57- Trích Đoạn Bài Thơ: ĐÁP LỜI CỦA GIÓ
Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
Nay bất chợt lắt lay nhung nhớ
Nghe nỗi niềm trăn trở, bâng khuâng
Vì sao lại nỡ phũ phàng
Bỏ kia một đoá hoa vàng chìm thu …
Chuỗi thời gian mịt mù tăm cá
Khúc điệp đàn êm ả ngày xưa
Dần theo thấm thoắt thoi đưa
Rơi vào khoảng vắng, nhạt nhoà loãng tan
Gieo ảm đạm, ngỡ ngàng u ẩn
Dưới khung trời bảng lảng khói sương
Mênh mang thả bóng dặm trường
Chơi vơi lạc lõng để buồn con tim…
Giờ lặng lẽ bên thềm sương tuyết
Da diết lòng, day dứt từng cơn
Phút giây ngơ ngẩn tâm hồn
Chớ nào thay đổi mất còn đôi ta.
Nguồn: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Facebook
------------------------------------------------------------