<span style='color: #556B2F'><span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>Có bao giờ...<br />
<br />
Bạn than phiền về cuộc sống hiện tại của mình...<br />
Bạn chê bai một ai đó về một khuyết điểm gì...<br />
Bạn bực bội khi cha mẹ quan tâm đến mình...<br />
Bạn xa rời cha mẹ bạn, xa rời mái nhà bạn đang ở...<br />
<br />
Có khi nào...<br />
<br />
Bạn nghĩ rằng mình đang sống hạnh phúc...<br />
Bạn tự hài lòng với chính bản thân mình...<br />
bạn cảm ơn cuộc sống đã cho bạn ngày hôm nay...<br />
<br />
<br />
<br />
Bạn biết không? Cuộc đời này, còn nhiều lắm những khó khăn, thiếu thốn. Chúng ta, bạn cũng như tôi, những ai đang đọc dòng chữ này... hãy thầm cảm ơn cuộc sống đã cho bạn.<br />
<br />
Một mái nhà... dù nơi đó có không trọn vẹn...<br />
Một người cha, một người mẹ... dù họ có là ai...<br />
Một người bạn, hay nhiều hơn thế nữa...<br />
Một bộ quần áo ấm áp trong mùa đông, hay thậm chí là cả tủ quần áo...<br />
Một bữa tối đủ no... hay là nhiều bữa khác...<br />
Một chút tình thương... hay rất nhiều tình thương...<br />
<br />
Hãy cảm ơn, tất cả những điều mà bạn đang có, và đừng hỏi tại sao.... Nếu cần một lí do, tôi sẽ cho bạn biết... nhiều hơn một lí do ... Ngoài kia, trong cái rét buốt ngày đông, có bao con người không được như thế...<br />
Họ là ai...<br />
<br />
Là những đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc mới sinh...<br />
Là những đứa trẻ bụi đời lang thang kiếm sống...<br />
Là những người nghèo đi xin ăn...<br />
Là những ai không có một nơi để nương tựa...<br />
Là những mảnh đời bất hạnh trên phố phường...</em><br />
<br />
Có thể bạn nghĩ điều tôi vừa nói ra là quá cũ... Phải, cũ, nhưng không phải ai cũng biết... Hãy thử nghĩ đi, nếu một ngày, bạn như tôi hôm nay, bạn sẽ lãm gì? Chiều nay, lúc ra ban công, tôi đã nhìn thấy một người già đi ăn xin. Đó là một bà cụ đã ngoài bảy mươi, mái tóc trắng và nét mặt khắc khổ. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như... bà ấy không bị liệt. À, mà liệt cũng không hẳn.. Bà liệt một chân, còn một bên chân cụt đến đầu gối...<br />
<br />
<br />
Trong khi ta đi trên đôi chân của chính mình... bà lại lết bằng cả thân và đôi bàn tay gầy...<br />
Trong khi ta mặc lên người những bộ quần áo đẹp... thì bà chỉ phong phanh chiếc áo mỏng, cái quần vải cũ sờn...<br />
<br />
Trong khi ta cầm trên tay một chiếc ví đầy tiền... thì bà đẩy cái bát đi xin từng đồng...<br />
Trong khi ta thoải mái vui chơi... thì với bà, mỗi lần lết đi là cả một thử thách...<br />
Trong khi ta biết chắc sẽ có người lo cho ta bữa tối... thì bà phải tự kiếm bữa tối cho mình...<br />
Trong khi ta còn có một mái nhà, để trở về... thì bà sẽ đi đâu, về đâu...<br />
<br />
<br />
... Tôi lặng đi, và hơn hết, tôi hiểu, mình phải làm gì đó. Phóng vụt qua bên đường.. Dúi vào tay bà hết chỗ tiền mà tôi có. Không nhiều, nhưng là cả gia sản của tôi... Bà khẽ nói cảm ơn. Tôi tần ngần nhìn bà, như muốn hỏi liệu bà sẽ đi đâu... Bà chỉ khẽ cười, nét khắc khổ hiện rõ trên khuôn mặt. Rồi, bà lại lết, tiếp tục từng bước khó nhọc trên con đường, trong cái giá rét của mùa đông. Tôi trở về, mà lòng ngập những suy nghĩ...<br />
<br />
