<span style='color: #9932CC'>Trong ngàn lẻ câu chuyện tình, câu chuyện của tôi không biết được là lẻ cuối hay chưa, nhưng tự bản thân tôi thấy nó rất kỳ diệu trong muộn mằn và đau khổ triền miên, mong bạn đọc cùng chia sẻ và cảm thông cho thân phận một phụ nữ đã toan về già mà vẫn chưa biết đời mình liệu có được một mối tình thật sự hay không không nữa.<br />
<br />
Thủa ban đầu, từ khi cơ thể cho đến tư duy tất cả đều “chúm chím”, má cứ đỏ rựng lên mỗi khi có bạn trai trong lớp hoặc ai đó bảng lảng một lời khen dịu dàng…cũng chỉ vậy thôi, rồi năm tháng trôi đi nhanh quá, khi đất nước mới trải qua 2 cuộc chiến tranh qua lời kể của người lớn. Với tôi kỷ niệm đó vẫn còn đọng lại là những chiếc mũ rơm đội đến trường tránh bom đạn, những căn hầm trú ẩn dưới gầm giường hoặc trong vườn nhà, bụi chuối cạnh bờ ao mà mẹ thường dặn dò chúng tôi mỗi khi phải đi ra khỏi nhà. Đó là nơi chôn rau cắt rốn của tôi, nó thường xuyên bị Mỹ tấn công, lúc đó tôi mới được vài tuổi.<br />
<br />
Bố tôi là người thoát ly nên đã đi qua nhiều vùng, sau này mẹ đã mang chị em tôi đi theo bố đến vùng đồi núi để sinh sống theo nghề của Bố. Bố mẹ tôi rất hạnh phúc vì họ đã có tình yêu trọn vẹn ngay từ thủa ban đầu, qua năm tháng gian nan, vất vả họ càng thương yêu nhau hơn và đã truyền cho chị em tôi hơi ấm nồng nàn trong tình yêu thương của họ. Sự mô phạm, đức hạnh sẵn với tấm lòng nhân hậu là kết tinh của sự giáo dục, tôi đã được thừa hưởng tất cả những điều tốt đẹp, bố mẹ luôn tự hào về tôi đã xứng đáng là chị cả trong một gia đình bình dị.<br />
<br />
<img src='http://tintuconline.com.vn/Library/images/20/2011/01/ngay08/tinh.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Với tấm lòng nhân hậu và hình thức ưa nhìn, tôi cũng đã được đón nhận khá nhiều lời tỏ tình, cầu hôn của các chàng trai, nhưng không rõ do sách báo và cách giáo dục mô phạm của cha mẹ hay do bản chất cá tính mà con tim tôi khác thường đến vậy, nó không chịu rung động thật sự trước tình cảm của người khác. Có những tình huống yêu đơn phương thật sự sâu sắc mà tôi cũng chỉ cảm động rồi dừng lại ở đó. <br />
<br />
Định mệnh đã đến, tôi lấy chồng cùng nơi công tác, ngược lại với bản chất, cá tính của tôi, chồng tôi là một người từ hình thức tới tích cách cứ thô thô ram ráp, sống không cơ hội nhưng khá thực dụng. Chồng tôi cũng không thể hiện tình yêu dành cho tôi như những gì tôi từng biết qua sách báo hay đời thường quanh tôi. Gia đình chồng không chê tôi và cũng thường so sánh với một số chị em dâu khác trong họ thì tôi vẫn đứng số 1.<br />
<br />
Chồng tôi thực dụng nên cũng chỉ chê tôi làm nhiều nhưng “đần” quá nên tiền ít và chi tiêu “hoang” vì quá rộng rãi thậm chí cả với người ngoài. Tôi không hề đòi hỏi anh về mặt tài chính, mà thực ra có muốn cũng chỉ là bắt bí anh vì do tính chất nghề nghiệp lại cũng ham chơi nên tự nuôi thân là khá rồi, dư dật chẳng đáng là bao, tôi đã tự thân vận động vừa nuôi con vừa phấn đấu cho sự nghiệp.<br />
<br />
Tôi đã khuyên can theo những gì học được và lời khuyên của mẹ bố mẹ tôi, nhưng chồng tôi khó thay đổi, thôi đành cam chịu với tất cả mọi điều vì 2 đứa con yêu quý và không dám mơ tưởng điều gì hơn nữa. Tôi đã trung thực với chồng tôi rằng anh không tạo được tình yêu và chồng tôi đã tự đánh mất cơ hội, nhưng tình thương tôi vấn luôn đủ đầy vì bản chất tôi là vậy.<br />
