- Tôi là một ngôi sao chổi. Những người con trai nào bên cạnh tôi đều sẽ bị tôi hại một cách thảm thương. Tôi có thể khẳng định một cách mạnh mẽ về điều đó. Dù mấy ông thầy tướng số vẫn tít mắt khen lấy khen để cùng mẹ tôi rằng: “Con bà tốt tướng” thì tôi vẫn một mực khăng khăng rằng mình là một ngôi sao chổi. Bằng chứng ư? Tất cả đều rõ ràng trước mắt như một lời bỡn cợt đau điếng của số phận. Năm mười tuổi, đứa con trai duy nhất hay bênh vực, quan tâm tôi trong lớp tự dưng hụt chân chết đuối một trưa trốn nhà tắm biển. Tiếp đến, thằng bạn thân hơi để ý tôi năm cấp hai đột ngột chuyển trường, rồi nghe đâu vì áp lực học hành cũng bệnh tật dở dở ương ương. Mọi việc lên đến đỉnh điểm khi vào năm nhất Đại học, người con trai ngấp nghé chớm yêu tôi bị tai nạn giao thông, phải nuôi não trong bệnh viện cả tháng trời. Những đêm anh nằm mê man trong phòng cấp cứu là những đêm tôi xâu kết lại hình ảnh những người con trai đọng trong ký ức và bật khóc. Tôi khóc ròng trong cảm giác mình là một thứ xui xẻo, tội lỗi.<br />
<br />
Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi chính là một ngôi sao chổi. Tôi đã tự nghiêm khắc dặn lòng mình đừng dại dột yêu ai. Những người một chút luyến lưu cùng tôi thôi đã bị số phận làm cho khốn khổ biết chừng nào, thì ai đó tôi yêu hay thật sự yêu tôi sẽ ra sao…<br />
<br />
Tôi đóng kín cảm xúc, đóng kín các mối quan hệ. Bạn bè thân cũng không một đứa con trai. Tôi tự đối mặt và vượt qua những tháng ngày tẻ nhạt, buồn chán.<br />
<br />
Cho đến một ngày…<br />
<br />
Ngày tôi trôi xuống tận cùng tuyệt vọng. Ngày ôm tấm bằng cử nhân chạy xấc bấc xang bang mà không kiếm nổi một việc làm tử tế. Ngày tôi cạn kiệt đến đồng tiền xin việc cuối cùng, bất đắc dĩ vào làm nhân viên bán hàng cho một công ty điện thoại. Chính vào cái ngày tôi cố bấu víu vào thành phố bằng những ngón tay rã rời mệt mỏi ấy, tôi gặp Vũ.<br />
<br />
Vũ không giống bất cứ người con trai nào bên cạnh tôi trước đó. Không quan tâm, không nhẹ nhàng, không ga lăng. Vũ cộc tính, vẻ hời hợt hiện rõ trong từng cử chỉ, lời nói. Vũ còn đặc biệt thích thú với việc châm chọc tôi bằng đủ mọi cách. Vũ làm hình ảnh về một người đàn ông thực thụ trong tôi méo mó, xấu xí một cách thảm thương.<br />
<br />
Tôi ghét Vũ kinh khủng khi những ngày đầu phải đứng chung cùng một gian hàng. Mỗi lần Vũ xuất hiện với ánh nhìn khinh khỉnh cùng cái cười nhếch mép là tôi bắt đầu nghe cảm giác khó chịu râm ran bò khắp người như những con sâu róm. Chúng tôi ít khi chuyện trò tử tế với nhau. Tần số những lần cãi nhau inh ỏi hơn chó với mèo, những ngày giận hờn, làm mặt lạnh như hai đứa con nít cứ cao lên dần theo thời gian chúng tôi làm việc bên nhau. Đôi khi Vũ làm tôi tức điên lên vì cái vẻ phớt đời, vô trách nhiệm. Và nhiều lần những lời trêu chọc nửa đùa nửa thật của Vũ làm tôi tím tái hết cả mặt mũi vì cả ngượng và giận.<br />
<br />
Đinh ninh mình ghét Vũ, tôi không nhận ra một thứ tình cảm kì lạ đã len lỏi xuất hiện và chế ngự trái tim tôi từ lúc nào không biết. Tôi cuống cuồng gỡ bỏ nó. Nhưng giống như vướng vào một thứ mạng nhện vô hình, tôi càng gỡ càng rối, càng gỡ càng bị dính chặt, không thể nào thoát được.<br />
<br />
Tôi không còn thấy chán ngắt mỗi chiều vắng khách, hai đứa chống cằm nhìn mưa rây hạt ngoài cửa kính. Tôi không còn thấy bực bội mỗi tối làm về Vũ rà rà xe theo tôi chòng ghẹo như một gã trai mới lớn lóc chóc: “Bé! Bé! Đi xe ôm hông cưng?”. Tràn trề trong những giấc mơ tôi là hình ảnh Vũ. Vang vọng trong tâm trí tôi là giọng nói, là tiếng cười kẻ tôi từng rất ghét. Tôi loay hoay, khổ sở giữa cảm giác muốn được ở gần bên Vũ mọi lúc mọi nơi và nỗi lo sợ sẽ khiến Vũ bất hạnh như những người con trai đã từng cạnh tôi trước đó.<br />
