<span style='color: #9932CC'>Anh sẽ vì em làm thơ tình ái<br />
<br />
Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài<br />
<br />
Đợi chờ một đêm trăng nào tới<br />
<br />
Đợi chiều vàng hôn lên làn tóc<br />
<br />
Đợi một lần không gian đổi mới<br />
<br />
Đón hai đứa chúng ta mà thôi ....<br />
<br />
Mỗi lần nghe đâu đó vang lên bài hát này thì trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc. Trong đời ai cũng trải qua mối tình đầu. Đó là mối tình đã để lại nhiều ký ức và sẽ theo mình suốt quãng đời còn lại. Có người vì mối tình đẹp quá mà đành dang dở như một lời bài thơ nào đấy “tình chỉ đẹp khi còn dang dở...”. Có người thì nói vì hoàn cảnh không đến được với nhau để cả đời nuối tiếc khi sống bên người mới.... Dù là thế nào tình đầu cũng không bao giờ quên trong trái tim chúng ta, và có lẽ vì thế nó trở nên thiêng liêng biết bao…<br />
<br />
Còn tôi, mối tình đầu rất đẹp và lãng mạn theo cách của riêng mình đã có một kết thúc có hậu như trong truyện cổ tích bằng một đám cưới. Cuộc thi viết về mối tình đầu do TTO phát động đã thực sự khiến mọi người có nhiều cảm hứng và tôi cũng muốn viết về câu chuyện của mình để mọi người cùng chia sẻ. Nỗi buồn được san xẻ nỗi buồn sẽ vơi đi. Hạnh phúc được nói ra hạnh phúc sẽ được nhân đôi. Tôi mong câu chuyện của mình sẽ tìm được niềm an ủi như là các chuyện tình khác tôi đã được đọc trên TTO.. <br />
<br />
<img src='http://tintuconline.com.vn/Library/images/20/2010/12/ngay24/tinban.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Điều đặc biệt là tôi đã đi đến đích được với mối tình đầu của mình theo đúng nghĩa. Cuộc tình của chúng tôi không có nhiều trắc trở, nó đến nhẹ nhàng mang theo bao cảm xúc của tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết. Giờ đây khi đã có hai con rồi thì cảm giác về những ngày đầu gặp gỡ ấy vẫn như mới hôm qua thôi.<br />
<br />
Tôi quen anh tình cờ qua một khoá học về tin học do anh dạy ở một Trung tâm đào tạo. Ngày đầu gặp nhau chúng tôi có cảm giác như sẽ thuộc về nhau vậy (sau này khi nên vợ nên chồng thì thỉnh thoảng chúng tôi vẫn hay ôn lại buổi đầu gặp gỡ ấy). Tất cả đến tự nhiên và nhẹ nhàng như bản tính nhút nhát của tôi vậy. Tôi là một người sống nội tâm nên tính tình nhu mì, kín đáo.<br />
<br />
Khi còn đi học tôi luôn nghĩ: với bản tính như vậy chắc sau này tình yêu đến với tôi sẽ rất vất vả vì tôi luôn nghi ngờ cuộc sống, không cởi mở với bất kỳ ai. Và trong sâu thẳm thì tôi luôn tự nhủ sẽ tự tìm một nửa của mình, không theo sự sắp đặt nào cả. Vậy mà khi gặp anh thì con người tôi như lột xác. Ở anh là sự sôi nổi, nhiệt tình, luôn là trung tâm của mọi cuộc vui. Chính sự khác biệt về tính cách mà chúng tôi thấy như có sức hút mạnh hơn thì phải.<br />
<br />
