Chị xinh đẹp và giỏi giang, chị là niềm mơ ước của nhiều chàng trai. Anh – thông mình và tài giỏi. Hai anh chị sinh ra là để dành cho nhau. Vậy mà hai người chia tay chẳng hiểu vì sao. Chia tay trong lặng lẽ. Chị cứng rắn và kiêu hãnh, chẳng để cho nước mắt làm hoen ướt mi mình. Anh - vội vã bước đi trong một buổi chiều hoàng hôn đầy gió. Anh lặng im, chị lặng im chỉ có gió đứa con của mặt trời là quấn quýt bám lấy hai người như níu kéo...<br />
<br />
Anh chậm rãi, đưa mắt nhìn em. Em vội vàng quay đi tránh ánh nhìn ấy, nhưng không kịp nữa. Anh phát hiện ra em rồi! Em bối rối đưa ánh mắt ấy về phía anh như một đứa trẻ mắc lỗi bị cô giáo phạt.<br />
<br />
- Sao lại thế hả anh? Chị là một người… - Em ngập ngừng - chị là một người....<br />
<br />
Dường như anh hiểu em đang muốn nói điều gì đó.<br />
<br />
- Chị hoàn hảo chứ gì…? - Anh nháy mắt tinh nghịch.<br />
<br />
Em cúi gằm, giấu khuôn mặt và đôi mắt hơi đỏ.<br />
<br />
-Vâng... Chị thật tuyệt vời. Nhưng... Vì sao lại chia tay ạ? Chẳng có lí do nào cả. - Em thắc mắc.<br />
<br />
- Cảm giác - Anh ngắt lời em - Từng đó đã đủ chưa e? Chỉ là cảm giác thôi. Đó là lí do còn mạnh hơn tất thảy những lí do khác. Bên cạnh cô ấy dường như anh mất cảm giác, lạnh lùng và khó ưa? Hai người hoản hảo thì không có chỗ trống để bù đắp cho nhau.<br />
<br />
- Anh lúc nào chẳng lạnh lùng và khó ưa - Em lẩm bẩm.<br />
<br />
- Thế à? A quay sang nhìn em cười.<br />
<br />
- À, không. Ý em là... , cô bé vội chống chế.<br />
<br />
Hừm, cô bé này chỉ giỏi chống chế! Anh cốc đầu em.<br />
<br />
Thôi về nào nhóc. Muộn rồi đấy. Gần đến giờ giới nghiêm của phụ huynh rồi này.<br />
<br />
Anh lúc nào cũng vậy, ấm áp và dịu dàng khi nhắc về chị, mối tình đầu của anh. E đã hứa, nếu em không phải là tình đầu em sẽ không ghen khi anh kể cho em nghe về chị ấy. Em hứa... Vậy mà hình như cảm giác này, mặt em nóng ran. Tim em run lên từng hồi khi anh nhắc tới chị. Giọng nói ấy luôn chậm rãi ánh mắt ấy trở nên dịu dàng hơn. Hình như em đang ghen với chị,<br />
<br />
- Anh à, chị. . . Em ngập ngừng!<br />
<br />
- Chị ? sao em? A quay lại nhìn em, em bối rối.<br />
<br />
- Không ạ. Em ...<br />
<br />
Anh nắm lấy tay em, quàng ôm lấy eo anh. Ôm lấy thế này cho chắc nhé! Lỡ em có rơi vì mấy suy nghĩ linh tinh anh còn biết mà quay lại tìm. Trời gió lắm đấy, bé yêu ngốc !<br />
<br />
Em miễn cưỡng ...<br />
<br />
Chị là tình đầu của anh, mối tình đầu suốt 4 năm học ĐH, anh chưa bao giờ kể cho em nghe về chị cho đến khi em hứa, em biết về chị qua lời kể của một vài người bạn, chị tài năng khéo léo xinh đẹp, xung quanh chị có rất nhiều người theo đuuổi... Còn em,không xinh đẹp, không dịu dàng, em không thông minh, không khéo léo, em hậu đậu vụng về. Em không biết nấu cho anh những món ăn ngon như chị, không biết đan khăn len tặng anh khi mùa đông đến, không biết khi nào anh ốm, khi nào anh buồn, khi nào anh cần em, em cứ vô tư đón nhận tình yêu của anh như một lẽ tất yếu em là con gái phải được nhận nhiều hơn anh.<br />
