Em vẫn nhớ lời dặn dò ấy của Các Mác với con gái. Nhưng anh ơi, trong câu chuyện của mình có thật là đấu tranh thì sẽ hạnh phúc không anh?<br />
Anh đến với em khi em chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học. Không màu mè, bóng bảy, anh đơn giản chỉ có chiếc xe cuốc cà tàng và ống quyển đựng bản vẽ sau lưng. Em yêu anh từ chính những nét vẽ của anh, từ cái cách anh dạy em ôn Toán để thi vào đại học, từ cả cái cách anh đứng ướt mèm dưới mưa đợi em...<br />
Những cảm xúc đầu đời trong sáng và hồn nhiên đến khó tả. Như khi anh cầm tay em tỏ tình, giọng anh run run, tim anh đập mạnh mà tay em thì lạnh tanh khiến anh càng lo sợ. Như khi anh bất ngờ bắt em nhắm mắt rồi đưa lên cho em ngửi mùi hương thơm ngát của bông hoa náng vừa ngắt trong vườn nhà. Như khi anh và em trao nhau nụ hôn đầu tiên để đêm về cả hai đứa đều ngây ngất chỉ mong trời nhanh đến sáng, mai lại được gặp nhau...<br />
Tám năm yêu anh, em cảm giác như em không còn là em nữa. Em quên những buổi đi chơi với bạn nếu không có anh, quên cả những sở thích của em để thích nghi dần với những bài ca anh thích, dòng tranh anh yêu... Yêu thật nhiều, những tưởng hạnh phúc cũng thật nhiều...<br />
<br />
Em hiểu chứ, tình cảm theo thời gian có thể mất đi, nhưng sao ta cứ phải làm đau lòng nhau đến vậy. Em đơn phương ra tòa, mặc anh chống đối vô cùng quyết liệt. Đã không yêu thì thôi, anh cũng đã có hạnh phúc riêng của anh và dứt khoát không chịu từ bỏ hạnh phúc ấy, sao không cho em cơ hội làm lại cuộc đời. Cứ níu kéo nhau mãi có cải thiện được cuộc sống gia đình đâu, hay chống đối như vậy chỉ làm tăng thêm thù hằn trong nhau mà thôi.<br />
“Hạnh phúc là đấu tranh”. Mọi người bảo em hiền quá, sao không đến xử lý cái con người ấy, người đã chen vào giữa cuộc sống của anh và em đấy. Em đã chọn cách đấu tranh bằng tình cảm, bằng sự thương mến vô bờ, âm thầm chăm sóc của một người vợ hiền, bằng sự líu lo, da diết của 2 thằng cu con. Nhưng em đã đạt được gì khi con thuyền đã đi quá xa bờ? Em mệt mỏi, em buông xuôi. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng có nghĩa là đấu tranh đâu anh...<br />
Bỗng nhiên em hay nghĩ lại quá khứ, rồi đi tìm những kỷ niệm xưa cũ. Nước mắt lại tràn về khi mở tấm thiệp mỗi mùa giáng sinh anh tặng em. Năm nay, giáng sinh lại về rồi. Anh gửi gì vào trong gió không anh ?<br />
“Hạnh phúc là đấu tranh”. Nhưng em biết thực tế cuộc đời không phải vậy...
Posted on Sat, 25 Dec 2010 14:39:53 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8512