Tôi lại không ngờ em yêu tôi nhiều đến mức tôi không dám tin đó là sự thật. Em đến với tôi, cho tôi tất cả. Trong một lần say, tôi đã có lỗi với em. Em không giận, không hận, em lại rất vui khi đã thuộc về tôi.<br />
<br />
Có lẽ do cuộc sống đã thay đổi con người mà cũng không thể đỗ lỗi cho cuộc sống. Tôi không nghĩ rằng em yêu tôi vì trong tôi, em vẫn là con nhóc ngày nào. Cái ngày em 14 tuổi, tôi luôn đưa em đi chơi, đi ăn, ôm em vào lòng như một đứa trẻ vì em là em gái của bạn tôi.<br />
<br />
Bây giờ em đã lớn. Tình cờ gặp lại em sau 6 năm xa cách. Em thay đổi hẳn, có lẽ đi ngoài đường em và tôi chẳng bao giờ nhận ra nhau. Kể về chuyện xưa, chuyện lúc em còn nhỏ. Tôi thì quá vô tư còn em thì không vô tình. Em yêu tôi yêu bằng tình yêu của người con gái mới lớn. Tôi cho là em nhất thời nông nổi với tình cảm, em ngộ nhận về tình yêu của mình. Làm sao em có thể yêu một người như tôi.<br />
<br />
Tôi lại không ngờ em yêu tôi nhiều đến mức tôi không dám tin đó là sự thật. Em đến với tôi, cho tôi tất cả. Trong một lần say, tôi đã có lỗi với em. Em không giận, không hận, em lại rất vui khi đã thuộc về tôi.<br />
<br />
Tại sao em lại nông cạn như vậy, phó mặc cuộc đời em cho một kẻ không ra gì, chưa bao giờ biết yêu. Trái tim nó đã chai sạn trong cuộc vật lộn với cuộc đời nghiệt ngã dành cho nó.<br />
<br />
Mấy ngày nay tôi vào blog của em, không comment được cho em. Đọc những lời của em, tình yêu em dành cho tôi lớn quá. Tôi thì không thể.<br />
<br />
Em ngốc quá sao lại tự làm khổ cuộc đời mình. Em nói em bị gia đình ép lấy chồng. Biết sẽ không hạnh phúc nhưng em chấp nhận cho má vui, cho tôi không vướng bận.<br />
<br />
Em khờ lắm. Tại sao không dùng nghị lực cố gắng cho cuộc đời mình. Sao lại phó mặc cho số phận. Em rất can đảm vậy mà giờ, em đâu mất cái khí khái đó rồi.<br />
<br />
Tôi cũng không thể nào yêu em được. Vì em là em gái của bạn tôi. Tôi nợ em một cuộc đời, nợ em một lời xin lỗi.<br />
<br />
VuNguyen
Posted on Mon, 24 Jan 2011 06:57:02 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=9563