<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Thủ Thuật Access - Quán Văn Chương]]></title>
		<link>https://thuthuataccess.com/forum/</link>
		<description><![CDATA[Thủ Thuật Access - https://thuthuataccess.com/forum]]></description>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 16:18:10 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[SỰ THẬT VÀ DỐI TRÁ]]></title>
			<link>https://thuthuataccess.com/forum/thread-11110.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 04:31:53 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thuthuataccess.com/forum/member.php?action=profile&uid=1">Noname</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thuthuataccess.com/forum/thread-11110.html</guid>
			<description><![CDATA[Đây là bức tranh nổi tiếng của hoạ sĩ người Pháp Jean Leon Gerome (1824-1904), mang tên “The Truth Coming Out Of Her Well“ - Tạm dịch là SỰ THẬT NƠI ĐÁY GIẾNG.<br />
<br />
<div style="text-align: center;" class="mycode_align"><img src="https://1.bp.blogspot.com/-mbfzdcYWHhc/XWYDNu-jMlI/AAAAAAABhTw/VETDeTDkZzMNOouLFTcMo2qokZvtW1GKgCLcBGAs/s320/su%2Bthat%2Bva%2Bdoi%2Btra.jpg" loading="lazy"  alt="[Hình: su%2Bthat%2Bva%2Bdoi%2Btra.jpg]" class="mycode_img" /></div>
<br />
Bức tranh này được vẽ năm 1894 dựa trên một câu chuyện dân gian như sau:<br />
<br />
Chuyện kể rằng có một ngày hè, Sự Thật và Dối Trá tình cờ gặp nhau. <br />
<br />
Dối Trá nói: "Hôm nay trời đẹp quá!". <br />
<br />
Sự Thật ngước nhìn lên và đúng như lời Dối Trá đã nói: Trời rất trong xanh, tràn ngập nắng vàng, từng cụm mây trắng lững lờ trôi thật đẹp... Rồi cả hai lại đến bên một cái giếng. <br />
<br />
Dối Trá nói: "Giếng trong mát quá. Chúng mình hãy tắm đi!”.<br />
<br />
Sự Thật mới đầu còn nghi ngại, nhưng khi nhìn xuống giếng, thấy nước trong mát thật, bèn trút bỏ bộ quần áo đẹp và nhảy xuống giếng tắm cùng Dối Trá. Chỉ chờ có thế, Dối Trá leo nhanh lên khỏi miệng giếng, khoát vào người bộ y phục đẹp đẽ của Sự Thật rồi bỏ chạy thật nhanh. Sự Thật hốt hoảng leo lên miệng giếng, bối rối đuổi theo để giành lại bộ quần áo. Nhưng nàng đuổi tới đâu cũng có đám đông hai bên đường túa ra chỉ trỏ, cười nhạo vì nàng hoàn toàn loã thể. Sự Thật trần trụi thấy xấu hổ quá nên không đuổi theo Dối Trá nữa mà chỉ bưng mặt trèo lại xuống đáy giếng, lặn trốn mất tăm.<br />
<br />
Kể từ đó, loài người không còn ai nhìn thấy được Sự Thật nữa. Họ chỉ thấy Dối Trá ung dung hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc. Họ luôn tán dương nó, vuốt ve nó, say mê nó, học đòi theo nó, chỉ vì vẻ ngoài hào nhoáng và đẹp đẽ mà nó đã ăn cắp từ Sự Thật. <br />
<br />
Sự Thật dẫu có tốt thì vẫn luôn là trần trụi, Dối Trá dẫu xấu xa nhưng lại vô cùng quyến rũ! Chừng nào loài người còn say mê trước những ngọt ngào và kiều diễm, thì chừng nấy Sự Thật còn lặn rất sâu.<br />
<br />
ST]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Đây là bức tranh nổi tiếng của hoạ sĩ người Pháp Jean Leon Gerome (1824-1904), mang tên “The Truth Coming Out Of Her Well“ - Tạm dịch là SỰ THẬT NƠI ĐÁY GIẾNG.<br />
<br />
<div style="text-align: center;" class="mycode_align"><img src="https://1.bp.blogspot.com/-mbfzdcYWHhc/XWYDNu-jMlI/AAAAAAABhTw/VETDeTDkZzMNOouLFTcMo2qokZvtW1GKgCLcBGAs/s320/su%2Bthat%2Bva%2Bdoi%2Btra.jpg" loading="lazy"  alt="[Hình: su%2Bthat%2Bva%2Bdoi%2Btra.jpg]" class="mycode_img" /></div>
<br />
Bức tranh này được vẽ năm 1894 dựa trên một câu chuyện dân gian như sau:<br />
<br />
Chuyện kể rằng có một ngày hè, Sự Thật và Dối Trá tình cờ gặp nhau. <br />
<br />
Dối Trá nói: "Hôm nay trời đẹp quá!". <br />
<br />
Sự Thật ngước nhìn lên và đúng như lời Dối Trá đã nói: Trời rất trong xanh, tràn ngập nắng vàng, từng cụm mây trắng lững lờ trôi thật đẹp... Rồi cả hai lại đến bên một cái giếng. <br />
<br />
Dối Trá nói: "Giếng trong mát quá. Chúng mình hãy tắm đi!”.<br />
<br />
Sự Thật mới đầu còn nghi ngại, nhưng khi nhìn xuống giếng, thấy nước trong mát thật, bèn trút bỏ bộ quần áo đẹp và nhảy xuống giếng tắm cùng Dối Trá. Chỉ chờ có thế, Dối Trá leo nhanh lên khỏi miệng giếng, khoát vào người bộ y phục đẹp đẽ của Sự Thật rồi bỏ chạy thật nhanh. Sự Thật hốt hoảng leo lên miệng giếng, bối rối đuổi theo để giành lại bộ quần áo. Nhưng nàng đuổi tới đâu cũng có đám đông hai bên đường túa ra chỉ trỏ, cười nhạo vì nàng hoàn toàn loã thể. Sự Thật trần trụi thấy xấu hổ quá nên không đuổi theo Dối Trá nữa mà chỉ bưng mặt trèo lại xuống đáy giếng, lặn trốn mất tăm.<br />
<br />
Kể từ đó, loài người không còn ai nhìn thấy được Sự Thật nữa. Họ chỉ thấy Dối Trá ung dung hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc. Họ luôn tán dương nó, vuốt ve nó, say mê nó, học đòi theo nó, chỉ vì vẻ ngoài hào nhoáng và đẹp đẽ mà nó đã ăn cắp từ Sự Thật. <br />
<br />
Sự Thật dẫu có tốt thì vẫn luôn là trần trụi, Dối Trá dẫu xấu xa nhưng lại vô cùng quyến rũ! Chừng nào loài người còn say mê trước những ngọt ngào và kiều diễm, thì chừng nấy Sự Thật còn lặn rất sâu.<br />
<br />
ST]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Không đề]]></title>
			<link>https://thuthuataccess.com/forum/thread-8468.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 10:55:14 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thuthuataccess.com/forum/member.php?action=profile&uid=15953">tranthanhan1962</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thuthuataccess.com/forum/thread-8468.html</guid>
			<description><![CDATA[Ngày xưa còn bé ngây thơ lắm<br />
Mẹ cõng trên lưng chẵng xa rời<br />
Mong con cất tiếng đầu đời<br />
Đợi chờ hy vọng đầy vơi trong lòng<br />
Con khôn lớn nhớ không ngày ấy<br />
Mẹ già rồi vẫn ngóng vẫn trông.<br />
Xa con mẹ nén đau lòng<br />
Cho con vững bước vẫy vùng tương lai<br />
Con đi có nhớ ngày quay lại<br />
Hẹn mẹ về rồi lại lãng quên<br />
Mẹ già cất bước chông chênh<br />
Biết giờ nào đến phiên con cõng mình.<br />
<img src="http://i.imgur.com/ZInYdSW.jpg" loading="lazy"  alt="[Hình: ZInYdSW.jpg]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ngày xưa còn bé ngây thơ lắm<br />
Mẹ cõng trên lưng chẵng xa rời<br />
Mong con cất tiếng đầu đời<br />
Đợi chờ hy vọng đầy vơi trong lòng<br />
Con khôn lớn nhớ không ngày ấy<br />
Mẹ già rồi vẫn ngóng vẫn trông.<br />
Xa con mẹ nén đau lòng<br />
Cho con vững bước vẫy vùng tương lai<br />
Con đi có nhớ ngày quay lại<br />
Hẹn mẹ về rồi lại lãng quên<br />
Mẹ già cất bước chông chênh<br />
Biết giờ nào đến phiên con cõng mình.<br />
<img src="http://i.imgur.com/ZInYdSW.jpg" loading="lazy"  alt="[Hình: ZInYdSW.jpg]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Đau đáu Hoàng Sa - Phan Trang Hy]]></title>
			<link>https://thuthuataccess.com/forum/thread-7439.html</link>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 12:50:46 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thuthuataccess.com/forum/member.php?action=profile&uid=9069">truongdinh</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thuthuataccess.com/forum/thread-7439.html</guid>
			<description><![CDATA[Truyện ngắn của Phan Trang Hy<br />
<br />
                               ĐAU ĐÁU HOÀNG SA <br />
<br />
                           Kính tặng các chiến sĩ Hoàng Sa, Trường Sa…    <br />
<br />
     Lệ thường, ngày nào cũng vậy, lão Ban lại ra biển. Không nhìn thấy biển là lão cảm thấy sao sao ấy. Lão dễ nổi cáu với vợ. Chỉ cần nhìn thấy biển, nhìn ra ngoài khơi xa là lão mới dịu đi những cáu ghét của cuộc đời. Lão đi biển không phải để nhìn thiên hạ tắm, không phải tập thể dục dưỡng sinh, cũng không phải bông lơn chọc ghẹo những mụ hồi xuân. Lão nhìn biển như thể cho vơi bớt nỗi lòng của mình, khi chẳng biết tỏ cùng ai. Thường là lão đi một mình. Nhưng lần này lại khác. Lão cùng thằng cháu nội ra biển chơi.<br />
    Nhìn thằng cháu đang lượm những vỏ ốc, vỏ sò, những con sao biển, lão thấy hồn mình như nhập vào sóng biển. Vẫn tiếng sóng vỗ bờ, vẫn tiếng rì rào của đại dương, của hồn biển Đông muôn thuở. Vẫn đâu đây từ cõi sơ khai nước mặn, trời nồng. Bỗng thằng Phong - thằng cháu nội của lão - lên tiếng :<br />
    - Nội ơi ! Nội coi nè ! Vỏ ốc này đẹp quá, nội ơi ! - Vừa nói, nó vừa chạy tới khoe lão.<br />
    - Ừ ! Đẹp quá !- Lão khẽ nói.<br />
    Nhìn vỏ ốc trên tay thằng Phong, lão lại nhớ cái vỏ ốc mà lão đã tặng cho Vũ - ba của thằng Phong. Quá khứ ấy như hiện ra trước mắt …<br />
    Lão làm sao quên được cái ngày lão được nghỉ phép về thăm gia đình ở Đà Nẵng. Được trở về đất liền, được thăm vợ, thăm con - thăm cái thằng con trai, cái thằng con mà lão chưa biết mặt, lão cảm thấy sao quá tuyệt vời. Nằm thao thức, nghe sóng, gió mang vị mặn trong đêm, lão không ngủ được. Ngày mai là có tàu vào đất liền. Mừng thật ! Vui thật ! Nghĩ đến vợ con, lão lục tìm trong đầu nên tặng vợ, tặng con những gì ? Ở trên quần đảo này có gì ngoài phân chim, cát vàng, san hô, ốc biển…Tặng gì đây cho vợ, cho con ?<br />
    Vừa về đến nhà, lão chào mọi người. Vợ lão ôm chặt lão, khóc : “Sao anh không ở ngoài đó ? Anh về làm gì ?”. Lão biết vợ quá thương mình nên nói vậy thôi. Chính vợ lão đã khuyên lão ra đảo nhận công tác khí tượng kia mà.<br />
Nhìn thằng Vũ nằm trên nôi, lão giơ hai tay ra, vừa vỗ vỗ vừa kêu lên : “Ba đây con ! Cho ba bồng tí !”. Thằng Vũ nằm trong nôi khóc ré lên. Thương con, lão muốn bồng con, ôm con. Nhưng mỗi lần lão bồng nó thì nó không chịu. Một bữa, vợ lão lo sắm sửa một ít đồ dùng để lão ra lại đảo, bèn giao con cho lão. Thằng Vũ cứ khóc, không chịu cho lão bồng. Lão lấy những thứ đồ chơi bằng nhựa cho nó chơi, nhưng nó vẫn không chịu nín. Cực chẳng đã, lão bồng con và dỗ. Lão kêu kêu, cười cừời ; lão làm đủ trò ; nhưng thằng bé vẫn cứ khóc. Khóc miết rồi cũng mệt. Mệt nên nó nín. Rồi nó đưa mắt nhìn lão, nhìn khắp phòng. Lão thấy mắt thằng bé nhìn các thứ để ở trong tủ gương như muốn khám phá điều gì đấy. Nhìn con, lão lấy làm lạ. Những thứ trong tủ có gì lạ đâu. Toàn san hô, ốc biển…, những thứ lão mang từ đảo về. Lão bồng con đứng trước tủ. Thằng bé cười - lần đầu nó nhoẽn miệng cười. Lão lấy mấy thứ nhỏ xinh cho thằng bé chơi, nhưng nghĩ lại, lão sợ thằng bé chơi, rồi nuốt bậy, nên lão cất. Thằng bé lại khóc. Cuối cùng, lão chọn cho con một con ốc to bằng nắm tay. Đây là con ốc lão lượm trên đảo đúng vào lúc nghe tin vợ ở nhà sinh thằng Vũ. Thằng bé cầm con ốc, ngậm vào miệng ra chiều thích thú.<br />
    Kể cũng lạ ! Từ khi chơi với con ốc, thằng bé lại muốn lão bồng, lão bế. Chỉ trừ lúc nó thèm sữa, còn thì nó đòi lão bồng chơi cùng con ốc cho bằng được. Nó cũng thích lão hát cho nó nghe, nó cũng thèm lão hôn nó…<br />
    …Lão vẫn nặng nợ với đảo. Đảo là nhà, là phần cuộc sống của lão. Những lúc thương con, nhớ vợ, lão chỉ biết ngồi trên bãi san hô nhìn vào đất liền. Làm sao lão quên được những hoàng hôn. Màu sắc kỳ ảo vàng đỏ tím xanh cả biển. Mặt trời lặn dần xuống biển như thể thiên nhiên đang cất giấu viên ngọc hồng vào trong rương vũ trụ. Chỉ còn thứ ánh sáng diệu kỳ trên biển. Và trong lão sáng lên thứ ánh sáng của đêm, thứ ánh sáng gia đình, quê hương…Lão thèm được nhìn vợ, nhìn con, nhìn những gì thân thương của mình. Lão quên sao được những lần đem thư của con ra đọc. Ngó thế mà thằng Vũ cũng đã lớn rồi. Học lớp 11.Thư gửi cho lão, lúc nào nó cũng nhắc đến con ốc mà lão cho nó. Cũng từng ấy câu chữ, nó cứ viết vào những lá thư gửi cho lão : “Ba biết không ? Bạn bè con, đứa nào cũng trầm trồ vì con có con ốc đẹp. Con đã từng khoe với bọn chúng là con ốc mang cả hình hài của quần đảo Hoàng Sa. Bọn chúng không tin. Nhưng con tin là thế !”.<br />
    Lão cũng tin là thế ! Lão tin quần đảo Hoàng Sa là máu thịt của quê hương. Làm sao lão quên được có lần lão đã dắt thằng Vũ về quê ở tận Quảng Ngãi. Trong lần giỗ chạp, ông tộc trưởng họ Đặng  của lão đã từng nhắc rằng lão là kẻ hậu sinh đang kế nghiệp tiền nhân. Mở gia phả, lão rưng rưng đọc những dòng chữ ghi công tích của họ Đặng. Vua triều Nguyễn đã từng phái dòng tộc lão vượt đại dương trấn giữ Hoàng Sa. Lão cảm thấy như máu tiền nhân đang chảy trong cơ thể, tăng thêm nghị lực, tăng thêm tình yêu cho lão trên đảo Cát Vàng. Làm sao lão quên được lúc cúng tế, bà con tộc họ đã bỏ thức ăn, sau khi xong lễ, vào một chiếc thuyền làm bằng bẹ chuối, thả xuống biển. Mũi thuyền hướng về Hoàng Sa như thể rằng Hoàng Sa không thể quên trong hồn người đã khuất. Trong tâm tưởng lão, lúc nào chiếc thuyền bẹ chuối ấy cũng lớn như những chiếc thuyền của dòng tộc họ Đặng, họ Trần, họ Lê…ở quê lão vâng lệnh triều đình, tiến thẳng Hoàng Sa…Trong lão như trỗi dậy những bài văn tế các thủy binh thời ấy. Nhận lệnh vua, nặng nợ nước nhà, buổi ra đi đâu dễ dàng. Sóng gió trùng khơi, thủy quái dẫy đầy, đến Hoàng Sa đâu dễ. Các thủy binh được tế sống lúc lên đường như thể rằng quê hương vẫn nặng nợ với những người con. Lão bùi ngùi, run rẩy như có ai đang  bóp nghẹt trái tim. Lão khóc…<br />
    Và lão đã khóc rất nhiều khi nghe tin thằng Vũ hy sinh trên Trường Sa năm 1988. Lão không ngờ như vậy. Kỷ vật cuối cùng của con lão là quyển nhật ký. Lão đã đọc đi, đọc lại hoài. Những dòng cuối cùng lão như thuộc lòng : “Ba ơi ! Biển đảo là biển đảo của quê hương do cha ông để lại cho con cháu đời sau. Phải giữ để khỏi có tội  với tiền nhân, với con cháu. Dẫu có hy sinh, con vẫn không hối tiếc điều gì vì đã thực hiện theo lời ba dạy.”. Đến giờ, lão vẫn không biết mình dạy con điều gì. Lão chỉ nhớ những việc làm, những tình cảm gắn bó với Hoàng Sa. Không biết có phải những điều ấy là lời lão dạy với con ? Có lần thằng Vũ cầm con ốc đố lão - lúc nó vừa thi xong tú tài : “Đố ba, trên mình con ốc này có gì ?”. Lão ngạc nhiên sao con lão đố như vậy. Nhìn con ốc, lão cười đáp : “Thì chỉ những chấm, những chấm màu vàng nâu”. Thằng Vũ cũng cười, nói : “Rứa con đố làm gì !”. Rồi nó chỉ từng cái chấm, hỏi lão có giống những đảo mà lão đã từng ở không, nhiều chấm có phải là quần đảo không…Và rồi nó kết luận : “Trên mình ốc có in hình quần đảo Hoàng Sa”. Kể cũng hay hay. Từ đó, nó để con ốc vào chỗ trang trọng nhất. Khi nhập ngũ, đi bộ đội hải quân, nó xung phong đi Trường Sa. Lão không gàn con. Nó cũng có tình yêu đảo như lão kia mà !<br />
    Kể từ ngày thằng Vũ mất, lão như mất hồn. Cứ những đêm rằm, mồng một, lão lại ra biển. Dù nắng, dù mưa, lão vẫn ra biển thắp ba cây nhang hướng về Hoàng Sa, Trường Sa mà vái. Ngoài kia, những con thuyền thả lưới, những chiếc tàu đánh bắt cá sáng rực những ánh đèn như thành phố nổi trên biển. Trước mắt lão hiển hiện những ngư dân cần mẫn, chăm chỉ, chịu khó chịu thương. Trước mắt lão hiện lên những chàng trai giữ đảo, có cả hồn của những người như con trai lão cùng tiền nhân giong thuyền xuôi ngược biển Đông. Nhiều lúc lão lẩm bẩm một mình như đọc thơ về Hoàng Sa…<br />
    Và rồi thành phố Đà Nẵng bổ nhiệm Chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa. Lòng lão trỗi dậy thứ tình yêu biển đảo mà bấy lâu nay ẩn trong tiềm thức. Người họ Đặng hôm nay lại nối tiếp họ Đặng, họ Trần, họ Lê… ở quê lão, như cái thuở cha ông vâng lệnh triều đình ra đảo, gánh trách nhiệm với Hoàng Sa. Lão thấy mình như trẻ lại, khỏe lại và vui hơn. Không vui sao được khi đất đảo quê hương được nhắc đến ? Không vui sao được khi có người dám nhận trách nhiệm nặng mang ? Lời thằng Vũ trong nhật ký sáng rực trong tâm trí lão : “Biển đảo là biển đảo của quê hương do cha ông để lại cho con cháu đời sau. Phải giữ để khỏi có tội  với tiền nhân, với con cháu…”.<br />
    Tiếng thằng Phong như đánh thức lão :<br />
     - Nội ơi ! Mai con phải vào thành phố Hồ Chí Minh.<br />
     - Ở thêm ít ngày, được không ? - Lão hỏi như trách .<br />
     - Con phải vào để thầy hướng dẫn làm l_u_ậ_n v_ă_n .	<br />
     - Thế thì phải vào thôi ! Mà này, con làm  đề tài gì ?<br />
      - Dạ ! Con làm đề tài về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trong mối quan hệ với biển Đông.<br />
     Trầm ngâm một lúc, lão lên tiếng :<br />
     - Gay đó con ! Nhưng phải gắng thôi.<br />
     - Dạ ! Con nghe lời nội.<br />
      Hai ông cháu cùng dắt tay xuống tắm. Nước biển tắm mát cơ thể lão, cơ thể cháu lão. Nước biển Mỹ Khê giống như nước biển Hoàng Sa. Lão nghe mằn mặn bờ môi. Lão đứng lên. Mặc từng cơn sóng đổ trên người, lão nhìn ra xa khơi. Đau đáu là Hoàng Sa trong nỗi nhớ…<br />
<br />
                Tháng Năm, 2009<br />
                 Phan Trang Hy<br />
<br />
Trích từ tập truyện NGƯỜI THẦY DẠY BÚP BÊ, Nxb Văn nghệ, 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Truyện ngắn của Phan Trang Hy<br />
<br />
                               ĐAU ĐÁU HOÀNG SA <br />
<br />
                           Kính tặng các chiến sĩ Hoàng Sa, Trường Sa…    <br />
<br />
