Mấy giọt nắng hờ hững đậu trên vòm cây trước lớp, tạo ra những cái bóng với đủ hình thù quái dị. Nếu có ai đó rảnh rỗi để nhìn kĩ, chắc cũng thấy một hàng kiến đang di chuyển rập ràng lắm. Nếu kẻ nào rảnh rỗi hơn, chắc sớm khám phá ra một con sâu, mấy cái mạng nhện và đếm đủ một cành cây bàng trĩu bao nhiêu quả.<br />
<br />
Ngồi trong lớp Văn Học, tự nhiên nó muốn ước. Mặc dù sinh nhật nó còn lâu mới tới, và Giáng Sinh đối với nó chẳng có sự kì diệu nào. Nó muốn ước nó có khả năng tập trung vào đống từ ngữ ngằng nghịt trước mắt, bằng nửa khả năng tập trung của nó vào cây bàng trước cửa lớp, để kiếm con Khá - Giỏi cho ba má mừng.<br />
<br />
- Ê! - Có tiếng gọi, kèm theo một cú huých cùi chỏ - Mơ màng gì vậy em? - Thằng Hiếu cười hề hề.<br />
- Ai là em của mi? - Nó nhăn mặt.<br />
- Thì là Mơ dễ thương chớ ai? - Thằng Hiếu tiếp tục "khủng bố" ngày xinh đẹp của nó - Chẳng phải sinh nhật của anh trước em rồi còn gì?<br />
- Xì<br />
- Đúng không? Sinh nhật của anh chàng đẹp trai tài hoa này trước sinh nhật của cô em.<br />
Nó vờ giả điếc. Ai chứ thằng Hiếu thì nó ngớn tận cổ.<br />
- Đúng không?<br />
- ....<br />
- Đúng không ta?<br />
- Mi đúng là bị tâm thần.<br />
- Em giả lơ hay quá Sinh nhật của anh hôm nay chứ còn gì nữa?<br />
- Thì sao?<br />
- Thì...<br />
<br />
Đúng lúc đấy, một quả cầu giấy đậu ngay trước mắt nó. Nó chộp lấy, trước khi "con khỉ đột" kia có cơ hội uy hiếp nó.<br />
<br />
"Tao thấy hết rồi nhá!"<br />
<br />
Nó viết đại. Nó còn lạ gì nữa cái kiểu viết mập mờ của con nhỏ Tổ Trưởng Tổ 4.<br />
<br />
"Thấy gì?"<br />
<br />
Vài phút sau...<br />
<br />
"Thấy mày và thằng Hiếu."<br />
<br />
"Thì sao?"<br />
<br />
"Chúng mày đang rất....ân ái"<br />
<br />
"Mặc kệ tao và nó."<br />
<br />
Hai đứa cứ trao đổi thư từ tâm tình với nhau. Đôi khi phải đổi "chiêu" để bà giáo không phát hiện. Lòng đứa nào đứa nấy cứ nơm nớp sợ thư lạc chủ hay thư bay lạc hướng. Phiền phức nhất là tên Lớp Trưởng dữ tiếng như Thiên Lôi.<br />
<br />
"Mày biết chuyện gì chưa? Nhỏ Mai đang thích một anh lớp bên"<br />
"Ghê nhỉ? Con nhỏ đó nhát lắm cơ mà. Làm sao mày biết hay vậy?"<br />
"Thì tao thấy nó hay nhìn ra cửa sổ. Chỗ nó ngồi đối diện với chỗ anh ý. Chắc chắn là nó thích ảnh rùi."<br />
"Mày chỉ giỏi tưởng tượng"<br />
<br />
Buổi trưa, rồi buổi chiều. Nó và nhỏ tổ trưởng, hai học sinh luôn được cho là những gương sáng của lớp, đã kịp trao đổi cho nhau những thông tin mới nhất. Từ chuyện nhỏ Trang trong lớp mới thay đổi màu tóc, đến chuyện nhỏ Luyến khoái mặc đồ con trai. Từ phi vụ nhỏ Cúc đi đánh ghen, đến chuyện nhỏ Trúc.. bị gãy móng tay hôm qua. Nhìn hai đứa cặm cụi giấy tập, thầy cô tưởng tụi nó chăm học lắm lắm nên gật gù cười. Mấy đứa khác cũng mình đầy tội lỗi nên chẳng đứa nào thưa đứa nào.<br />
<br />
<br />
Một ngày nữa lếch thếch trôi qua...<br />
<br />
----<br />
<br />
Sáng hôm sau, nó ì ạch đến trường. Sau khi đã ì ạch lăn ra khỏi giường, và ì ạch đánh răng súc miệng, ì ạch nhai ổ bánh mì, nó giờ đang nặng bước đến "cổng tù rộng mở". Học ca chính là chiều, giờ phải có mặt ca phụ này để điểm hạng đầy đủ. Học chi mà học nhiều quá. Nó ì ạch nghĩ.<br />
