Tôi đành nuốt nước mắt vào trong lòng để nói chia tay với cô ấy, để cô ấy không bị day dứt khi thấy tôi đau khổ,...<br />
Vậy là sau 2 năm yêu nhau hôm nay tôi đã chia tay người con gái tôi yêu bằng cả trái tim, tâm hồn và bản thân mình, cả cuộc đời này tôi hiểu mình sẽ không thể yêu ai bằng cô ấy cả (tôi không muốn nói là mình sẽ không thể yêu được ai nữa cả nhưng quả thật tôi sẽ không thể yêu một ai nữa). Tôi luôn chăm lo săn sóc cô ấy, làm tất cả những gì tôi có thể làm cho cô ấy miễn là cô ấy thấy vui vẻ. Vậy mà cuối cùng cô ấy cũng hết yêu tôi. Tôi rất đau khổ, mệt mỏi và cảm thấy mọi thứ đều chán nản.<br />
Khi nói chia tay cô ấy ngoài mặt tôi vẫn phải cố gắng tươi cười, tôi biết cô ấy đã bị dao động bởi một tình cảm khác, tôi đã cố hết sức để giữ cô ấy nhưng vẫn không thể. Cô ấy nói đã hết yêu tôi nhưng khi thấy tôi quá đau khổ cô ấy đã quay lại với tôi chỉ vì cô ấy cảm thấy có lỗi với tôi vì những gì tôi đối xử với cô ấy, nhưng khi nhìn thấy cô ý mệt mỏi vì cô ấy cố gắng ở bên tôi, tôi càng cảm thấy đau lòng hơn. Cái cảm giác ấy tôi thật sự không biết phải miêu tả thế nào cả, tôi cảm thấy buồn và đau khổ khi thấy cô ấy vui vẻ hạnh phúc với người khác nhưng nó dễ chịu hơn rất nhiều so với cảm giác đau khổ mệt mỏi và bất lực khi nhìn thấy cô ấy mệt mỏi vì cố gắng ở bên tôi.<br />
Tôi có thể làm tất cả chỉ cần nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của cô ấy. Tôi đành nuốt nước mắt vào trong lòng để nói chia tay với cô ấy, để cô ấy không bị day dứt khi thấy tôi đau khổ, để cô ấy có thể an tâm ra đi mà không cảm thấy có lỗi với tôi.
Posted on Wed, 29 Dec 2010 14:39:17 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8697