     Lệ thường, ngày nào cũng vậy, lão Ban lại ra biển. Không nhìn thấy biển là lão cảm thấy sao sao ấy. Lão dễ nổi cáu với vợ. Chỉ cần nhìn thấy biển, nhìn ra ngoài khơi xa là lão mới dịu đi những cáu ghét của cuộc đời. Lão đi biển không phải để nhìn thiên hạ tắm, không phải tập thể dục dưỡng sinh, cũng không phải bông lơn chọc ghẹo những mụ hồi xuân. Lão nhìn biển như thể cho vơi bớt nỗi lòng của mình, khi chẳng biết tỏ cùng ai. Thường là lão đi một mình. Nhưng lần này lại khác. Lão cùng thằng cháu nội ra biển chơi.<br />
    Nhìn thằng cháu đang lượm những vỏ ốc, vỏ sò, những con sao biển, lão thấy hồn mình như nhập vào sóng biển. Vẫn tiếng sóng vỗ bờ, vẫn tiếng rì rào của đại dương, của hồn biển Đông muôn thuở. Vẫn đâu đây từ cõi sơ khai nước mặn, trời nồng. Bỗng thằng Phong - thằng cháu nội của lão - lên tiếng :<br />
    - Nội ơi ! Nội coi nè ! Vỏ ốc này đẹp quá, nội ơi ! - Vừa nói, nó vừa chạy tới khoe lão.<br />
    - Ừ ! Đẹp quá !- Lão khẽ nói.<br />
    Nhìn vỏ ốc trên tay thằng Phong, lão lại nhớ cái vỏ ốc mà lão đã tặng cho Vũ - ba của thằng Phong. Quá khứ ấy như hiện ra trước mắt …<br />
    Lão làm sao quên được cái ngày lão được nghỉ phép về thăm gia đình ở Đà Nẵng. Được trở về đất liền, được thăm vợ, thăm con - thăm cái thằng con trai, cái thằng con mà lão chưa biết mặt, lão cảm thấy sao quá tuyệt vời. Nằm thao thức, nghe sóng, gió mang vị mặn trong đêm, lão không ngủ được. Ngày mai là có tàu vào đất liền. Mừng thật ! Vui thật ! Nghĩ đến vợ con, lão lục tìm trong đầu nên tặng vợ, tặng con những gì ? Ở trên quần đảo này có gì ngoài phân chim, cát vàng, san hô, ốc biển…Tặng gì đây cho vợ, cho con ?<br />
    Vừa về đến nhà, lão chào mọi người. Vợ lão ôm chặt lão, khóc : “Sao anh không ở ngoài đó ? Anh về làm gì ?”. Lão biết vợ quá thương mình nên nói vậy thôi. Chính vợ lão đã khuyên lão ra đảo nhận công tác khí tượng kia mà.<br />
Nhìn thằng Vũ nằm trên nôi, lão giơ hai tay ra, vừa vỗ vỗ vừa kêu lên : “Ba đây con ! Cho ba bồng tí !”. Thằng Vũ nằm trong nôi khóc ré lên. Thương con, lão muốn bồng con, ôm con. Nhưng mỗi lần lão bồng nó thì nó không chịu. Một bữa, vợ lão lo sắm sửa một ít đồ dùng để lão ra lại đảo, bèn giao con cho lão. Thằng Vũ cứ khóc, không chịu cho lão bồng. Lão lấy những thứ đồ chơi bằng nhựa cho nó chơi, nhưng nó vẫn không chịu nín. Cực chẳng đã, lão bồng con và dỗ. Lão kêu kêu, cười cừời ; lão làm đủ trò ; nhưng thằng bé vẫn cứ khóc. Khóc miết rồi cũng mệt. Mệt nên nó nín. Rồi nó đưa mắt nhìn lão, nhìn khắp phòng. Lão thấy mắt thằng bé nhìn các thứ để ở trong tủ gương như muốn khám phá điều gì đấy. Nhìn con, lão lấy làm lạ. Những thứ trong tủ có gì lạ đâu. Toàn san hô, ốc biển…, những thứ lão mang từ đảo về. Lão bồng con đứng trước tủ. Thằng bé cười - lần đầu nó nhoẽn miệng cười. Lão lấy mấy thứ nhỏ xinh cho thằng bé chơi, nhưng nghĩ lại, lão sợ thằng bé chơi, rồi nuốt bậy, nên lão cất. Thằng bé lại khóc. Cuối cùng, lão chọn cho con một con ốc to bằng nắm tay. Đây là con ốc lão lượm trên đảo đúng vào lúc nghe tin vợ ở nhà sinh thằng Vũ. Thằng bé cầm con ốc, ngậm vào miệng ra chiều thích thú.<br />
    Kể cũng lạ ! Từ khi chơi với con ốc, thằng bé lại muốn lão bồng, lão bế. Chỉ trừ lúc nó thèm sữa, còn thì nó đòi lão bồng chơi cùng con ốc cho bằng được. Nó cũng thích lão hát cho nó nghe, nó cũng thèm lão hôn nó…<br />
    …Lão vẫn nặng nợ với đảo. Đảo là nhà, là phần cuộc sống của lão. Những lúc thương con, nhớ vợ, lão chỉ biết ngồi trên bãi san hô nhìn vào đất liền. Làm sao lão quên được những hoàng hôn. Màu sắc kỳ ảo vàng đỏ tím xanh cả biển. Mặt trời lặn dần xuống biển như thể thiên nhiên đang cất giấu viên ngọc hồng vào trong rương vũ trụ. Chỉ còn thứ ánh sáng diệu kỳ trên biển. Và trong lão sáng lên thứ ánh sáng của đêm, thứ ánh sáng gia đình, quê hương…Lão thèm được nhìn vợ, nhìn con, nhìn những gì thân thương của mình. Lão quên sao được những lần đem thư của con ra đọc. Ngó thế mà thằng Vũ cũng đã lớn rồi. Học lớp 11.Thư gửi cho lão, lúc nào nó cũng nhắc đến con ốc mà lão cho nó. Cũng từng ấy câu chữ, nó cứ viết vào những lá thư gửi cho lão : “Ba biết không ? Bạn bè con, đứa nào cũng trầm trồ vì con có con ốc đẹp. Con đã từng khoe với bọn chúng là con ốc mang cả hình hài của quần đảo Hoàng Sa. Bọn chúng không tin. Nhưng con tin là thế !”.<br />
    Lão cũng tin là thế ! Lão tin quần đảo Hoàng Sa là máu thịt của quê hương. Làm sao lão quên được có lần lão đã dắt thằng Vũ về quê ở tận Quảng Ngãi. Trong lần giỗ chạp, ông tộc trưởng họ Đặng  của lão đã từng nhắc rằng lão là kẻ hậu sinh đang kế nghiệp tiền nhân. Mở gia phả, lão rưng rưng đọc những dòng chữ ghi công tích của họ Đặng. Vua triều Nguyễn đã từng phái dòng tộc lão vượt đại dương trấn giữ Hoàng Sa. Lão cảm thấy như máu tiền nhân đang chảy trong cơ thể, tăng thêm nghị lực, tăng thêm tình yêu cho lão trên đảo Cát Vàng. Làm sao lão quên được lúc cúng tế, bà con tộc họ đã bỏ thức ăn, sau khi xong lễ, vào một chiếc thuyền làm bằng bẹ chuối, thả xuống biển. Mũi thuyền hướng về Hoàng Sa như thể rằng Hoàng Sa không thể quên trong hồn người đã khuất. Trong tâm tưởng lão, lúc nào chiếc thuyền bẹ chuối ấy cũng lớn như những chiếc thuyền của dòng tộc họ Đặng, họ Trần, họ Lê…ở quê lão vâng lệnh triều đình, tiến thẳng Hoàng Sa…Trong lão như trỗi dậy những bài văn tế các thủy binh thời ấy. Nhận lệnh vua, nặng nợ nước nhà, buổi ra đi đâu dễ dàng. Sóng gió trùng khơi, thủy quái dẫy đầy, đến Hoàng Sa đâu dễ. Các thủy binh được tế sống lúc lên đường như thể rằng quê hương vẫn nặng nợ với những người con. Lão bùi ngùi, run rẩy như có ai đang  bóp nghẹt trái tim. Lão khóc…<br />
    Và lão đã khóc rất nhiều khi nghe tin thằng Vũ hy sinh trên Trường Sa năm 1988. Lão không ngờ như vậy. Kỷ vật cuối cùng của con lão là quyển nhật ký. Lão đã đọc đi, đọc lại hoài. Những dòng cuối cùng lão như thuộc lòng : “Ba ơi ! Biển đảo là biển đảo của quê hương do cha ông để lại cho con cháu đời sau. Phải giữ để khỏi có tội  với tiền nhân, với con cháu. Dẫu có hy sinh, con vẫn không hối tiếc điều gì vì đã thực hiện theo lời ba dạy.”. Đến giờ, lão vẫn không biết mình dạy con điều gì. Lão chỉ nhớ những việc làm, những tình cảm gắn bó với Hoàng Sa. Không biết có phải những điều ấy là lời lão dạy với con ? Có lần thằng Vũ cầm con ốc đố lão - lúc nó vừa thi xong tú tài : “Đố ba, trên mình con ốc này có gì ?”. Lão ngạc nhiên sao con lão đố như vậy. Nhìn con ốc, lão cười đáp : “Thì chỉ những chấm, những chấm màu vàng nâu”. Thằng Vũ cũng cười, nói : “Rứa con đố làm gì !”. Rồi nó chỉ từng cái chấm, hỏi lão có giống những đảo mà lão đã từng ở không, nhiều chấm có phải là quần đảo không…Và rồi nó kết luận : “Trên mình ốc có in hình quần đảo Hoàng Sa”. Kể cũng hay hay. Từ đó, nó để con ốc vào chỗ trang trọng nhất. Khi nhập ngũ, đi bộ đội hải quân, nó xung phong đi Trường Sa. Lão không gàn con. Nó cũng có tình yêu đảo như lão kia mà !<br />
    Kể từ ngày thằng Vũ mất, lão như mất hồn. Cứ những đêm rằm, mồng một, lão lại ra biển. Dù nắng, dù mưa, lão vẫn ra biển thắp ba cây nhang hướng về Hoàng Sa, Trường Sa mà vái. Ngoài kia, những con thuyền thả lưới, những chiếc tàu đánh bắt cá sáng rực những ánh đèn như thành phố nổi trên biển. Trước mắt lão hiển hiện những ngư dân cần mẫn, chăm chỉ, chịu khó chịu thương. Trước mắt lão hiện lên những chàng trai giữ đảo, có cả hồn của những người như con trai lão cùng tiền nhân giong thuyền xuôi ngược biển Đông. Nhiều lúc lão lẩm bẩm một mình như đọc thơ về Hoàng Sa…<br />
    Và rồi thành phố Đà Nẵng bổ nhiệm Chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa. Lòng lão trỗi dậy thứ tình yêu biển đảo mà bấy lâu nay ẩn trong tiềm thức. Người họ Đặng hôm nay lại nối tiếp họ Đặng, họ Trần, họ Lê… ở quê lão, như cái thuở cha ông vâng lệnh triều đình ra đảo, gánh trách nhiệm với Hoàng Sa. Lão thấy mình như trẻ lại, khỏe lại và vui hơn. Không vui sao được khi đất đảo quê hương được nhắc đến ? Không vui sao được khi có người dám nhận trách nhiệm nặng mang ? Lời thằng Vũ trong nhật ký sáng rực trong tâm trí lão : “Biển đảo là biển đảo của quê hương do cha ông để lại cho con cháu đời sau. Phải giữ để khỏi có tội  với tiền nhân, với con cháu…”.<br />
    Tiếng thằng Phong như đánh thức lão :<br />
     - Nội ơi ! Mai con phải vào thành phố Hồ Chí Minh.<br />
     - Ở thêm ít ngày, được không ? - Lão hỏi như trách .<br />
     - Con phải vào để thầy hướng dẫn làm l_u_ậ_n v_ă_n .	<br />
     - Thế thì phải vào thôi ! Mà này, con làm  đề tài gì ?<br />
      - Dạ ! Con làm đề tài về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trong mối quan hệ với biển Đông.<br />
     Trầm ngâm một lúc, lão lên tiếng :<br />
     - Gay đó con ! Nhưng phải gắng thôi.<br />
     - Dạ ! Con nghe lời nội.<br />
      Hai ông cháu cùng dắt tay xuống tắm. Nước biển tắm mát cơ thể lão, cơ thể cháu lão. Nước biển Mỹ Khê giống như nước biển Hoàng Sa. Lão nghe mằn mặn bờ môi. Lão đứng lên. Mặc từng cơn sóng đổ trên người, lão nhìn ra xa khơi. Đau đáu là Hoàng Sa trong nỗi nhớ…<br />
<br />
                Tháng Năm, 2009<br />
                 Phan Trang Hy<br />
<br />
Trích từ tập truyện NGƯỜI THẦY DẠY BÚP BÊ, Nxb Văn nghệ, 2009]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bộ óc rô-bô]]></title>
			<link>https://thuthuataccess.com/forum/thread-7438.html</link>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 12:47:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thuthuataccess.com/forum/member.php?action=profile&uid=9069">truongdinh</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thuthuataccess.com/forum/thread-7438.html</guid>
			<description><![CDATA[Truyện ngắn của Phan Trang Hy<br />
<br />
                                      BỘ ÓC RÔ-BÔ<br />
<br />
     Không ai biết ông ta tên thật là gì. Người ta gọi danh ông ta dựa vào tấm quảng cáo treo ở góc đường. Nhà Đại Tiến Sĩ - đó là biệt danh của ông ta. Khắp xứ đều nhắc tới tên ông như một vị anh hùng của thời đại với chiến công hiển hách chưa từng có trên thương trường từ trước đến nay. Các buổi tiệc tùng của chính quyền đều mời ông ta tới dự, bởi vì hai phần ba ngân khoản dành chiêu đãi là do lòng hảo tâm của ông ta đóng góp. Các quỹ bảo trợ xã hội đều có phần ông ta tài trợ. Nói chung, ông ta là “Mạnh thường quân” đáng mặt để mọi người học tập.<br />
     Người ta không thể đoán biết vốn liếng kinh doanh của ông ta là bao nhiêu. Nhiều tin đồn đại, có thể vốn ông ta khoảng một thùng phuy vàng là ít. Ông ta bắt đầu phất khi nền kinh tế của xã hội chuyển sang sự cạnh tranh của cơ chế thị trường. Quả thật bộ óc ăn nên làm ra như thế thật là hiếm, thật là mẫu điển hình để mọi người ham có vàng phải bắt chước.<br />
     Ông ta về thành phố này cách đây vài năm. Món hàng kinh doanh của ông ta thật là lạ : Kinh doanh óc. Nó cũng kì lạ như con người của ông ta. Đầu ông ta là một khối vuông nhỏ xíu được gắn trên cơ thể lập phương. Chưa hết, mọi vật ông ta sử dụng đều vuông vắn đến cỡ nếu dùng thước đo có sai số một trên một triệu cũng không tìm ra độ chênh lệch. Và điều kì lạ hơn nữa, mặc dù ở độ tuổi năm mươi, ông ta vẫn còn trinh trắng.<br />
     Nhiều cô gái đẹp ngấp nghé muốn thân trao phận gửi cho ông ta nhằm kiếm nơi yên phận cái kiếp làm đàn bà, nhưng ông ta nhìn các ả bằng cặp mắt dửng dưng. Nhiều người cho ông ta khó tính. Nhưng điều đó trái ngược với bản chất của ông. Tới một con rắn hổ mang, ông cũng không dám xuống tay hạ sát khi nó leo lên người và liếm vào môi ông. Ông chỉ cười với nó. Và rồi khi thấy ông bị lâm nguy, các nhân viên giúp việc cho ông phải tìm gậy gộc để đánh chết con rắn. Hú hồn, hú vía, may cho nhà Đại Tiến Sĩ không hề hấn việc gì. Ông cũng chỉ cười khi thịt rắn trở thành món nhậu cho đám nhân viên. Bữa tiệc chiến thắng rắn, ông hào phóng xuất tiền để mua thêm thức ăn và nước để uống.<br />
     Và rồi, cả xứ đều xôn xao khi đọc mục quảng cáo nhắn tin trên tờ báo Kim Tiền : Nhà Đại Tiến Sĩ - chuyên kinh doanh các loại óc văn nhân, thi sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ, bác sĩ, kĩ sư, luật sư, bác học - muốn tìm vợ tuổi khoảng 15 đến 25. Ai muốn làm vợ Đại Tiến Sĩ hãy nộp đơn đăng kí từ ngày 1 tháng Giêng đến ngày 31 tháng Chạp năm nay. Mọi thủ tục xin liên hệ tại văn phòng của Đại Tiến Sĩ số 666, Đại lộ 13.<br />
     - Ôi ! Ông Đại Tiến Sĩ chuẩn bị lấy vợ. Tuyệt thật !<br />
     - Ôi ! Ngài Đại Tiến Sĩ sẽ có vợ. Chắc chắn đất nước này còn duy trì được gien của những người tài.<br />
     - Ông ta lấy vợ thật à ?<br />
     - Đây nè ! Đọc kĩ thì rõ ! Thật là phước đức cho nòi giống chúng ta…<br />
     Cứ thế, một đồn mười, mười đồn trăm, đồn theo cấp số nhân. Cả làng cả nước chờ đón tin mừng Đại Tiến Sĩ kén vợ.<br />
                                                             *<br />
                                                         *       *<br />
      Việc định lại biên chế cho tờ báo Kim Tiền làm nát óc chủ nhiệm kiêm chủ bút. Để phóng viên, biên tập viên nào ở lại công tác, cho người nào về. Khi cần thì nhận, khi không cần thì thải sao ? Nhưng đã hạch toán kinh tế thì phải sòng phẳng, phải tính công sức của từng người để chi trả lương. Mà ở cơ quan này tính đi tính lại thừa 12 người trong tổng số 21 người. Giảm biên chế những trên 50%. Không lẽ chủ nhiệm kiêm chủ bút Thức Thời phải về vườn. Không lẽ Nữ Sĩ, người yêu trẻ của ông ta, phóng viên trẻ nhất trong số nữ phải nghỉ việc ?<br />
     Ông ngồi thừ trước bàn làm việc. Nữ Sĩ vai mang xách chạy vào cười nũng nịu với ông :<br />
- Nè anh ! Tối nay chúng mình đi khiêu vũ nhé ?<br />
Ông im lặng.<br />
     - Chiều em một tí đi nào ! - Nữ Sĩ quàng vai ông, tựa má sát vào hàm râu đen rậm của ông.<br />
- Anh bực muốn chết được !<br />
     - Chuyện gì mà bực ? Ai làm anh bực ? Ai qua mặt được anh ở cơ quan này ? - Nữ Sĩ hét toáng lên khi buông tay ra khỏi con người ông…<br />
     - Thì chuyện giảm biên chế đó ! - Ông vừa nói vừa thở dài. <br />
     - Hơi đâu anh lo cho mệt xác. Không lẽ anh không giữ được em ở lại làm việc sao ? Hơi sức đâu anh nghĩ thế. Ai lo cho mình cái ăn cái mặc. Đời này không đạp nhau thì làm sao sống nổi ? - Nữ Sĩ vừa nói vừa khoanh tay, ngước mắt nhìn cái quạt trần đang quay chậm rãi - Anh không đạp họ thì anh có chỗ để đứng không ? Anh và em chết đói trước hay họ chết đói trước ? Tùy anh !<br />
                                                            *<br />
                                                         *     *<br />
      Đã hơn sáu tháng mà Đại Tiến Sĩ vẫn chưa kén được vợ cho nên mục quảng cáo nhắn tin phải in đi in lại nhiều lần trên báo kèm theo ảnh toàn thân của ông ta để các cô gái lượng sức nộp đơn đăng kí . Bên cạnh đó, báo cũng giới thiệu một phần tài sản của ông ta. Mục giới thiệu tài sản gồm có một số nội dung chính như sau : Ngài Đại Tiến Sĩ làm chủ một cao ốc trên 1000m2. Trang bị 5 karaôkê ở phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm và cầu tiêu. Có 2 xe hơi kiểu tiên tiến nhất của Nhật Bổn còn chờ người lái v.v… và v.v… Nếu đọc hết nội dung đó, có thể chúng ta choáng ngợp trong số tài sản đó.<br />
     Mọi lo âu đều hiện trên gương mặt của những người chăm chú vào thời cuộc. Ngài Đại Tiến Sĩ sẽ chọn ai trong 6 tháng cuối năm để làm vợ. Người ta bàn bạc, kháo nhau và cá độ về đường tình duyên của Đại Tiến Sĩ. <br />
                                                               *<br />
                                                            *    *<br />
     Người yêu của Đại Tiến Sĩ là Nữ Sĩ. Nàng thường cặp kè bên cạnh ông, trở thành thư kí riêng cho ông. Sau khi bàn bạc với chủ nhiệm tờ báo Kim Tiền, nàng đã đăng tin : “Nữ Sĩ, phóng viên tờ Kim Tiền, tuổi 24, đẹp, dễ thương, cần tìm chồng khoảng 50 tuổi, giàu có…” Nhờ tin ấy, nàng cùng Đại Tiến Sĩ trở thành đôi tình nhân tuyệt vời. Mọi bí mật làm ăn của Đại Tiến Sĩ nàng hầu như biết gần hết. Nhân viên khi gặp nàng đều bẩm thưa “bà chủ”. Thế nhưng, họ vẫn chưa làm lễ cưới. Họ đợi đến gần tiết Tiểu Hàn sẽ tổ chức vì khí hậu hợp với chuyện ăn nằm. Còn khoảng 25 ngày nữa mới đến thời điểm làm lễ động phòng hoa chúc.<br />
     Gần đến ngày cưới, một hội nghị khoa học kinh tế được tổ chức dưới sự bảo trợ của Viện Hàn lâm khoa học, có các đại trí thức của thời đại tham dự để nghe Đại Tiến Sĩ báo cáo tham luận kế hoạch kinh tế một thiên niên kỉ tới. Bản tham luận của Đại Tiến Sĩ dày trên ba ngàn trang in. Ông ta đã bỏ vốn ra in trên triệu bản phát trước cho các nước có tham dự hội nghị và ông ta dự tính bỏ ra một số tiền thù lao cho những vị chịu đến tham dự Hội nghị để nghe ông ta đọc tham luận. Cứ một trang in, ông sẽ chi trả cho mỗi người nghe một đô la. Vị chi, một người ngồi nghe tham luận, ông sẽ chi trả trên ngàn đô la. Mọi người đều phấn khởi mong đến ngày Hội nghị khai mạc.<br />
     Dù bận bịu với công việc sắp đến của Hội nghị, Đại Tiến Sĩ vẫn không quên ngày cưới của ông ta sẽ tổ chức một tuần lễ sau đó. Ông dành thời gian rảnh rỗi đưa Nữ Sĩ giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng.<br />
     Cơ sở làm ăn của ông, nàng đều biết và quen thuộc cả. Ngoại trừ trại cấy giống lấy óc, nàng chưa một lần ghé thăm. Nàng ao ước được đến đó. Nàng đã rủ rỉ bên tai Đại Tiến Sĩ. Cuối cùng, ông ta bằng lòng dẫn nàng đến trại.<br />
