Tôi và anh, 2 con người tính tình trái ngược nhau. Anh trầm tính, ít nói, tôi hoạt bát, huyên thuyên suốt ngày. Ấy vậy mà tôi lại bị chinh phục bởi cái tính tình đối lập với mình kia chứ..! Một tình yêu đơn phương bắt đầu nhen nhóm trong tôi từ đó!<br />
Ngày trước, tôi và anh học chung lớp - 3 năm học phổ thông trôi qua thật nhanh, thắm thoát đã qua mất rồi, chia tay anh, chia tay bạn bè, chia tay ngôi trường đầy ắp kỉ niệm. Tôi và anh bước vào đời theo 2 lối rẽ khác nhau và bặt tin nhau từ đó. <br />
Thế rồi, một ngày vô tình ngồi xem điểm thi đại học, tôi đã tìm thấy tên anh, thấy anh đã đỗ, tôi vội vã gọi điện thoại về nhà anh để báo tin mừng ( vì ngày đó chưa ai có điện thoai di động cả). Gia đình anh vui mừng lắm, họ cảm ơn tôi rối rít, tôi cũng cảm thấy niềm vui lan tỏa trong lòng mình như họ vậy....nhưng rồi mọi chuyện lại như cũ, tôi và anh cũng không có tin tức gì về nhau nữa cả. Nhưng trong sâu thẳm tim mình, tôi nhớ anh da diết.<br />
Bẵng đi 2 năm, khi đó chúng tôi đã có phương tiện liên lạc, tôi nhận đc 1 cuộc gọi từ anh. Cảm giác lúc đó thật khó tả, anh gọi và nói "em khỏe không, dạo này công việc thế nào?" những câu hỏi hết sức bình thường...! Rồi anh lại nói " Em có biết, em là người đầu tiên báo tin anh đâu ĐH không? tôi chỉ ừ ừ, vậy hả rồi thôi..nhưng tôi bắt đầu nghĩ "có lẽ thời gian qua, anh đã suy nghĩ và nhận ra tình cảm của mình dành cho anh chăng?", tôi nghĩ thế và lòng mình trở nên vui vẻ bất thường!. Thế rồi từ lần gọi đó, chúng tôi liên lạc thường xuyên hơn, nhắn tin, gặp mặt nhiều hơn..tôi cảm giác mình và anh đang yêu nhau. Tôi đã rất hạnh phúc trong những tháng ngày đó....Nhưng không, tôi đã ngộ nhận, vì anh chỉ xem tôi như 1 người bạn tốt, những lúc buồn anh vẫn thường gọi cho tôi để chia sẽ nhưng đó không phải là tình yêu.....<br />
Và rồi, trong một lần say rượu, anh nhắn tin và nói " anh xin lỗi, nhưng anh không muốn làm em tổn thương, anh thật sự không yêu em, anh chỉ xem em như em gái, như một người bạn tốt mà thôi.!!Trái tim anh đã có 1 hình bóng khác từ lâu, em ạ..!!" cảm giác thất vọng ùa đến, làm tôi nghẹt thở...Tôi cảm thấy xấu hổ ê chề.., cảm giác như mình bị lừa dối....tôi thật sự hụt hẫng....<br />
Nhưng sau một thời gian, tôi lấy lại thăng bằng, tôi gọi cho anh và nói: " mình gặp nhau 1 lần cuối, anh nhé" và anh cũng đồng ý.... Ngày gặp nhau cuối cùng ấy, anh chỉ im lặng, tôi thì miên man nhớ về những ký ức ngày hôm qua.....Ngày chia tay ấy, tôi đã nói "Mình chia tay nhau nhé, từ đây về sau, mình đừng liên lạc với nhau nữa , em muốn mình bình tâm lại, em sẽ cố quên mọi thứ....mình vẫn là bạn tốt của nhau"..Rồi tôi khóc....những giọt nước mắt của kẻ bị phụ tình....., tôi lại nghĩ: " mình đã yêu nhau khi nào mà lại chia tay kia chứ? chia tay về điều gì??" "chưa bắt đầu tại sao lại phải kết thúc" ?? rất nhiều rất nhiều những câu hỏi hiện ra trong đầu tôi lúc ấy, nhưng giờ thì nó không còn quan trọng nữa. Ngày chia tay đầy nước mắt ấy đã khép lại một tình yêu đơn phương suốt nhiều năm qua. Giờ đây, tôi đã thay đổi và đã bình tâm để ngồi kể lại cho các bạn nghe câu chuyện của chính mình......Một câu chuyện mà có lẽ phải nhiều năm sau nữa tôi mới có thể quên dù nó đã được thời gian phủ một lớp bụi mờ...!!! Hôm nay không phải một ngày mưa, hôm nay là một ngày nắng chói chang nhưng sao từ sâu thẳm, tôi cảm thấy tim mình thật lạnh, lạnh buốt và có lẽ đã đến lúc tôi phải mở lòng và chào đón những tia nắng ấm mới, những tia nắng có thể sưởi ấm đc trái tim đang đóng băng trong tôi....
Posted on Sat, 08 Jan 2011 06:55:26 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/60166-k%e1%ba%bft-thuc-khi-ch%c6%b0a-k%e1%bb%8bp-b%e1%ba%aft-d%e1%ba%a7u/