<a href='http://forum.petalia.org/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=4019'>http://forum.petalia.org/index.php?app=forums&module=forums§ion=attach&type=post&attach_id=4019</a><a href='http://forum.petalia.org/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=4019'>http://forum.petalia.org/index.php?app=forums&module=forums§ion=attach&type=post&attach_id=4019</a> Một cơn mưa chiều mùa hạ làm khí trời dịu mát đi, tôi lang thang trên các nẻo đường rồi tạt vào 1 quán cafe quen thuộc, mưa bay lất phất, gió thoang thoảng làm ký ức ngày xưa chợt ùa về. Ngày đó, tôi và anh vô tình gặp nhau trong 1 lần hẹn hò với đám bạn thân, không thể lẫn vào đâu được khi tôi bị ấn tượng ngay lần đầu tiên gặp gỡ, không phải vì anh đẹp trai, không phải vì anh quá hào nhoáng mà đơn giản vì làn da rám nắng của anh..Hi..hi, nghĩ lại cũng thấy buồn cười làm sao, ngày đó tuổi trẻ ngây ngô nên nói năng cũng không kịp suy nghĩ, gặp anh tôi đã nói "Oh, nhìn anh là em biết rồi đó nha, dòng họ đời thứ 18 của ông Táo phải không? ", câu nói vô tư đó cũng là sợi dây vô hình để bắn vào tim anh mũi tên của vị thần tình yêu. Rồi từ đó, mỗi khi họp nhóm là mỗi lần có sự xuất hiện của anh, tôi vô tình nên nghĩ đó như là 1 người bạn thân trong nhóm vậy, vẫn vô tư, vẫn vui vẻ..cho đến 1 ngày anh nói tiếng yêu tôi, đó cũng là 1 ngày trời mưa, mưa se lạnh, khiến lòng tôi khi đó trở nên trống trãi và tôi đã từ chối tình cảm của anh, 4 năm tiếp theo, lúc nào cũng có anh và tôi xuất hiện trong những lúc họp mặt, tuy nhiên với tôi cái vẻ vô tư, nhí nhố ngày đó không còn nữa, còn anh thì vẫn thế, vẫn vui vẻ, vẫn pha trò, vẫn là 1 người mà nhóm tôi luôn yêu mến và vẫn âm thầm quan tâm đến tôi, khi tôi buồn, tôi gọi cho anh, từ TP.HCM anh đã ròng rã hơn 60km để về Tây Ninh gặp tôi, chỉ để dẫn tôi đi ăn món tôm nướng mà tôi yêu thích rồi lặng lẽ quay về khi đã quá 10h đêm. Lúc đó, tôi cảm thấy tim mình xao động, nhưng tôi không chắc là tôi đã yêu anh.<br />
<br />
Bẵng đi 1 thời gian, anh không còn liên lạc với tôi thường xuyên như trc, tôi bỗng dưng thấy buồn và thấy nhớ xa xăm, tôi tự hỏi "có lẽ mình đã yêu anh chăng?" rồi cũng tự trả lời "không đâu ngốc ạh, đừng có tưỡng tượng quá"..Thế rồi cho đến hôm nay, khi anh gọi điện thoại cho tôi và nói " tháng sau anh đám cưới, em nhớ đến nhé". Lúc đó tôi nghe tim mình vỡ vụn, buồn một cảm giác thật ghê gớm như là mất đi 1 thứ gì đó quý giá lắm. Thế rồi ngày cưới cũng đến, tôi cũng đến dự đám cưới anh như bao bạn bè khác, nhưng tối hôm đó lại là 1 ngày mưa, trời mưa buồn làm tôi nhớ đến kỷ niệm giữa tôi và anh và thế là tôi khóc..anh ôm tôi vào lòng và nói " Có lẽ chúng ta không có duyên nợ với nhau em ạh, em hãy luôn vui vẻ và sống thật hạnh phúc em nhé ". Tôi hỏi " tại sao anh lại đi lấy vợ?" anh chỉ im lặng, 1 im lặng mà tôi không hiểu được. Có lẽ, khi mất đi 1 thứ gì đó, mình mới cảm thấy quý giá như thế nào, đúng không ạh? và tôi đã mất anh như khi tia nắng lên và cơn mưa đã tắt hạt vậy. Chỉ cầu mong anh luôn đc hạnh phúc, mong cho kỷ niệm xưa sẽ ngủ yên. Tôi đã đọc được đâu đó câu nói "Kỷ niệm sẽ ngủ yên như bầu trời trong sáng, quang đãng sau mỗi cơn mưa...!" Nhưng hôm nay kỷ niệm lại ùa về trong tôi khi cơn mưa chiều nay đã đến..! Chỉ mong sao "Kỷ niệm àh, ngãy ngủ yên..!"
Posted on Wed, 05 Jan 2011 11:30:21 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/60081-ky-%e1%bb%a9c-m%c6%b0a/