     Một buổi sáng đẹp trời, cả hai đáp phi cơ trực thăng đến trại giống. Sau khi các nhân viên ở trại làm thủ tục chào đón ông chủ và vị hôn thê của ông ta xong, họ đâu vào đấy trở lại vị trí làm bổn phận của mình. Đại Tiến Sĩ dẫn Nữ Sĩ đi từng lán trại để nàng tham quan. Hàng đàn khỉ được nhốt trong các chuồng trại. Nàng ngợp với quang cảnh kì lạ của khỉ. Tới một chuồng khỉ, Đại Tiến Sĩ khoe với Nữ Sĩ :<br />
     - Đây là chuồng nuôi óc kinh tế. Ai mua óc của lũ khỉ này sẽ ăn nên làm ra.<br />
     Nữ Sĩ trố mắt nhìn từng con khỉ đang học cách mua bán. Từng chỉ vàng, từng lượng vàng được chúng chuyền nhau. Chúng ngửi, thè lưỡi liếm, chúng giấu vào tai, vào háng, vào hậu môn…<br />
     Qua khỏi chuồng kinh tế, trước mắt Nữ Sĩ một chuồng khỉ có đầy đủ các nhạc cụ. Nào là pianô, viôlông, ghi ta, măngđôlin v,v…được các con khỉ đang chơi những bản nhạc tuyệt vời của Bêthôven, Môda…<br />
     Nàng sửng người lắng nghe những âm thanh kì vĩ. Một cái đập vai nhẹ nhàng làm nàng giật mình. Đại Tiến Sĩ cười nói :<br />
     - Em thấy lạ lắm hả ? Đây là chuồng nuôi óc nhạc sĩ. Chính những con khỉ này sẽ cung cấp óc cho các nhạc sĩ đại tài trong tương lai…<br />
     Chưa hết, nàng được Đại Tiến Sĩ dẫn thăm các chuồng trại, cả thảy 33 chuồng, đủ mọi ngành nghề, đủ mọi tri thức và đều có thể bán ra thị trường dưới dạng óc.<br />
                                                              *<br />
                                                           *    *<br />
     Trong hội trường đông nghẹt người chờ đón Đại Tiến Sĩ đọc tham luận. Gần đến 11 giờ mới đến phiên ngài. Ngài bệ vệ tiến lên bục diễn thuyết. Pháo tay vang lên như sấm dậy tưởng bay trần ximăng ở trên đầu. Không có việc gì xảy ra cả. Chỉ có sự hoan hô nồng nhiệt.<br />
     Khi ngài Đại Tiến Sĩ cất giọng như catxet, cả hội trường im phăng phắc. Ngài say sưa đọc. Các phóng viên chụp ảnh, quay phim lia lịa.<br />
     12 giờ, ngài Đại Tiến Sĩ đọc đến trang 101.<br />
     12 giờ 30, ngài đọc đến trang 162.<br />
     13 giờ, ngài đọc đến trang 222.<br />
     14 giờ 30, ngài đọc đến trang 402. Cả hội trường không có một tiếng thở để nghe ngài đọc.<br />
     14 giờ 32, ngoài căng tin, mọi người đang kháo nhau sẽ sắm được những gì qua đợt Hội nghị này bởi đồng tiền hào hiệp của Đại Tiến Sĩ.<br />
     14 giờ 36 phút, ngài Đại Tiến Sĩ vẫn đọc.<br />
     15 giờ, ngài vẫn đọc. Và mọi người ở căng tin đang say mèm, nằm dài trên sàn nhà, trên cả lối đi và kể cả nơi vệ sinh.<br />
     15 giờ 10 phút, ngài Đại Tiến Sĩ vẫn say sưa đọc.<br />
                                                             *<br />
                                                          *    *<br />
     Hai ngày sau, tờ báo Kim Tiền phát một tin giật mạch máu :<br />
     “Lúc 15 giờ 20 phút ngày 25-12-…, ngài Đại Tiến Sĩ đã đột ngột xỉu khi đọc tham luận. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng vì tuổi cao, sức cạn, Ngài đã từ trần, hưởng 52 tuổi”.<br />
     Và trong tờ báo này cũng đăng tin cuộc giải phẫu bộ óc kì vĩ của Đại Tiến Sĩ, nguyên văn như sau :<br />
     “Sau khi tiến hành phẫu thuật bộ óc của Đại Tiến Sĩ, các bác sĩ, tiến sĩ, bác học trên thế giới vẫn không xác định óc của Ngài thuộc chủng loại nào vì không có não bộ. Và sau khi làm việc suốt 24 giờ liền, máy vi tính đã xác định : óc Ngài Đại Tiến Sĩ thuộc chủng loại rôbô ra đời cách đây 4 tỉ năm”.<br />
<br />
                                                                                        1991<br />
                                                                                    Phan Trang Hy<br />
<br />
<br />
Trích từ tập truyện NGƯỜI THẦY DẠY BÚP BÊ, Nxb Văn nghệ, 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Truyện ngắn của Phan Trang Hy<br />
<br />
                                      BỘ ÓC RÔ-BÔ<br />
<br />
     Không ai biết ông ta tên thật là gì. Người ta gọi danh ông ta dựa vào tấm quảng cáo treo ở góc đường. Nhà Đại Tiến Sĩ - đó là biệt danh của ông ta. Khắp xứ đều nhắc tới tên ông như một vị anh hùng của thời đại với chiến công hiển hách chưa từng có trên thương trường từ trước đến nay. Các buổi tiệc tùng của chính quyền đều mời ông ta tới dự, bởi vì hai phần ba ngân khoản dành chiêu đãi là do lòng hảo tâm của ông ta đóng góp. Các quỹ bảo trợ xã hội đều có phần ông ta tài trợ. Nói chung, ông ta là “Mạnh thường quân” đáng mặt để mọi người học tập.<br />
     Người ta không thể đoán biết vốn liếng kinh doanh của ông ta là bao nhiêu. Nhiều tin đồn đại, có thể vốn ông ta khoảng một thùng phuy vàng là ít. Ông ta bắt đầu phất khi nền kinh tế của xã hội chuyển sang sự cạnh tranh của cơ chế thị trường. Quả thật bộ óc ăn nên làm ra như thế thật là hiếm, thật là mẫu điển hình để mọi người ham có vàng phải bắt chước.<br />
     Ông ta về thành phố này cách đây vài năm. Món hàng kinh doanh của ông ta thật là lạ : Kinh doanh óc. Nó cũng kì lạ như con người của ông ta. Đầu ông ta là một khối vuông nhỏ xíu được gắn trên cơ thể lập phương. Chưa hết, mọi vật ông ta sử dụng đều vuông vắn đến cỡ nếu dùng thước đo có sai số một trên một triệu cũng không tìm ra độ chênh lệch. Và điều kì lạ hơn nữa, mặc dù ở độ tuổi năm mươi, ông ta vẫn còn trinh trắng.<br />
     Nhiều cô gái đẹp ngấp nghé muốn thân trao phận gửi cho ông ta nhằm kiếm nơi yên phận cái kiếp làm đàn bà, nhưng ông ta nhìn các ả bằng cặp mắt dửng dưng. Nhiều người cho ông ta khó tính. Nhưng điều đó trái ngược với bản chất của ông. Tới một con rắn hổ mang, ông cũng không dám xuống tay hạ sát khi nó leo lên người và liếm vào môi ông. Ông chỉ cười với nó. Và rồi khi thấy ông bị lâm nguy, các nhân viên giúp việc cho ông phải tìm gậy gộc để đánh chết con rắn. Hú hồn, hú vía, may cho nhà Đại Tiến Sĩ không hề hấn việc gì. Ông cũng chỉ cười khi thịt rắn trở thành món nhậu cho đám nhân viên. Bữa tiệc chiến thắng rắn, ông hào phóng xuất tiền để mua thêm thức ăn và nước để uống.<br />
     Và rồi, cả xứ đều xôn xao khi đọc mục quảng cáo nhắn tin trên tờ báo Kim Tiền : Nhà Đại Tiến Sĩ - chuyên kinh doanh các loại óc văn nhân, thi sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ, bác sĩ, kĩ sư, luật sư, bác học - muốn tìm vợ tuổi khoảng 15 đến 25. Ai muốn làm vợ Đại Tiến Sĩ hãy nộp đơn đăng kí từ ngày 1 tháng Giêng đến ngày 31 tháng Chạp năm nay. Mọi thủ tục xin liên hệ tại văn phòng của Đại Tiến Sĩ số 666, Đại lộ 13.<br />
     - Ôi ! Ông Đại Tiến Sĩ chuẩn bị lấy vợ. Tuyệt thật !<br />
     - Ôi ! Ngài Đại Tiến Sĩ sẽ có vợ. Chắc chắn đất nước này còn duy trì được gien của những người tài.<br />
     - Ông ta lấy vợ thật à ?<br />
     - Đây nè ! Đọc kĩ thì rõ ! Thật là phước đức cho nòi giống chúng ta…<br />
     Cứ thế, một đồn mười, mười đồn trăm, đồn theo cấp số nhân. Cả làng cả nước chờ đón tin mừng Đại Tiến Sĩ kén vợ.<br />
                                                             *<br />
                                                         *       *<br />
      Việc định lại biên chế cho tờ báo Kim Tiền làm nát óc chủ nhiệm kiêm chủ bút. Để phóng viên, biên tập viên nào ở lại công tác, cho người nào về. Khi cần thì nhận, khi không cần thì thải sao ? Nhưng đã hạch toán kinh tế thì phải sòng phẳng, phải tính công sức của từng người để chi trả lương. Mà ở cơ quan này tính đi tính lại thừa 12 người trong tổng số 21 người. Giảm biên chế những trên 50%. Không lẽ chủ nhiệm kiêm chủ bút Thức Thời phải về vườn. Không lẽ Nữ Sĩ, người yêu trẻ của ông ta, phóng viên trẻ nhất trong số nữ phải nghỉ việc ?<br />
     Ông ngồi thừ trước bàn làm việc. Nữ Sĩ vai mang xách chạy vào cười nũng nịu với ông :<br />
- Nè anh ! Tối nay chúng mình đi khiêu vũ nhé ?<br />
Ông im lặng.<br />
     - Chiều em một tí đi nào ! - Nữ Sĩ quàng vai ông, tựa má sát vào hàm râu đen rậm của ông.<br />
- Anh bực muốn chết được !<br />
     - Chuyện gì mà bực ? Ai làm anh bực ? Ai qua mặt được anh ở cơ quan này ? - Nữ Sĩ hét toáng lên khi buông tay ra khỏi con người ông…<br />
     - Thì chuyện giảm biên chế đó ! - Ông vừa nói vừa thở dài. <br />
     - Hơi đâu anh lo cho mệt xác. Không lẽ anh không giữ được em ở lại làm việc sao ? Hơi sức đâu anh nghĩ thế. Ai lo cho mình cái ăn cái mặc. Đời này không đạp nhau thì làm sao sống nổi ? - Nữ Sĩ vừa nói vừa khoanh tay, ngước mắt nhìn cái quạt trần đang quay chậm rãi - Anh không đạp họ thì anh có chỗ để đứng không ? Anh và em chết đói trước hay họ chết đói trước ? Tùy anh !<br />
                                                            *<br />
                                                         *     *<br />
      Đã hơn sáu tháng mà Đại Tiến Sĩ vẫn chưa kén được vợ cho nên mục quảng cáo nhắn tin phải in đi in lại nhiều lần trên báo kèm theo ảnh toàn thân của ông ta để các cô gái lượng sức nộp đơn đăng kí . Bên cạnh đó, báo cũng giới thiệu một phần tài sản của ông ta. Mục giới thiệu tài sản gồm có một số nội dung chính như sau : Ngài Đại Tiến Sĩ làm chủ một cao ốc trên 1000m2. Trang bị 5 karaôkê ở phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm và cầu tiêu. Có 2 xe hơi kiểu tiên tiến nhất của Nhật Bổn còn chờ người lái v.v… và v.v… Nếu đọc hết nội dung đó, có thể chúng ta choáng ngợp trong số tài sản đó.<br />
     Mọi lo âu đều hiện trên gương mặt của những người chăm chú vào thời cuộc. Ngài Đại Tiến Sĩ sẽ chọn ai trong 6 tháng cuối năm để làm vợ. Người ta bàn bạc, kháo nhau và cá độ về đường tình duyên của Đại Tiến Sĩ. <br />
                                                               *<br />
                                                            *    *<br />
     Người yêu của Đại Tiến Sĩ là Nữ Sĩ. Nàng thường cặp kè bên cạnh ông, trở thành thư kí riêng cho ông. Sau khi bàn bạc với chủ nhiệm tờ báo Kim Tiền, nàng đã đăng tin : “Nữ Sĩ, phóng viên tờ Kim Tiền, tuổi 24, đẹp, dễ thương, cần tìm chồng khoảng 50 tuổi, giàu có…” Nhờ tin ấy, nàng cùng Đại Tiến Sĩ trở thành đôi tình nhân tuyệt vời. Mọi bí mật làm ăn của Đại Tiến Sĩ nàng hầu như biết gần hết. Nhân viên khi gặp nàng đều bẩm thưa “bà chủ”. Thế nhưng, họ vẫn chưa làm lễ cưới. Họ đợi đến gần tiết Tiểu Hàn sẽ tổ chức vì khí hậu hợp với chuyện ăn nằm. Còn khoảng 25 ngày nữa mới đến thời điểm làm lễ động phòng hoa chúc.<br />
     Gần đến ngày cưới, một hội nghị khoa học kinh tế được tổ chức dưới sự bảo trợ của Viện Hàn lâm khoa học, có các đại trí thức của thời đại tham dự để nghe Đại Tiến Sĩ báo cáo tham luận kế hoạch kinh tế một thiên niên kỉ tới. Bản tham luận của Đại Tiến Sĩ dày trên ba ngàn trang in. Ông ta đã bỏ vốn ra in trên triệu bản phát trước cho các nước có tham dự hội nghị và ông ta dự tính bỏ ra một số tiền thù lao cho những vị chịu đến tham dự Hội nghị để nghe ông ta đọc tham luận. Cứ một trang in, ông sẽ chi trả cho mỗi người nghe một đô la. Vị chi, một người ngồi nghe tham luận, ông sẽ chi trả trên ngàn đô la. Mọi người đều phấn khởi mong đến ngày Hội nghị khai mạc.<br />
     Dù bận bịu với công việc sắp đến của Hội nghị, Đại Tiến Sĩ vẫn không quên ngày cưới của ông ta sẽ tổ chức một tuần lễ sau đó. Ông dành thời gian rảnh rỗi đưa Nữ Sĩ giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng.<br />
     Cơ sở làm ăn của ông, nàng đều biết và quen thuộc cả. Ngoại trừ trại cấy giống lấy óc, nàng chưa một lần ghé thăm. Nàng ao ước được đến đó. Nàng đã rủ rỉ bên tai Đại Tiến Sĩ. Cuối cùng, ông ta bằng lòng dẫn nàng đến trại.<br />
     Một buổi sáng đẹp trời, cả hai đáp phi cơ trực thăng đến trại giống. Sau khi các nhân viên ở trại làm thủ tục chào đón ông chủ và vị hôn thê của ông ta xong, họ đâu vào đấy trở lại vị trí làm bổn phận của mình. Đại Tiến Sĩ dẫn Nữ Sĩ đi từng lán trại để nàng tham quan. Hàng đàn khỉ được nhốt trong các chuồng trại. Nàng ngợp với quang cảnh kì lạ của khỉ. Tới một chuồng khỉ, Đại Tiến Sĩ khoe với Nữ Sĩ :<br />
     - Đây là chuồng nuôi óc kinh tế. Ai mua óc của lũ khỉ này sẽ ăn nên làm ra.<br />
     Nữ Sĩ trố mắt nhìn từng con khỉ đang học cách mua bán. Từng chỉ vàng, từng lượng vàng được chúng chuyền nhau. Chúng ngửi, thè lưỡi liếm, chúng giấu vào tai, vào háng, vào hậu môn…<br />
     Qua khỏi chuồng kinh tế, trước mắt Nữ Sĩ một chuồng khỉ có đầy đủ các nhạc cụ. Nào là pianô, viôlông, ghi ta, măngđôlin v,v…được các con khỉ đang chơi những bản nhạc tuyệt vời của Bêthôven, Môda…<br />
     Nàng sửng người lắng nghe những âm thanh kì vĩ. Một cái đập vai nhẹ nhàng làm nàng giật mình. Đại Tiến Sĩ cười nói :<br />
     - Em thấy lạ lắm hả ? Đây là chuồng nuôi óc nhạc sĩ. Chính những con khỉ này sẽ cung cấp óc cho các nhạc sĩ đại tài trong tương lai…<br />
     Chưa hết, nàng được Đại Tiến Sĩ dẫn thăm các chuồng trại, cả thảy 33 chuồng, đủ mọi ngành nghề, đủ mọi tri thức và đều có thể bán ra thị trường dưới dạng óc.<br />
                                                              *<br />
                                                           *    *<br />
     Trong hội trường đông nghẹt người chờ đón Đại Tiến Sĩ đọc tham luận. Gần đến 11 giờ mới đến phiên ngài. Ngài bệ vệ tiến lên bục diễn thuyết. Pháo tay vang lên như sấm dậy tưởng bay trần ximăng ở trên đầu. Không có việc gì xảy ra cả. Chỉ có sự hoan hô nồng nhiệt.<br />
     Khi ngài Đại Tiến Sĩ cất giọng như catxet, cả hội trường im phăng phắc. Ngài say sưa đọc. Các phóng viên chụp ảnh, quay phim lia lịa.<br />
     12 giờ, ngài Đại Tiến Sĩ đọc đến trang 101.<br />
     12 giờ 30, ngài đọc đến trang 162.<br />
     13 giờ, ngài đọc đến trang 222.<br />
     14 giờ 30, ngài đọc đến trang 402. Cả hội trường không có một tiếng thở để nghe ngài đọc.<br />
     14 giờ 32, ngoài căng tin, mọi người đang kháo nhau sẽ sắm được những gì qua đợt Hội nghị này bởi đồng tiền hào hiệp của Đại Tiến Sĩ.<br />
     14 giờ 36 phút, ngài Đại Tiến Sĩ vẫn đọc.<br />
     15 giờ, ngài vẫn đọc. Và mọi người ở căng tin đang say mèm, nằm dài trên sàn nhà, trên cả lối đi và kể cả nơi vệ sinh.<br />
     15 giờ 10 phút, ngài Đại Tiến Sĩ vẫn say sưa đọc.<br />
                                                             *<br />
                                                          *    *<br />
     Hai ngày sau, tờ báo Kim Tiền phát một tin giật mạch máu :<br />
     “Lúc 15 giờ 20 phút ngày 25-12-…, ngài Đại Tiến Sĩ đã đột ngột xỉu khi đọc tham luận. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng vì tuổi cao, sức cạn, Ngài đã từ trần, hưởng 52 tuổi”.<br />
     Và trong tờ báo này cũng đăng tin cuộc giải phẫu bộ óc kì vĩ của Đại Tiến Sĩ, nguyên văn như sau :<br />
     “Sau khi tiến hành phẫu thuật bộ óc của Đại Tiến Sĩ, các bác sĩ, tiến sĩ, bác học trên thế giới vẫn không xác định óc của Ngài thuộc chủng loại nào vì không có não bộ. Và sau khi làm việc suốt 24 giờ liền, máy vi tính đã xác định : óc Ngài Đại Tiến Sĩ thuộc chủng loại rôbô ra đời cách đây 4 tỉ năm”.<br />
<br />
                                                                                        1991<br />
                                                                                    Phan Trang Hy<br />
<br />
<br />
Trích từ tập truyện NGƯỜI THẦY DẠY BÚP BÊ, Nxb Văn nghệ, 2009]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Một thoáng tình cờ]]></title>
			<link>https://thuthuataccess.com/forum/thread-7437.html</link>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 12:45:29 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thuthuataccess.com/forum/member.php?action=profile&uid=9069">truongdinh</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thuthuataccess.com/forum/thread-7437.html</guid>
			<description><![CDATA[Truyện ngắn của Phan Trang Hy<br />
 <br />
                      MỘT THOÁNG TÌNH CỜ	<br />
 <br />
     Rộn ràng ngày hội. Ánh sáng thiên diệu trải khắp mọi nơi. Thiện nam tín nữ dập dìu du xuân. Từng đôi nam thanh nữ tú hòa vào cảnh trời xuân. Từng gương mặt sáng , từng tiếng chào, từng nụ cười tươi. Lòng người hớn hở. Tất cả trải lòng chào đón cảnh sắc thiên nhiên. Và  tôi cũng hòa vào trong không gian - thời gian của lễ hội.<br />
       Lòng tôi có tiếng reo vui. Tôi như thấy mọi người ai cũng làm ra vẻ quan trọng, làm như chỉ có mình mới làm cho lễ hội thêm phần rộn rịp. Chung quanh tôi đủ âm thanh. Nào là âm của đôi trai gái rủ rỉ nói tiếng yêu ; nào là âm của những người bán hàng đang chèo kéo khách; nào là tiếng nhạc điện thoại, tiếng gọi điện thoại lấn át cả tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng khánh ; nào là tiếng kêu cứu của ai đó đang bị trộm cướp…Tôi tiếp nhận những âm thanh đó như thể rằng mình đang bị tra tấn. Bỗng bên tai tôi có tiếng gọi ngọt ngào. Tôi quay lại nhìn. Ồ thì ra là nàng…<br />
       Nàng là bạn học cũ của tôi từ thời trung học. Một thời nàng là đối tượng để các cậu học trò như tôi thành thi sĩ. Lại hiện về trong tôi những lời lẽ ngây ngô, những cử chỉ vụng dại của thời traỉ trẻ…Tôi như đang thẫn thờ ngồi trên bàn học nhìn nàng. Mái tóc nè ! Cổ nè ! Cả tà áo dài trắng của nàng nữa ! Và lời hát của những bản tình ca thời tiền chiến. Ôi, quả là dịu ngọt !<br />
