Amity, con gái bà Bonaduce - chủ nhà chỗ tôi thuê trọ - hiện đang theo học một lớp diễn viên kịch do nghệ sĩ Felix Fairman hướng dẫn. Gần đây, cô thường có biểu hiện về nhà trễ giờ.<br />
- Liệu có trường hợp Amyti mượn lớp kịch buổi tối để hò hẹn với một ai đó? - Pritikin, chồng chưa cưới của Amyti đặt giả thiết.<br />
- Làm sao tôi có thể biết - Tôi đáp.<br />
- Vậy ông có thể điều tra cho tôi chuyện ấy được không?<br />
- Đó là nghề kiếm ăn của tôi!<br />
- Ôkê, tôi sẽ trả công cho ông hậu hĩnh...<br />
Để biết tường tận mọi mối quan hệ của Amity, tôi đăng ký tham gia lớp diễn viên kịch của Fairman. Ngồi bàn cuối quan sát các động thái của Amity, tôi thầm thán phục khả năng diễn xuất của cô. Phải nói, cô diễn rất khéo, tưởng như vai diễn Fairman chọn là chỉ để dành riêng cho cô vậy...<br />
Một hôm, khi Faiman đang say sưa thỉnh giảng thì đột nhiên, cửa lớp bật mở. Một phụ nữ mặt bự phấn, mắt long sòng sọc lao vào phòng. Hình ảnh mà tôi ấn tượng nhất là bà ta có thân hình gầy đét như một que củi, trong khi mái tóc hung đỏ và rối bù.<br />
Ông Fairman tái mặt trước sự xuất hiện đường đột của người đàn bà.<br />
- Tại sao anh lấy cái xe hở mui - Giọng bà ta the thé - trong khi anh biết rõ là hôm nay tôi cần đến nó. <br />
- Xin lỗi, Christine, anh quên... - Fairman lúng túng.<br />
- Quên! - Người đàn bà dài giọng, mỉa mai - Chẳng qua anh muốn khoe cái xe này với mấy con đĩ trong lớp học của anh.<br />
- Christine, để về nhà nói chuyện ấy sau... Anh đang giảng bài...<br />
- Chà, sĩ diện gớm nhỉ! Chốc nữa, anh lấy cái xe tôi đậu ngoài hè kia mà về. Còn cái xe này, tôi lấy tôi đi đây. Anh phải nhớ, xe ấy là của tôi. Cả biệt thự anh đang ở, cả chiếc du thuyền... cũng là của tôi. Anh nghe rõ chưa, chẳng có gì là của anh đâu.<br />
Vừa vung tay xỉa xói, Christine vừa giật lấy chùm chìa khóa từ tay người chồng, lao nhanh ra chỗ để xe...<br />
- Hôn nhân giống như quả ớt. Ăn mãi rồi sẽ chẳng còn thấy mùi vị nữa - Felix Fairman buồn bã giải thích với các học viên của mình.<br />
Hai ngày sau, Felix Fairman tổ chức buổi học ngoài trời. Không thấy Amity có mặt. Khi mọi người đang ổn định chỗ ngồi trên bãi cỏ thì bất chợt chiếc Chrysler hở mui bóng loáng lao tới. Qua ánh đèn đường, ai nấy đều trông thấy một mái tóc hung đỏ rối bù. Từ trong xe vọng ra những tiếng mắng mỏ rất gay gắt.<br />
Nghệ sĩ Fairman xin lỗi các học viên chạy vội ra, cúi xuống bên cửa sổ nói gì đó với người đàn bà (mà căn cứ qua mái tóc xù hung đỏ, chúng tôi đoán chắc là vợ ông ta). Vì ở xa, chúng tôi chỉ nghe loáng thoáng mấy tiếng "du thuyền". Sau rốt, chiếc Chrysler lao vụt đi... <br />
<br />
<br />
Minh họa của Phạm Minh Hải.<br />
Fairman buồn bã quay trở lại lớp học, gương mặt đầy sự nhẫn nhịn. Ông bắt đầu vào bài giảng nhưng rõ ràng đầu óc ông hôm nay không được tập trung.<br />