Trên ban công, tôi tiếp tục nhìn... Vẫn cái dáng ấy, từng bước trên đường.Khó nhọc, và vất vả. Sẽ không có gì, nếu như tôi chợt nhận ra sự vô tình của cuộc sống... Những con người ngoài kìa, liệu có ai dừng lại không? Họ cứ thể, phóng đi qua cái bóng hình ấy, không một chút cảm xúc, không một chút vấn vương... Chẳng nhẽ, họ không có cảm xúc ư? Họ không biết thương, biết yêu là gì ư? Chẳng nhẽ, cái lạnh cắt da của mùa đông đã làm tê cứng trái tim họ rồi sao? Có người dừng lại, ném một đồng 1000, hay 500 xuống đất, rồi lại phóng xe đi. Lòng tôi xót xa nhìn bà rướn người nhặt đồng tiền ấy, nhìn bà nhẹ nhàng gấp phẳng tờ tiền, nhìn bà trân trọng từng đồng 500 cũ... Có người dừng lại, đặt hẳn tiền vào bát, rồi cũng lại đi.Có người còn xuống xe, hỏi thăm... nhưng rồi tất cả cùng lại đi, quay lại nhịp sống của mình...<br />
<br />
Trong nhịp sống hối hả, trong những lo toan về cuộc đời, dường như chúng ta đã quên mất hai chữ: TÌNH THƯƠNG... Ta cứ mải mê chạy theo nhịp sống, theo các toan tính, theo các mối quan hệ xã hội... theo guồng quay của cuộc đời... không một phút ngơi nghỉ, không một phút dừng lại... Tôi không có quyền trách cứ bạn, vì bất kì điều gì, dù cho bạn là ai hôm ấy, là người nào, và bạn cư xử ra sao... Tôi cũng đâu làm đựoc gì cho bà, bởi vậy tôi cũng như bạn, cũng chỉ là kẻ qua đường... Hay chỉ hơn bạn, là tôi còn một chút thương xót...<br />
<br />
Bạn à, Nếu lòng bạn còn một chút xót xa, còn một chút gì đó thương cảm khi đọc những dòng chữ này, thì làm ơn... hãy sống chậm lại một chút... Hãy thôi than phiền về cuộc sống, và cảm ơn những điều ta đang có... Cuộc sống của bạn, hay tôi, đều hạnh phúc hơn rất rất nhiều người. Có thể, tôi và bạn chỉ là hai trong 7 tỉ người trên khắp thế giới, nhưng là 2 trong số ít những người hạnh phúc. Hãy dừng nhịp sống quay cuồng này lại, để tận hưởng từng khoảnh khắc, để biết cảm thương với muôn vàn mảnh đời khác, để góp một phần nhỏ đem lại cuộc sống mới cho ai đó... Một mình tôi không thể làm thế... Một mình bạn cũng không thể. Nhưng tất cả chúng ta, cả tôi, cả bạn, cả những ai đang có mặt ngày hôm nay, những ai đang đọc dòng chữ này..thì lại có thể. Từng chút, từng chút một... Để ngày mai cuộc sống có nhiều hơn thế... một tình thương.<br />
<br />
Tôi đứng lặng trên ban công, nhìn cái bóng ấy.. lết từng bước trên đường, cho đến khi khuất hẳn trong dòng người... Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại bà, cũng có lẽ, một ngày nào đấy, tôi sẽ gặp lại bóng hình ấy. Tôi không biết đêm nay, trong cái đêm lạnh giá này... bà sẽ đi đâu, sẽ ở đâu... Ai sẽ mang đến cho bà ngon lửa tình thương. Dù là ai đi nữa, tôi cũng cảm ơn người ấy, đã làm một điều mà tôi không thể làm đc...<br />
<br />
Và này... nếu một ngày, bạn gặp người mà tôi nói đến ở trên...<br />
Dù chỉ thoáng qua thôi...<br />
Xin bạn, hãy làm ơn dừng lại, đem tình yêu thương lại cho bà...<br />
Chỉ một chút, một chút hơi ấm thôi cũng đủ rồi...<br />
Và hãy bảo với bà, còn nhiều hơn một người đang mong bà có một gia đình...<br />
<br />
Đừng để ngọn lửa yêu thương bị dập tắt...<br />
Hãy thay tôi, và những ai không thể... đem lại cho bà một chút tình thương trong cuộc sống này...<br />
Bạn hứa với tôi, bạn nhé!<br />
<br />
~~ o0o ~~<br />
<br />
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy<br />
Có thêm một ngày nữa để yêu thương<br />
<br />
ST</span></span>
Posted on Fri, 31 Dec 2010 12:21:31 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/59968-cu%e1%bb%99c-s%e1%bb%91ng-nay-c%e1%ba%a7n-nhi%e1%bb%81u-h%c6%a1n-th%e1%ba%bf-m%e1%bb%99t-tinh-th%c6%b0%c6%a1ng/