       Mới như hôm qua ! Nàng và tôi xa nhau không biết là cái cớ gì ? Mới thôi, mới như tôi vừa ngủ dậy mở mắt nhìn mặt trời lên, mở mắt nhìn trăng hiển hiện ; mới như tôi vừa nghe xong một giai điệu giao hưởng, vừa nghe tiếng kinh cầu. Sao thời gian nhanh thế ? Quá nhanh như những dự tính của con người chẳng thể làm xong khi  tóc bắt đầu điểm bạc.<br />
       Nàng nhìn tôi cười, tôi cũng nhìn nàng và cười. Chúng tôi không biết nói gì. Nói lại chuyện xưa ư ? Cả hai đều biết cả rồi mà ! Nói chuyện nay ư ? Cả hai đều có chuyện riêng của đời mình, nhưng không gian này, thời gian này làm sao chúng tôi nói cho hết được.<br />
       Một sự ngẫu nhiên và định mệnh nào đó cho chúng tôi gặp nhau ? Cuối cùng, tôi chỉ khẽ hỏi : “Bây giờ, bạn thế nào ?” Nàng cười: “Còn anh ?”…Và rồi cả hai chúng tôi như trẻ nhỏ cười vô tư giữa ngày hội : “Chúng ta còn độc thân !”<br />
       Chúng tôi vào lễ Phật. Tôi quỳ chắp tay nguyện cầu cho quốc thái dân an. Tôi khấn cho tôi có vợ. Nàng cũng đang quỳ bên tôi. Tôi không biết nàng thầm khấn những gì. Tất cả mùi hương âm sắc ở đây đều toát lên sự trầm mặc, uy nghiêm…Tôi vẫn cứ quỳ và chắp tay trước ngực. Mắt tôi nhắm…Tôi mường tượng Đức Phật trên đài sen. Người trầm mặc, tĩnh lự trước lời khẩn cầu của tôi.<br />
       Đức Phật trên đài sen như đang biến hóa trong tâm tưởng tôi. Lúc là tôi. Lúc là nàng. Lúc là này. Lúc là nọ…Và cuối cùng tôi như thấy chính tôi…Tôi mở mắt.<br />
        Đức Phật trên đài sen vẫn tĩnh lự. Nàng không còn bên tôi. Chỉ còn tôi ! <br />
                                    		<br />
                 Phan Trang Hy	<br />
Trích từ tập truyện Người Thầy Dạy Búp Bê, Nxb Văn nghệ, 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Truyện ngắn của Phan Trang Hy<br />
 <br />
                      MỘT THOÁNG TÌNH CỜ	<br />
 <br />
     Rộn ràng ngày hội. Ánh sáng thiên diệu trải khắp mọi nơi. Thiện nam tín nữ dập dìu du xuân. Từng đôi nam thanh nữ tú hòa vào cảnh trời xuân. Từng gương mặt sáng , từng tiếng chào, từng nụ cười tươi. Lòng người hớn hở. Tất cả trải lòng chào đón cảnh sắc thiên nhiên. Và  tôi cũng hòa vào trong không gian - thời gian của lễ hội.<br />
       Lòng tôi có tiếng reo vui. Tôi như thấy mọi người ai cũng làm ra vẻ quan trọng, làm như chỉ có mình mới làm cho lễ hội thêm phần rộn rịp. Chung quanh tôi đủ âm thanh. Nào là âm của đôi trai gái rủ rỉ nói tiếng yêu ; nào là âm của những người bán hàng đang chèo kéo khách; nào là tiếng nhạc điện thoại, tiếng gọi điện thoại lấn át cả tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng khánh ; nào là tiếng kêu cứu của ai đó đang bị trộm cướp…Tôi tiếp nhận những âm thanh đó như thể rằng mình đang bị tra tấn. Bỗng bên tai tôi có tiếng gọi ngọt ngào. Tôi quay lại nhìn. Ồ thì ra là nàng…<br />
       Nàng là bạn học cũ của tôi từ thời trung học. Một thời nàng là đối tượng để các cậu học trò như tôi thành thi sĩ. Lại hiện về trong tôi những lời lẽ ngây ngô, những cử chỉ vụng dại của thời traỉ trẻ…Tôi như đang thẫn thờ ngồi trên bàn học nhìn nàng. Mái tóc nè ! Cổ nè ! Cả tà áo dài trắng của nàng nữa ! Và lời hát của những bản tình ca thời tiền chiến. Ôi, quả là dịu ngọt !<br />
       Mới như hôm qua ! Nàng và tôi xa nhau không biết là cái cớ gì ? Mới thôi, mới như tôi vừa ngủ dậy mở mắt nhìn mặt trời lên, mở mắt nhìn trăng hiển hiện ; mới như tôi vừa nghe xong một giai điệu giao hưởng, vừa nghe tiếng kinh cầu. Sao thời gian nhanh thế ? Quá nhanh như những dự tính của con người chẳng thể làm xong khi  tóc bắt đầu điểm bạc.<br />
       Nàng nhìn tôi cười, tôi cũng nhìn nàng và cười. Chúng tôi không biết nói gì. Nói lại chuyện xưa ư ? Cả hai đều biết cả rồi mà ! Nói chuyện nay ư ? Cả hai đều có chuyện riêng của đời mình, nhưng không gian này, thời gian này làm sao chúng tôi nói cho hết được.<br />
       Một sự ngẫu nhiên và định mệnh nào đó cho chúng tôi gặp nhau ? Cuối cùng, tôi chỉ khẽ hỏi : “Bây giờ, bạn thế nào ?” Nàng cười: “Còn anh ?”…Và rồi cả hai chúng tôi như trẻ nhỏ cười vô tư giữa ngày hội : “Chúng ta còn độc thân !”<br />
       Chúng tôi vào lễ Phật. Tôi quỳ chắp tay nguyện cầu cho quốc thái dân an. Tôi khấn cho tôi có vợ. Nàng cũng đang quỳ bên tôi. Tôi không biết nàng thầm khấn những gì. Tất cả mùi hương âm sắc ở đây đều toát lên sự trầm mặc, uy nghiêm…Tôi vẫn cứ quỳ và chắp tay trước ngực. Mắt tôi nhắm…Tôi mường tượng Đức Phật trên đài sen. Người trầm mặc, tĩnh lự trước lời khẩn cầu của tôi.<br />
       Đức Phật trên đài sen như đang biến hóa trong tâm tưởng tôi. Lúc là tôi. Lúc là nàng. Lúc là này. Lúc là nọ…Và cuối cùng tôi như thấy chính tôi…Tôi mở mắt.<br />
        Đức Phật trên đài sen vẫn tĩnh lự. Nàng không còn bên tôi. Chỉ còn tôi ! <br />
                                    		<br />
                 Phan Trang Hy	<br />
Trích từ tập truyện Người Thầy Dạy Búp Bê, Nxb Văn nghệ, 2009]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[•♥• TRUYỆN NGẮN: NẾU CON CHẾT! MẸ CÓ BUỒN KHÔNG MẸ? •♥•]]></title>
			<link>https://thuthuataccess.com/forum/thread-6095.html</link>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 04:05:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thuthuataccess.com/forum/member.php?action=profile&uid=11230">hoanhatnang</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thuthuataccess.com/forum/thread-6095.html</guid>
			<description><![CDATA[<img src="https://thuthuataccess.com/forum/../backlink/images/smilies/Zing/015.gif" alt="015" title="015" class="smilie smilie_198" /><br />
Mùa đông những cơn gió lạnh đang gào thét, rít mạnh trên những cao nguyên đất đỏ badan. Ở nơi đây mùa hè nắng gay gắt như muốn làm mọi thứ bốc cháy, mùa đông thì lạnh thấu xương cùng những cơn gió giữ dội. Thằng bé cố kéo cao cổ áo thêm một chút cho bớt lạnh. Nó lần mò đám lá khô dưới những gốc cây cà phê, để tìm những quả cà phê còn xót lại của vụ thu hoạch rụng xuống lẫn vào đám lá khô. Hôm nay được ít quá, ngày nào cũng có người đi mót nên cũng chẳng còn được bao nhiêu. Trời tối dần gió càng rít mạnh hơn, nó muốn tìm thêm nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì nữa, những người đi mót cà phê cũng đã về hết. Nó quay đầu bước về nhà thế nào nó cũng bị mắng.<br />
<br />
_Sao hôm nay được ít thế này? Mày lại trốn đi chơi rồi hả!<br />
<br />
_Không ạ! Con không có, hết mùa nhặt cà phê rồi mà mẹ!<br />
<br />
Chát! Mẹ nó đưa tay tát nó một cái nổ đom đóm mắt , dúi đầu nó xuống.<br />
<br />
_Tí tuổi đầu ranh con mà nói dối, sai không nhận lại còn cãi. Hôm nay nhịn cơm cho nhớ, mang giỏ cất xuống nhà ngay!<br />
<br />
Nó lủi thủi xuống dưới nhà, nó ngồi co ro dưới hiên. Nó chẳng hiểu sao bị mẹ đối xử như vậy, nó nói thật mà nó rất chăm từ sáng đến trưa cũng chẳng kịp ăn cơm. Gió rít mạnh như vậy, trời lạnh như vậy nhưng nó cũng không dám nghỉ. Chân tay tím tái đi vì lạnh, nó ôm con Ki sát vào người cho bớt lạnh. Ki vốn là một con chó tây rất khôn, lông trắng dài, Ki luôn luôn quấn quýt với nó không rời.<br />
<br />
_Ki à! Hôm nay tao cố gắng lắm, nhưng tao cũng chẳng nhặt được nhiều. Bây giờ cuối mùa hết rồi tao nói nhưng mẹ chẳng tin! hôm nay ngày mấy nhỉ? Rét lâu thế này rồi chắc chị Linh với em Thắng sắp về nghỉ tết rồi nhỉ!<br />
<br />
Con chó như hiểu lời nó, ngước lên rồi liếm vào má nó. Nếu không có Ki chắc nó cũng chẳng biết phải nói với ai cho đỡ buồn nữa, nó quý Ki lắm, Ki là bạn nó.<br />
<br />
_ Chắc Ki cũng nhớ chị Linh với em Thắng nhỉ? Tao cũng thế!<br />
<br />
Trong cả một năm nó thích nhất là tết với nghỉ hè. Không phải vì nó được nghỉ học , nó có được đi học đâu thế nên ngày nào nó chẳng nghỉ. Không phải vì được ăn nhiều thứ và được ăn no, mà vì chị với em nó về. Nó được chơi với chị nó em nó, thế là vui rồi, như thế còn thích hơn là được ăn no. Những ngày đó vui lắm, đi đâu cả ba đứa cũng đi với nhau, mà cả Ki nữa. Nó lại càng nhớ chị và em nó.<br />
<br />
_Thằng Quốc đâu vào đây tao bảo!<br />
<br />
Tiếng mâm bát dọn dẹp, hình như mẹ nó gọi nó cho vào ăn cơm . Nhắc đến mới nhớ nó đói, từ sáng đến giờ nó vẫn chưa được ăn cơm. Nó buông con Ki ra , vui vẻ đứng dậy chạy nhanh vào nhà.<br />
<br />
_Dạ!<br />
<br />
_ Bưng ra cho con ki nó ăn, cho mày nhịn một bữa cũng không chết được cho chừa cái tội nói dối, nuôi loại như mày tốn cơm!<br />
<br />
Mặt nó đang tươi tỉnh, nghe thấy vậy tối sầm lại. Nó lững thững bưng chậu cơm ra ngoài đặt xuống. Hình như mẹ yêu con Ki hơn cả nó thì phải.<br />
<br />
Mẹ nó đối xử với nó trước đây cũng đâu có tệ như vậy, nhưng từ khi bố nó mất, mẹ nó chuyển từ Đà Nẵng vào đây làm vườn cà phê. Nó vốn không phải con đẻ của mẹ nó, là đứa con rơi mẹ nó nhặt được từ lúc nó còn nhỏ nên nó cứ nghĩ mẹ là mẹ của nó.<br />
<br />
Kể thằng bé cũng ngoan, chịu khó nghe lời dù mẹ đánh mắng thế nào cũng không ngỗ ngược cãi lại. Chị với em nó được gửi lên thành phố học, chỉ có nó phải ở nhà phụ mẹ làm cà phê.<br />
<br />
Con Ki nhổm dậy, vẫy đuôi chạy đến chậu cơm ăn. Ki đang ăn , lại ngửng đầu lên, hình như nó cũng biết chủ nó cũng đói chưa được ăn cơm. Ki không ăn nữa chạy đến chỗ nó, rúc đầu vào lòng nó.<br />
<br />
-Ki thương tao hả? Thôi mày ra ăn đi, tý nữa thể nào mẹ cũng cho tao ăn thôi!<br />
<br />
Nó xoa đầu con chó, rồi đứng dậy bưng chậu cơm đặt trước mặt con chó.<br />
<br />
_Này mày ăn đi!<br />
<br />
Con Ki nhìn nó.<br />
<br />
Ọc…Ọc. Tiếng dạ dày nó sôi lên, đói quá từ sáng đến giờ nó vẫn chưa được ăn gì, trời lại lạnh nữa nên cái đói nên cái đói lại càng rõ hơn. Nó ngồi xuống ôm cái bụng đang biểu tình, đã đói nhìn thấy đồ ăn trước mặt lại càng đói hơn. Nó quay đầu đi.<br />
<br />
_Ki! Mày ăn đi không tao ăn hết đấy!<br />
<br />
Nhưng nó rất đói, hay là… nhưng không, nó không thể làm thế được, mẹ biết mẹ sẽ mắng nó , có khi còn cho nó nhịn ăn vài ngày cũng nên. Nhưng mà nó đói lắm hoa hết cả mắt rồi, thôi kệ vậy, nó nhìn quanh không thấy mẹ nó đâu.<br />
<br />
_Ki tao ăn với mày nhé!<br />
<br />
Nó bốc một nắm cơm cho lên mồm ăn vội, rồi lại miếng nữa. Cơm khi đói dù cơm thừa cũng thật ngon, Ki vẫy đuôi cùng ăn với nó. Thế là một chậu cơm thừa, chủ một miếng chó một miếng.<br />
<br />
Hôm nay trời lại mưa to, lạnh lắm mẹ nó lại còn bị ốm nữa. Trời lạnh như vậy mà trán mẹ nó rất nóng, nó sợ lắm hình như mẹ nó rất mệt thì phải. Nó nhớ lần trước em Thắng cũng nóng như thế này, chị Linh bảo nó nếu ốm phải uống thuốc , nếu không uống thuốc có thể bị chết. Nó sợ lắm, nó không muốn mẹ chết, dù mẹ hay đánh nó mắng nó nhưng nó vẫn yêu mẹ nó lắm. Nó tìm nhưng không thấy thuốc đâu cả, nó sẽ đi mua. Trời tối quá, con đường từ vườn cà phê đến thị xã rất xa, nhưng nó không sợ nó phải đi mua thuốc cho mẹ. Mưa làm cho con đường đất đỏ khó đi, nó trượt ngã nhưng rồi nó lại đứng dậy, nó phải nhanh đi mua thuốc cho mẹ. Từng đợt nước mưa cứ tạt vào người nó làm nó cay mắt, lạnh thấu xương. Nó cố đi thật nhanh, mẹ đang chờ nó. Mãi cuối cùng nó cũng đến được cửa hàng thuốc trong thị xã, trời đã khuya rồi mưa to người ta đã đóng cửa. Nó đập cửa gọi.<br />
<br />
_Cô ơi! Cô ơi!<br />
<br />
Mưa ở ngoài vẫn rất lớn, trong cửa hàng thuốc ánh đèn được bật sáng. Thấy ánh đèm mắt nó sáng lên gấp gáp.<br />
<br />
<br />
_Cô ơi ! mẹ cháu nóng quá!<br />
<br />
Chủ cửa hàng thuốc mở cửa thấy thằng bé vội nói:<br />
<br />
_Cháu đứng vào đây mưa to lắm!<br />
<br />
_ Cô ơi mẹ cháu nóng quá! Cô bán cho cháu thuốc đi cô! Cô ơi nhanh lên!<br />
<br />
_Mẹ cháu bị sốt rồi bây giờ cô đưa cháu thuốc cháu về cho mẹ ăn chút cháo hoặc cái gì đó rồi uống hai viên thuốc hạ sốt này. Nếu không đỡ mà vẫn nóng thì cháu phải gọi ai đó đưa mẹ cháu đến trạm y tế xã ngay rõ chưa?<br />
<br />
_ Dạ!<br />
<br />
Thằng bé cầm gói thuốc bọc trong túi ni lông ôm chặt vào lòng cho khỏi ướt, nó chạy nhanh trong cơn mưa. Bây giờ mà đi đường khe đá sẽ nhanh hơn nhưng rất nguy hiểm, trời tối lại mưa rất to nữa rất dễ ngã xuống khe. Nó không sợ, nó phải mang thuốc về cho mẹ. Mưa làm cho mọi thứ mờ mịt hơn, nó cố gắng bước thật nhanh.<br />
<br />
Oạch!<br />
<br />
Nó trượt chân ngã, những hòn đá làm trầy người nó. Đau quá! Nước mưa làm máu nó chảy nhiều hơn, nó cố đứng dậy. Cuối cùng nó cũng về đến nhà , nó lạnh lắm mấy vết rách cũng chẳng còn thấy đau nữa vì nó rất lạnh. Mắt nó muốn nhắm lại, chân không muốn bước nữa. Nhưng mẹ nó phải uống thuốc, nó đặt tay lên trán mẹ nó vẫn rất nóng. Bát cháo trên bàn đã nguội , mẹ nó vẫn chưa ăn. Nó nhớ cô bán thuốc bảo phải cho mẹ nó ăn mới được uống thuốc, nó cố gọi mẹ nó dậy. Hình như mẹ nó rất mệt, mở mắt ra nhìn nó thôi nước mắt mẹ nó chảy ra. Nó xúc một thìa cháo đưa lên miệng cho mẹ, nhưng mẹ nó lắc đầu.<br />
<br />
_Mẹ ơi! Mẹ phải ăn thì mới uống thuốc được, con sợ lắm , mẹ ơi mẹ ăn một miếng thôi!<br />
<br />
Nước mắt nó cứ thi nhau chảy xuống, nó sợ lắm, mẹ nó không ăn thì làm sao có thể uống thuốc. Nhìn nó mẹ nó cũng cố ăn hai thìa cháo. Nó vội đi lấy nước để mẹ uống thuốc, cái chân đau của nó vì ngã lúc mua thuốc. Đau quá, nó vấp ngã, cái cốc nước vỡ tan, mảnh vỡ cứa vào tay nó. Mặc kệ nó đứng dậy đi lấy cốc khác, mẹ nó uống thuốc rồi, nhưng nó vẫn sợ lắm, sợ mẹ nó không khỏi thì sao. Nó kéo chiếc chăn bông đắp cao lên một chút cho mẹ bớt lạnh. Nó thấy nhức đầu, mọi thứ chao đảo, người nó hình như rất lạnh, lại còn đau nữa. Chân cũng đau, tay cũng đau, nhưng đầu nó đau hơn nữa. Nó ngã xuống.<br />
<br />
Mẹ nó uống thuốc ngủ một lúc thấy đỡ mệt hơn, nhưng vẫn rất mệt. Hình như lúc đau ốm làm con người ta mềm lòng hơn thì phải, mẹ nó thấy mình hình như đối xử hơi nghiệt ngã với nó. Nó vẫn còn rất nhỏ đối xử với nó như vậy nhưng khi mình ốm, nó vẫn lo lắng chăm sóc cho mình khi ốm. Mẹ nó đưa mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy nó đâu, chẳng biết nó chạy đi đâu nữa. Mẹ nó muốn uống nước, với tay lấy cốc nước để trên bàn nhưng hết nước. Cố ngồi dậy đi lấy nước, thì mẹ nó thấy nó đang nằm dưới sàn nhà, môi tím lại. Nó bị sao vậy, mẹ nó vội xuống giường đỡ nó lên, quần áo nó ướt sũng người nó rất lạnh. Vội bế nó lên giường, mở tủ lấy bộ quần áo khô thay cho nó. Tìm mãi nhưng chỉ thấy vài chiếc áo mỏng manh, mẹ nó sững người. Hình như rất lâu chưa mua cho nó quần áo mới, lạnh như vậy, mẹ nó vội lấy quần áo của Thắng thay cho nó. Nó rất lạnh nhìn những vết thương mẹ nó bật khóc, những vết thương này là vì nó vội đi mua thuốc mà ra. Nó run lên từng hồi vì lạnh, không hiểu sao mẹ ôm nó vào lòng. Đã rất lâu rồi nó không được mẹ ôm vào lòng như vậy. Mà hình như mẹ chưa ôm nó bao giờ mẹ chỉ ôm chị Linh với em Thắng thôi.<br />
<br />
_ Chị Linh ơi! Bao giờ chị về chơi tết cả em Thắng nữa. Em nhớ chị với Thắng lắm, em ở nhà mẹ không đánh, không mắng em đâu. Mẹ yêu em chị nhỉ, mẹ đẻ ra em với chị với em Thắng mà!<br />
<br />
Ừ! Đúng rồi nó là con mình mà sao mình đối xử vối nó như vậy!<br />
<br />
Mẹ cũng không biết sao mình làm như vậy, mẹ đã nuôi nó từ tấm bé bằng dòng sữa của mình mà. Từng giọt nước mắt mẹ rơi nóng hổi, mẹ ôm nó thật chặt mẹ muốn xin lỗi nó thật nhiều. Nó vẫn run lên trong lòng mẹ, nhưng hình như môi nó mỉm cười. Nó có cảm giác được mẹ ôm trong lòng, ngoài trời mưa vẫn nặng hạt dữ dội, như muốn rửa trôi tất cả. Mẹ nó thiếp đi nhưng vẫn ôm chặt nó trong lòng, khi tỉnh dậy mẹ muốn hôm nay nấu cơm cho nó ăn. Mẹ muốn nấu cho nó thứ nó thích ăn nhất, nhưng mẹ cũng chẳng biết nó thích ăn gì. Chuyện nói ra chẳng ai tin, mẹ không biết con mình thích ăn gì. Mẹ nó thấy mình hình như đã đối xử vói nó quá tệ, từ giờ trở đi sẽ khác mẹ nó tự bảo vói lòng mình như vậy.<br />
<br />
_Quốc! Quốc! Dậy đi con muốn ăn gì hôm nay mẹ nấu cho!<br />
<br />
Nhưng có gì đó không ổn, nó không trả lời, gương mặt nó trắng bệch. Nó đã đi đi đến một nơi rất xa, nhưng gương mặt nó hình như hơi mỉm cười. Vì nó có cảm giác được mẹ ôm vào trong lòng.<br />