Ngay bản thân tôi còn cảm nhận là bây giờ tôi mới phát hiện ra nhiều điều thú vị về chính con người mình vậy. Các bạn có tin là tình yêu có sức mạnh diệu kỳ không? Tôi thì thấy là có và điều này những người thân quen của tôi là nhận thấy rõ nhất: tôi yêu đời hơn, vui vẻ và tự tin lên nhiều lắm. Sẽ là không thể kể hết những kỷ niệm của chúng tôi ngày đó, rất giản dị mà lại vô cùng lãng mạn: mỗi tuần anh lại lên Hà Nội mua tặng tôi một bông hồng Đà Lạt (ngày đó cách đây hơn 10 năm thì đó là một cử chỉ lãng mạn mà không phải ai cũng thể hiện được và không phải người con gái nào cũng có được điều hạnh phúc đó).<br />
<br />
Chúng tôi có thể cùng nhau dạo chơi cả buổi chiều trên triền đê hút gió, là những buổi chiều thu thong thả trên từng con đường vắng, gió thổi nhè nhẹ và lá vàng lác đác rơi, hay những chiều cuối tuần ngồi nhâm nhi cốc bia hơi bên hàng cây cổ thụ ngắm dòng người tập nập qua lại trên đường (tôi trông nữ tính vậy mà có những tính cách cũng mạnh như nam nhi, đó là cũng có thể ngồi lai rai cùng đám bạn của anh bên cốc bia hơi mỗi chiều hè, có thể đây cũng là điểm khác biệt của tôi với những nữ nhi khác chăng mà khiến anh bị cuốn hút?).<br />
<br />
Chuyện tình yêu của chúng tôi cứ như một câu chuyện cổ tích vậy. Chúng tôi đến với nhau và được gia đình, bạn bè ủng hộ. Thỉnh thoảng trong tôi cũng luôn mơ hồ một điều gì đó không rõ ràng là: người ta thường nói mối tình đầu thường không đem lại kết quả gì hoặc sẽ dang dở về sau, tuy nhiên với tôi, tôi lại có cách nghĩ và quan niệm sống khác: dù có thế nào tôi sẽ quyết đi tới tận cùng con đường mà mình đã chọn. Chúng tôi cưới nhau và lần lượt đón những đứa con xinh xắn ra đời: một trai, một gái.<br />
<br />
Nhờ sự giúp đỡ của ông bà và sự năng động của anh mà trong 10 năm hôn nhân thì chúng tôi đã có nhà riêng và mua được xe ôtô, cuộc sống thật không phải ai bằng tuổi chúng tôi cũng có được. Tôi có thể thấy là tôi và anh hiểu nhau nhiều lắm, nhiều khi chỉ cần một cử chỉ hay một thái độ thì chúng tôi đều hiểu là người kia đang muốn gì.<br />
<br />
Trải qua hơn 10 năm hạnh phúc, giờ đây tôi cũng đang phải đối diện với một vấn đề rất thường tình trong xã hội hiện đại: đó là lối sống ồn ầo, náo nhiệt. Nó đang cuộn chảy vào từng ngõ ngách của mỗi gia đình. Cuộc sống sôi động cùng với công việc phải giao tiếp thường xuyên khiến anh ngày càng xa mẹ con tôi hơn. Và có một “đám mây đen” đã lặng lẽ trôi đến che phủ thứ hạnh phúc mà tôi chắt chiu từ ngày quen và yêu anh.<br />
<br />
Mọi chuyện sẽ “ngủ yên” và anh sẽ không biết đến bao giờ mới tỉnh giấc được cùng những u mê nếu như một ngày tôi không phát hiện ra sự thật. Mọi thứ xung quanh như sụp đổ, những gì tôi và bạn bè thần tượng anh đều như tan ra. Ai cũng tiếc cho câu chuyện tình đẹp kết thúc có hậu thế mà anh nỡ không trân trọng. Điều đau đớn là tôi tin anh quá nên khi xảy ra chuyện tôi không thể khóc được như những người phụ nữ khác: cái thất vọng đã đành, cái nuối tiếc về một hình ảnh đẹp bao năm qua trong lòng bạn bè và người thân còn nặng hơn núi, nó đeo bám, ám ảnh chính con người tôi, một người vợ bị lừa dối.<br />
<br />
