Tín đi xa đã 10 năm. Nó cũng đã rời xứ Bắc, vào Sài Gòn 8 năm nay. Vài năm gần đây, Sài Gòn cũng có hạt dẻ. Nhưng ăn hạt dẻ một mình thì cô đơn lắm...Trẻ tuổi nhưng đôi khi nó khép kín, chẳng màng đến các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn ở thế giới bên ngoài, khác hẳn với các bạn đồng trang lứa. Hơn nữa, nó kén ăn, không sành ăn và cũng không quan tâm nhiều đến ẩm thực. Món ăn nó thích nhất lại là hạt dẻ. Thế nhưng, không ai biết được sở thích này của nó dù là những người bạn thân thiết nhất đến lúc này. Đối với nó, hạt dẻ là kỷ niệm của quá khứ và cũng là hy vọng của tương lai, một hy vọng mong manh, tưởng chừng vô vọng!<br />
<br />
Đó là những ngày nó tuổi 13. Những ngày mưa, nó và Tín vẫn thường cùng nhau đi học về. Mưa bụi lất phất nhưng cái lạnh như thấm vào xương tủy bởi quãng đường khá xa. Vậy mà nó thấy vui và cười suốt cả đoạn đường về. Tín cũng vậy, vừa đi vừa hát nghêu ngao, hồn nhiên và yêu đời lắm. Tín lớn hơn nó hai tuổi, sống cách nhà nó bốn căn và hai đứa trẻ quen nhau bằng một sở thích chung: hạt dẻ!<br />
<br />
Trước khi gặp Tín, nó thường đi học một mình và mỗi lần đi ngang xe hạt dẻ nó lại ngoái nhìn, rồi vội bước nhanh hơn. Với nó, hạt dẻ là một món ăn xa xỉ. Nó đọc thấy hạt dẻ trong những chuyện cổ tích và bất ngờ khi nhìn thấy xe hạt dẻ rang trên phố. Lúc đó, mơ ước lớn nhất của nó là một lần được nếm thử hạt dẻ, cảm nhận hơi ấm của hạt dẻ lan tỏa trong niềm sung sướng.Buổi tối chủ nhật, đưa cơm cho mẹ ở bệnh viện về, không cưỡng nổi sự tò mò, nó bước lại gần xe hạt dẻ và quyết định sẽ dùng số tiền tiêu vặt để dành ít ỏi mua hạt dẻ rồi cùng về nhà thưởng thức với đứa em nhỏ. Trong đầu nó vẽ ra một cảnh tượng vui khi được nếm thử hạt dẻ lần đầu tiên. Bước gần xe hạt dẻ với quyết tâm cao độ, nó hỏi mua hạt dẻ, chuẩn bị rút tiền ra đưa, chợt nhớ ra ngày mai là sinh nhật bố và mùa đông thì sắp đến, một chiếc áo đàng hoàng cho bố cần thiết hơn hạt dẻ cho nó. Thấy mình sao quá ích kỷ, sao quá vô tâm. Nó trả lại hạt dẻ và tự trách sự hờ hững của bản thân.<br />
<br />
Ngậm ngùi bước đi, thế nhưng, có người bỗng gọi tên và chạy theo nó: "cùng ăn nhé!". Người hàng xóm mới chuyển về gần nhà vừa cười vừa dịu dàng nói như thế. Không từ chối, nó nhận ngay món quà nhỏ, lâng lâng một niềm vui sướng khó tả xiết và thầm biết ơn người hàng xóm tốt bụng. Đến bây giờ, nó vẫn còn nhớ rất rõ cảm xúc của ngày hạnh phúc ấy. Hạt dẻ chạm môi, cảm giác sao ấm nóng! Đưa vào miệng, vị ngọt bùi tan ra và cuối cùng là cảm giác ngọt ngào của sự sẻ chia. Nó kết bạn với Tín bắt đầu từ đó.<br />
<br />
Nhà Tín khá giả nhất xóm nhưng Tín lại thiếu tình thương yêu của bố. Là con một duy nhất và là niềm kiêu hãnh, là lẽ sống của một người mẹ sâu sắc, mạnh mẽ. Có lẽ, chính vì thế mà Tín cũng cứng rắn, có một chút gì đó lạnh lùng và rất nội tâm. Nhưng nếu gặp lần đầu tiên, ít ai thấy điều đó, bởi trước mọi người, Tín luôn vui vẻ, cởi mở và rất hay giúp người khác. Mà người ta lại hay cho rằng những ai có tính cách như thế thường rất vô tư và sống trong hạnh phúc.<br />
