<span style='font-size: 13px;'><span style='color: #9932CC'>Thời gian trôi qua tôi cũng trải nghiệm tình yêu với biết bao cô gái, khi tôi ôm xiết họ, họ đều hỏi tôi “anh có nhớ em không?” và để đáp lại tôi xiết chặt hơn và nói “anh nhớ em nhiều lắm”, nhưng có một người con gái duy nhất tôi không bao giờ quên, là người con gái chưa bao giờ hỏi tôi điều đó. Là “em”, xin cho tôi gọi “em” và xưng “tôi” như thế, một lần này thôi, một lần thôi em nhé.<br />
<br />
Tôi cũng đã đọc nhiều câu chuyện về mối tình đầu của các bạn ở TTO, rất xúc động và tôi thật sự trân trọng tình cảm của các bạn, phần đông khi yêu nhau đều vẽ lên bước đường tương lai thật đẹp, thật hạnh phúc nhưng tình đầu của tôi lại không như vậy, khi yêu em tôi đã biết sẽ không có lối thoát hay một tia hi vọng gì cho tình yêu của mình nhưng tôi vẫn yêu em, yêu chân thành và say đắm cho dù em đã có một tình yêu của riêng em.<br />
<br />
Tôi không đủ cao thượng để yêu em trong câm lặng, cũng không đủ dũng khí để đi bên cạnh cuộc đời em và tôi đã quyết định nói hết lòng mình với em, về sau tôi hay nói vui với em là “cong ăn cong, thẳng ăn thẳng”, “được ăn cả, ngã về không”, nhưng than ôi… tình yêu lại không “cong” không “thẳng” lại càng không phải là cái để mình đánh cược “được”, “mất”.<br />
<br />
<img src='http://tintuconline.com.vn/Library/images/20/2011/01/ngay10/guiem.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Tôi bước chân vào đại học sau khi đỗ nguyện vọng 2, ngày bố tôi đưa đứa con đầu lòng nhập học cách xa nhà hơn một ngàn cây số, cả nhà đều thương tôi từ nhỏ đã học xa nhà, xa vòng tay chăm sóc của bố mẹ, khi cả nhà đoàn tụ ở Hà Nội thì tôi lại khăn gói vào Quy Nhơn. Tôi đi mang theo hi vọng sau một năm sẽ trở lại Hà Nội nơi những người tôi yêu thương đang sống và làm việc, em cũng vậy…Nhưng khác là ngoài gia đình thì em còn một hình bóng khác để nhớ…<br />
<br />
Em không nổi bật, không phải xinh xắn, dễ thương đến mức để gặp lần đầu đã ấn tượng nhưng bù lại em có nụ cười đẹp mê hồn và một cuộc sống nội tâm đầy trắc trở.<br />
<br />
Tôi đến với em một phần cũng do ông trời sắp đặt, cố tình đẩy tôi vào hoàn cảnh nghiệt ngã. Cũng tình cờ thôi, khu nhà kí túc xá tôi ở nhìn thẳng ra sân bóng của trường, mỗi khi nhớ nhà tôi thường ngồi hành lang hút thuốc, hóng mát và nhìn mọi người đi lại, ngày đầu tiên, ngày thứ hai và những ngày sau đó tôi đều nhận thấy dáng một người con gái đi dạo trên đường bao quanh sân bóng đều đặn các buổi tối.<br />
<br />
Thời gian đầu tôi cũng chỉ ngắm nhìn cho vui như bao cô gái khác nhưng dần dần lại thành thói quen cứ 8h tối là tôi lại ra hành lang hút thuốc nhìn em đi dạo mà chả để ý đến xung quanh, hôm nào em mệt hay bận học không ra được là tối đó lại thấy thiếu thiếu và rất khó chịu. Cứ như thế, như thế và rồi một ngày tôi quyết định làm quen với em, vì học cùng lớp nên tôi nắm bắt gần hết những thông tin liên quan đến em qua bạn bè nên dễ dàng bắt chuyện, và chắc cũng vì tôi cùng lớp mà em chịu ngồi lại nói chuyện với tôi trên bãi cỏ xanh mướt đó chăng? đêm đầu tiên đó tôi thức trắng vì hạnh phúc.<br />
<br />
Biết tôi thích ăn kẹo mút nên lần nào chiều đi học về hoặc trước khi xuống cantin ăn cơm em cũng qua phòng cho tôi một cái, những lúc học bài ở thư viện em cũng lấy kẹo mút ra để dỗ tôi học, tôi ước rằng cuộc đời này tôi sẽ chỉ ăn kẹo của em thôi, của riêng em thôi.<br />
<br />
Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn, đi đâu cũng như hình với bóng, lúc cùng nhau học trên thư viện, lúc thì cùng nhau đi dạo chân trần trên biển đêm. Chắc em không quên cái đêm 2 đứa đi dạo trên bãi biển, em bắt tôi đi trước rồi dẫm lên những vết cát in dấu chân tôi theo sau, trên mỗi bước đi tôi đều để lại từng chữ cái của dòng chữ “I Love You” những tưởng em đi sau sẽ thấy và hiểu được tình cảm của tôi nhưng em chỉ chăm chăm vào những vết chân của tôi thôi, mải viết nên tôi đi hơi chậm, em húc vào sau lưng, tôi quay lại đỡ, mùi hương từ tóc em, từ người em tỏa lên, làm sao tôi quên được cái ngày đầu tiên ngất ngây ấy, ánh trăng ấy, mùi hương ấy… thời gian như đọng lại, cảm giác như trên bãi biển chỉ có em và tôi, tôi muốn ôm em, khẽ xiết nhưng em đẩy tôi ra…đêm thứ hai thức trắng, buồn vui lẫn lộn<br />
<br />
Cứ như vậy, tình yêu trong tôi cứ lớn dần lên, tôi biết em hiểu tình cảm của tôi nhưng tôi lại không biết rằng em không bao giờ muốn tôi nói ra, em sợ tôi sẽ rời xa em, em sợ em làm tổn thương tôi. Còn tôi, tôi không hiểu, tôi vẫn bên em, vẫn yêu em vẫn cứ mặc sức tưởng tượng ra tương lai chỉ có tôi và em ở đó…<br />
<br />
Noel năm ấy, mình đi chơi ở nhà thờ, trên đường đi về em cứ ngắt những nhành cỏ ướt đầy sương đêm, những bông nụ bé nhỏ đặt vào lòng bàn tay tôi như những gì còn sót lại em muốn dành cho tôi, tôi ngu ngơ cầm lấy, ép khô và đến giờ vẫn giữ bên mình. Lúc đưa em về phòng kí túc xá, em đến gần bảo tôi nhắm mặt lại, em nhẹ nhàng hôn lên má tôi, cái cảm giác lâng lâng sung sướng và hạnh phúc làm tôi như chết lặng, đến khi mở mắt ra thì em đã bước vào phòng mình, tôi ôm cái hạnh phúc của nụ hôn đầu đời cùng những gì em trao cho tôi về phòng mà không biết cái hạnh phúc đó vừa mới lóe sáng lên đã vội tan ra, bắn tung tóe như những ngôi sao băng rồi biến mất, về phòng nhưng tôi không thể nào giấu nổi cảm xúc của mình trước đám bạn, chúng nó nhao nhao bắt tôi tường thuật lại và giục tôi phải nói thật tình cảm của mình cho em biết.<br />
<br />
Như không thể giấu mãi trong lòng được nữa, tôi nhắn tin em ra hành lang và nói nghiêm túc về tình cảm của mình, em chỉ khóc và xin lỗi tôi, em từ chối tình cảm của tôi, tôi hận em, tôi ghét em lắm, em đã không yêu tôi tại sao em lại đối xử với tôi tốt như thế, tại sao em cứ luôn bên tôi, lại còn hôn tôi nữa, bao nhiêu cái tại sao tôi muốn hỏi nhưng lại không muốn nghe em nói thêm một lời nào nữa, tôi chạy về phòng bỏ mặc em ngồi đó…nhưng không hiểu sao một lúc sau tôi quay lại, em vẫn ngồi đó, vẫn khóc và tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh em, đêm thứ ba tôi thức trắng – cùng em.<br />
<br />
Rồi em nói về “người ấy”, em nói về một cuộc sống khác của em, một con người khác của em… nghe và hiểu được những cay đắng và mất mát em đã trải qua tôi không còn cảm giác của một người vừa bị từ chối tình yêu nữa mà càng thấy yêu và thương em hơn, em nói tôi như một cơn gió mới làm em thấy yêu đời hơn, sống vui hơn, có lúc em muốn bỏ lại tất cả để đi cùng tôi nhưng những ràng buộc không cho phép em làm như thế. Trời đã gần sáng, em ôm lấy tôi khóc nấc, tôi xiết nhẹ em trong vòng tay, xiết một người con gái mãi mãi không thuộc về mình, cảm giác đau đớn và thương em vô hạn.<br />
<br />
Tôi xin em dành riêng cho tôi những giây phút buổi bình mình…em khẽ gật đầu…tôi nhẹ nhàng hôn lên mắt em, lên môi em, một nụ hôn đúng nghĩa của nụ hôn nhưng trong đó lại có vị mặn đắng nước mắt em. Về phòng, tôi thương em khóc ướt đẫm gối.<br />