Hình ảnh: •♥• TRUYỆN NGẮN: NẾU CON CHẾT! MẸ CÓ BUỒN KHÔNG MẸ? •♥• Mùa đông những cơn gió lạnh đang gào thét, rít mạnh trên những cao nguyên đất đỏ badan. Ở nơi đây mùa hè nắng gay gắt như muốn làm mọi thứ bốc cháy, mùa đông thì lạnh thấu xương cùng những cơn gió giữ dội. Thằng bé cố kéo cao cổ áo thêm một chút cho bớt lạnh. Nó lần mò đám lá khô dưới những gốc cây cà phê, để tìm những quả cà phê còn xót lại của vụ thu hoạch rụng xuống lẫn vào đám lá khô. Hôm nay được ít quá, ngày nào cũng có người đi mót nên cũng chẳng còn được bao nhiêu. Trời tối dần gió càng rít mạnh hơn, nó muốn tìm thêm nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì nữa, những người đi mót cà phê cũng đã về hết. Nó quay đầu bước về nhà thế nào nó cũng bị mắng. _Sao hôm nay được ít thế này? Mày lại trốn đi chơi rồi hả! _Không ạ! Con không có, hết mùa nhặt cà phê rồi mà mẹ! Chát! Mẹ nó đưa tay tát nó một cái nổ đom đóm mắt , dúi đầu nó xuống. _Tí tuổi đầu ranh con mà nói dối, sai không nhận lại còn cãi. Hôm nay nhịn cơm cho nhớ, mang giỏ cất xuống nhà ngay! Nó lủi thủi xuống dưới nhà, nó ngồi co ro dưới hiên. Nó chẳng hiểu sao bị mẹ đối xử như vậy, nó nói thật mà nó rất chăm từ sáng đến trưa cũng chẳng kịp ăn cơm. Gió rít mạnh như vậy, trời lạnh như vậy nhưng nó cũng không dám nghỉ. Chân tay tím tái đi vì lạnh, nó ôm con Ki sát vào người cho bớt lạnh. Ki vốn là một con chó tây rất khôn, lông trắng dài, Ki luôn luôn quấn quýt với nó không rời. _Ki à! Hôm nay tao cố gắng lắm, nhưng tao cũng chẳng nhặt được nhiều. Bây giờ cuối mùa hết rồi tao nói nhưng mẹ chẳng tin! hôm nay ngày mấy nhỉ? Rét lâu thế này rồi chắc chị Linh với em Thắng sắp về nghỉ tết rồi nhỉ! Con chó như hiểu lời nó, ngước lên rồi liếm vào má nó. Nếu không có Ki chắc nó cũng chẳng biết phải nói với ai cho đỡ buồn nữa, nó quý Ki lắm, Ki là bạn nó. _ Chắc Ki cũng nhớ chị Linh với em Thắng nhỉ? Tao cũng thế! Trong cả một năm nó thích nhất là tết với nghỉ hè. Không phải vì nó được nghỉ học , nó có được đi học đâu thế nên ngày nào nó chẳng nghỉ. Không phải vì được ăn nhiều thứ và được ăn no, mà vì chị với em nó về. Nó được chơi với chị nó em nó, thế là vui rồi, như thế còn thích hơn là được ăn no. Những ngày đó vui lắm, đi đâu cả ba đứa cũng đi với nhau, mà cả Ki nữa. Nó lại càng nhớ chị và em nó. _Thằng Quốc đâu vào đây tao bảo! Tiếng mâm bát dọn dẹp, hình như mẹ nó gọi nó cho vào ăn cơm . Nhắc đến mới nhớ nó đói, từ sáng đến giờ nó vẫn chưa được ăn cơm. Nó buông con Ki ra , vui vẻ đứng dậy chạy nhanh vào nhà. _Dạ! _ Bưng ra cho con ki nó ăn, cho mày nhịn một bữa cũng không chết được cho chừa cái tội nói dối, nuôi loại như mày tốn cơm! Mặt nó đang tươi tỉnh, nghe thấy vậy tối sầm lại. Nó lững thững bưng chậu cơm ra ngoài đặt xuống. Hình như mẹ yêu con Ki hơn cả nó thì phải. Mẹ nó đối xử với nó trước đây cũng đâu có tệ như vậy, nhưng từ khi bố nó mất, mẹ nó chuyển từ Đà Nẵng vào đây làm vườn cà phê. Nó vốn không phải con đẻ của mẹ nó, là đứa con rơi mẹ nó nhặt được từ lúc nó còn nhỏ nên nó cứ nghĩ mẹ là mẹ của nó. Kể thằng bé cũng ngoan, chịu khó nghe lời dù mẹ đánh mắng thế nào cũng không ngỗ ngược cãi lại. Chị với em nó được gửi lên thành phố học, chỉ có nó phải ở nhà phụ mẹ làm cà phê. Con Ki nhổm dậy, vẫy đuôi chạy đến chậu cơm ăn. Ki đang ăn , lại ngửng đầu lên, hình như nó cũng biết chủ nó cũng đói chưa được ăn cơm. Ki không ăn nữa chạy đến chỗ nó, rúc đầu vào lòng nó. -Ki thương tao hả? Thôi mày ra ăn đi, tý nữa thể nào mẹ cũng cho tao ăn thôi! Nó xoa đầu con chó, rồi đứng dậy bưng chậu cơm đặt trước mặt con chó. _Này mày ăn đi! Con Ki nhìn nó. Ọc…Ọc. Tiếng dạ dày nó sôi lên, đói quá từ sáng đến giờ nó vẫn chưa được ăn gì, trời lại lạnh nữa nên cái đói nên cái đói lại càng rõ hơn. Nó ngồi xuống ôm cái bụng đang biểu tình, đã đói nhìn thấy đồ ăn trước mặt lại càng đói hơn. Nó quay đầu đi. _Ki! Mày ăn đi không tao ăn hết đấy! Nhưng nó rất đói, hay là… nhưng không, nó không thể làm thế được, mẹ biết mẹ sẽ mắng nó , có khi còn cho nó nhịn ăn vài ngày cũng nên. Nhưng mà nó đói lắm hoa hết cả mắt rồi, thôi kệ vậy, nó nhìn quanh không thấy mẹ nó đâu. _Ki tao ăn với mày nhé! Nó bốc một nắm cơm cho lên mồm ăn vội, rồi lại miếng nữa. Cơm khi đói dù cơm thừa cũng thật ngon, Ki vẫy đuôi cùng ăn với nó. Thế là một chậu cơm thừa, chủ một miếng chó một miếng. Hôm nay trời lại mưa to, lạnh lắm mẹ nó lại còn bị ốm nữa. Trời lạnh như vậy mà trán mẹ nó rất nóng, nó sợ lắm hình như mẹ nó rất mệt thì phải. Nó nhớ lần trước em Thắng cũng nóng như thế này, chị Linh bảo nó nếu ốm phải uống thuốc , nếu không uống thuốc có thể bị chết. Nó sợ lắm, nó không muốn mẹ chết, dù mẹ hay đánh nó mắng nó nhưng nó vẫn yêu mẹ nó lắm. Nó tìm nhưng không thấy thuốc đâu cả, nó sẽ đi mua. Trời tối quá, con đường từ vườn cà phê đến thị xã rất xa, nhưng nó không sợ nó phải đi mua thuốc cho mẹ. Mưa làm cho con đường đất đỏ khó đi, nó trượt ngã nhưng rồi nó lại đứng dậy, nó phải nhanh đi mua thuốc cho mẹ. Từng đợt nước mưa cứ tạt vào người nó làm nó cay mắt, lạnh thấu xương. Nó cố đi thật nhanh, mẹ đang chờ nó. Mãi cuối cùng nó cũng đến được cửa hàng thuốc trong thị xã, trời đã khuya rồi mưa to người ta đã đóng cửa. Nó đập cửa gọi. _Cô ơi! Cô ơi! Mưa ở ngoài vẫn rất lớn, trong cửa hàng thuốc ánh đèn được bật sáng. Thấy ánh đèm mắt nó sáng lên gấp gáp. _Cô ơi ! mẹ cháu nóng quá! Chủ cửa hàng thuốc mở cửa thấy thằng bé vội nói: _Cháu đứng vào đây mưa to lắm! _ Cô ơi mẹ cháu nóng quá! Cô bán cho cháu thuốc đi cô! Cô ơi nhanh lên! _Mẹ cháu bị sốt rồi bây giờ cô đưa cháu thuốc cháu về cho mẹ ăn chút cháo hoặc cái gì đó rồi uống hai viên thuốc hạ sốt này. Nếu không đỡ mà vẫn nóng thì cháu phải gọi ai đó đưa mẹ cháu đến trạm y tế xã ngay rõ chưa? _ Dạ! Thằng bé cầm gói thuốc bọc trong túi ni lông ôm chặt vào lòng cho khỏi ướt, nó chạy nhanh trong cơn mưa. Bây giờ mà đi đường khe đá sẽ nhanh hơn nhưng rất nguy hiểm, trời tối lại mưa rất to nữa rất dễ ngã xuống khe. Nó không sợ, nó phải mang thuốc về cho mẹ. Mưa làm cho mọi thứ mờ mịt hơn, nó cố gắng bước thật nhanh. Oạch! Nó trượt chân ngã, những hòn đá làm trầy người nó. Đau quá! Nước mưa làm máu nó chảy nhiều hơn, nó cố đứng dậy. Cuối cùng nó cũng về đến nhà , nó lạnh lắm mấy vết rách cũng chẳng còn thấy đau nữa vì nó rất lạnh. Mắt nó muốn nhắm lại, chân không muốn bước nữa. Nhưng mẹ nó phải uống thuốc, nó đặt tay lên trán mẹ nó vẫn rất nóng. Bát cháo trên bàn đã nguội , mẹ nó vẫn chưa ăn. Nó nhớ cô bán thuốc bảo phải cho mẹ nó ăn mới được uống thuốc, nó cố gọi mẹ nó dậy. Hình như mẹ nó rất mệt, mở mắt ra nhìn nó thôi nước mắt mẹ nó chảy ra. Nó xúc một thìa cháo đưa lên miệng cho mẹ, nhưng mẹ nó lắc đầu. _Mẹ ơi! Mẹ phải ăn thì mới uống thuốc được, con sợ lắm , mẹ ơi mẹ ăn một miếng thôi! Nước mắt nó cứ thi nhau chảy xuống, nó sợ lắm, mẹ nó không ăn thì làm sao có thể uống thuốc. Nhìn nó mẹ nó cũng cố ăn hai thìa cháo. Nó vội đi lấy nước để mẹ uống thuốc, cái chân đau của nó vì ngã lúc mua thuốc. Đau quá, nó vấp ngã, cái cốc nước vỡ tan, mảnh vỡ cứa vào tay nó. Mặc kệ nó đứng dậy đi lấy cốc khác, mẹ nó uống thuốc rồi, nhưng nó vẫn sợ lắm, sợ mẹ nó không khỏi thì sao. Nó kéo chiếc chăn bông đắp cao lên một chút cho mẹ bớt lạnh. Nó thấy nhức đầu, mọi thứ chao đảo, người nó hình như rất lạnh, lại còn đau nữa. Chân cũng đau, tay cũng đau, nhưng đầu nó đau hơn nữa. Nó ngã xuống. Mẹ nó uống thuốc ngủ một lúc thấy đỡ mệt hơn, nhưng vẫn rất mệt. Hình như lúc đau ốm làm con người ta mềm lòng hơn thì phải, mẹ nó thấy mình hình như đối xử hơi nghiệt ngã với nó. Nó vẫn còn rất nhỏ đối xử với nó như vậy nhưng khi mình ốm, nó vẫn lo lắng chăm sóc cho mình khi ốm. Mẹ nó đưa mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy nó đâu, chẳng biết nó chạy đi đâu nữa. Mẹ nó muốn uống nước, với tay lấy cốc nước để trên bàn nhưng hết nước. Cố ngồi dậy đi lấy nước, thì mẹ nó thấy nó đang nằm dưới sàn nhà, môi tím lại. Nó bị sao vậy, mẹ nó vội xuống giường đỡ nó lên, quần áo nó ướt sũng người nó rất lạnh. Vội bế nó lên giường, mở tủ lấy bộ quần áo khô thay cho nó. Tìm mãi nhưng chỉ thấy vài chiếc áo mỏng manh, mẹ nó sững người. Hình như rất lâu chưa mua cho nó quần áo mới, lạnh như vậy, mẹ nó vội lấy quần áo của Thắng thay cho nó. Nó rất lạnh nhìn những vết thương mẹ nó bật khóc, những vết thương này là vì nó vội đi mua thuốc mà ra. Nó run lên từng hồi vì lạnh, không hiểu sao mẹ ôm nó vào lòng. Đã rất lâu rồi nó không được mẹ ôm vào lòng như vậy. Mà hình như mẹ chưa ôm nó bao giờ mẹ chỉ ôm chị Linh với em Thắng thôi. _ Chị Linh ơi! Bao giờ chị về chơi tết cả em Thắng nữa. Em nhớ chị với Thắng lắm, em ở nhà mẹ không đánh, không mắng em đâu. Mẹ yêu em chị nhỉ, mẹ đẻ ra em với chị với em Thắng mà! Ừ! Đúng rồi nó là con mình mà sao mình đối xử vối nó như vậy! Mẹ cũng không biết sao mình làm như vậy, mẹ đã nuôi nó từ tấm bé bằng dòng sữa của mình mà. Từng giọt nước mắt mẹ rơi nóng hổi, mẹ ôm nó thật chặt mẹ muốn xin lỗi nó thật nhiều. Nó vẫn run lên trong lòng mẹ, nhưng hình như môi nó mỉm cười. Nó có cảm giác được mẹ ôm trong lòng, ngoài trời mưa vẫn nặng hạt dữ dội, như muốn rửa trôi tất cả. Mẹ nó thiếp đi nhưng vẫn ôm chặt nó trong lòng, khi tỉnh dậy mẹ muốn hôm nay nấu cơm cho nó ăn. Mẹ muốn nấu cho nó thứ nó thích ăn nhất, nhưng mẹ cũng chẳng biết nó thích ăn gì. Chuyện nói ra chẳng ai tin, mẹ không biết con mình thích ăn gì. Mẹ nó thấy mình hình như đã đối xử vói nó quá tệ, từ giờ trở đi sẽ khác mẹ nó tự bảo vói lòng mình như vậy. _Quốc! Quốc! Dậy đi con muốn ăn gì hôm nay mẹ nấu cho! Nhưng có gì đó không ổn, nó không trả lời, gương mặt nó trắng bệch. Nó đã đi đi đến một nơi rất xa, nhưng gương mặt nó hình như hơi mỉm cười. Vì nó có cảm giác được mẹ ôm vào trong lòng.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="https://thuthuataccess.com/forum/../backlink/images/smilies/Zing/015.gif" alt="015" title="015" class="smilie smilie_198" /><br />
Mùa đông những cơn gió lạnh đang gào thét, rít mạnh trên những cao nguyên đất đỏ badan. Ở nơi đây mùa hè nắng gay gắt như muốn làm mọi thứ bốc cháy, mùa đông thì lạnh thấu xương cùng những cơn gió giữ dội. Thằng bé cố kéo cao cổ áo thêm một chút cho bớt lạnh. Nó lần mò đám lá khô dưới những gốc cây cà phê, để tìm những quả cà phê còn xót lại của vụ thu hoạch rụng xuống lẫn vào đám lá khô. Hôm nay được ít quá, ngày nào cũng có người đi mót nên cũng chẳng còn được bao nhiêu. Trời tối dần gió càng rít mạnh hơn, nó muốn tìm thêm nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì nữa, những người đi mót cà phê cũng đã về hết. Nó quay đầu bước về nhà thế nào nó cũng bị mắng.<br />
<br />
_Sao hôm nay được ít thế này? Mày lại trốn đi chơi rồi hả!<br />
<br />
_Không ạ! Con không có, hết mùa nhặt cà phê rồi mà mẹ!<br />
<br />
Chát! Mẹ nó đưa tay tát nó một cái nổ đom đóm mắt , dúi đầu nó xuống.<br />
<br />
_Tí tuổi đầu ranh con mà nói dối, sai không nhận lại còn cãi. Hôm nay nhịn cơm cho nhớ, mang giỏ cất xuống nhà ngay!<br />
<br />
Nó lủi thủi xuống dưới nhà, nó ngồi co ro dưới hiên. Nó chẳng hiểu sao bị mẹ đối xử như vậy, nó nói thật mà nó rất chăm từ sáng đến trưa cũng chẳng kịp ăn cơm. Gió rít mạnh như vậy, trời lạnh như vậy nhưng nó cũng không dám nghỉ. Chân tay tím tái đi vì lạnh, nó ôm con Ki sát vào người cho bớt lạnh. Ki vốn là một con chó tây rất khôn, lông trắng dài, Ki luôn luôn quấn quýt với nó không rời.<br />
<br />
_Ki à! Hôm nay tao cố gắng lắm, nhưng tao cũng chẳng nhặt được nhiều. Bây giờ cuối mùa hết rồi tao nói nhưng mẹ chẳng tin! hôm nay ngày mấy nhỉ? Rét lâu thế này rồi chắc chị Linh với em Thắng sắp về nghỉ tết rồi nhỉ!<br />
<br />
Con chó như hiểu lời nó, ngước lên rồi liếm vào má nó. Nếu không có Ki chắc nó cũng chẳng biết phải nói với ai cho đỡ buồn nữa, nó quý Ki lắm, Ki là bạn nó.<br />
<br />
_ Chắc Ki cũng nhớ chị Linh với em Thắng nhỉ? Tao cũng thế!<br />
<br />
Trong cả một năm nó thích nhất là tết với nghỉ hè. Không phải vì nó được nghỉ học , nó có được đi học đâu thế nên ngày nào nó chẳng nghỉ. Không phải vì được ăn nhiều thứ và được ăn no, mà vì chị với em nó về. Nó được chơi với chị nó em nó, thế là vui rồi, như thế còn thích hơn là được ăn no. Những ngày đó vui lắm, đi đâu cả ba đứa cũng đi với nhau, mà cả Ki nữa. Nó lại càng nhớ chị và em nó.<br />
<br />
_Thằng Quốc đâu vào đây tao bảo!<br />
<br />
Tiếng mâm bát dọn dẹp, hình như mẹ nó gọi nó cho vào ăn cơm . Nhắc đến mới nhớ nó đói, từ sáng đến giờ nó vẫn chưa được ăn cơm. Nó buông con Ki ra , vui vẻ đứng dậy chạy nhanh vào nhà.<br />
<br />
_Dạ!<br />
<br />
_ Bưng ra cho con ki nó ăn, cho mày nhịn một bữa cũng không chết được cho chừa cái tội nói dối, nuôi loại như mày tốn cơm!<br />
<br />
Mặt nó đang tươi tỉnh, nghe thấy vậy tối sầm lại. Nó lững thững bưng chậu cơm ra ngoài đặt xuống. Hình như mẹ yêu con Ki hơn cả nó thì phải.<br />
<br />
Mẹ nó đối xử với nó trước đây cũng đâu có tệ như vậy, nhưng từ khi bố nó mất, mẹ nó chuyển từ Đà Nẵng vào đây làm vườn cà phê. Nó vốn không phải con đẻ của mẹ nó, là đứa con rơi mẹ nó nhặt được từ lúc nó còn nhỏ nên nó cứ nghĩ mẹ là mẹ của nó.<br />
<br />
Kể thằng bé cũng ngoan, chịu khó nghe lời dù mẹ đánh mắng thế nào cũng không ngỗ ngược cãi lại. Chị với em nó được gửi lên thành phố học, chỉ có nó phải ở nhà phụ mẹ làm cà phê.<br />
<br />
Con Ki nhổm dậy, vẫy đuôi chạy đến chậu cơm ăn. Ki đang ăn , lại ngửng đầu lên, hình như nó cũng biết chủ nó cũng đói chưa được ăn cơm. Ki không ăn nữa chạy đến chỗ nó, rúc đầu vào lòng nó.<br />
<br />
-Ki thương tao hả? Thôi mày ra ăn đi, tý nữa thể nào mẹ cũng cho tao ăn thôi!<br />
<br />
Nó xoa đầu con chó, rồi đứng dậy bưng chậu cơm đặt trước mặt con chó.<br />
<br />
_Này mày ăn đi!<br />
<br />
Con Ki nhìn nó.<br />
<br />
Ọc…Ọc. Tiếng dạ dày nó sôi lên, đói quá từ sáng đến giờ nó vẫn chưa được ăn gì, trời lại lạnh nữa nên cái đói nên cái đói lại càng rõ hơn. Nó ngồi xuống ôm cái bụng đang biểu tình, đã đói nhìn thấy đồ ăn trước mặt lại càng đói hơn. Nó quay đầu đi.<br />
<br />
_Ki! Mày ăn đi không tao ăn hết đấy!<br />
<br />
Nhưng nó rất đói, hay là… nhưng không, nó không thể làm thế được, mẹ biết mẹ sẽ mắng nó , có khi còn cho nó nhịn ăn vài ngày cũng nên. Nhưng mà nó đói lắm hoa hết cả mắt rồi, thôi kệ vậy, nó nhìn quanh không thấy mẹ nó đâu.<br />
<br />
_Ki tao ăn với mày nhé!<br />
<br />
Nó bốc một nắm cơm cho lên mồm ăn vội, rồi lại miếng nữa. Cơm khi đói dù cơm thừa cũng thật ngon, Ki vẫy đuôi cùng ăn với nó. Thế là một chậu cơm thừa, chủ một miếng chó một miếng.<br />
<br />
Hôm nay trời lại mưa to, lạnh lắm mẹ nó lại còn bị ốm nữa. Trời lạnh như vậy mà trán mẹ nó rất nóng, nó sợ lắm hình như mẹ nó rất mệt thì phải. Nó nhớ lần trước em Thắng cũng nóng như thế này, chị Linh bảo nó nếu ốm phải uống thuốc , nếu không uống thuốc có thể bị chết. Nó sợ lắm, nó không muốn mẹ chết, dù mẹ hay đánh nó mắng nó nhưng nó vẫn yêu mẹ nó lắm. Nó tìm nhưng không thấy thuốc đâu cả, nó sẽ đi mua. Trời tối quá, con đường từ vườn cà phê đến thị xã rất xa, nhưng nó không sợ nó phải đi mua thuốc cho mẹ. Mưa làm cho con đường đất đỏ khó đi, nó trượt ngã nhưng rồi nó lại đứng dậy, nó phải nhanh đi mua thuốc cho mẹ. Từng đợt nước mưa cứ tạt vào người nó làm nó cay mắt, lạnh thấu xương. Nó cố đi thật nhanh, mẹ đang chờ nó. Mãi cuối cùng nó cũng đến được cửa hàng thuốc trong thị xã, trời đã khuya rồi mưa to người ta đã đóng cửa. Nó đập cửa gọi.<br />
<br />
_Cô ơi! Cô ơi!<br />
<br />
Mưa ở ngoài vẫn rất lớn, trong cửa hàng thuốc ánh đèn được bật sáng. Thấy ánh đèm mắt nó sáng lên gấp gáp.<br />
<br />
<br />
_Cô ơi ! mẹ cháu nóng quá!<br />
<br />
Chủ cửa hàng thuốc mở cửa thấy thằng bé vội nói:<br />
<br />
_Cháu đứng vào đây mưa to lắm!<br />
<br />
_ Cô ơi mẹ cháu nóng quá! Cô bán cho cháu thuốc đi cô! Cô ơi nhanh lên!<br />
<br />
_Mẹ cháu bị sốt rồi bây giờ cô đưa cháu thuốc cháu về cho mẹ ăn chút cháo hoặc cái gì đó rồi uống hai viên thuốc hạ sốt này. Nếu không đỡ mà vẫn nóng thì cháu phải gọi ai đó đưa mẹ cháu đến trạm y tế xã ngay rõ chưa?<br />
<br />
_ Dạ!<br />
<br />
Thằng bé cầm gói thuốc bọc trong túi ni lông ôm chặt vào lòng cho khỏi ướt, nó chạy nhanh trong cơn mưa. Bây giờ mà đi đường khe đá sẽ nhanh hơn nhưng rất nguy hiểm, trời tối lại mưa rất to nữa rất dễ ngã xuống khe. Nó không sợ, nó phải mang thuốc về cho mẹ. Mưa làm cho mọi thứ mờ mịt hơn, nó cố gắng bước thật nhanh.<br />
<br />
Oạch!<br />
<br />
Nó trượt chân ngã, những hòn đá làm trầy người nó. Đau quá! Nước mưa làm máu nó chảy nhiều hơn, nó cố đứng dậy. Cuối cùng nó cũng về đến nhà , nó lạnh lắm mấy vết rách cũng chẳng còn thấy đau nữa vì nó rất lạnh. Mắt nó muốn nhắm lại, chân không muốn bước nữa. Nhưng mẹ nó phải uống thuốc, nó đặt tay lên trán mẹ nó vẫn rất nóng. Bát cháo trên bàn đã nguội , mẹ nó vẫn chưa ăn. Nó nhớ cô bán thuốc bảo phải cho mẹ nó ăn mới được uống thuốc, nó cố gọi mẹ nó dậy. Hình như mẹ nó rất mệt, mở mắt ra nhìn nó thôi nước mắt mẹ nó chảy ra. Nó xúc một thìa cháo đưa lên miệng cho mẹ, nhưng mẹ nó lắc đầu.<br />
<br />
_Mẹ ơi! Mẹ phải ăn thì mới uống thuốc được, con sợ lắm , mẹ ơi mẹ ăn một miếng thôi!<br />
<br />
Nước mắt nó cứ thi nhau chảy xuống, nó sợ lắm, mẹ nó không ăn thì làm sao có thể uống thuốc. Nhìn nó mẹ nó cũng cố ăn hai thìa cháo. Nó vội đi lấy nước để mẹ uống thuốc, cái chân đau của nó vì ngã lúc mua thuốc. Đau quá, nó vấp ngã, cái cốc nước vỡ tan, mảnh vỡ cứa vào tay nó. Mặc kệ nó đứng dậy đi lấy cốc khác, mẹ nó uống thuốc rồi, nhưng nó vẫn sợ lắm, sợ mẹ nó không khỏi thì sao. Nó kéo chiếc chăn bông đắp cao lên một chút cho mẹ bớt lạnh. Nó thấy nhức đầu, mọi thứ chao đảo, người nó hình như rất lạnh, lại còn đau nữa. Chân cũng đau, tay cũng đau, nhưng đầu nó đau hơn nữa. Nó ngã xuống.<br />
<br />