<br />
Nó và Tín luôn tìm thấy sự đồng cảm trong cách suy nghĩ và hành động. Đến bây giờ nó vẫn nhớ rất rõ câu nói của Tín: "Hạt dẻ thơm, ấm, ngọt, bùi. Mùa đông, thích nhất là được ăn hạt dẻ với người mình yêu thương. Khi đó có cảm giác như được sẻ chia, ấm áp. Ăn hạt dẻ một mình sẽ thấy rất cô đơn" Nó cũng đồng tình với câu nói của Tín. Nó rất thích những lúc được Tín chỉ làm bài và nhâm nhi hạt dẻ cùng nhau. Tín còn dặn nó nhớ để dành hạt dẻ cho em. Mọi kỷ niệm cùng Tín luôn là ký ức sống động trong nó, còn rõ nguyên như chỉ mới ngày hôm qua, kể cả cái ngày cuối cùng...<br />
<br />
Hôm ấy, lớp nó tan học sớm nên đợi Tín. Thấy Tín bước ra cửa lớp, nó nở nụ cười. Tín cười với nó nhưng có gì đó gượng ép. Tín không nói chuyện trong suốt đoạn đường về. Nó thấy buồn và có chút lo lắng. Đến đầu hẻm, Tín mới bắt đầu câu chuyện. "Cuối tuần này, anh theo mẹ sang nhà dì ở Mỹ. Anh đã nghe mẹ nói trước đây nhưng anh nghĩ đó chỉ là dự định..." Nó sững sờ. Hai đứa bước đi trong im lặng. Dường như Tín bước đi nhanh hơn.<br />
<br />
Rồi cũng đến cái ngày không mong đợi ấy. Vừa thức dậy, nó chạy ngay sang nhà Tín nhưng cánh cửa đóng chặt và ngôi nhà không một bóng người. Nghe nói, mẹ con Tín bay chuyến bay đêm. Trước đó một ngày, Tín mua cho nó hạt dẻ nhiều hơn mọi lần, hai đứa vẫn cùng ăn chung. Tín không nói, cũng không hứa bất cứ lời nào. Nó không nghĩ Tín ra đi lặng lẽ như thế. Nó rơi nước mắt vì tủi thân, có một cảm giác mất mát, tiếc nuối tràn ngập trong lòng nó... Tín đã đi thật rồi! Nó thầm chúc cho Tín một cuộc sống bình an nơi đất khách. Vậy là nó và Tín bặt tin.<br />
<br />
Tháng 12 lại về. Mười năm đã trôi qua và đây là giáng sinh thứ 8 nó ở Sài Gòn từ khi gia đình nó rời xa Hà Nội. Sài Gòn không có mùa đông, không có cái rét tái tê người nhưng bất cứ ai cũng cần lắm cái cảm giác ấm ấp vào giáng sinh. Vài năm gần đây, Sài Gòn cũng có hạt dẻ. Những xe hạt dẻ rang, hạt dẻ luộc bán rải rác trên đường phố Sài thành. Hạt dẻ giờ đây cũng không còn là món ăn xa xỉ quá sức nó, nhưng ăn hạt dẻ một mình thì cô đơn lắm!<br />
<br />
Dù đã lâu không dùng hạt dẻ, trong ký ức của nó, hạt dẻ vẫn luôn là món ăn yêu thương. Một lần hiếm hoi nó tự chiều chuộng mình. Ghé vào xe hạt dẻ nóng ấm, nó chọn những hạt dẻ to tròn, thơm phức. Ngước nhìn lên, nó bỗng bắt gặp một ánh mắt thân quen, một nụ cười dịu dàng của vị khách đối diện. Một cảm giác lạ, xúc động khiến trái tim nó như loạn nhịp. Nó tự hỏi, phải chăng Tín đã trở về?<br />
<br />
Theo Ssary<br />
Món Ngon Việt Nam
Posted on Tue, 28 Dec 2010 05:29:58 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8619