<br />
Rồi “người ấy” đã đến muộn màng với những bước chân dè dặt, anh đã hiểu được tất cả những gì tôi có và tôi đang trải nghiệm với cuộc sống này. Anh cũng có cuộc sống gia đình bắt đầu không tình yêu chỉ vì lo cho gia đình mà anh đã chấp nhận. Anh cũng có 2 con ngoan học giỏi nhưng với người vợ anh không dám chê nhưng chính gia đình anh không thể chịu được đã phải thổ ra vì thương con trai mình.<br />
<br />
Anh biết tôi chưa có tình yêu và anh cũng vậy nên muốn được bù đắp cho tôi. Không! tôi đã ngàn lần nói không trong từng suy nghĩ, từng hành động vì chúng tôi đã an phận và cả hai đều luôn sống vì người khác đến quên cả bản thân mình. Chúng tôi cùng nghề nghiệp nên phải đối mặt, cùng quan điểm sống, ghét cuộc sống cơ hội thực dụng, cùng phấn đấu nỗ lực bằng chính sự hiểu biết của mình.<br />
<br />
Đặc biệt hơn chúng tôi rất dị ứng với những thói trăng hoa, trai gái bồ bịch đang diễn ra hằng ngày trong xã hội, ấy vậy mà chúng tôi lại yêu nhau lúc nào cứ như là định mệnh không tránh nổi. Tôi đã làm anh phải đau khổ, dằn vặt khá nhiều vì chữ “không” đó, ngược lại tôi quá mâu thuẫn với bản thân nên luôn giằng xé lương tâm. Tôi đã phải suy nghĩ và day dứt nhiều lúc đến điên loạn.<br />
<br />
Khi anh thổ lộ tình yêu đầu đời và không thể thiếu tôi được quả thật tôi cũng đã ngầm yêu anh nhưng tôi không muốn làm tổn thương người khác. Vì hai gia đình cũng là chỗ quen biết nên tôi quyết nói cho vợ anh biết một cách tế nhị nhất để cô ấy cố gắng dùng tình yêu mà giữ lấy tình yêu của anh. Nhưng sự thật đau đớn, ngược lại cô ấy đã xúc phạm lòng tốt của tôi một cách thô tục như người không có chữ tốt nào trong đầu và điều đó đã phản tác dụng dẫn đến sự thay đổi mối quan hệ tình cảm của chúng tôi.<br />
<br />
Anh không buông tha tôi nữa và tôi luôn giằng xé rằng tại sao tôi phải vì cô ta mà nhường đi tình yêu duy nhất của mình trong khi cô ta không biết trân trọng tình cảm chân thành của tôi vì cô ấy. Nhưng thời gian cứ trôi đi, gia đình vẫn là số một, cả tôi và anh không thể vì tình yêu mà bỏ rơi gia đình, chúng tôi càng chăm sóc chu đáo cho gia đình đặc biệt lo đầy đủ cho con cái mọi điều tốt đẹp nhất. Và anh vẫn luôn hứa sẽ mãi yêu tôi và chăm sóc tôi lúc tôi cần, anh sẽ đợi con cái trưởng thành để tư tưởng vợ anh thông suốt vì sống không tình yêu thì rất khổ cho mọi người và anh sẽ được bên tôi…., nhưng tôi không đủ sức chờ đợi điều đó và luôn sống trong đau khổ dằn vặt.<br />
<br />
Tôi luôn nói không bao gìơ được phép trở thành kẻ thứ ba, nhưng sự thực tôi vẫn đang là vậy, nhiều lúc tôi nghĩ quẩn muốn tìm đến cái chết nhưng vì con cái tôi lại không làm nổi. Nếu tôi dứt bỏ anh cũng là có tội với tình yêu, có tội với anh vì làm anh đau khổ, nếu tôi không dứt được thì tôi vẫn là người có tội với gia đình. Thôi đành cứ mặc cho số phận quyết định, tôi vẫn chỉ là tôi với tình yêu muộn mằn ngang trái và đầy nước mắt, nhưng dù sao đó cũng là mối tình đầu và duy nhất của tôi gửi vào trong ngàn lẻ câu chuyện tình của nhân loại.<br />
<div class='bbc_right'>st</div></span>
Posted on Tue, 11 Jan 2011 07:22:22 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/60266-ngan-l%e1%ba%bb-cau-chuy%e1%bb%87n-tinh/