Năm năm - một chặng đường không phải là dài so với cuộc đời của một con người, nhưng với tôi, năm năm ấy đã cho tôi nhiều giá trị của cuộc sống, tôi lớn và trưởng thành hơn nhiều trên chặng đường đó, chặng đường có những thất bại, có những nỗi buồn, khổ đau, nhưng có cả những niềm vui, niềm hạnh phúc riêng tư…<br />
<br />
Tôi đang khoác lên mình là một cô gái thời đại, đã biết lắng nghe và cảm nhận được mọi thứ xung quanh, những giọt nước mắt như hoang dại, tê liệt con tim, những nụ cười như hạnh phúc bất diệt.<br />
<br />
Tôi đang là sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp, ngưỡng cửa cuộc sống sắp bắt đầu. Trong tôi vẫn trống rỗng những kinh nghiệm vào đời.<br />
<br />
Đi trên chặng đường ấy, nơi đầu con đường, tôi đã gặp một người, một con người đã làm tôi thay đổi, làm đảo lộn trái tim tôi.<br />
<br />
Một sự tình cờ như có duyên. Vào thứ 2, tiết chào cờ đầu tuần, đầu học kỳ II lớp 12, tất cả học sinh tập trung ngồi ngoài sân trường, tôi thường ngồi ghế đầu hàng, nhưng hôm đó lại chui xuống ghế gần cuối để nói chuyện riêng. Tình cờ tôi thấy anh - là lần đầu tiên. Nụ cười của anh làm tôi xao xuyến. Cả buổi chào cờ hôm đó tôi ngơ ngẩn nhìn trộm anh, tim tôi đập mạnh. Tôi không hiểu.<br />
<br />
Sau tiết chào cờ, tôi không tập trung được vào bất kỳ thứ gì, tôi thấy sự khác lạ trong người, con người ấy, hình dáng ấy, nụ cười ấy như đã được ghi sâu trong tôi.<br />
<br />
Tôi không biết một chút gì về anh, tối thiểu là cái tên cũng không. Anh có vóc dáng, khuôn mặt, nụ cười, dáng đi … hệt người anh nuôi của tôi nhưng đã khuất vì căn bệnh hiểm nghèo. Nhìn anh tôi lại nhớ tới anh mình. Tôi buồn, tôi tự hỏi: tại sao tôi lại gặp anh? Ba năm học cạnh lớp tôi không thấy, tới lúc sắp ra trường rồi sao còn gặp?<br />
<br />
Rồi một sự dũng cảm đáng ghi nhận trong tính cách của tôi lúc đó là dám tìm gặp anh và đề nghị kết nghĩa anh em nhưng không nói rõ lý do. Ngạc nhiên hơn là anh cũng đồng ý và cũng không hỏi lý do.<br />
<br />
Tôi chủ động kết nghĩa với anh là làm theo con tim mách bảo và thực hiện tâm nguyện của người anh đã khuất : “khi gặp một ai đó có nét gì giống anh, kém tuổi kết thành chị em, hơn tuổi kết thành chị em, cả đời luôn tôn trọng người đó”.<br />
Tôi bắt đầu tìm hiểu và quan tâm tới anh. Anh đẹp trai, nhà giàu, ít nói, điềm đạm. Những cuộc nói chuyện được dễ dàng hơn khi chúng tôi là anh em. Khoảng cách giữa chúng tôi được rút ngắn. Dần dần tôi thấy yêu anh, nhớ anh. Tôi mạo hiểm đi vào trái tim chàng.<br />
<br />
Tôi bị nói là mơ tưởng hão huyền, mộng du có một chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng bỗng nhiên xuất hiện đến đón mình và tôi trở thành hoàng hậu.<br />
<br />
Bạn bè có ý chế nhạo anh nếu thích một đứa xấu và kiêu ngạo như tôi.<br />
<br />
Không biết anh có yêu tôi hay không nhưng tôi tủi thân vì những lời đó.<br />
<br />
Tôi không xinh nhưng học khá tốt. Đạt nhiều thành tích học tập và các tổ chức xã hội các cấp, là học sinh tiêu biểu của trường.<br />
<br />
Vì sự đánh bóng thành tích cộng thêm cái tính nghịch ngợm, phong cách sống, lối chơi kiểu đô thị… Tôi được xếp vào hạng kiêu căng, nhiều người không ưa nhưng không dám chê bai.<br />
<br />
Vì lẽ đó, anh e ngại trước tôi, anh sợ mất đi phong độ, sĩ diện của con trai lớn lắm.Tôi cũng ngại ngùng, không muốn làm ảnh hưởng tới anh và gây nhiều dư luận. Cả hai cùng kéo giãn sợi dây khoảng cách. Từ đó tôi và anh rất ít nói chuyện.<br />
<br />
Trong thời gian đó tôi thay đổi rất nhiều, cố gắng để xứng đáng với bề ngoài của anh và nghĩ nếu anh đã từng yêu tôi thì tôi sẽ làm cho anh không bao giờ hối hận vì điều đó.<br />
<br />