Mẹ nó uống thuốc ngủ một lúc thấy đỡ mệt hơn, nhưng vẫn rất mệt. Hình như lúc đau ốm làm con người ta mềm lòng hơn thì phải, mẹ nó thấy mình hình như đối xử hơi nghiệt ngã với nó. Nó vẫn còn rất nhỏ đối xử với nó như vậy nhưng khi mình ốm, nó vẫn lo lắng chăm sóc cho mình khi ốm. Mẹ nó đưa mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy nó đâu, chẳng biết nó chạy đi đâu nữa. Mẹ nó muốn uống nước, với tay lấy cốc nước để trên bàn nhưng hết nước. Cố ngồi dậy đi lấy nước, thì mẹ nó thấy nó đang nằm dưới sàn nhà, môi tím lại. Nó bị sao vậy, mẹ nó vội xuống giường đỡ nó lên, quần áo nó ướt sũng người nó rất lạnh. Vội bế nó lên giường, mở tủ lấy bộ quần áo khô thay cho nó. Tìm mãi nhưng chỉ thấy vài chiếc áo mỏng manh, mẹ nó sững người. Hình như rất lâu chưa mua cho nó quần áo mới, lạnh như vậy, mẹ nó vội lấy quần áo của Thắng thay cho nó. Nó rất lạnh nhìn những vết thương mẹ nó bật khóc, những vết thương này là vì nó vội đi mua thuốc mà ra. Nó run lên từng hồi vì lạnh, không hiểu sao mẹ ôm nó vào lòng. Đã rất lâu rồi nó không được mẹ ôm vào lòng như vậy. Mà hình như mẹ chưa ôm nó bao giờ mẹ chỉ ôm chị Linh với em Thắng thôi.<br />
<br />
_ Chị Linh ơi! Bao giờ chị về chơi tết cả em Thắng nữa. Em nhớ chị với Thắng lắm, em ở nhà mẹ không đánh, không mắng em đâu. Mẹ yêu em chị nhỉ, mẹ đẻ ra em với chị với em Thắng mà!<br />
<br />
Ừ! Đúng rồi nó là con mình mà sao mình đối xử vối nó như vậy!<br />
<br />
Mẹ cũng không biết sao mình làm như vậy, mẹ đã nuôi nó từ tấm bé bằng dòng sữa của mình mà. Từng giọt nước mắt mẹ rơi nóng hổi, mẹ ôm nó thật chặt mẹ muốn xin lỗi nó thật nhiều. Nó vẫn run lên trong lòng mẹ, nhưng hình như môi nó mỉm cười. Nó có cảm giác được mẹ ôm trong lòng, ngoài trời mưa vẫn nặng hạt dữ dội, như muốn rửa trôi tất cả. Mẹ nó thiếp đi nhưng vẫn ôm chặt nó trong lòng, khi tỉnh dậy mẹ muốn hôm nay nấu cơm cho nó ăn. Mẹ muốn nấu cho nó thứ nó thích ăn nhất, nhưng mẹ cũng chẳng biết nó thích ăn gì. Chuyện nói ra chẳng ai tin, mẹ không biết con mình thích ăn gì. Mẹ nó thấy mình hình như đã đối xử vói nó quá tệ, từ giờ trở đi sẽ khác mẹ nó tự bảo vói lòng mình như vậy.<br />
<br />
_Quốc! Quốc! Dậy đi con muốn ăn gì hôm nay mẹ nấu cho!<br />
<br />
Nhưng có gì đó không ổn, nó không trả lời, gương mặt nó trắng bệch. Nó đã đi đi đến một nơi rất xa, nhưng gương mặt nó hình như hơi mỉm cười. Vì nó có cảm giác được mẹ ôm vào trong lòng.<br />
Hình ảnh: •♥• TRUYỆN NGẮN: NẾU CON CHẾT! MẸ CÓ BUỒN KHÔNG MẸ? •♥• Mùa đông những cơn gió lạnh đang gào thét, rít mạnh trên những cao nguyên đất đỏ badan. Ở nơi đây mùa hè nắng gay gắt như muốn làm mọi thứ bốc cháy, mùa đông thì lạnh thấu xương cùng những cơn gió giữ dội. Thằng bé cố kéo cao cổ áo thêm một chút cho bớt lạnh. Nó lần mò đám lá khô dưới những gốc cây cà phê, để tìm những quả cà phê còn xót lại của vụ thu hoạch rụng xuống lẫn vào đám lá khô. Hôm nay được ít quá, ngày nào cũng có người đi mót nên cũng chẳng còn được bao nhiêu. Trời tối dần gió càng rít mạnh hơn, nó muốn tìm thêm nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì nữa, những người đi mót cà phê cũng đã về hết. Nó quay đầu bước về nhà thế nào nó cũng bị mắng. _Sao hôm nay được ít thế này? Mày lại trốn đi chơi rồi hả! _Không ạ! Con không có, hết mùa nhặt cà phê rồi mà mẹ! Chát! Mẹ nó đưa tay tát nó một cái nổ đom đóm mắt , dúi đầu nó xuống. _Tí tuổi đầu ranh con mà nói dối, sai không nhận lại còn cãi. Hôm nay nhịn cơm cho nhớ, mang giỏ cất xuống nhà ngay! Nó lủi thủi xuống dưới nhà, nó ngồi co ro dưới hiên. Nó chẳng hiểu sao bị mẹ đối xử như vậy, nó nói thật mà nó rất chăm từ sáng đến trưa cũng chẳng kịp ăn cơm. Gió rít mạnh như vậy, trời lạnh như vậy nhưng nó cũng không dám nghỉ. Chân tay tím tái đi vì lạnh, nó ôm con Ki sát vào người cho bớt lạnh. Ki vốn là một con chó tây rất khôn, lông trắng dài, Ki luôn luôn quấn quýt với nó không rời. _Ki à! Hôm nay tao cố gắng lắm, nhưng tao cũng chẳng nhặt được nhiều. Bây giờ cuối mùa hết rồi tao nói nhưng mẹ chẳng tin! hôm nay ngày mấy nhỉ? Rét lâu thế này rồi chắc chị Linh với em Thắng sắp về nghỉ tết rồi nhỉ! Con chó như hiểu lời nó, ngước lên rồi liếm vào má nó. Nếu không có Ki chắc nó cũng chẳng biết phải nói với ai cho đỡ buồn nữa, nó quý Ki lắm, Ki là bạn nó. _ Chắc Ki cũng nhớ chị Linh với em Thắng nhỉ? Tao cũng thế! Trong cả một năm nó thích nhất là tết với nghỉ hè. Không phải vì nó được nghỉ học , nó có được đi học đâu thế nên ngày nào nó chẳng nghỉ. Không phải vì được ăn nhiều thứ và được ăn no, mà vì chị với em nó về. Nó được chơi với chị nó em nó, thế là vui rồi, như thế còn thích hơn là được ăn no. Những ngày đó vui lắm, đi đâu cả ba đứa cũng đi với nhau, mà cả Ki nữa. Nó lại càng nhớ chị và em nó. _Thằng Quốc đâu vào đây tao bảo! Tiếng mâm bát dọn dẹp, hình như mẹ nó gọi nó cho vào ăn cơm . Nhắc đến mới nhớ nó đói, từ sáng đến giờ nó vẫn chưa được ăn cơm. Nó buông con Ki ra , vui vẻ đứng dậy chạy nhanh vào nhà. _Dạ! _ Bưng ra cho con ki nó ăn, cho mày nhịn một bữa cũng không chết được cho chừa cái tội nói dối, nuôi loại như mày tốn cơm! Mặt nó đang tươi tỉnh, nghe thấy vậy tối sầm lại. Nó lững thững bưng chậu cơm ra ngoài đặt xuống. Hình như mẹ yêu con Ki hơn cả nó thì phải. Mẹ nó đối xử với nó trước đây cũng đâu có tệ như vậy, nhưng từ khi bố nó mất, mẹ nó chuyển từ Đà Nẵng vào đây làm vườn cà phê. Nó vốn không phải con đẻ của mẹ nó, là đứa con rơi mẹ nó nhặt được từ lúc nó còn nhỏ nên nó cứ nghĩ mẹ là mẹ của nó. Kể thằng bé cũng ngoan, chịu khó nghe lời dù mẹ đánh mắng thế nào cũng không ngỗ ngược cãi lại. Chị với em nó được gửi lên thành phố học, chỉ có nó phải ở nhà phụ mẹ làm cà phê. Con Ki nhổm dậy, vẫy đuôi chạy đến chậu cơm ăn. Ki đang ăn , lại ngửng đầu lên, hình như nó cũng biết chủ nó cũng đói chưa được ăn cơm. Ki không ăn nữa chạy đến chỗ nó, rúc đầu vào lòng nó. -Ki thương tao hả? Thôi mày ra ăn đi, tý nữa thể nào mẹ cũng cho tao ăn thôi! Nó xoa đầu con chó, rồi đứng dậy bưng chậu cơm đặt trước mặt con chó. _Này mày ăn đi! Con Ki nhìn nó. Ọc…Ọc. Tiếng dạ dày nó sôi lên, đói quá từ sáng đến giờ nó vẫn chưa được ăn gì, trời lại lạnh nữa nên cái đói nên cái đói lại càng rõ hơn. Nó ngồi xuống ôm cái bụng đang biểu tình, đã đói nhìn thấy đồ ăn trước mặt lại càng đói hơn. Nó quay đầu đi. _Ki! Mày ăn đi không tao ăn hết đấy! Nhưng nó rất đói, hay là… nhưng không, nó không thể làm thế được, mẹ biết mẹ sẽ mắng nó , có khi còn cho nó nhịn ăn vài ngày cũng nên. Nhưng mà nó đói lắm hoa hết cả mắt rồi, thôi kệ vậy, nó nhìn quanh không thấy mẹ nó đâu. _Ki tao ăn với mày nhé! Nó bốc một nắm cơm cho lên mồm ăn vội, rồi lại miếng nữa. Cơm khi đói dù cơm thừa cũng thật ngon, Ki vẫy đuôi cùng ăn với nó. Thế là một chậu cơm thừa, chủ một miếng chó một miếng. Hôm nay trời lại mưa to, lạnh lắm mẹ nó lại còn bị ốm nữa. Trời lạnh như vậy mà trán mẹ nó rất nóng, nó sợ lắm hình như mẹ nó rất mệt thì phải. Nó nhớ lần trước em Thắng cũng nóng như thế này, chị Linh bảo nó nếu ốm phải uống thuốc , nếu không uống thuốc có thể bị chết. Nó sợ lắm, nó không muốn mẹ chết, dù mẹ hay đánh nó mắng nó nhưng nó vẫn yêu mẹ nó lắm. Nó tìm nhưng không thấy thuốc đâu cả, nó sẽ đi mua. Trời tối quá, con đường từ vườn cà phê đến thị xã rất xa, nhưng nó không sợ nó phải đi mua thuốc cho mẹ. Mưa làm cho con đường đất đỏ khó đi, nó trượt ngã nhưng rồi nó lại đứng dậy, nó phải nhanh đi mua thuốc cho mẹ. Từng đợt nước mưa cứ tạt vào người nó làm nó cay mắt, lạnh thấu xương. Nó cố đi thật nhanh, mẹ đang chờ nó. Mãi cuối cùng nó cũng đến được cửa hàng thuốc trong thị xã, trời đã khuya rồi mưa to người ta đã đóng cửa. Nó đập cửa gọi. _Cô ơi! Cô ơi! Mưa ở ngoài vẫn rất lớn, trong cửa hàng thuốc ánh đèn được bật sáng. Thấy ánh đèm mắt nó sáng lên gấp gáp. _Cô ơi ! mẹ cháu nóng quá! Chủ cửa hàng thuốc mở cửa thấy thằng bé vội nói: _Cháu đứng vào đây mưa to lắm! _ Cô ơi mẹ cháu nóng quá! Cô bán cho cháu thuốc đi cô! Cô ơi nhanh lên! _Mẹ cháu bị sốt rồi bây giờ cô đưa cháu thuốc cháu về cho mẹ ăn chút cháo hoặc cái gì đó rồi uống hai viên thuốc hạ sốt này. Nếu không đỡ mà vẫn nóng thì cháu phải gọi ai đó đưa mẹ cháu đến trạm y tế xã ngay rõ chưa? _ Dạ! Thằng bé cầm gói thuốc bọc trong túi ni lông ôm chặt vào lòng cho khỏi ướt, nó chạy nhanh trong cơn mưa. Bây giờ mà đi đường khe đá sẽ nhanh hơn nhưng rất nguy hiểm, trời tối lại mưa rất to nữa rất dễ ngã xuống khe. Nó không sợ, nó phải mang thuốc về cho mẹ. Mưa làm cho mọi thứ mờ mịt hơn, nó cố gắng bước thật nhanh. Oạch! Nó trượt chân ngã, những hòn đá làm trầy người nó. Đau quá! Nước mưa làm máu nó chảy nhiều hơn, nó cố đứng dậy. Cuối cùng nó cũng về đến nhà , nó lạnh lắm mấy vết rách cũng chẳng còn thấy đau nữa vì nó rất lạnh. Mắt nó muốn nhắm lại, chân không muốn bước nữa. Nhưng mẹ nó phải uống thuốc, nó đặt tay lên trán mẹ nó vẫn rất nóng. Bát cháo trên bàn đã nguội , mẹ nó vẫn chưa ăn. Nó nhớ cô bán thuốc bảo phải cho mẹ nó ăn mới được uống thuốc, nó cố gọi mẹ nó dậy. Hình như mẹ nó rất mệt, mở mắt ra nhìn nó thôi nước mắt mẹ nó chảy ra. Nó xúc một thìa cháo đưa lên miệng cho mẹ, nhưng mẹ nó lắc đầu. _Mẹ ơi! Mẹ phải ăn thì mới uống thuốc được, con sợ lắm , mẹ ơi mẹ ăn một miếng thôi! Nước mắt nó cứ thi nhau chảy xuống, nó sợ lắm, mẹ nó không ăn thì làm sao có thể uống thuốc. Nhìn nó mẹ nó cũng cố ăn hai thìa cháo. Nó vội đi lấy nước để mẹ uống thuốc, cái chân đau của nó vì ngã lúc mua thuốc. Đau quá, nó vấp ngã, cái cốc nước vỡ tan, mảnh vỡ cứa vào tay nó. Mặc kệ nó đứng dậy đi lấy cốc khác, mẹ nó uống thuốc rồi, nhưng nó vẫn sợ lắm, sợ mẹ nó không khỏi thì sao. Nó kéo chiếc chăn bông đắp cao lên một chút cho mẹ bớt lạnh. Nó thấy nhức đầu, mọi thứ chao đảo, người nó hình như rất lạnh, lại còn đau nữa. Chân cũng đau, tay cũng đau, nhưng đầu nó đau hơn nữa. Nó ngã xuống. Mẹ nó uống thuốc ngủ một lúc thấy đỡ mệt hơn, nhưng vẫn rất mệt. Hình như lúc đau ốm làm con người ta mềm lòng hơn thì phải, mẹ nó thấy mình hình như đối xử hơi nghiệt ngã với nó. Nó vẫn còn rất nhỏ đối xử với nó như vậy nhưng khi mình ốm, nó vẫn lo lắng chăm sóc cho mình khi ốm. Mẹ nó đưa mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy nó đâu, chẳng biết nó chạy đi đâu nữa. Mẹ nó muốn uống nước, với tay lấy cốc nước để trên bàn nhưng hết nước. Cố ngồi dậy đi lấy nước, thì mẹ nó thấy nó đang nằm dưới sàn nhà, môi tím lại. Nó bị sao vậy, mẹ nó vội xuống giường đỡ nó lên, quần áo nó ướt sũng người nó rất lạnh. Vội bế nó lên giường, mở tủ lấy bộ quần áo khô thay cho nó. Tìm mãi nhưng chỉ thấy vài chiếc áo mỏng manh, mẹ nó sững người. Hình như rất lâu chưa mua cho nó quần áo mới, lạnh như vậy, mẹ nó vội lấy quần áo của Thắng thay cho nó. Nó rất lạnh nhìn những vết thương mẹ nó bật khóc, những vết thương này là vì nó vội đi mua thuốc mà ra. Nó run lên từng hồi vì lạnh, không hiểu sao mẹ ôm nó vào lòng. Đã rất lâu rồi nó không được mẹ ôm vào lòng như vậy. Mà hình như mẹ chưa ôm nó bao giờ mẹ chỉ ôm chị Linh với em Thắng thôi. _ Chị Linh ơi! Bao giờ chị về chơi tết cả em Thắng nữa. Em nhớ chị với Thắng lắm, em ở nhà mẹ không đánh, không mắng em đâu. Mẹ yêu em chị nhỉ, mẹ đẻ ra em với chị với em Thắng mà! Ừ! Đúng rồi nó là con mình mà sao mình đối xử vối nó như vậy! Mẹ cũng không biết sao mình làm như vậy, mẹ đã nuôi nó từ tấm bé bằng dòng sữa của mình mà. Từng giọt nước mắt mẹ rơi nóng hổi, mẹ ôm nó thật chặt mẹ muốn xin lỗi nó thật nhiều. Nó vẫn run lên trong lòng mẹ, nhưng hình như môi nó mỉm cười. Nó có cảm giác được mẹ ôm trong lòng, ngoài trời mưa vẫn nặng hạt dữ dội, như muốn rửa trôi tất cả. Mẹ nó thiếp đi nhưng vẫn ôm chặt nó trong lòng, khi tỉnh dậy mẹ muốn hôm nay nấu cơm cho nó ăn. Mẹ muốn nấu cho nó thứ nó thích ăn nhất, nhưng mẹ cũng chẳng biết nó thích ăn gì. Chuyện nói ra chẳng ai tin, mẹ không biết con mình thích ăn gì. Mẹ nó thấy mình hình như đã đối xử vói nó quá tệ, từ giờ trở đi sẽ khác mẹ nó tự bảo vói lòng mình như vậy. _Quốc! Quốc! Dậy đi con muốn ăn gì hôm nay mẹ nấu cho! Nhưng có gì đó không ổn, nó không trả lời, gương mặt nó trắng bệch. Nó đã đi đi đến một nơi rất xa, nhưng gương mặt nó hình như hơi mỉm cười. Vì nó có cảm giác được mẹ ôm vào trong lòng.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ngày sinh nhật]]></title>
			<link>https://thuthuataccess.com/forum/thread-5934.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 04:19:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thuthuataccess.com/forum/member.php?action=profile&uid=10853">motngaymoi235</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thuthuataccess.com/forum/thread-5934.html</guid>
			<description><![CDATA[Từ khi nó sinh ra đã không có ngày sinh nhật. Kể cả trong giấy khai sinh. Lúc nhỏ nó chẳng quan tâm tới vì cuộc sống của nó khá là dễ chịu. Bố nó luôn yêu thương và tặng nó cuộc sống no đủ mà nhiều đứa bạn nóphải thòm thèm.<br />
<br />
Mẹ nó mất đã lâu. Nghe bố nó bảo là mất trong một cơn bạo bệnh khi nó còn nhỏ. Nó buồn, thằng nhóc 7 tuổi như nó thèm khát một vòng tay ấm áp của mẹ, khát bầu sữa nóng, khát tình cảm mẫu tử thiêng liêng mà ai trong cuộc đời cũng có. Trừ nó, nó nghĩ vậy.Lớn lên một chút, nó bắt đầu thắc mắc về ngày sinh nhật. Nó hỏi bố nó, bố nó bảo ngày xưa sinh nó ra bố nó quên ghi. Nó hỏi ông bà, nhưng ông bà nó giờ già lắm rồi, đến ngày sinh của họ còn không nhớ sao mà nhớ ngày sinh nó được. Nó ấm ức, tức tối, giận dỗi. Nó tự so sánh mình với bạn bè. Nó bảo sẽ giận bố tới khi nào nó biết được ngày sinh của nó. Ông bố cười xòa “Con cứ chọn một ngày trong năm làm ngày sinh đi”. Đầu óc non nớt của nó bừng tỉnh, nó cười khanh khách “Thế mà con không nghĩ ra”. Rồi ôm bố nó hun chùn chụt.<br />
Đêm về, ông lặng lẽ ngồi rít thuốc. Từng làn khói trắng lan tỏa khắp phòng, thỉnh thoảng ông lại hé nhìn vào buồng. Nó vẫn ngủ say và nở một nụ cười đáng yêu đến nao lòng. Ông chợt giật mình, điện thoại bật sáng báo tin nhắn đến.<br />
<br />
“Em muon cung anh chia se moi chuyen trong cuoc song va lam mot gia dinh hanh phuc, sao anh cu mai ne tranh em ? Em cung tu biet em khong den noi te, em cung rat thuong anh va con anh. Anh khong the danh cho minh mot co hoi a ? Vo anh mat da 8 nam roi. Anh cu ga trong nuoi con mai vay sao ?”<br />
<br />
Ông nở một nụ cười méo mó. Điếu thuốc trong tay đã tàn từ khi nào, hơi nhựa bốc lên từ đầu lọc khen khét. Một dòng thông báo trên điện thoại hiện lên, ông cất vào trong túi.<br />
<br />
“Detele : Message 1″<br />
<br />
Ngày giỗ mẹ nó, bố nó dắt nó đi mua một bộ áo quần thật đẹp. Nó thích lắm. Và ngày giỗ mẹ nó luôn là ngày nó hạnh phúc nhất, trong đầu óc non nớt của nó đâu nghĩ được xa xôi bao giờ… Bố nó bảo, bố yêu cả mẹ và nó. Giờ mẹ không còn nữa thì chỉ có con nhận quà thôi. Nó cười toe toét.<br />
<br />
“Nhưng mà con vẫn thích có mẹ hơn bố ạ”<br />
<br />
Ngày qua ngày, nó lớn dần lên, nó đã có bạn gái. Nó đã quên hẳn ngày sinh nhật của mình. Nó tập tành hút thuốc, đi bar. Với khuôn mặt nam tính và cao trên 1m8 xung quanh nó không bao giờ thiếu bạn bè. Nhưng nó chưa bao giờ thấy thỏa mãn với cuộc sống giàu sang mà bố nó cật lực mang lại, nó thèm khát vượt qua cái giới hạn mà bố nó đặt ra. Đỗ đại học, bố nó mở một bữa tiệc ăn mừng với bạn bè nó và họ hàng. Trong bữa tiệc đó, nó chỉ cúi mặt ăn, không ai nhớ tới thậm chí cũng không biết được mục đích của bữa tiệc này để làm gì, trừ bố nó.<br />
<br />
“Cha tự hào về con”<br />
<br />
Nó ngước mắt lên nhìn ông. Cười nhẹ.<br />
<br />
Vài ngày sau, khi đang phê thuốc trong bar. Nó cảm một bàn tay lôi nó xềnh xệch ra ngoài. Trong cơn phê thuốc, nó đấm người đó một cái. Bàn tay tuổi 18 quá mạnh so với sức lực một người trung niên 48 tuổi. Bố nó gục xuống.<br />
<br />
Vài ngày sau, lúc bố nó tỉnh dậy trong bệnh viện thì người giúp việc báo tin là nó đã bỏ nhà đi. Không lấy bất cứ thứ gì ngoài ít áo quần. Điện thoại nó cũng bỏ lại. Đôi mắt ông nhòa lệ.<br />
<br />
Mười hai năm sau. Nó quay về nhà, bây giờ nó đã là một doanh nhân thành đạt, chủ một công ty chuyên sản xuất sản phẩm cho trẻ em, đóng giả ông già noel và tổ chức sinh nhật trọn gói. Nó vẫn canh cánh nỗi đau trong tim, ngày giỗ mẹ nó tìm về lại ngôi nhà thân thương. Tổ ấm xưa của nó giờ tồi tàn đến đau lòng. Vẫn cánh cửa gỗ đấy bây giờ lấm tấm rêu xanh. Hàng rào giờ đã rỉ sét, khu vườn không ai chăm sóc cỏ mọc um tùm. Nó chạm nhẹ vào chiếc xích đu cũ kĩ.<br />
<br />
“Cọt kẹt cọt kẹt”<br />
<br />
Nó cười buồn, hồi tưởng lại những kí ức đã qua. Nó đẩy cửa, không khóa. Trên bàn thờ mẹ nó khói hương nghi ngút. Một giọng nói trầm đục vang lên.<br />
<br />
“Phải con không ?”<br />
<br />
Đôi mắt nó chùng xuống, phút giây tình phụ tử nối lại sao đau đớn quá. Ông giờ đã già, nằm trên chiếc phản gỗ đã lên dầu đen bóng. Nó không nói gì, bước lại gần. Nắm lấy đôi bàn tay chai cứng xương xẩu của ông. Nó muốn nói nhưng không thể cất lời, nó biết ông đã yếu lắm rồi.<br />
<br />
“Con à, tâm nguyện của cha đã đạt được. Cha đã để dành lại toàn bộ vốn liếng của cả cuộc đời cho con, tất cả trong số thẻ ngân hàng sau bài vị của mẹ. Cha biết cha sắp ra đi rồi…”<br />
<br />
Đôi mắt nó mờ đi… Đôi môi cố kìm nén xúc cảm đang trào dâng trong lòng.<br />
<br />