Em nhỏ bé khi đứng cạnh anh. Vậy mà trong số những cô gái yêu anh, anh chọn em, em đâu phải là cô gái khá nhất trong số đó, phải chăng anh đang đùa giỡn với tình yêu của em, phải chăng em chỉ là kẻ thay thế là người thay chị lấp đầy khoảng trống trong trái tim của anh? Phải chăng em quá vô tư mà không nhận ra được điều đó... em - có gì để anh yêu . Những câu hỏi lởn vởn xung quanh em. Em sợ . Lòng tự trọng của em sẽ tổn thương nếu tất cả đều là lừa dối! Em dằn vặt mình, em đặt ra hàng trăm câu hỏi nhưng em không thể trả lời cũng không dám hỏi anh. Em sợ . . .mất anh - nếu chị xuất hiện - sợ chẳng nói nên lời nếu biết anh lừa dối em. Em lúc nào cũng thế, thật yếu đuối, nhỏ nhoi bên cạnh anh...<br />
<br />
"Anh à, em thấy phân vân. Em sợ ... " - tin nhắn gửi đi lúc ... và tin nhắn trở về “em hứa ...rồi đấy nhé” mess gửi đến anh “ nhưng... sao em vẫn ghen hả anh” và tin nhắn trả về “Ngốc à. hãy tin anh”!<br />
<br />
Chẳng hiểu vì sao em lại thấy lưỡng lự đến thế, em nằm dài trên ghé, những kí ức về ngày đầu hiện lên nguyên vẹn và thật đẹp đẽ.<br />
********<br />
Anh đến bên em cũng vào một ngày mùa đông lạnh, khi đôi tay của em tê cứng vì lạnh cóng…anh đến và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy, áp vào tay anh. Trái tim em đã chẳng thể tiếp tục những nhịp đập chẫm rãi, nhẹ nhàng như mọi ngày, mà thật là lạ, lúc nhẹ nhàng lúc lại thậ rộn ràng. Em biết, nhưng chẳng thể nào điều khiển được cái sự lạ lùng ấy, cứ mặc cho gió cuốn mình đi với những dư vị đó. Anh cứ dịu dàng đến rồi đi như góc phố đầu đông vẫn âm thầm đón nhận hương hoa sữa ven đường, rất nhẹ,rất dịu. Con tim còn chưa kịp kết thúc bài học về những hợp âm lạ lùng ấy, em đã bàng hoàng nhận lấy sự lạnh lùng. Em biết, nhưng một lần nữa lại chẳng đủ tỉnh táo để kết thúc, tất nhiên là chỉ em thôi! Em biết, trái tim có lý lẽ riêng của nó, nhưng dường như con tim em là một luật sư bào chữa tồi lắm cho thân chủ là những rung động mong manh của chính mình…<br />
<br />
Nhận lời yêu anh có vội vã khi ngay bản thân em còn chưa kịp hiểu anh, chỉ biết rằng đôi tay ấy, bờ vai ấy, tấm lưng rộng ấy – với em thật ấm áp biết nhường nào. Anh - như một điểm tựa, một bờ vai cho em tựa..<br />
Em yêu anh...<br />
<br />
Yêu cái cách anh nắm lấy đôi tay em xoa cho tay em nóng dần lên, ap tay em lên má anh và nụ cười dành cho em “ đeo găng tay vào chứ, trời lạnh lắm em”<br />
<br />
Em yêu anh...<br />
<br />
Yêu cái túi áo khoác rộng mênh mông của anh. luc snafop cũngcos chỗ cho em đút tay vào ^^<br />
<br />
Em yêu anh...<br />
<br />
Yêu cái cách anh vỗ về an ủi em....<br />
<br />
... <br />
<br />
... hay chỉ đơn giản là em yêu anh !<br />
<br />
Em yêu anh nhiều đến thế vậy mà sao biết rằng em hứa rồi mà em vẫn nuốt lời, em vẫn ghen với chị...<br />
<br />