Một giờ sau, trong khi tôi tính bỏ dở buổi học để đi tìm Amity thì người bảo vệ của trường tới bên tôi: "Mời cậu vào phòng bảo vệ, có điện thoại".<br />
Từ đầu dây bên kia, tôi nghe có tiếng phụ nữ the thé:<br />
- Có phải thám tử Woodrow Dant đấy không?<br />
- Vâng, ai đấy ạ?<br />
- Tôi là Christine, vợ ông Fairman. Tôi đang trên du thuyền - Đến đây, giọng người đàn bà như bị nghẹn lại - Tôi cần gặp ông gấp...<br />
- Có chuyện gì vậy?<br />
- Rất quan trọng, và liên quan đến ông. Nhớ là chiếc du thuyền đang thả neo ở khu 47 ngoài cảng. Đến đó, ông cứ dựng xe máy ở ngoài hàng rào sắt.<br />
Tôi chưa kịp hỏi thêm thì máy đã ngắt.<br />
Tôi lấy vội mũ bảo hiểm lao nhanh ra ngoài. Chợt Amity từ đâu bổ tới, suýt va vào tôi. Giọng cô hổn hển:<br />
- Buổi học kết thúc rồi à? Hôm nay tôi có đôi việc phải giải quyết thêm ở cơ quan...<br />
- Chưa đâu. Hôm nay buổi học được tổ chức ngoài trời - Tôi nói và chỉ tay về phía bãi cỏ. <br />
- Thế anh đi đâu vậy?<br />
- Tôi có cuộc hẹn - Tôi đáp gọn lỏn.<br />
Phải nửa tiếng sau tôi mới tới được bến cảng. Tại chỗ để xe, tôi trông thấy chiếc Chrysler sang trọng của bà Christine.<br />
Chiếc du thuyền tối om, bồng bềnh trên sóng. <br />
- Bà Fairman - Tôi gọi to. Không một tiếng đáp lại. <br />
- Bà Fairman - Tôi gọi thêm lần nữa.<br />
Tất cả vẫn im lặng. <br />
Tôi trèo lên boong chiếc du thuyền, đi thẳng vào buồng lái. Ánh đèn trên bến cảng hắt vào giúp tôi nhận thấy cabin không một bóng người. Một vỏ chai rượu lăn lóc dưới sàn. Cạnh đó là chiếc cốc có dính vệt son môi.<br />
Tôi bước vội ra mạn thuyền. Bên mạn thuyền thấp thoáng một vật gì đó màu đỏ. Nhìn kỹ, tôi nhận ra đó là chiếc khăn quàng cổ của bà Christine. Tôi rùng mình cố nhìn vào làn nước biển đen thẫm. Giữa cầu tàu và du thuyền bập bềnh một cái xác. Tôi dùng hết sức bình sinh lôi cái xác lên boong du thuyền. Đó không phải ai khác mà chính là xác bà Christine, người đã gọi điện cho tôi cách đây nửa tiếng.<br />
Vừa suy ngẫm về các diễn biến của sự việc, tôi vừa đi tìm trạm điện thoại để báo cho cảnh sát...<br />
Phải mất hai ngày sau cảnh sát mới thả tôi ra, vì dù sao, bên cạnh cái xác của nạn nhân lúc ấy cũng chỉ có... mình tôi. Họ yêu cầu tôi không được đi đâu ra ngoài thành phố trong khi cuộc điều tra vẫn chưa tới hồi kết. <br />
Ngày hôm sau, tôi tìm đến nhà riêng của Felix Fairman. Phải mất nhiều lần nhấn chuông mới có người ra mở cửa. Vẻ cáu kỉnh, Fairman hỏi như gắt:<br />
- Cậu hỏi gì?<br />
- Tôi muốn gặp ông - Vừa nói, tôi vừa đẩy mạnh cánh cửa. Bên trong, Amity luống cuống mặc thêm quần áo. Gần cửa là hai chiếc vali đã đóng gói sẵn. <br />
- Hẳn là hai ông bà sắp đi du lịch xa? - Tôi hỏi với vẻ bỡn cợt của một thám tử. <br />
- Tôi tưởng cậu đang bị giam? - Fairman ngạc nhiên.<br />