<br />
Tôi cố ghìm mình vào công việc, cố nghĩ về Vũ bằng tất cả và hơn cả những điều tồi tệ mà tôi biết. Nhưng tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, một cô gái yếu đuối, tôi không khống chế được trái tim mình.<br />
<br />
Tôi yêu Vũ. Mãnh liệt, sâu thẳm. Nhưng lặng lẽ. Tôi yêu mà không dám nói, không dám vụng về để rơi một hạt tình nào xung quanh Vũ. Tôi sợ mình sẽ quét cái đuôi sao chổi ngang qua cuộc đời Vũ.<br />
<br />
Tình yêu không phải là thứ muốn giấu là giấu được. Rồi Vũ biết. Mọi người xung quanh chúng tôi cũng biết. Ngày ấy, tôi đã định sẽ nói hết với Vũ. Nói cả những ám ảnh về số phận một ngôi sao chổi. Lý do lớn nhất khiến tôi ngần ngại, tôi chùng chình, tôi lo trước sợ sau mỗi lần toan bước lên bên Vũ.<br />
<br />
Nhưng rốt cuộc, tôi đã không còn cơ hội.<br />
<br />
Vũ đột ngột nghỉ việc. Không một lý do. Không một lời tạm biệt. Anh biến mất. Như gió. Như một cơn mưa bóng mây thoáng qua giữa trời trưa nắng gắt. Như một hạt nước rơi xuống mặt đường nhựa bỏng rẫy, rồi bốc hơi đi, không vết dấu. Người ta nói với tôi nhiều lý do. Có cả những điều không tốt. Có cả sự hiện diện của một cô gái với cái bụng lùm lùm tìm về đến tận nhà ba mẹ Vũ. Tôi không bất ngờ. Vì ngay từ buổi đầu tôi chẳng thần tượng Vũ như một người toàn vẹn, không khiếm khuyết. Trong rối rắm và đau khổ, tôi nhắn cho Vũ một tin nhắn không đầu không cuối: “Em biết mình chỉ là một ngôi sao chổi…”<br />
<br />
Hai ngày sau, tôi nhận được một phong thư. Nét chữ ngoằng ngoèo, giằng xé trên ô giấy trắng. Nét chữ mộc mạc mà in đậm vào ký ức tôi có lẽ cho đến cuối cuộc đời. Vũ viết: “Anh xin lỗi. Cứ nghĩ về anh với những điều tệ hại nhất như những ngày đầu em đã nghĩ. Đừng yêu anh. Không phải vì em là một ngôi sao chổi mà vì anh. Anh là một kẻ không ra gì, không xứng đáng. Với anh, mãi mãi em là ngôi sao trong sáng và đẹp nhất…”<br />
<br />
Tôi không khóc trên nhưng dòng thư anh. Không khóc vì tình yêu đầu đến rồi đi như một giấc mơ hoang đường mà có thật. Tôi không khóc vì tôi biết trong trái tim anh tôi không chỉ là một hạt cát yếu ớt và vô hình. Dù không một lần nắm tay nhau âu yếm trên đường, không một nụ hôn say đắm những chiều lộng gió. Nhưng trái tim chúng tôi đã từng có lúc ở thật gần nhau, lắng nghe từng nhịp đập của nhau và nghĩ về nhau bằng những đẹp đẽ, nguyên vẹn nhất.<br />
<br />
Tôi rời thành phố về quê mấy tháng sau đó theo nguyện vọng trước khi mất của người ông tôi yêu thương nhất. Tôi ổn định công việc, quay vòng với những dự định, những hướng đi mới. Rồi năm tháng cứ thế trôi đi. Ám ảnh về số phận một ngôi sao chổi trong tôi cũng dần vơi.<br />
<br />
Mỗi năm khi rảnh rỗi, tôi vẫn thường ghé thành phố thăm lại những người bạn cũ. Và như một thói quen, bước chân không năm nào không đưa tôi đến góc đường quen thuộc. Giữa dòng người xe qua lại.Giữa ánh đèn sáng trưng từ những dãy hàng buôn bán dọc đường. Tôi cố dõi tìm sau một lớp kính gian hàng hai gương mặt của tôi và Vũ ngày xưa - một phụng phịu, một vênh vênh chòng ghẹo. Rồi ngơ ngẩn, tiếc nuối nhận ra bụi thời gian đã phủ mờ lên tất cả. Nhưng đâu đó từ sâu thẳm trong kí ức, một đôi mắt vẫn luôn đăm đắm nhìn tôi dịu dàng:<br />
<br />
“Với anh, mãi mãi em là ngôi sao trong sáng và đẹp nhất…”
Posted on Wed, 19 Jan 2011 04:24:39 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=9365