Đến cổng trường, mọi sự ì ạch dường như tan biến sạch, khi nó nghe lóm được một mẩu đối thoại sốt dẻo. Một nàng tóc tai thẳng đuột, rất mô-đen. Và một nàng "mắt nâu môi trầm". Gọi là Tóc Ép và Tóc Xù cho tiện.<br />
<br />
- Con nhỏ Mai lớp 11A đang yêu thằng lớp trên điên cuồng đó mày.<br />
- Có chuyện đó sao? - Tóc Xù trợn mắt.<br />
- Tao thấy rồi! Hôm qua nó rủ cả đám con gái đi tỏ tình với thằng đó.<br />
- Vậy thằng đó sao?<br />
- Thì...từ chối.<br />
<br />
Tội nghiệp. Nó nghĩ. Thậm chí tụi này còn không biết thằng đó mặt mũi ra sao và con Mai tính tình thế nào. Nhỏ Mai thuộc hạng kín miệng, lầm lì. Có thích cũng chỉ ấp ủ vậy chứ chẳng mơ có ngày nó kéo quân hoành tráng như...Bà Trưng để tỉnh tò.<br />
<br />
- Xời - Tóc Ép phẩy tay - Chưa ghê gớm bằng con Mơ. Cùng lớp với nhỏ Mai đâu.<br />
- Tên mấy đứa con gái lớp 11A sến nhỉ? - Tóc Xù cười.<br />
<br />
Nó giật mình. Một người dĩ hòa vi quý như nó mà cũng bị lôi vào cuộc nói xấu của mấy đứa con gái này! Tự nhiên nó cảm thấy nóng nực ghê gớm.<br />
<br />
- Hôm qua nó ngồi sát rạt với thằng nào, tâm tình trong giữa tiết Văn.<br />
- Ờ, bạo dạn ghê nhỉ? - Tóc Xù gật gù.<br />
- Có đứa trong lớp nó nghi là nó với thằng đó "ba chấm" rồi.<br />
- Con nít bây giờ hỉ mũi chưa sạch mà cũng gớm quá. Học đòi làm người lớn sớm.<br />
<br />
Nói rồi hai đứa ôm nhau cười ha hả.<br />
<br />
Đến lúc này thì nó cóc cần quan tâm đến "dĩ hòa vi quý" hay "giữ thể diện" như ba má nó vẫn ân cần dặn. Mặt nó như bốc khói. Một cảm giác phẫn nộ xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể nó. Nếu nó không làm gì đó, nó sẽ nổ tung mất!<br />
Nó tiến lại gần hai nhân vật chính của màn "vui chuyện" kia. Trên tay nó đang siết chặt ly nước đá. Lạnh tê! Phải, nó nghĩ, chúng bay sẽ biết tay ta.<br />
Nó đổ ào cả ly nước đá lên đầu con nhỏ dẻo mồm tóc ép. Rồi chạy biến vào đám đông. Lẩn tránh đâu đó, chỉ để đủ nghe một tiếng hét xé trời của một kẻ phát khùng. Nó nhẹ cười và hòa mình vào đám đông. Đằng sau lạo rạo tiếng cười, tiếng hét lanh lảnh của "nạn nhân". Thật là một lũ ngu ngốc và rảnh chuyện!<br />
<br />
Nó cắm đầu lên lớp. Chẳng cần mất đến 30 giây để nó có thể nghĩ ra khuôn mặt đầu tiên, tên lẻo mép mọi chuyện cho mấy đứa lớp khác. Đúng là vạch áo cho người xem lưng!<br />
<br />
- Ê! - Nó ngoắc con Tổ Trưởng. Nể tình bằng hữu 2 năm nên nó chưa vội làm mất mặt nhỏ.<br />
<br />
Nhỏ Tổ Trưởng lật đật đi ra. Mặt mày nom trong trắng vô tội lắm lắm.<br />
<br />
- Mày nhớ hôm qua tao đã ghi gì cho mày? - Giọng nó lạnh như băng.<br />
- Nhiều chuyện quá làm sao tao nhớ?<br />
- Tao mới nghe có đứa "tám" rằng tao và thằng Hiếu làm-chuyện-ấy với nhau. Vậy là sao?<br />
<br />
Nhỏ Tổ Trưởng trông có vẻ shock. Nhìn phản ứng đổi màu của kia, nó đắc chí, tiếp:<br />
<br />
- Tao đã ghi là "Mặc kệ tao và nó"... tức là mặc kệ tao. Chấm. Mặc kệ nó. Tức là tao và nó chẳng có gì với nhau cả.<br />
Nó hít một hơi dài. Không khí mọi ngày vẫn trong lành, sao hôm nay nghe nóng như lửa!<br />
- Ờ... - Nhỏ Tổ Trưởng cuối cùng cũng lên tiếng - Ai biết. Tao hiểu lầm.<br />
- Hiểu lầm hay quá ta. Hiểu lầm ra là tao và thằng Hiếu "có chuyện gì" với nhau luôn.<br />
