<br />
I don't know you<br />
but i want you...<br />
<br />
Ngày xưa, có một chàng hoàng tử...À! à chẳng có chàng hoàng tử nào cả. Bởi vì nhân vật đó là tôi mà. Nhưng vẫn có một cô công chúa đấy chứ. Những ngày này cuộc sông tôi không còn nhàm chán nữa, bởi vì tôi có quen một người bạn qua tin nhắn. Tôi chợt nhận ra mình đang tạo ra cho bản thân một cái không khí buồn chán.<br />
<br />
Tôi không có nhiều bạn, lại là một người ít cởi mở. Thực ra chỉ biết ở nhà, xem tivi, xếp giấy, ăn ngủ,thổi kèn harmonica... Nói chung là chán lắm. Thế mà khi nói chuyện với người con gái ấy, qua những mẫu nhắn tin (thực sự nó hạn chế về cách ký tự và tiền bạc), tôi lại thấy thú vị, đỡ buồn. Tôi không biết mặt mũi cô ấy ra sao nữa. Và cứ tưởng tượng về người con gái đó. Chắc cũng đẹp hết biết.<br />
<br />
Qua những mẫu nhắn tin, tôi biết được nàng có một cuộc sống vui vẻ và thú vị. Nàng không tự giam mình suốt ngày trong một ngôi nhà chán ngắt. Nàng ở Hội An. Mỗi ngày nàng luôn có bạn mới, mà họ lại là những du khách nước ngoài nữa chứ. Nàng ăn cơm đủ chỗ, đi chơi mọi nơi. Nàng vui vẻ thả nhưng hoa đèn, chấp tay cầu nguyện những điều tốt đẹp. Còn tôi ở ăn cơm ở nhà, đi chơi trên màn hình vi tính... Eo ôi sao mà khi nhớ lại thấy chán ngắt à. <br />
<br />
Nàng nói tôi luôn cô đơn, lúc nào cũng một mình.Ừ, thì từ nhỏ đã như vậy rồi mà. Có lẽ cuộc sống tôi cần có những ước mơ. Và cô ấy đã cho tôi những điều ước. Ở chúng tôi luôn tồn tại một điều ước tốt đẹp.<br />
<br />
Mùa đông ở Đà Nẵng lạnh lắm, nhưng nó chẳng anh hưởng gì đến ý nghĩ rằng tôi sẽ vào Hội An để gặp cô ấy một lần. Đang vào thời tiết mùa đông. Chắc ở Hội An lạnh lắm nàng nhỉ. Mà thôi, dù sao quần áo cũng chuẩn bị xong rồi. tôi đón chuyến xe buýt lên Hội An. Lúc cảm thấy lòng hân hoan, nhưng cái cảnh chen lấn ở trạm xe buýt làm tôi chán nản, thời tiết lạnh,nôn mửa. Tôi hối hận khi lên chuyến xe buýt này. nhưng đã lỡ lên rồi thì dành tới luôn vậy.<br />
<br />
Tôi gọi cho cô ấy sau khi đến Hội An. Những con người đi qua đi lại, khến tôi chóng mặt, tôi nhìn những chiếc xe đạp chay trên đường(vì nàng đi xe đạp mà).Tôi sợ nàng không tìm ra tôi. Chiếc điện thoại bỗng reo lên. rồi sau đó tắt ngúm. Ai mà chơi kỳ vậy. Điện thoại hiện lên tên nàng...<br />
Một bàn tay mềm mại vỗ lên vai tôi. Đó là một cô gái tầm thường, không xinh đẹp lắm.Cô ấy cười và nói:<br />
-Bạn tên... phải không?Mình là...<br />
Thì ra đây là nàng công chúa mà tôi hay tưởng tượng. Tôi về nhà cô ấy...<br />
<br />
Chúng tôi hỏi han quá nhiều trên điện thoại nên bây giờ chẳng biết nói gì. Nhưng cô ấy dẫn đi chơi vui lắm. Ở Hội An có rất nhiều thứ để xem. chúng tôi đi qua phố cổ, qua nhưng làng nghề. nhưng tôi lại thích nhất là nhưng cahngf nhạc công đường phố. Thế là tôi rút luôn cây kèn harmonica đứng thổi luôn.<br />
<br />
Ban đêm cô ấy rủ tôi đi thả hoa đèn. Những chiếc đền lung linh trôi trên sông tảo ra anh sánh của hy vọng, nó mang lại đi những điều ước mà chưa thực hiện được hoặc nhưng lời cầu nguyện tốt đẹp. Tôi lại nhớ đến nhưng điều mà nàng đã ước cho tôi. Đó là những điều ước giản gị, nhưng thân thương. Giờ đây người con gái đó đang chắp tay cầu nguyên. Bỗng dưng tôi thấy cô ấy đẹp lạ thường. Đẹp như một tiên nữ đang chấp tay cầu nguyện cho cả thế gian này tươi đẹp và an lành. Tôi nhận ra nàng luôn sông cho người khác, quan tâm đến những con người nghèo khó như nàng. Tôi nhận ra tâm hồn nàng thật đẹp cùng với một cái gì đó mà tôi phải khám phá ở nàng. Thế là hình bóng nàng ám ảnh mãi trong tâm trí tôi. <br />
<br />
Trong hai ngày ở cùng nàng tôi dường như đã tìm lại niềm vui của bản thân đã bị đánh mất ở vùng đô thị tấp nập, vội vang. Cảm ơn nàng đã giúp tôi thoát ra khỏi cái bao mà mình đã tự tạo cho bản thân ngày trước. Trên chuyến xe buýt đi về, tôi luôn nghĩ sẽ một ngày nào đó sẽ lại xuông thăm nàng...Để hiểu nàng hơn.
Posted on Mon, 27 Dec 2010 08:54:42 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/59822-chang-%e1%bb%9f-nha-nang-di-rong/