15 tuổi, em trở thành "gái"<br />
<br />
<br />
<br />
Trời phú cho nhan sắc mặn mà của con gái miền trung, cái duyên dáng e ấp đằm thắm của nàng thiếu nữ 20 tuổi, cái lả lướt, gợi tình của cô cave xinh đẹp nên đàn ông "ham của lạ" chỉ muốn được "vui chơi" với em mỗi khi đến "xứ hoan lạc" này...<br />
<br />
P1:<br />
Vị khách đầu tiên của em là một đại gia đáng tuổi bố em. Biết em không còn là con gái, ông ta đã làm em đau đớn, cấu véo vào da thịt em, cuồng dại cắn mạnh vào (.)tròn trịa khiến em bật khóc nức nở..<br />
<br />
Tôi gặp lại em vào một chiều Hà Nội nắng vàng rực trong một quán cà phê ven đường. Ấy vậy mà đã được 5 năm kể từ ngày em rời xa cái làng quê nhỏ đầy nắng và gió nơi miền trung khắc nghiệt!<br />
<br />
Ngày ấy, em ra đi mang theo cái tủi hờn, sự cô đơn, trống trải của một cô bé 13 tuổi non nớt, ngây thơ. Nội tôi kể lại, sinh em ra thì mẹ em mất vì bị băng huyết. Cha bế em đi xin sữa từ đầu làng đến cuối làng. Ấy vậy mà em vẫn bụ bẫm như bao đứa trẻ được chăm bẵm đầy đủ. Nhà em nghèo, bố lại bệnh tật đau ốm quanh năm nên em biết làm mọi việc từ bé. Em không được đi học như bạn bè cùng trăng lứa, không có đồ chơi như chúng tôi và em lớn lên thiếu tình yêu thương của mẹ nhưng em là một cô gái chăm chỉ, siêng năng và luôn cáng đáng mọi việc trong gia đình như một người phụ nữ trưởng thành…<br />
<br />
Thế rồi em cũng có mẹ khi bố đi thêm bước nữa. Nhưng mẹ em lại là người phụ nữ độc ác, lại có con riêng. Chuyện của em như cổ tích Tấm Cám chỉ khác cô Tấm lúc này không được hoàng tử đón đi, không được làm hoàng hậu, em bỏ nhà ra đi vì một nỗi oan bị mẹ kế vu cho tội ăn cắp.<br />
<br />
Cô bé 13 ngày xưa… trước mắt tôi vẫn là em đấy nhưng thay vì thân hình của một đứa trẻ con thì giờ đây, thân hình em đã có những đường cong của một cô gái mới lớn. Em mặc một chiếc váy ngắn bó sát người để lộ đôi bầu vú to, lại sệ xuống như đàn bà mới sinh. Gương mặt già dặn hơn so với tuổi. Em trang điểm khá đậm nên tôi suýt không nhận ra em nhưng dường như đôi mắt to, đen láy và buồn xa xăm ấy qua bao năm vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt em mênh mông và thẳm thẳm như chính cuộc đời em vậy. Em nhận ra tôi, như một phản xạ của những cô gái làng chơi gặp người quen, em vội quay mặt bước đi.<br />
<br />
Sự thay đổi từng ngày của em không thoát khỏi ánh mắt của con trai họ.<br />
<br />
Tôi gọi tên em, thảng thốt ngoái đầu nhìn lại. Nhanh như cắt, tôi kéo tay em lại để chuyện trò. Có lẽ vì muốn biết cuộc sống hiện tại của bố ra sao, muốn biết những năm em bỏ nhà ra đi ai là người hương khói cho mẹ, muốn biết tình hình ở quê nơi có những người hàng xóm thương yêu em có gì đổi thay không,…và có lẽ trong sâu thẳm trái tim em, nỗi nhớ quê hương vẫn đau đáu dâng lên khi gặp lại người quen cũ, người chị đã từng lớn lên bên em từ thuở thơ ấu của mình.<br />
<br />