- Ờ... Thì ai biết? Tao chỉ nói với nhỏ Lớp Phó là thằng Hiếu để ý mày thôi.<br />
<br />
Trông bộ dạng của nhỏ Tổ Trưởng, tự nhiên nó thấy tin tin. Nó đành cho qua chuyện, cắp cặp đi hỏi nhỏ Lớp Phó.<br />
<br />
- Thiên chỉ nói với Huyền là Mơ và Hiếu để ý nhau thôi - Lớp Phó tròn xoe mắt.<br />
<br />
Thấy nhỏ Lớp Phó dễ thương, nó cũng không nỡ "tra khảo cực hình". Nó đành xách dép đi hỏi nhỏ Huyền, lớp kế bên lớp của nó.<br />
<br />
- Thì, hì, mấy bạn kia nói nhiều chuyện vui. Tự nhiên thấy...tình yêu tuổi học trò vui nên Huyền mới lôi chuyện của bạn ra nói thôi.<br />
<br />
Nó cảm thấy hoa mắt. Nhỏ Huyền là Lớp Phó Văn Thể Mỹ lớp bên. Nó không thích khoe "móng vuốt" cho lắm.<br />
<br />
- Với lại - Nhỏ Huyền thêm vào - Huyền chỉ nói với các bạn khác là 2 người thích nhau thôi.<br />
<br />
.<br />
.<br />
<br />
Nó bắt đầu nhận ra sự việc. Cơ bản là một cái lông vịt, dân trong trường bỗng vẽ ra cả một bầy vịt.<br />
Bây giờ nó chẳng thèm hỏi han gì ai. Xụi lơ, nó ngồi một góc sân trường. Mắt mũi bỗng nhoè cả. Sắp vô tiết, vào lớp với bộ dạng như vầy sẽ bị bàn tán. Rồi mấy đứa trong lớp, kiểu nào cũng suy diễn ra đủ thứ, và lại bắt đầu bạn A thủ thỉ bạn B, bạn B nói cho bạn C, bạn C vui chuyện với cả đám. Cả đám lại vui chuyện mỗi người một kiểu...<br />
Thật bất lực với đám nhiều chuyện!<br />
<br />
- Mi vẫn còn ngồi đây chi? - Giọng thằng Hiếu.<br />
- Hic, đi chỗ khác đi! - Nó quẹt nước mũi.<br />
- Có chuyện gì thế?<br />
- Chẳng có chuyện gì hết - Nó run rẩy, cố nói.<br />
- Vậy thì tại sao khóc?<br />
- Có đi không thì bảo? - Nó tức giận, ngước khuôn mặt tèm lem lên.<br />
<br />
Thằng Hiếu như muốn đóng vai "một người bất lịch sự", chẳng nghe lời của nó ra cóc khô gì. Hắn phủi mông, ngồi phịch xuống. Lục đục một hồi bên cạnh nó rồi chìa một bịch giấy lau miệng lớn.<br />
<br />
- Của tui để dành cho sau khi vệ sinh lớp đó. Dùng đi.<br />
<br />
Khoảng 15 giây sụt sịt, nó rút một miếng giấy. 15 giây sau, nó bắt đầu kể lại sự tình một cách thật thà nhất. Thằng Hiếu lắng nghe chăm chú một hồi, đẩy đẩy gọng kiếng như một ông cụ. Rồi cười nhẹ:<br />
<br />
- Cũng không thể trách. Tất cả là tại mi thôi.<br />
<br />
Nó ngước mặt lên. Rưng rưng.<br />
<br />
- Tại vì mi vui chuyện về những đứa con gái khác trong lớp. Mấy đứa kia cũng có quyền vui chuyện của mi vậy - Thằng Hiếu nhún vai - Sự thật ra sao, ai mà biết?<br />
<br />
- Vậy...bây giờ sao?<br />
<br />
- Con sao trăng gì nữa? Mặc kệ thiên hạ đi thôi.<br />
<br />
Nó gật gù.<br />
<br />
- Mà... - Thằng Hiếu giọng bẽn lẽn - quan tâm đến một người thôi cũng đc.<br />
<br />
- Ai?<br />
<br />
- Còn ai vào đây nữa? - Hắn cười rạng rỡ - Anh chàng đẹp trai tài hoa đang ngồi cạnh cô em chứ sao nữa?<br />
<br />
<br />
Mấy giọt nắng vẫn lười biếng, trải mình lên mái đầu của cây bàng già. Ngoài tiếng chim líu lo, nếu có kẻ rảnh rỗi, sẽ nghe thấy tiếng rượt nhau của hai người. Ai rảnh rỗi hơn, sẽ nhận ra đằng sau tiếng chửi bới, chạy rầm rập và những âm thanh bạo lực khác, có cả những tiếng cười vô lo chào ngày mới.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<End>
Posted on Fri, 31 Dec 2010 06:16:25 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8758