“Cha muốn nói với con một điều cha đã day dứt từ lâu. Mẹ con ngày xưa rất yêu cha và con. Mẹ con là một phụ nữ tuyệt vời mà suốt cuộc đời cha không thể nào quên… Cha yêu mẹ con, và yêu con nữa. Rất rất nhiều”<br />
<br />
Ông thở dốc, nó vội vàng vuốt ngực cho ông, nó cảm nhận từng hàng xương trên cơ thể ông như đang vuốt ve bàn tay nó…<br />
<br />
“Mẹ con ngày xưa, lúc sinh ra con. Đã đánh đổi mạng sống của mình để giữ lấy con. Lúc con cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ con mỉm cười, ôm con lần cuối và bỏ cha con mình đi xa…”<br />
<br />
Bàng hoàng, nước mắt trào ra. Nó nhớ về ngày xưa, những ngày giỗ của mẹ cha nó đều dẫn nó đi mua đồ, ôm nó và dẫn nó đi ăn kem.<br />
<br />
“Cho cha được ôm con lần cuối…”<br />
<br />
Nó òa khóc, nó ông chặt lấy ông trong chút nỗ lực cuối cùng để giành giật chút hơi ấm của cha nó với thần chết. Nó gào lên trong tuyệt vọng, gương mặt nó đẫm nước mắt, nó úp mặt vào thân hình gầy xương đã dõi theo nó suốt 30 năm cuộc đời.<br />
<br />
“Cha ơi đừng bỏ con, cha ơi. Cha ơi con trai của cha đây mà”<br />
<br />
Ông mỉm cười, xoa đầu đứa con thân thương của mình, trên khóe mi đen sạm vì nắng gió, vì nỗi đau cuộc đời của ông chảy dài hai dòng nước mắt.<br />
<br />
“Cha tự hào về con”<br />
<br />
9 năm sau. Ngày giỗ của bố mẹ nó. Đứa con 7 tuổi ngây ngô hỏi<br />
<br />
“Cha ơi sinh nhật của cha là ngày nào ?”<br />
<br />
Nó mỉm cười xoa đầu đứa con, quay đi để che hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má.<br />
<br />
“Con chọn cho cha một ngày được không ?” —]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Từ khi nó sinh ra đã không có ngày sinh nhật. Kể cả trong giấy khai sinh. Lúc nhỏ nó chẳng quan tâm tới vì cuộc sống của nó khá là dễ chịu. Bố nó luôn yêu thương và tặng nó cuộc sống no đủ mà nhiều đứa bạn nóphải thòm thèm.<br />
<br />
Mẹ nó mất đã lâu. Nghe bố nó bảo là mất trong một cơn bạo bệnh khi nó còn nhỏ. Nó buồn, thằng nhóc 7 tuổi như nó thèm khát một vòng tay ấm áp của mẹ, khát bầu sữa nóng, khát tình cảm mẫu tử thiêng liêng mà ai trong cuộc đời cũng có. Trừ nó, nó nghĩ vậy.Lớn lên một chút, nó bắt đầu thắc mắc về ngày sinh nhật. Nó hỏi bố nó, bố nó bảo ngày xưa sinh nó ra bố nó quên ghi. Nó hỏi ông bà, nhưng ông bà nó giờ già lắm rồi, đến ngày sinh của họ còn không nhớ sao mà nhớ ngày sinh nó được. Nó ấm ức, tức tối, giận dỗi. Nó tự so sánh mình với bạn bè. Nó bảo sẽ giận bố tới khi nào nó biết được ngày sinh của nó. Ông bố cười xòa “Con cứ chọn một ngày trong năm làm ngày sinh đi”. Đầu óc non nớt của nó bừng tỉnh, nó cười khanh khách “Thế mà con không nghĩ ra”. Rồi ôm bố nó hun chùn chụt.<br />
Đêm về, ông lặng lẽ ngồi rít thuốc. Từng làn khói trắng lan tỏa khắp phòng, thỉnh thoảng ông lại hé nhìn vào buồng. Nó vẫn ngủ say và nở một nụ cười đáng yêu đến nao lòng. Ông chợt giật mình, điện thoại bật sáng báo tin nhắn đến.<br />
<br />
“Em muon cung anh chia se moi chuyen trong cuoc song va lam mot gia dinh hanh phuc, sao anh cu mai ne tranh em ? Em cung tu biet em khong den noi te, em cung rat thuong anh va con anh. Anh khong the danh cho minh mot co hoi a ? Vo anh mat da 8 nam roi. Anh cu ga trong nuoi con mai vay sao ?”<br />
<br />
Ông nở một nụ cười méo mó. Điếu thuốc trong tay đã tàn từ khi nào, hơi nhựa bốc lên từ đầu lọc khen khét. Một dòng thông báo trên điện thoại hiện lên, ông cất vào trong túi.<br />
<br />
“Detele : Message 1″<br />
<br />
Ngày giỗ mẹ nó, bố nó dắt nó đi mua một bộ áo quần thật đẹp. Nó thích lắm. Và ngày giỗ mẹ nó luôn là ngày nó hạnh phúc nhất, trong đầu óc non nớt của nó đâu nghĩ được xa xôi bao giờ… Bố nó bảo, bố yêu cả mẹ và nó. Giờ mẹ không còn nữa thì chỉ có con nhận quà thôi. Nó cười toe toét.<br />
<br />
“Nhưng mà con vẫn thích có mẹ hơn bố ạ”<br />
<br />
Ngày qua ngày, nó lớn dần lên, nó đã có bạn gái. Nó đã quên hẳn ngày sinh nhật của mình. Nó tập tành hút thuốc, đi bar. Với khuôn mặt nam tính và cao trên 1m8 xung quanh nó không bao giờ thiếu bạn bè. Nhưng nó chưa bao giờ thấy thỏa mãn với cuộc sống giàu sang mà bố nó cật lực mang lại, nó thèm khát vượt qua cái giới hạn mà bố nó đặt ra. Đỗ đại học, bố nó mở một bữa tiệc ăn mừng với bạn bè nó và họ hàng. Trong bữa tiệc đó, nó chỉ cúi mặt ăn, không ai nhớ tới thậm chí cũng không biết được mục đích của bữa tiệc này để làm gì, trừ bố nó.<br />
<br />
“Cha tự hào về con”<br />
<br />
Nó ngước mắt lên nhìn ông. Cười nhẹ.<br />
<br />
Vài ngày sau, khi đang phê thuốc trong bar. Nó cảm một bàn tay lôi nó xềnh xệch ra ngoài. Trong cơn phê thuốc, nó đấm người đó một cái. Bàn tay tuổi 18 quá mạnh so với sức lực một người trung niên 48 tuổi. Bố nó gục xuống.<br />
<br />
Vài ngày sau, lúc bố nó tỉnh dậy trong bệnh viện thì người giúp việc báo tin là nó đã bỏ nhà đi. Không lấy bất cứ thứ gì ngoài ít áo quần. Điện thoại nó cũng bỏ lại. Đôi mắt ông nhòa lệ.<br />
<br />
Mười hai năm sau. Nó quay về nhà, bây giờ nó đã là một doanh nhân thành đạt, chủ một công ty chuyên sản xuất sản phẩm cho trẻ em, đóng giả ông già noel và tổ chức sinh nhật trọn gói. Nó vẫn canh cánh nỗi đau trong tim, ngày giỗ mẹ nó tìm về lại ngôi nhà thân thương. Tổ ấm xưa của nó giờ tồi tàn đến đau lòng. Vẫn cánh cửa gỗ đấy bây giờ lấm tấm rêu xanh. Hàng rào giờ đã rỉ sét, khu vườn không ai chăm sóc cỏ mọc um tùm. Nó chạm nhẹ vào chiếc xích đu cũ kĩ.<br />
<br />
“Cọt kẹt cọt kẹt”<br />
<br />
Nó cười buồn, hồi tưởng lại những kí ức đã qua. Nó đẩy cửa, không khóa. Trên bàn thờ mẹ nó khói hương nghi ngút. Một giọng nói trầm đục vang lên.<br />
<br />
“Phải con không ?”<br />
<br />
Đôi mắt nó chùng xuống, phút giây tình phụ tử nối lại sao đau đớn quá. Ông giờ đã già, nằm trên chiếc phản gỗ đã lên dầu đen bóng. Nó không nói gì, bước lại gần. Nắm lấy đôi bàn tay chai cứng xương xẩu của ông. Nó muốn nói nhưng không thể cất lời, nó biết ông đã yếu lắm rồi.<br />
<br />
“Con à, tâm nguyện của cha đã đạt được. Cha đã để dành lại toàn bộ vốn liếng của cả cuộc đời cho con, tất cả trong số thẻ ngân hàng sau bài vị của mẹ. Cha biết cha sắp ra đi rồi…”<br />
<br />
Đôi mắt nó mờ đi… Đôi môi cố kìm nén xúc cảm đang trào dâng trong lòng.<br />
<br />
“Cha muốn nói với con một điều cha đã day dứt từ lâu. Mẹ con ngày xưa rất yêu cha và con. Mẹ con là một phụ nữ tuyệt vời mà suốt cuộc đời cha không thể nào quên… Cha yêu mẹ con, và yêu con nữa. Rất rất nhiều”<br />
<br />
Ông thở dốc, nó vội vàng vuốt ngực cho ông, nó cảm nhận từng hàng xương trên cơ thể ông như đang vuốt ve bàn tay nó…<br />
<br />
“Mẹ con ngày xưa, lúc sinh ra con. Đã đánh đổi mạng sống của mình để giữ lấy con. Lúc con cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ con mỉm cười, ôm con lần cuối và bỏ cha con mình đi xa…”<br />
<br />
Bàng hoàng, nước mắt trào ra. Nó nhớ về ngày xưa, những ngày giỗ của mẹ cha nó đều dẫn nó đi mua đồ, ôm nó và dẫn nó đi ăn kem.<br />
<br />
“Cho cha được ôm con lần cuối…”<br />
<br />
Nó òa khóc, nó ông chặt lấy ông trong chút nỗ lực cuối cùng để giành giật chút hơi ấm của cha nó với thần chết. Nó gào lên trong tuyệt vọng, gương mặt nó đẫm nước mắt, nó úp mặt vào thân hình gầy xương đã dõi theo nó suốt 30 năm cuộc đời.<br />
<br />
“Cha ơi đừng bỏ con, cha ơi. Cha ơi con trai của cha đây mà”<br />
<br />
Ông mỉm cười, xoa đầu đứa con thân thương của mình, trên khóe mi đen sạm vì nắng gió, vì nỗi đau cuộc đời của ông chảy dài hai dòng nước mắt.<br />
<br />
“Cha tự hào về con”<br />
<br />
9 năm sau. Ngày giỗ của bố mẹ nó. Đứa con 7 tuổi ngây ngô hỏi<br />
<br />
“Cha ơi sinh nhật của cha là ngày nào ?”<br />
<br />
Nó mỉm cười xoa đầu đứa con, quay đi để che hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má.<br />
<br />
“Con chọn cho cha một ngày được không ?” —]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Người yêu bầu trời]]></title>
			<link>https://thuthuataccess.com/forum/thread-5933.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 04:17:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thuthuataccess.com/forum/member.php?action=profile&uid=10853">motngaymoi235</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thuthuataccess.com/forum/thread-5933.html</guid>
			<description><![CDATA[Thư chạm khẽ vào bông hoa trứng cá trong tầm với, những cánh hoa bung rơi. Duy ngồi cạnh, không nói gì, chỉ nhìn Thư rồi mỉm cười.<br />
<br />
Một cái gì đó cần tồn tại bao lâu để được gọi là quen thuộc? Một tuần, một tháng, một năm, năm năm hay mười năm. Thôi kệ không biết chính xác thì cứ coi gần hai năm là quen thuộc vậy. Chỗ ngồi gần cửa sổ là cái quen thuộc ấy. Đây là vị trí mà Thư chọn một cách ngẫu nhiên khi bước vào lớp 10. Vậy mà bây giờ khi đã gần hết lớp 12 Thư chưa từng có ý định chuyển đến một chỗ ngồi khác mà nhường vị trí này cho bất kì ai…<br />
<br />
Bởi vì cái cửa sổ đã trở thành cái khung ảnh chụp lại cho Thư những khoảnh khắc mà không biết đến khi rời khỏi nơi đây, Thư có thể quên được không. Từ vị trí cạnh cửa sổ này có thể trông ra sân thể dục, một khoảng sân đầy nắng, gió và một người yêu bầu trời. Tại nắng, tại gió mà Thư nhận ra người yêu bầu trời hay tại người yêu bầu trời mà Thư cảm nhận được nắng gió nơi ấy Thư cũng không biết nữa. Thư cũng mong không ai hỏi Thư tại sao luôn phải viết thời khóa biểu của chính mình vào sổ tay mà có thể nhớ rõ lịch học thể dục của một người khác: Nguyễn Anh Duy.<br />
<br />
Cái tên này có lẽ chẳng lạ lẫm với học sinh trong trường này kể cả học sinh mới vào lớp 10 bởi vì chẳng ai vào học trường này mà chưa từng được nghe đến một vận động viên nhảy cao đã vượt qua rất nhiều kỉ lục trong cuộc thi cấp thành phố. Nhưng với Thư, Duy đã là một người đặc biệt trước cả khi cậu “nổi tiếng”, khi đó cậu chỉ đang tập nhảy cao trong một giờ thể dục…<br />
<br />
Bên cửa sổ của lớp 10A8 ngày ấy và 12A8 bây giờ, có một cô bé lơ đãng trong giờ Giáo dục công dân nhàm chán. Thư vẫn nhớ lúc ấy là đầu tháng Tư, mùa này là mùa cây cối bắt đầu phô ra nét xanh tươi sau thời gian đâm chồi nảy lộc suốt mùa xuân. Cây xà cừ già trồng bên sân thể dục cứ chốc chốc lại rung rinh khi gió lướt qua và bao nhiêu lá vàng bứt khỏi cành để trở về với đất.<br />
<br />
So với bài giảng của thầy thì khung cảnh lãng mạn ấy thu hút Thư hơn. Cô bé thả hồn theo những chiếc lá bay. Có một cơn gió nhẹ nối tiếp cơn gió lớn vừa thổi qua. Gió chỉ đủ mạnh cho một chiếc lá rất nhỏ bứt khỏi cành và rơi xuống. Thư dõi theo hành trình của chiếc lá ấy. Nó chao lượn nhiều vòng từ trên cao rồi nhẹ nhàng hạ cánh chạm qua vai của một người.<br />
<br />
Người đó đang trong giờ thể dục, đang vô tư cười đùa cùng những thằng bạn khác, không hề nhận ra có một chiếc lá vừa chạm khẽ vai mình, và cũng không nhận ra có một ánh mắt đã dừng lại trên nụ cười của cậu, bỏ mặc đoạn hành trình cuối cùng của chiếc lá từ vai cậu xuống đất.<br />
<br />
Từ sau giây phút ấy, Thư cũng không ngắm lá rơi nữa, cô bé bắt đầu dõi theo cậu bạn kia, có phải tại mắt Thư tinh quá mà cô bé nhìn rõ hết những xúc cảm trên gương mặt của cậu bạn kia: cái mím môi và ánh mắt quyết tâm khi chuẩn bị lấy đà nhảy cao, nụ cười thật tươi khi nhảy qua một mức xà và cả những sợi tóc bị mồ hôi làm bết lại bên thái dương.<br />
<br />
Rồi đột nhiên như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn theo mình, cậu nhìn về hướng cửa sổ lớp Thư, Thư giật mình bối rối như vừa mắc tội nhìn trộm ai đó. Vẻ mặt ấy bị thầy giáo chú ý vì nó khác với những khuôn mặt ngao ngán mà thầy cho là đang chăm chú nghe giảng. Vậy là Thư bị thầy gọi đứng dậy trả lời. Sau câu trả lời là… một tràng cười của 10A8.<br />
<br />
Sau đó, như một thói quen, cứ đến giờ thể dục của lớp ấy, Thư lại cố gắng nhìn ra góc sân thể dục nhiều nhất có thể. Chưa một lần Thư dám bắt chuyện với người bạn ấy, đến cả cái tên Thư cũng chỉ biết khi nghe những người bạn gọi Duy.<br />
<br />
Thư vẫn nhớ lần đầu tiên được phỏng vấn sau khi đoạt giải nhất cuộc thi nhảy cao cấp thành phố, khi được hỏi tại sao Duy thích nhảy cao, Duy đã trả lời rằng: “Vì yêu bầu trời, khi tung người bay qua xà thì thứ duy nhất nhìn thấy là bầu trời”.<br />
<br />
Từ ấy, Thư tự đặt Duy vào vị trí idol trong tim mình với cái tên Người yêu bầu trời và coi mình như một fan thầm lặng dõi theo từng bước đi của người đó. Có những khi sắp phải tham dự một giải đấu nào đó, Duy phải tập luyện rất nhiều. Lúc ấy, Thư cũng như tự đặt mình vào một trạng thái hơi “căng thẳng” nghĩa là những lúc Duy luyện tập thì Thư luôn cố gắng không rời khỏi cái vị trí gần cửa sổ của mình như người thợ săn ảnh sợ rằng sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc có một không hai nào đó.<br />
<br />
Thư tự gieo vào trong lòng mình những âu lo vu vơ khi thấy Duy tập đến mức mồ hôi ướt đẫm, cả những hồi hộp khi Duy tung người bay qua xà rồi cả chút thương thương khi thấy Duy nhìn buồn thiu vào mức xà mới chưa nhảy qua. Từ khi tâm trạng của Thư vì một người mà bị ảnh hưởng, thấm thoắt mà cũng đã gần hai năm, bây giờ cả 2 đều đã lớp 12 rồi, tình cảm cũng tự nhiên lớn lên như cái cây xà cừ cứ sau mỗi lần rụng lá là lại già đi.<br />
<br />
Khối 12 vừa thi xong học kì II, chẳng mấy nữa mà Thư sẽ không còn ngồi ở vị trí này nữa, không còn được nhìn ra khoảng sân và cả hình ảnh Duy đang nhảy cao nữa. Mới thi học kì xong nên các thầy cô dễ tính cho học sinh ngồi tự ôn tập những môn thi đại học của mình, tiết sau là tiết thể dục của lớp Duy, nhớ đến điều đó tự dưng Thư lại thấy lòng mình nao nao.<br />
<br />
Bất chợt quay sang ngang, Thư thấy lớp trưởng lớp phó đang cùng nhau giải một đề toán, cả lớp ai cũng thầm ngưỡng mộ cặp đôi ấy, ngưỡng mộ những quan tâm, những tình cảm rất trong sáng mà họ dành cho nhau. Còn Thư thì sao nhỉ, nghĩ về mình, Thư chợt lắng lòng một chút, gần 2 năm rồi, không còn quá ngây thơ và hồn nhiên đến nỗi không đặt tên được tình cảm dành cho Duy. Có lẽ Duy vẫn là Idol nhưng đã là một Idol đặc biệt.<br />
<br />
Thư không có những poster của Duy để dán khắp phòng, cũng không có những chữ kí vào cuốn sổ tay để Thư nâng niu. Tất cả những gì Thư có ở Idol này là một album ảnh tự lưu trong trí nhớ: nụ cười, ánh mắt, những giọt mồ hôi trên trán, những sợi tóc bết lại bên thái dương và cả tông màu xanh lam – trắng của những chiếc áo phông Duy hay mặc mà Thư vẫn gọi đó là màu của bầu trời.<br />
<br />
Tất nhiên với một chàng trai nổi tiếng như Duy ở trường này, từ khung cửa sổ, Thư nhìn thấy cả những cô bé hay chạy đến cạnh Duy chỉ để đưa một chai nước ngọt, một chiếc khăn mặt khi Duy hết giờ thể dục, hay cả cảnh ngày 14/2 khi Duy còn đang tập nhảy cao một mình, có cô bé cầm hộp socola chạy lại tặng Duy. Khi ấy đang trực nhật trong lớp Thư cũng phải dừng lại hồi hộp dõi theo từng sắc thái hiện ra trên gương mặt Duy, để rồi đưa tay lên ngực thở phào khi thấy Duy đưa tay gãi đầu bối rối từ chối món quà ấy.<br />
<br />
Những hình ảnh như thế, Thư chứng kiến không ít lần nhưng nó không được lưu lại trong tâm trí Thư lâu, có lẽ trí nhớ của Thư đã được mặc định chỉ lưu lại hình ảnh của mình Duy, với khoảng sân và khoảng trời ấy.<br />
<br />
Thư đã từng thầm ước giá như Duy chỉ yêu duy nhất bầu trời thôi, không yêu một người con gái nào, nhưng rồi Thư lại tự gõ vào đầu trách mình sao mà ích kỷ thế! Nhớ lại một chút lại thoáng lo sợ cái ngày không còn được nhìn thấy Duy nữa, khoảng sân ấy chẳng khi nào thiếu lớp học thể dục nhưng chỉ cần không nhận ra Duy ở đó thôi, Thư đã thấy nó trống vắng lắm rồi. Từ bao giờ khoảng sân ấy trong mắt Thư chỉ có nắng, gió, cây xà cừ, bầu trời và Duy nữa thôi.<br />
<br />
Tiếng chuông báo vào tiết học cuối của buổi chiều vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong Thư. Một ngày có nắng nhạt bỗng trở nên vui tươi hơn khi Thư nhận ra một nụ cười quen thuộc trong đám con trai lớp 12A1. Cảm giác xôn xao lại trào lên, càng lúc Thư càng cảm thấy con tim mình vượt ra ngoài vòng kiểm soát khi thấy Duy.<br />
<br />
Nhưng thôi kệ, đập nhanh như thế, Thư biết rằng nó rất vui khi có thể nhìn thấy Duy cười và nhảy cao như thế kia. Cả một tiết học này, Thư cho mình quyền lười nhác, cái đề Toán làm dở từ tiết trước chỏng chơ trên bàn vì chủ nhân của nó đang mải dõi theo một người khác. Đến một mức xà rất cao, mọi người trong lớp Duy dồn hết sự chú ý vào cậu và chờ đợi.<br />
<br />
Duy lấy đà và nhảy. Xà không rơi. Qua rồi, mọi người hưng phấn vỗ tay động viên Duy, Duy cũng mỉm cười nhưng không ai để ý lúc tiếp đất tay trái của Duy bị đập mạnh xuống đất, ngoại trừ Thư. Nhìn cái nhíu mày của Duy, Thư biết Duy đau nhưng vẫn cười chắc vì sợ mọi các bạn cùng lớp lo lắng. Thư thầm nói Duy là: “Đồ ngốc!”, nhưng sao trong lòng lại có cảm giác bồn chồn vì thương Duy thế này…<br />
<br />
<br />
<br />
Chiều đó là phiên trực nhật của Thư nên Thư về muộn một chút, quét dọn xong xuôi, đứa bạn cùng bàn nói có việc bận nên về trước. Thư xách xô rác đi đổ, bỗng ở cạnh thùng rác lớn của trường Thư thấy một bóng dáng quen thuộc quá! Hồi hộp, Thư đưa tay lên ngực, thở sâu, rồi bình thản bước đến chỗ đổ rác.<br />