Em ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cùng tôi. Tôi rút từ trong túi ra một bịch cu đơ đưa cho em. Em mỉm cười: “Chị vẫn thích ăn kẹo cu đơ như ngày xưa, lâu rồi em cũng không ăn món này!”. Và rồi, em hỏi tôi đủ thứ chuyện ở quê. Em đặc biệt quan tâm tới việc những thay đổi ở xóm nghèo nơi em chôn rau cắt rốn, quan tâm tới cả cô bán nước đầu đình ngày xưa cho em sữa và không quên hỏi han tới nội tôi… Khi nhắc tới bố và mẹ kế, giọng em run run “Bố và mẹ em có khỏe không chị? Không biết bệnh của bố em có hay tái phát không nữa? Em đi rồi, ai là người lo hương khói cho mẹ?…”- ánh mắt em nhìn xa xăm, cúi mặt, nước mắt lăn dài… “Em chẳng dám về lại quê nữa chị ạ, thân tàn ma dại, lại mang nỗi oan kia nên có lẽ, đến lúc chết, em cũng không thể gặp lại bố lần cuối, thắp lên bàn thờ mẹ một nén nhang” – em khóc, tôi nhẹ nhàng an ủi và khuyên nhủ em nên về lại quê hương để bắt đầu lại cuộc sống mới.<br />
<br />
Thổn thức, em kể lại cuộc đời lênh đênh của mình suốt 5 năm qua. Trong đêm định mệnh mà em chạy khỏi làng quê nghèo ấy, cuộc đời em rẽ sang trang khác. Tuổi 13, chưa một lần bước chân ra khỏi làng, chưa một lần biết tới vị cuộc đời… lang thang suốt đêm, em bị một đám thanh niên thay nhau cưỡng hiếp. Em mất trinh khi chưa kịp làm thiếu nữ. Sợ, đói, khát, mệt mỏi và đau đớn… em thiếp đi bên vệ đường, khi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng sạch sẽ và đẹp hơn gấp bội lần căn phòng tồi tàn, giột nát mà em đã ngủ ở đó suốt 13 năm qua. Tưởng như may mắn mỉm cười với em khi gia đình cô chú đã cưu mang em và để em được ở lại phụ giúp cho công việc trong nhà. Vốn là một người chăm chỉ, nhanh nhẹn, em rất được cô chú yêu thương và coi như con cái trong nhà. Thời gian ở lại nhà cô chú, em trở nên trắng trẻo, xinh xắn hẳn ra. Sự thay đổi từng ngày của em không thoát khỏi ánh mắt của con trai họ.<br />
<br />
Một lần, khi cả nhà đi vắng, cậu con trai ấy đã cưỡng hiếp em. Lúc đó em chỉ biết khóc và lặng lẽ bỏ đi khỏi căn nhà ấy không một câu từ biệt. Em lại lang thang khắp chốn và cuối cùng em xin làm nhân viên phục vụ ở một quán karaoke. Vì không có chỗ ở nên bà chủ cho phép em ở lại quán. Ngày đêm chứng kiến các cô gái mắt xanh mỏ đỏ lả lơi với khách, em cũng dần dần quen với những cảnh tượng ấy. Nhiều lần đang dọn dẹp, em bị khách sờ soạng, phần vì sợ bà chủ đuổi việc, phần vì nghĩ phận chẳng còn gì em đành nhắm mắt đưa chân theo ngã rẽ ấy…<br />
<br />
Vị khách đầu tiên của em là một đại gia đáng tuổi bố em. Biết em không còn là con gái, ông ta đã làm em đau đớn, cấu véo vào da thịt em, cuồng dại cắn mạnh vào (.) tròn trịa khiến em phải bật khóc… Lần đi khách đầu tiên, em không được bà chủ trả cho đồng nào vì em đã không làm cho khách hài lòng! Những lần sau, để có tiền, em phải học hỏi kinh nghiệm các chị “đồng nghiệp” của mình… Sau khi học được những kinh nghiệm và bài học quý báu trong nghề “làm điếm”, em đã biết cách lả lơi, đong đưa mời chào trước những quý ông đến đây tìm của lạ… và em đã chính thức trở thành gái khi tròn 15 tuổi.<br />