Chị là người đầu tiên làm trái tim anh rung động, người đầu tiên anh nắm tay, người đầu tiên anh nói lời yêu... <br />
<br />
.. em luôn là người thứ hai sau chị !<br />
<br />
Em ghen mỗi lần anh nhắc đến chị, ánh mắt anh thật dịu dàng, giọng nói anh chậm rãi có chút gì đó luyến tiếc nhớ mong, em như thấy anh thật hạnh phúc, cái hạnh phúc em không cảm thấy em mang lại cho anh ... đó là do em cảm nhận hay con tim em mách bảo ?...<br />
<br />
Em chìm sâu giấc ngủ với những câu hỏi không lời đáp<br />
<br />
....<br />
<br />
Đông đến lạnh lẽo, những cơn gió lạnh ùa về khắp những góc phố, những tán lá nép vào nhau như muốn tránh né<br />
<br />
Ly café nóng buổi sáng, em hít hà hương thơm nồng nhấp một ngụm nhỏ và cảm nhận nó, . Mùa đông rồi, mà vẫn thấy đâu đó quanh đây mùi hoa sữa nhè nhàng. Đông đến góc phố vẫn âm thầm đón nhận hương hoa sữa ven đường, rất nhẹ ... ẩn khuất trong làn sương sớm vô hình, những chùm hoa sót lại của mùa thu giấu mình trong cái lạnh của mùa đông, ! đông đến cây lá cũng buồn hơn, và lạnh hơn !...<br />
<br />
Âm chuông tin nhắn điện thoại vang lên – của anh “ nhìn xuống cửa nhà đi cô bé ?” em chạy về phía ô cửa sổ. ngạc nhiên.<br />
<br />
- Ơ, anh kìa, anh đến từ lúc nào ? em vội vàng lao xuống cầu thang như một tên lửa… chắc lúc đó ai nhìn thấy em thì tức cười lắm <br />
<br />
-Ơ, anh đến lâu chưa, trời lạnh lắm, s<br />
<br />
-Sao nữa, hôm qua có người làm anh mất ngủ, cho nên thế này đây… anh nháy mắt tinh nghịch.<br />
<br />
-Ai cơ… Không phải em đây chứ ? <br />
<br />
-Ôh, một ai đó rất trẻ con đã hứa rồi mà nuốt lời nhé. Anh cốc nhẹ vào đầu em<br />
<br />
-Em cười thầm... chắc không phải em rồi ! em chẳng bao giờ nuốt lời với ai đâu!<br />
<br />
Bất chợt một cơn gió thổi qua lạnh cóng, khiến em rùng mình... anh kéo em vào lòng, thì thầm vào tai em.<br />
<br />
- Ngốc ạ, chị ấy là quá khứ, rất lâu rất lâu rồi... còn em là hiện tại bây giờ và mãi mãi...<br />
<br />
Anh yêu em, yêu cảm giác được che chở cho em như thế này này... yêu tất cả những gì thuộc về em, không ai khác chỉ em thôi anh yêu một cô bé ngốc hay cười. Như thế nào nhỉ, ở bên cạnh em, anh lạnh lùng nhưng bí ẩn. Chẳng ai khai phá nổi trái tim của anh đâu – trừ em!”<br />
<br />
Em chẳng biết nói gì, như mọi khi chỉ biết tựa đầu vào vai anh và khóc như một đứa trẻ vừa bị cô giáo trách phạt...<br />
<br />
Gió quá, cơn gió nào lang thang cứ quấn quýt bám lấy em...<br />
<br />
Cây lấy thân che chở cho Lá, không để Lá theo Gió bay đi Những cành cây vươn mình ôm trọn lấy Lá vào lòng, làm Lá ấm áp. Lá vừa cười vừa khóc vì cảm thấy thật hạnh phúc...còn thứ gì mong manh như làn gió nhưng vững chãi như cây... em biết tại sao em yêu anh nhiều đến thế !<br />
<br />
“ Nếu em không phải là tình đầu em sẽ không ghen khi anh kể cho em nghe về chị ấy... thật đấy !”.... Em hứa, em nói khẽ
Posted on Mon, 03 Jan 2011 16:13:32 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/60032-yeu-anh/