Động lực ấy thúc ép tôi phải thành đạt, phản biện lại dư luận. Tôi sẽ thay đổi, cố gắng để thành đạt và sống tốt.Ý thức, tình yêu thúc giục tôi làm như thế.<br />
<br />
Sau ngày tốt nghiệp anh bận rộn với các thủ tục đi du học, còn tôi lao đầu vào kỳ thi đại học. Tôi sẽ nói yêu anh sau khi vào đại học và sẽ chờ ngày anh trở về. Tôi nghĩ thế.<br />
<br />
Nhưng năm đó, tin trượt đại học làm tôi chết đứng, tôi không nghĩ mình trượt vì lực học của tôi không tồi.<br />
<br />
Tôi từng nghĩ nuôi lớn tình yêu của mình bắt đầu từ cái mốc đại học. Sau cú ngã đó tôi tiêu cực trước kỳ vọng của bản thân, gia đình, thầy cô, bạn bè và trước ánh mắt rụt rè của anh.<br />
<br />
Sự xáo trộn trong cuộc sống xảy ra, tôi bị chỉ chích; cô, dì, chú , bác nhạo báng. Sự kiêu ngạo của tôi lao xuống vực.<br />
<br />
Trốn những ánh mắt kỳ thị, tôi làm nguyện vọng vào một trường đại học không danh tiếng, được vài tháng tôi bỏ và quyết chí thi lại năm sau.<br />
<br />
Ý chí bảo tôi không được gục ngã. Mặc bao phản đối, khó khăn; mâu thuẫn của bản thân, tôi tiếp tục con đường vào đại học.<br />
<br />
Tôi sống ẩn giật, ra đường cúi gằm mặt, cả ngày ru rú ở nhà khóc, than thở cùng đống sách vở, có những lúc bất mãn với chúng.<br />
<br />
Tình yêu lại thôi thúc tôi cố gắng, ý chí, tham vọng không cho phép tôi lùi bước, và tôi lại đi, đi tìm tình yêu thực sự, hoàn mỹ, cân xứng.<br />
<br />
Lần thứ hai thất bại, ngành tôi chọn thi vào đại học không đạt điểm chuẩn. Tuyệt vọng, bế tắc. Tôi bị khủng hoảng tinh thần.<br />
Buồn, xấu hổ, sợ anh thất vọng về mình. Cảm xúc, tôi viết thơ và tôi phát hiện ra khả năng văn chương của mình, tôi tìm được lối đi mới là theo nghiệp văn chương. Gia đình phản đối, tôi không dám tự quyết định, tôi theo ý bố mẹ làm nguyện vọng học sang ngành lấy điểm thấp hơn (khối A) nhưng vẫn thầm lặng tìm tới văn chương và hai năm sau vào được một trường đại học ngành văn.<br />
<br />
Tình yêu cho tôi nhiều nghị lực, ý chí, điều tôi mong muốn, khắc khoải đã mỉm cười, tôi đang lội trên hai tấm bằng đại học của tình yêu và sự kiêu ngạo nhưng tôi đã mất anh.<br />
<br />
Chuyến du học xảy ra sự cố, anh về nước sau hai năm, tôi có gặp lại anh, tình yêu vẫn còn nhưng anh đã thay đổi: không nghị lực, ý chí tiêu cực và bảo thủ.<br />
<br />
Tôi cố gắng xoay chuyển anh.<br />
<br />
Thất vọng, vô ích.<br />
<br />
Tôi quyết định rời xa anh, để anh nhẹ nhàng bước ra khỏi trái tim tôi. Tôi kiêu ngạo trước anh, không còn e dè với dư luận như ngày cấp 3. Giờ không phải tôi không phù hợp, không xứng đáng với anh mà là anh không phù hợp với cuộc sống của tôi và không xứng đáng với những gì thay đổi trong tôi.<br />
<br />
Tôi đã ra đi ! Quá khứ cộm lên trong trí nhớ. Trong tôi:“ Tuổi trẻ - tình yêu - nghị lực và danh vọng” đã hình thành.<br />
<br />
Đó có phải là một cuộc tình đẹp? Không giận hờn, không tiếng yêu, chưa một lần nắm tay, chỉ có ánh mắt nhìn nhau và duy nhất một lần anh nâng mái tóc dài chạm đất khi tôi và anh ngồi nói chuyện trên bờ đê gần nhà anh, cũng là hôm anh từ biệt tôi đi du học. Chỉ có thế nhưng đã khiến tôi thay đổi được hoàn mỹ hơn. Sự kiêu ngạo của tôi được chấp nhận.<br />
<br />
Cảm ơn mối tình đầu _ cảm ơn anh _ chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng đã bị ngã ngựa và không thể đưa tôi về hoàng cung.<br />
<br />
Dù đã xa anh nhưng tôi luôn nhớ về tình yêu hão huyền đó. Anh đã cho tôi nghi lực để thành công. Đó đích thực là giá trị của tình yêu không? Tôi đã cố tình bước qua tình yêu đó, là đúng hay sai?<br />
<br />
Việt Báo (Theo TTOL)
Posted on Tue, 25 Jan 2011 03:40:27 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=9604