P2:<br />
Trời phú cho nhan sắc mặn mà của con gái miền trung, cái duyên dáng e ấp đằm thắm của nàng thiếu nữ 20 tuổi, cái lả lướt, gợi tình của cô cave xinh đẹp nên đàn ông "ham của lạ" chỉ muốn được "vui chơi" với em mỗi khi đến "xứ hoan lạc" này...<br />
<br />
Tuy còn ít tuổi, lại mới vào nghề nhưng em rất siêng đi khách. Với mong muốn kiếm thật nhiều tiền để làm vốn cho cuộc sống sau này cũng như hi vọng sẽ lấy được một người chồng tử tế…<br />
<br />
Nhưng cuộc đời có bao giờ chiều theo ý mình đâu? Theo chân các chị em vào bar kiếm khách, em lả lướt bay cùng thuốc lắc và tập tọe dùng ma túy… để rồi, em nghiện lúc nào cũng không hay biết. Bao nhiêu tiền em tích cóp được bấy lâu cũng lần lượt đội nón ra đi ở cái quán bar đầy cám dỗ này.<br />
<br />
Trong một lần đi khách, em ngây thơ tin người ta không bị bệnh gì và em cũng hồn nhiên không cần biện pháp bảo vệ… Thế rồi, chính cái đêm định mệnh hôm ấy, cái đêm em gặp ông khách vỗ ngực tự hào mình không bị bệnh gì hết, cái đêm em cũng không cần lôi ra cái bao cao su trong túi mà bình thường em vẫn đưa cho khách của mình trước khi bắt đầu "cuộc chơi"… chính đêm đó đã khiến cuộc đời em rẽ sang trang khác. Chẳng bao lâu sau khi quan hệ với ông ta, em đã phát hiện ra mình bị nhiễm căn bệnh HIV quái ác từ ông ấy...<br />
<br />
“Chị à! Cuộc đời em giờ cũng chẳng còn gì. Em chỉ muốn một lần về lại quê hương để thăm bố, thắp cho mẹ một nén nhang. Em biết em cũng chẳng còn sống được bao nhiêu nữa nên em muốn thực hiện được ý nguyện cuối cùng của mình” – Em nói trong ngậm ngùi nước mắt.<br />
<br />
Tôi khuyên em trở về quê hương để bắt đầu lại một cuộc sống mới nhưng em lắc đầu và thở dài. Em không muốn quay lại nơi ấy với nỗi oan mẹ kế vu cho em, em sợ bà ta sẽ lại đay nghiến bố khi nhìn thấy “đứa con gái hư hỏng” từng "lấy cắp tiền" của bà ấy… và em về, sẽ không có thuốc để hít mỗi khi lên cơn, không có tiền để chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày, không có chỗ dựa tinh thần mỗi khi buồn bã, tủi hờn...<br />
<br />
… Điện thoại em reo. Có lẽ là một ông khách nào đó đang có nhu cầu được thỏa mãn. Em đứng dậy chào tôi, nhoẻn miệng cười rất tươi nhưng đôi mắt vẫn buồn sâu thăm thẳm như đang chất chứa những nỗi niềm không thể nói...<br />
<br />
Nắng chiều vàng rực, dáng em thấp thoáng rồi mất hút sau những ngôi nhà cao tầng. Lòng tôi chợt thổn thức, thấy buồn và thương em hơn bao giờ hết. Tự nhủ với lòng mình, lần này trở về quê hương, sẽ gác những công việc để sang thắp cho mẹ em một nén nhang, thăm hỏi cuộc sống của gia đình em và muốn hỏi ý kiến của bố em... nếu một ngày nào đó, em trở về, liệu mọi người có đón nhận em không?
Posted on Tue, 04 Jan 2011 06:11:49 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8897