Phải nói một điều này để các bạn hiểu về con người tôi: mặc dù là người kín đáo và sâu sắc nhưng tôi lại rất biết thích nghi với cuộc sống hiện đại và sôi động này. Từ ngày chưa cưới nhau tôi đã nói với anh rằng: đến một lúc nào đấy anh gặp được người con gái nào mà thấy yêu hơn em thì chính anh phải nói với em điều đó, em không muốn bị thiên hạ đưa chuyện đến. Tưởng chỉ là lời cảnh báo vu vơ thôi, vậy mà nó “vận” vào đời tôi thật.<br />
<br />
Anh đã rất "ngoan" trong 10 năm đầu của cuộc hôn nhân, cho đến khi xuất hiện một nhân vật rất thân quen của gia đình tôi đến chỗ anh làm thì ... Cuộc đời quả là luôn có nỗi éo le riêng mà không ai học hết được chữ "ngờ". Tôi không phủ nhận là có thể thời gian đã làm cho tình yêu của anh với tôi nhạt dần theo năm tháng nhưng điều tôi chua xót là với ai xa lạ đã đành, người ấy của anh chính là một người bạn của chúng tôi. Đúng là các cụ nói không sai: tin bạn mất chồng.<br />
<br />
Thời gian này đang là "khoảng lặng" trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi đã chính thức nói chuyện với anh và cho anh lựa chọn: cuộc sống gia đình hay là sự hào nhoáng nhất thời. Rằng nếu sau này không có anh thì tôi sẽ "ở vậy" nuôi con và sống với những ký ức đẹp thời tuổi trẻ. Tôi không biết bây giờ anh có còn nhớ đến những kỷ niệm đó không hay cuộc sống sôi động đã kéo anh ra khỏi những ký ức đó rồi? Đến hôm nay thì anh vẫn chưa có câu trả lời cho tôi.<br />
<br />
Tôi nói rằng tôi còn đủ kiên nhẫn chờ anh lựa chọn cho đến một lúc nào đấy anh không tự chọn được thì tôi sẽ chọn cho anh. Các bạn biết là tôi sẽ chọn thế nào chứ? Đương nhiên là tôi không thể tồn tại song song cùng ai đó được, trên con đường này anh chỉ được phép chọn một người bạn đồng hành với mình mà thôi. Vết thương chưa thể lành ngay được, nghĩ đến các con và kỷ niệm tình yêu đầu đời thì tôi có thể cố xua đi hình ảnh méo mó của anh bây giờ, bạn bè đều khuyên tôi nên bao dung cho sự sa ngã nhất thời này, nhưng ai biết được đã có một lần thì liệu không có lần sau không?<br />
<br />
Điều mà tôi thấy mãn nguyện nhất các bạn có biết là gì không: tuổi trẻ của tôi đã yêu và được yêu say đắm với mối tình đầu này, đi được cùng anh đến một đám cưới tức là tôi không phải sống trong nuối tiếc như những ai đã không đi được đến đích với mối tình đầu của mình. Điều hạnh phúc nữa là tôi có những hai đứa con với người mình yêu một cách danh chính ngôn thuận. Đó là những điều mà đến suốt cuộc đời này tôi không bao giờ hối tiếc. Nhưng tôi bây giờ đã hiểu hạnh phúc chẳng bao giờ trọn vẹn.<br />
<br />
Tình yêu có những cung bậc của nó mà nếu như ta vô tình không nuôi dưỡng nó có thể chết theo thời gian. Tôi không biết có ai sẽ yêu mãi mãi một người trong cả cuộc đời mình không? Nhưng với tôi mối tình với chống tôi là duy nhất và vĩnh viễn. Nếu sang năm có cuộc thi viết về mối tình cuối thì tôi cũng sẽ vẫn viết lại câu chuyện này vì với tôi tình đầu cũng là tình cuối ...</span>
Posted on Mon, 10 Jan 2011 16:11:28 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/60251-tinh-d%e1%ba%a7u-d%e1%ba%b9p-mai-trong-toi/