<br />
Những ngày sau đó là những ngày tôi sống đau khổ trong mối tình đầu tuyệt vọng, tôi thương và yêu em nhiều lắm, và tôi quyết định mặc kệ tất cả để tiếp tục yêu em mặc những lời can ngăn của bạn bè, tôi vẫn bên em, vẫn vui vẻ trao hết yêu thương cho em, em ngạc nhiên và vui mừng vì tôi đã không xa lánh em, em hỏi tôi vì sao lại thế, tôi chỉ cười và nói “tớ yêu ấy, chỉ có vậy, cái tớ cần là câu trả lời của ấy, tớ cũng đã có rồi, chả liên quan gì đến việc tớ yêu ấy cả” mắt em lại ngấn nước “sớm hay muộn thì tớ cũng làm tổn thương ấy thôi”.<br />
<br />
Sinh nhật tôi em tặng tôi 1001 ngôi sao em tự gấp và bảo rằng ai có 1001 ngôi sao thì sẽ có một điều ước, em đã tặng tôi một điều ước, nhưng điều tôi ước thì chỉ một mình tôi biết sẽ không bao giờ là sự thật bởi vì em mãi mãi không thuộc về tôi.<br />
<br />
Một đêm ngồi bên nhau ngoài bờ biển, vẫn ánh trăng ấy, vẫn những con sóng bạc đầu tới tấp xô về bờ, vẫn hơi nước mang vị mặn của biển, em nói em muốn đến đảo xa ngoài kia bằng chiếc thuyền nan nhỏ bé, tôi im lặng rồi cười bảo em “tớ không biết bơi, nếu có chết đuối tớ cũng có ít cái mất hơn ấy, nhưng nếu ấy thật sự muốn thì dù có chết hay không tớ cũng sẽ đưa ấy ra đảo bằng chiếc thuyền này”, em im lặng dựa vào vai tôi: “tớ muốn”. Nhưng tôi đã không làm vậy…<br />
<br />
Thời gian bên em qua đi nhanh lắm, và cái ngày đen tối và khổ đau nhất trong cuộc đời tôi đến, ngày mà “người ấy” của em bay từ Hà Nội vào để thăm em, em và người ấy sánh bên nhau, tình cảm vào quán café mà tôi đang ngồi với mấy thằng bạn, tôi chết điếng người không thốt lên được câu nào còn em thì sợ va chạm xảy ra nên chọn một góc khuất trong quán.<br />
<br />
Như hiểu được cảm giác của tôi và sợ tôi làm điều gì sai trái, đám bạn đưa tôi ra ngoài uống rượu, tôi uống như điên dại, tôi muốn say để quên đi những hình ảnh đó, tôi ghét em, tôi hận ông trời đã quá bất công với tôi, tôi đã làm gì nên tội mà ông trời nỡ đẩy tôi vào tình huống trớ trêu nhất của tình yêu, tôi hận tất cả…Sau đó một thời gian em đã không còn ở bên tôi nữa, em muốn dứt khoát..em đi..Tạm biệt em, tạm biệt mối tình buồn của tôi.<br />
<br />
Giờ đây khi em và người đó đã lập gia đình và chuẩn bị có em bé, tôi vui cho em lắm, còn tôi giờ đây tôi cũng rất yêu người yêu hiện tại và cũng có kế hoạch lập gia đình với người đó nhưng trong ngăn sâu nhất và tối nhất trong trái tim tôi những kỉ niệm về em, về một thời yêu dại khờ vẫn còn đó và sẽ không bao giờ phai nhạt, xin em hãy cho tôi cất những yêu thương còn lại của em trong đó, tôi sẽ nâng niu và mang theo suốt cuộc đời này.<br />
<br />
Tôi không phải là người yêu em nhất, em cũng không phải là người tôi yêu nhất nhưng tình yêu tôi dành cho em lại là tình yêu trong sáng và chân thành nhất. Yêu em tôi nếm trải nhiều cay đắng và đau khổ nhưng tôi không hối hận, nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ chọn yêu em, vẫn say đắm và cuồng nhiệt, chỉ khác một điều… tôi sẽ đưa em ra đảo bằng chiếc thuyền nan ấy, chắc chắn thế.<br />
<br />
Đêm nay, lại thêm một đêm nữa tôi thức trắng, chỉ có tôi và những kỷ niệm… </span></span><br />
<br />
<div class='bbc_right'>ST</div>
Posted on Tue, 11 Jan 2011 06:21:27 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/60260-g%e1%bb%adi-em-ng%c6%b0%e1%bb%9di-con-gai-toi-khong-bao-gi%e1%bb%9d-quen/