ nơi nào, thời điểm nào em đều thể hiện sự quan tâm của em dành cho anh. Sáng nào em cũng nhắn tin chúc ngày tốt lành, tối nào trước khi đi ngủ em cũng chúc anh ngủ ngon... Em chỉ nghĩ sẽ làm cho anh cảm động thôi nhưng vô tình em đã tạo cho mình thói quen xấu. Sáng nào ngủ dậy, việc đầu tiên em nghĩ là nhắn tin cho anh. Tối nào học bài xong em cũng nghĩ chúc anh ngủ ngon.<br />
<br />
Thế là việc đầu tiên và cuối cùng em nghĩ đến trong ngày là anh. Anh đã có tần số xuất hiện trong ngày của em nhiều hơn. Em nhắc đến anh nhiều hơn với lũ bạn và chúng nó cũng nhắc em nhớ kĩ vai trò của mình. Em vẫn nhớ nhưng có 1 chuyện em không ngờ tới đó là Em yêu Anh.<br />
<br />
Sau một thời gian kiên trì anh đã bắt đầu nói chuyện vui vẻ với em, anh đã kể nhiều chuyện của anh cho em nghe anh đã quan tâm tới em hơn. Em đã thấy rất vui, thấy tim em đập rất nhanh khi ở gần anh, thấy hạnh phúc khi anh nói anh nhớ em. Lúc đó em đã biết em không muốn chứng tỏ hay chiến thắng gì nữa vì đơn giản em đã thật lòng yêu anh.<br />
<br />
Em đã nghĩ có anh em sẽ có động lực học tốt hơn, em sẽ yêu anh nhiều thật nhiều... Em sẽ vẫn cứ mơ như thế đấy nếu như chuyện buổi tối hôm ấy không xảy ra. Buổi tối hôm ấy em đã có cảm giác tim mình ngừng đập. Em đã vô tình nghe thấy anh nói chuyện với bạn anh.<br />
<br />
- Em ý hay lắm mày ah!<br />
<br />
- Thế mày yêu em ý thật ah?<br />
<br />
- Mày sao đấy, tao chỉ chơi thử tìm cảm giác lạ thôi. Nghe nói nó định chơi tao nhưng tao nghĩ là bây giờ em ý đang hạnh phúc lắm. Để xem ai là người thử?<br />
<br />
Em vẫn nhớ như in từng lời anh nói. Em đã quá mơ mộng, quá ảo tưởng hay đó là cái giá phải trả cho trò chơi này. Em đã đau, đau lắm anh ah! Và em đã run lên vì sợ. Em vốn là đứa mạnh mẽ, vui vẻ và bướng bỉnh (bạn em nói thế), em cũng là bác sĩ tâm lí cho chúng nó, cũng là bờ vai cho chúng nó dựa sau mỗi cuộc tình và cũng đã nói hùng hồn "ngoài kia không thiếu con trai". Nhưng chính lúc này em không biết sẽ than vãn, tâm sự cùng ai, không biết sẽ tìm ai để khóc.<br />
<br />
Em sợ sẽ phá vỡ cái vỏ bọc đã cố tạo ra trong suốt 12 năm đi học, em sẽ không còn là cô bé vui vẻ, mạnh mẽ, luôn động viên mọi người. Em sợ mọi người sẽ lo lắng khi biết chuyện mà em thì không muốn ai lo lắng cả. Luôn cười nói vô tư nên không ai nghĩ em lại có lúc bị lụy vì con trai nên khi có chuyện em vẫn cười mà lòng chất đầy suy tư. Để đến khi chỉ còn một mình, nó quá nặng đến mức em vỡ òa trong đêm tối. Em khóc mà mím chặt môi cho đỡ đau.<br />
<br />
Em sợ mọi người sẽ không hiểu, không thông cảm cho em. Em sợ cảm giác một mình trong tối lắm. Em sợ nhưng đã chịu đựng. Em vẫn đi học, vẫn cười nói, vẫn mạnh mẽ nhưng em đã dừng trò chơi. Em chịu thua lũ bạn và chọn cách rời xa anh.<br />
<br />
Có một điều em không hiểu, anh đã làm tổn thương em, em nên quên anh nhưng em vẫn nhớ và vẫn yêu anh. Có lẽ con người ta sẽ nhớ những nỗi đau trong số vô vàn điều hạnh phúc. Và anh sẽ là nỗi đau tình đầu của em. Dù sao cũng tốt khi chấm dứt trò chơi bởi biết đâu yêu anh em lại không học bài được thì sao? Năm nay thi đại học rồi mà.<br />
<br />
Thế anh nhé! Hãy yêu một cô gái, yêu thật lòng và yêu nhiều như em đã yêu anh vậy. Em xin lỗi anh vì tất cả, cầu chúc anh hạnh phúc và bình yên, mối tình đầu của em!<br />
<br />
Phương Hà
Posted on Thu, 27 Jan 2011 03:03:41 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=9708