- Tôi biết, điều đó nằm trong kế hoạch của ông bà...<br />
- Cậu nói thế là nghĩa thế nào? <br />
- Tôi muốn nói rằng, ông đã giết vợ và định đổ vấy tội ác đó cho tôi.<br />
Fairman há hốc miệng, kinh hãi. Còn Amity thì không giấu được sự lúng túng.<br />
- Ông luôn bất hòa với vợ, trong khi lại rất cần tiền của bà ấy. Tuy nhiên - Tôi nói và nhìn thẳng vào mắt Fairman - Đấy chưa phải là động cơ duy nhất đẩy ông tới chỗ phải hạ sát vợ.<br />
- Cậu câm miệng ngay - Fairman thét lên - Cả cậu và các học viên chẳng từng nhìn thấy vợ tôi tới gặp tôi khi tôi đang giảng bài đó sao? Từ đó tới khi vợ tôi chết, tôi không phút nào vắng mặt tại lớp học. Đó chính là chứng cớ ngoại phạm...<br />
- Nhưng ai dám khẳng định người ngồi trên chiếc xe Chrysler chính là vợ ông? Người phụ nữ ấy không ra khỏi xe nên chúng tôi chỉ nhìn thấy mái tóc hung đỏ mà thôi.<br />
- Thì cậu chẳng đã nhận được cú điện thoại vợ tôi gọi đó sao?<br />
- Tôi mới chỉ nghe giọng vợ ông có một lần, làm sao lần này chỉ qua điện thoại lại có thể khẳng định mười mươi như vậy được. Vả chăng, ông là giảng viên môn kịch, ông thừa tài để huấn luyện cho học trò đóng giả bà ấy...<br />
Nghe tới đây, Amity bước tới bên tôi, nhỏ nhẻ:<br />
- Nhưng anh không nghĩ người đó là em chứ?<br />
- Cô em xinh đẹp ơi, tôi rất phục tài đóng kịch của cô em. Mái tóc cô em hóa trang rất giống mái tóc của bà Christine, nhất là khi nhìn... từ xa. Có điều, cô em quên mất rằng, đáng ra vào tiết trời băng giá như thế này thì bà Christine phải hạ mui xe xuống chứ. Hơn nữa, bà Christine làm sao như cô em, biết là tôi đi xe máy?<br />
Cả Fairman và Amity sửng sốt nhìn tôi, không cất thêm được lời nào. Tôi đủng đỉnh trình bày tiếp suy luận của mình:<br />
- Theo tôi, diễn biến sự việc như thế này: Ông giết vợ bằng cách đập vỏ chai rượu vào đầu bà ta, rồi quệt son môi vào miệng cốc. Ông quăng xác vợ xuống nước rồi phóng ngay về lớp học. Ông bảo chúng tôi học ở ngoài bãi cỏ là cách để mọi người chứng kiến sự xuất hiện của vợ ông, do Amity "thủ vai". Tiếp đó, Amity chạy đến một trạm điện thoại, giả là bà Christine gọi cho tôi, rồi cô quay lại lớp, cố tình suýt va vào tôi để chứng minh cô không có mặt tại nơi khác vào thời điểm đó... <br />
- Cảnh sát không tin những điều bịa tạc của ông đâu - Fairman gượng gạo nói.<br />
- Tôi chỉ đưa ra phán đoán của mình. Còn sự thể thế nào, tôi tin cuối cùng các nhà chức trách sẽ lần ra...<br />
- Anh Dant - Amity tình tứ ôm cổ tôi - Christine thì đã chết rồi. Còn anh thì cũng đã được thả. Anh còn muốn gì nữa nào?<br />
- Tôi là thám tử, tôi muốn thực hiện đúng phận sự của mình - Tôi gỡ cánh tay mềm mại của Amity ra khỏi cổ mình, lạnh lùng đáp<br />
Truyện của Gary Brandner (Mỹ)
Posted on Tue, 28 Dec 2010 01:15:39 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8606