- Hát cho những ngày dài không nắng,<br />
<br />
Hát cho những đêm buồn nặng tiếng mưa rơi.<br />
<br />
Hát cho em- mối tình đầu dang dở,<br />
<br />
Hát cho anh –đau khổ với đợi chờ.<br />
<br />
Đêm bơ vơ, hàng cây khẽ nghiêng mình trút lá. Những chiếc lá nhỏ bé, tả tơi rơi rụng theo từng cơn gió lạnh lùng, buốt giá của mùa đông.<br />
<br />
Đêm hững hờ, anh chơi vơi giữa muôn trùng nỗi nhớ lê bước đơn côi tìm về trên lối nhỏ thân quen. Lối ngày xưa có em buồn vui cùng tâm sự, lối hôm nào hò hẹn tay đan ấm trong tay. Lối hôm nay anh một mình lẻ bóng, lối bây giờ anh bước giữa thương đau.<br />
<br />
Ngày mình còn nhau, anh thường hẹn gặp em trên lối nhỏ cuối xóm, nơi đây đã chứng kiến biết bao ân ái mặn nồng của đôi ta. Ngày ấy, em thơ ngây và hiền dịu,đẹp như một nụ hoa e lệ trong nắng sớm bình minh, như một vì sao sáng nhất giữa muôn vàn tinh tú, như một thiên thần nhẹ đến bên đời anh<br />
<br />
Ngày ấy anh đã yêu, đã tin em bằng tất cả sự chân thành, thiết tha nơi con tim khờ dại, đã mong chờ và mơ ước ngày tình kết trái ngọt yêu thương. Những tưởng tình yêu hai đứa sẽ mãi bền lâu cùng năm tháng, những tưởng lời hẹn ước sẽ chẳng bao giờ phôi phai. Ngờ đâu duyên chẳng bền lâu, khoảng cách xa xôi cùng những vòng xoay vô hình của thời gian đã làm em thay đổi, ngờ đâu sự chọn lựa nghiệt ngã của tình yêu đã gạt anh khỏi trái tim em và thay vào đó bóng hình một người con trai khác.<br />
<br />
Ngày tiễn bước em lên đường vào Sài Gòn nhập học, anh biết rằng điều anh lo sợ nhất bấy lâu nay sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Không phải anh không tin em nhưng khi đã yêu thật lòng ai chả sợ mất đi người mình yêu! Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, ngày chia tay anh khóc đến thảm sầu,bao nước mắt trong anh dường như chỉ để dành mà khóc khi tình đầu tan vỡ, khóc cho em-một nửa của đời anh. Người ta thường nói con trai mà khóc là hèn, là yếu đuối nhưng mất đi người mình yêu thương nhất trên đời mà còn đủ tỉnh táo để khóc có lẽ vẫn còn may. <br />
<br />
Từ khi mất em anh đã gục ngã giữa biển trời sầu nhớ. Cuộc đời dường như chẳng còn ý nghĩa gì với anh, không còn động lực nào cho anh đứng dậy, không còn lời khuyên nào cho anh đủ niềm tin…em ra đi bỏ lại vết thương trong lòng anh sâu hoắm, chẳng ai có thể chữa lành, chẳng ai có thể làm mờ phai ánh mắt, nụ cười, giọng nói cùng bóng hình em trong trái tim anh. Chẳng ai có thể đưa lại cho anh niềm hạnh phúc đơn sơ, dịu ngọt của tình yêu ban đầu thơ dại,chẳng còn ai hết đâu em!<br />
<br />
Tình yêu đã vụt xa nhưng những phút giây hạnh phúc và những lúc thương đau còn đọng mãi trong thẳm sâu kí ức. Anh giữ lại những dòng tin nhắn cay đắng từ em để biết quý thêm những khoảnh khắc ngọt ngào say đắm khi xưa:“anh à! Mình không hợp nhau, anh hãy quên em đi và tìm một người con gái khác tốt hơn em. Em không xứng đáng với anh”,“thời gian có thể làm tất cả mọi thứ thay đổi mà! Anh hãy cố gắng lên và đừng nhớ tới em nữa…”. “ xa mặt cách lòng mà anh! . . .cho dù mai mốt em với người ta có ra sao đi nữa em cũng không quay lại với anh đâu , anh đừng nhắn tin hay gọi điện gì cho em nữa . . .”. Ừ thì em cứ đi. <br />
<br />
Khi trái tim đã thay đổi thì làm sao anh giữ được bước chân em quay gót! Làm sao anh giữ được tình yêu! Anh biết anh mới là người không xứng đáng, không có tương lai gì để làm chỗ dựa tin cậy cho em, anh biết tại anh không bằng người ta, không học cao hiểu rộng nên em thay lòng, thay sự chọn lựa nơi trái tim. Em ra đi, anh chỉ biết ôm chiếc guitar hát lên những bài tình ca dang dở, em ra đi anh chỉ biết lặng thầm ôm nỗi nhớ chơ vơ.<br />
<br />
Giờ em đang là nữ sinh năm ba một trường đại học khá nổi tiếng trong thành phố, đang hạnh phúc và có một tương lai khá sáng tươi. Còn anh vẫn là một chàng trai nơi đồng lúa nương khoai, ôm trọn nhớ thương khi tình đầu dang dở. <br />
<br />
Có khi nào bước trên những con đường rải nhựa thẳng tắp với ánh đèn nhiều màu sắc nơi phồn hoa đô thị mà em chạnh lòng nhớ tới mối tình nơi miền trung đất mẹ với những đêm trăng hẹn hò trên lối nhỏ yêu thương không em? Khi em ra đi có chút gì suy nghĩ cho nỗi đau người ở lại không em?<br />
<br />
Những ngày cuối đông trời se sắt lạnh, từng cơn gió thét gào cùng muôn vạn nỗi đau nơi tiếng lòng anh. Trên lối nhỏ thân quen anh lẻ loi lê bước, lẻ loi run đôi vai trong từng cơn gió lạnh, lẻ loi rơi những giọt lệ xót xa. Dáng hình em lấp đầy trong nỗi nhớ, thật khó để quên đi kỉ niệm mối tình đầu.<br />
<br />
Đã ba năm trôi qua kể từ khi tình ta tan vỡ. Nỗi nhớ mang tên em vẫn nguyên vẹn trong trái tim anh. Em ra đi, ngọt ngào và đắng cay thế nào anh đã hiểu, hạnh phúc và đau khổ thế nào anh cũng đã trải qua. Em ra đi anh hiểu thêm một điều rằng “để có được tình yêu thật khó nhưng để giữ gìn, bảo vệ được tình yêu còn khó hơn gấp trăm ngàn lần”. <br />
<br />
Giờ quê hương đang rộn ràng chuẩn bị đón tết, xuân sắp sang. Anh hy vọng mùa xuân sẽ mang về cho anh sức sống mới, sẽ cho anh thêm niềm tin, nhiều may mắn hơn trong cuộc đời. “Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ mà”, em nói rất đúng phải không em! Nơi xa ấy hãy gắng giữ gìn sức khỏe và học tập tốt em nhé! Bao đắng cay anh chịu nhiều rồi, hạnh phúc nơi em sẽ bù đắp cho nỗi đau trong anh.<br />
<br />
Tương lai đang chờ em phía trước đó. Dù phải nước mắt để nói với em một lời, dù biết lời nói ấy sẽ chẳng còn ý nghĩa gì với em anh vẫn muốn nói rằng “ anh yêu em nhiều lắm Q à!”, trọn cuộc đời này anh chẳng yêu ai như đã yêu đâu.
Posted on Tue, 28 Dec 2010 15:25:13 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8658