<br />
Thấy có người cũng đổ rác, Duy quay lại cũng thoáng bất ngờ vì thấy Thư và rồi như nhớ ra điều gì đó cậu bật cười. Vậy là chỉ nụ cười ấy thôi làm cái bình thản mà Thư cố tạo dựng tan biến, trống ngực đập thình thịch làm Thư bối rối quá! Cô học trò cố đổ rác thật nhanh và bước về lớp. Nhưng:<br />
<br />
- Cậu có thích hoa trứng cá không?<br />
<br />
Câu hỏi bất ngờ của Duy làm Thư khựng lại nhìn Duy không biết nói gì. Duy mỉm cười nói tiếp:<br />
<br />
- Cậu… ra ngắm hoa trứng cá cùng tớ một lúc rồi về.<br />
<br />
Rồi không đợi Thư kịp trả lời, Duy đi lại gần cầm nhanh vào cổ tay Thư và kéo về phía cây trứng cá góc sân trường. Thư ngỡ ngàng đến nỗi chỉ biết bước nhanh theo Duy. Hai đứa cùng trèo lên cây trứng cá và chọn một cành lớn để ngồi.<br />
<br />
Cây trứng cá mùa này đang ra hoa, chưa có quả, chỉ có những bông hoa trắng năm cánh nhỏ li ti xinh xinh, và có lẽ đây là lần đầu tiên Thư nhận ra hoa trứng cá đáng yêu như thế. Sao lại có cảnh tượng này xảy ra nhỉ, Thư đang ngồi cạnh người mà chưa một lần Thư dám bắt chuyện dù rất muốn.<br />
<br />
Cảm giác nghi hoặc quá! Thư chạm khẽ vào bông hoa trứng cá trong tầm với, những cánh hoa bung rơi, Thư khẽ rụt tay lại như hối hận vì vô tâm làm những cánh hoa rụng sớm. Duy ngồi cạnh, không nói gì, chỉ nhìn Thư rồi mỉm cười. Một lát, thấy Thư không nói gì, Duy bèn lên tiếng:<br />
<br />
- Cậu có thấy hoa trứng cá đẹp không?<br />
- Uhm, đẹp rất giản dị. Nhưng…<br />
- Nhưng sao?<br />
- Đẹp nhưng mong manh quá… chỉ chạm khẽ đã tự buông rơi rồi…<br />
<br />
Duy lại cười:<br />
<br />
- Cậu đa cảm và lãng mạn quá! Ơ, bác bảo vệ… Cúi xuống!<br />
<br />
Cả hai cùng cúi xuống bất ngờ quá nên va đầu vào nhau, Thư hơi đau, đang định kêu thì thấy Duy đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Hai đứa theo dõi theo bác bảo vệ qua kẽ lá đến khi bác kết thúc buổi “tuần tra” và trở về phòng của mình, cả hai ngẩng đầu lên và bật cười. Những ngại ngùng ban đầu bị tiếng cười làm tan biến, Thư tinh nghịch:<br />
<br />
- Cậu gan thật! Nếu bị bác bảo vệ bắt được đang trèo cây thì sao?<br />
- Oh, yên tâm cùng lắm thì chỉ bị cảnh cáo thôi. Với lại…<br />
- Với lại sao?<br />
- Tớ trèo nhiều lần rồi, cũng bị cảnh cáo nhiều rồi. Mà bác bảo vệ hiền lắm!<br />
- Không ngờ cậu cũng nghịch vậy đấy! – Thư chợt nhớ ra lúc Duy bị đau tay ban nãy – Mà tay trái của cậu còn đau không?<br />
- Sao cậu biết?<br />
- Tớ…<br />
<br />
Thấy Thư bối rối, Duy mỉm cười như hiểu ra một điều gì đó:<br />
<br />
- Còn hơi đau… Hình như bị bong gân nhẹ thôi.<br />
- Cậu đưa tay đây!<br />
<br />
Duy không hiểu Thư định làm gì chỉ đưa tay trái cho Thư như vô thức. Thư mỉm cười, cầm tay Duy đưa lên gần miệng và thổi nhẹ vào chỗ bị đau. Thư có cảm giác tất cả hành động của mình đang bị chi phối bởi một trái tim không biết nghe lời nhưng mặc kệ… Duy đang ở rất gần Thư, không phải chỉ là hình ảnh Duy qua ô cửa sổ, và Thư không nghĩ được nhiều điều nữa.<br />
<br />
Còn Duy thì rất ngạc nhiên trước hành động của Thư, cái cảm giác ấm ấm nhột nhột của hơi thở khi chạm vào da tay làm tim Duy có cảm giác như muốn lặng đi. Sau vài cái thổi nhẹ, Thư cười giải thích cho cái gương mặt không hiểu gì của Duy:<br />
<br />
- Mẹ tớ bảo khi bị đau, cái miệng sẽ giúp cái tay bớt đau. Tớ đang thử xem có linh nghiệm với cậu không.<br />
- Uhm.<br />
- Hì. Có đỡ đau không?<br />
<br />
Duy lúc ấy mới hiểu và lại cười tinh nghịch, cậu khẽ lúc lắc cổ tay và nói:<br />
<br />
- Hình như hết đau thật rồi!<br />
- Ơ, giỏi nịnh.<br />
- Thật đấy! Thôi mình về đi, cổng trường sắp đóng rồi!<br />
<br />
Thư và Duy cùng ra về. Và trong giấc mơ của ai đó, ngày hôm ấy có những cánh hoa nhỏ xinh bay vào. Và có một ai đó chỉ một buổi chiều đã mắc phải thói quen, mỗi khi cái tay nhói đau lại đưa lên gần miệng để thổi khẽ…<br />
<br />
*<br />
Cũng sau buổi chiều hôm ấy, Thư không cần phải chờ đến những giờ thể dục để được nhìn thấy Duy nữa mà bây giờ, tiết thể dục còn lại của năm lớp 12 được các thầy đặc cách cho học sinh ngồi trong lớp ôn bài cho kì thi tốt nghiệp và đại học. Thư vẫn không bỏ được thói quen thỉnh thoảng nhìn ra sân thể dục nhưng bây giờ góc sân có cây trứng cá cũng trở thành một vị trí khiến ánh mắt Thư dừng lại.<br />
<br />
Những buổi chiều tan học, dù không phải trực nhật, Thư và Duy vẫn cùng nhau ngồi lại, lúc thì trên cành cây trứng cá, lúc thì dưới gốc cây xà cừ giúp nhau ôn bài rồi kể chuyện cho nhau nghe. Ngày trước, lúc tự nhận Duy làm Idol, Thư không hề nghĩ rằng Duy lại dễ gần đến thế! Duy vui tính, tinh nghịch có những lúc đi ngang qua cửa sổ lớp Thư, Duy tinh quái đưa nhanh cho thư một trái ổi hay một cái kẹo mút mà không ai biết.<br />
<br />
Đã có lần Thư hỏi tại sao Duy lại yêu bầu trời, Duy chỉ mỉm cười nói rằng: một ngày nào đó cậu sẽ biết. Đã có lúc Thư sợ rằng nếu Duy biết Thư thích Duy thì hai đứa sẽ không còn vô tư và hồn nhiên như hiện tại. Nhưng dù cố gắng che giấu đến đâu Thư cũng không thể bắt tim mình không loạn nhịp lúc Duy cầm tay Thư cùng chạy khi bị bác bảo vệ bắt quả tang cả hai đang ngồi vắt vẻo trên cây trứng cá, không thể ngăn hai má nóng dần lên khi Duy cầm ngón tay bị dao cứa của Thư lên và thổi khẽ.<br />
<br />
Và Thư nhớ, nhưng không thể tả được cảm giác khi lên văn phòng lấy giấy báo dự thi của cả hai đứa, trên phần nguyện vọng 1 của cả hai là cùng một trường đại học. Là trùng hợp ngẫu nhiên ư? Thư chấp nhận đáp án đó nhưng vẫn có cảm giác vui vui. Khi Thư đưa giấy báo dự thi cho Duy, nhìn vào mắt Thư, Duy đọc được những suy nghĩ của cô bạn, mà thực ra là từ trước đến giờ hình như chưa bao giờ cô bạn ấy giấu được ý nghĩ của mình không lộ ra trong ánh mắt.<br />
<br />
Người đâu mà ngây thơ đến lạ. Duy không giải thích thêm điều gì chỉ khẽ xoa đầu Thư và bảo: cùng cố gắng nhé! Thư hơi bối rối, đưa tay vuốt lại chỗ tóc vừa bị Duy làm cho hơi lộn xộn, Duy làm cho Thư có cảm giác mình bé đi và được che chở chỉ vì những cử chỉ rất nhỏ.<br />
<br />
Đã có lúc Thư thấy mình giống một bông hoa trứng cá, cánh hoa chỉ cần chạm nhẹ đã rơi và những cử chỉ thân thiết một chút thôi của Duy cũng làm Thư cảm thấy xôn xao và bâng khuâng quá! Lại có thêm một động lực để cố gắng rồi…<br />
<br />
Và trời cũng không phụ lòng người. Cầm giấy báo trúng tuyển trong tay, Duy gọi điện ngay cho Thư và cả hai cùng hạnh phúc hét ầm lên qua điện thoại. Tối hôm ấy, Duy nhắn tin:<br />
- Trứng cá ở trường chín nhiều lắm rồi đấy! Cậu có muốn ăn không?<br />
- Khi nào?<br />
- Mai nhé! Bọn mình cùng đến lấy sổ đoàn luôn.<br />
- Ok! Mai gặp cậu nhé!<br />
<br />
*<br />
Hôm sau, Thư đến trường cấp 3 nhưng chưa thấy Duy đâu. Từ xa nhìn cây trứng cá đầy những quả đỏ li ti, Thư mỉm cười và chạy về phía đó. Cảnh giác nhìn vào phòng bảo vệ, thấy bác bảo vệ còn đang mải xem một trận bóng đá, Thư an tâm trèo lên cành trứng cá quen thuộc. Ơ kìa, có một bức thư được gài ở cành ngay đó. Nó ghi là “gửi Thư”… Thư mở ra đọc, là một bức thư dài:<br />
<br />
“Ngày lớp 10, có một lần trong giờ thể dục, bất chợt nhìn về phía cửa sổ của lớp 10A8. Uhm, tớ thề lúc ấy như có người giục tớ nhìn về phía đó! Tớ thấy một cô bé bị đứng gọi lên trả lời, tớ không nghe được câu trả lời của cô bé ấy chỉ nghe thấy tiếng cười rộ lên của cả lớp. Tự dưng tớ tò mò kinh khủng. Giờ ra chơi, ngồi trong canteen trường, tớ đành lại hỏi đứa bạn tớ quen cũng học 10A8, nó kể:<br />
<br />
- Thầy Dũng dạy Giáo dục công dân đang giảng bài về Tình yêu (hình như ấy là bài Giáo dục công dân hay nhất nhỉ) vậy mà không biết cô bé ấy lơ đãng thế nào mà không để vào đầu một chữ nào. Để lớp học thêm hấp dẫn, thầy hỏi định nghĩa của từng người về tình yêu rồi không hiểu cô bé ấy làm gì mà lại thu hút ánh mắt của thầy.<br />
<br />
Bị gọi tên, cô bé ấy ngơ ngác đứng lên, thầy nghiêm khắc nhắc cả lớp im lặng nên không ai dám ho he nhắc bài cô bé đó. Biết thừa cô học trò của mình không nghe giảng, thầy Dũng chỉ hỏi duy nhất hai từ:<br />
<br />
- Là gì? (Ý thầy là “tình yêu là gì ấy”)<br />
<br />
Cô bé ấy tròn xoe mắt nhìn thầy giáo và lấy hết dũng khí, ngập ngừng trả lời:<br />
<br />
- Là…. bầu trời ạ!<br />
<br />
Cả lớp bật cười vì câu trả lời ngộ nghĩnh ấy, và nghe kể lại… chính tớ cũng thấy ấn tượng vì câu trả lời đó.<br />
<br />
Sau hôm ấy, tớ hay nhìn lên bầu trời hơn. Và sau rất nhiều năm tớ đã chọn cho mình được gam màu ưa thích là màu xanh lam – trắng – màu của bầu trời và những đám mây. Khi được hỏi tại sao thích nhảy cao, tớ nhớ đến cảm giác khi tớ tung người bay qua xà, mở mắt ra… tớ thấy bầu trời rất gần… và cũng vì thế mà tớ yêu môn nhảy cao hơn.<br />
<br />
Cậu đã hỏi tớ vì sao tớ thích bầu trời nhỉ, hình như là… vì cậu. Xin lỗi vì không nói điều này cho cậu biết sớm hơn. Và cám ơn buổi chiều trực nhật ấy, không có nó không biết khi nào tớ mới dám bắt chuyện với cậu…”<br />
<br />
Lá thư bị bỏ lửng bởi dấu “ba chấm”, Thư bất ngờ và xúc động đến ngỡ ngàng, Thư ngó dáo dác xung quanh tìm Duy. Bỗng điện thoại rung:<br />
<br />
- Cậu đọc hết rồi à?<br />
- Cậu đang ở đâu?<br />
- Cành cây trứng cá là vị trí bí mật của tớ từ hồi lớp 10 đấy! Cậu biết tại sao không? Vì từ đó có thể nhìn rất rõ một người ngồi cạnh cửa sổ.<br />
<br />
Thư nhìn về phía khung cửa sổ quen thuộc của mình. Duy đang ngồi đúng vị trí mà Thư từng ngồi. Duy cười tươi khi thấy Thư nhận ra mình. Nhìn nụ cười ấy từ xa, mà sao… Khẽ chớp mắt, Thư lại thấy có nước mắt rơi. Thư mỉm cười, khẽ lau nước mắt và nói thật nhỏ qua điện thoại:<br />
<br />
- Cậu có biết cậu là người khiến tớ bị thầy gọi lên hỏi : “Là gì” không đồ ngốc này!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Thư chạm khẽ vào bông hoa trứng cá trong tầm với, những cánh hoa bung rơi. Duy ngồi cạnh, không nói gì, chỉ nhìn Thư rồi mỉm cười.<br />
<br />
Một cái gì đó cần tồn tại bao lâu để được gọi là quen thuộc? Một tuần, một tháng, một năm, năm năm hay mười năm. Thôi kệ không biết chính xác thì cứ coi gần hai năm là quen thuộc vậy. Chỗ ngồi gần cửa sổ là cái quen thuộc ấy. Đây là vị trí mà Thư chọn một cách ngẫu nhiên khi bước vào lớp 10. Vậy mà bây giờ khi đã gần hết lớp 12 Thư chưa từng có ý định chuyển đến một chỗ ngồi khác mà nhường vị trí này cho bất kì ai…<br />
<br />
Bởi vì cái cửa sổ đã trở thành cái khung ảnh chụp lại cho Thư những khoảnh khắc mà không biết đến khi rời khỏi nơi đây, Thư có thể quên được không. Từ vị trí cạnh cửa sổ này có thể trông ra sân thể dục, một khoảng sân đầy nắng, gió và một người yêu bầu trời. Tại nắng, tại gió mà Thư nhận ra người yêu bầu trời hay tại người yêu bầu trời mà Thư cảm nhận được nắng gió nơi ấy Thư cũng không biết nữa. Thư cũng mong không ai hỏi Thư tại sao luôn phải viết thời khóa biểu của chính mình vào sổ tay mà có thể nhớ rõ lịch học thể dục của một người khác: Nguyễn Anh Duy.<br />
<br />
Cái tên này có lẽ chẳng lạ lẫm với học sinh trong trường này kể cả học sinh mới vào lớp 10 bởi vì chẳng ai vào học trường này mà chưa từng được nghe đến một vận động viên nhảy cao đã vượt qua rất nhiều kỉ lục trong cuộc thi cấp thành phố. Nhưng với Thư, Duy đã là một người đặc biệt trước cả khi cậu “nổi tiếng”, khi đó cậu chỉ đang tập nhảy cao trong một giờ thể dục…<br />
<br />
Bên cửa sổ của lớp 10A8 ngày ấy và 12A8 bây giờ, có một cô bé lơ đãng trong giờ Giáo dục công dân nhàm chán. Thư vẫn nhớ lúc ấy là đầu tháng Tư, mùa này là mùa cây cối bắt đầu phô ra nét xanh tươi sau thời gian đâm chồi nảy lộc suốt mùa xuân. Cây xà cừ già trồng bên sân thể dục cứ chốc chốc lại rung rinh khi gió lướt qua và bao nhiêu lá vàng bứt khỏi cành để trở về với đất.<br />
<br />
So với bài giảng của thầy thì khung cảnh lãng mạn ấy thu hút Thư hơn. Cô bé thả hồn theo những chiếc lá bay. Có một cơn gió nhẹ nối tiếp cơn gió lớn vừa thổi qua. Gió chỉ đủ mạnh cho một chiếc lá rất nhỏ bứt khỏi cành và rơi xuống. Thư dõi theo hành trình của chiếc lá ấy. Nó chao lượn nhiều vòng từ trên cao rồi nhẹ nhàng hạ cánh chạm qua vai của một người.<br />
<br />
Người đó đang trong giờ thể dục, đang vô tư cười đùa cùng những thằng bạn khác, không hề nhận ra có một chiếc lá vừa chạm khẽ vai mình, và cũng không nhận ra có một ánh mắt đã dừng lại trên nụ cười của cậu, bỏ mặc đoạn hành trình cuối cùng của chiếc lá từ vai cậu xuống đất.<br />
<br />
Từ sau giây phút ấy, Thư cũng không ngắm lá rơi nữa, cô bé bắt đầu dõi theo cậu bạn kia, có phải tại mắt Thư tinh quá mà cô bé nhìn rõ hết những xúc cảm trên gương mặt của cậu bạn kia: cái mím môi và ánh mắt quyết tâm khi chuẩn bị lấy đà nhảy cao, nụ cười thật tươi khi nhảy qua một mức xà và cả những sợi tóc bị mồ hôi làm bết lại bên thái dương.<br />
<br />
Rồi đột nhiên như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn theo mình, cậu nhìn về hướng cửa sổ lớp Thư, Thư giật mình bối rối như vừa mắc tội nhìn trộm ai đó. Vẻ mặt ấy bị thầy giáo chú ý vì nó khác với những khuôn mặt ngao ngán mà thầy cho là đang chăm chú nghe giảng. Vậy là Thư bị thầy gọi đứng dậy trả lời. Sau câu trả lời là… một tràng cười của 10A8.<br />
<br />
Sau đó, như một thói quen, cứ đến giờ thể dục của lớp ấy, Thư lại cố gắng nhìn ra góc sân thể dục nhiều nhất có thể. Chưa một lần Thư dám bắt chuyện với người bạn ấy, đến cả cái tên Thư cũng chỉ biết khi nghe những người bạn gọi Duy.<br />
<br />
Thư vẫn nhớ lần đầu tiên được phỏng vấn sau khi đoạt giải nhất cuộc thi nhảy cao cấp thành phố, khi được hỏi tại sao Duy thích nhảy cao, Duy đã trả lời rằng: “Vì yêu bầu trời, khi tung người bay qua xà thì thứ duy nhất nhìn thấy là bầu trời”.<br />
<br />
Từ ấy, Thư tự đặt Duy vào vị trí idol trong tim mình với cái tên Người yêu bầu trời và coi mình như một fan thầm lặng dõi theo từng bước đi của người đó. Có những khi sắp phải tham dự một giải đấu nào đó, Duy phải tập luyện rất nhiều. Lúc ấy, Thư cũng như tự đặt mình vào một trạng thái hơi “căng thẳng” nghĩa là những lúc Duy luyện tập thì Thư luôn cố gắng không rời khỏi cái vị trí gần cửa sổ của mình như người thợ săn ảnh sợ rằng sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc có một không hai nào đó.<br />
<br />
Thư tự gieo vào trong lòng mình những âu lo vu vơ khi thấy Duy tập đến mức mồ hôi ướt đẫm, cả những hồi hộp khi Duy tung người bay qua xà rồi cả chút thương thương khi thấy Duy nhìn buồn thiu vào mức xà mới chưa nhảy qua. Từ khi tâm trạng của Thư vì một người mà bị ảnh hưởng, thấm thoắt mà cũng đã gần hai năm, bây giờ cả 2 đều đã lớp 12 rồi, tình cảm cũng tự nhiên lớn lên như cái cây xà cừ cứ sau mỗi lần rụng lá là lại già đi.<br />
<br />
Khối 12 vừa thi xong học kì II, chẳng mấy nữa mà Thư sẽ không còn ngồi ở vị trí này nữa, không còn được nhìn ra khoảng sân và cả hình ảnh Duy đang nhảy cao nữa. Mới thi học kì xong nên các thầy cô dễ tính cho học sinh ngồi tự ôn tập những môn thi đại học của mình, tiết sau là tiết thể dục của lớp Duy, nhớ đến điều đó tự dưng Thư lại thấy lòng mình nao nao.<br />
<br />
Bất chợt quay sang ngang, Thư thấy lớp trưởng lớp phó đang cùng nhau giải một đề toán, cả lớp ai cũng thầm ngưỡng mộ cặp đôi ấy, ngưỡng mộ những quan tâm, những tình cảm rất trong sáng mà họ dành cho nhau. Còn Thư thì sao nhỉ, nghĩ về mình, Thư chợt lắng lòng một chút, gần 2 năm rồi, không còn quá ngây thơ và hồn nhiên đến nỗi không đặt tên được tình cảm dành cho Duy. Có lẽ Duy vẫn là Idol nhưng đã là một Idol đặc biệt.<br />
<br />
Thư không có những poster của Duy để dán khắp phòng, cũng không có những chữ kí vào cuốn sổ tay để Thư nâng niu. Tất cả những gì Thư có ở Idol này là một album ảnh tự lưu trong trí nhớ: nụ cười, ánh mắt, những giọt mồ hôi trên trán, những sợi tóc bết lại bên thái dương và cả tông màu xanh lam – trắng của những chiếc áo phông Duy hay mặc mà Thư vẫn gọi đó là màu của bầu trời.<br />
<br />
Tất nhiên với một chàng trai nổi tiếng như Duy ở trường này, từ khung cửa sổ, Thư nhìn thấy cả những cô bé hay chạy đến cạnh Duy chỉ để đưa một chai nước ngọt, một chiếc khăn mặt khi Duy hết giờ thể dục, hay cả cảnh ngày 14/2 khi Duy còn đang tập nhảy cao một mình, có cô bé cầm hộp socola chạy lại tặng Duy. Khi ấy đang trực nhật trong lớp Thư cũng phải dừng lại hồi hộp dõi theo từng sắc thái hiện ra trên gương mặt Duy, để rồi đưa tay lên ngực thở phào khi thấy Duy đưa tay gãi đầu bối rối từ chối món quà ấy.<br />
<br />
Những hình ảnh như thế, Thư chứng kiến không ít lần nhưng nó không được lưu lại trong tâm trí Thư lâu, có lẽ trí nhớ của Thư đã được mặc định chỉ lưu lại hình ảnh của mình Duy, với khoảng sân và khoảng trời ấy.<br />
<br />
Thư đã từng thầm ước giá như Duy chỉ yêu duy nhất bầu trời thôi, không yêu một người con gái nào, nhưng rồi Thư lại tự gõ vào đầu trách mình sao mà ích kỷ thế! Nhớ lại một chút lại thoáng lo sợ cái ngày không còn được nhìn thấy Duy nữa, khoảng sân ấy chẳng khi nào thiếu lớp học thể dục nhưng chỉ cần không nhận ra Duy ở đó thôi, Thư đã thấy nó trống vắng lắm rồi. Từ bao giờ khoảng sân ấy trong mắt Thư chỉ có nắng, gió, cây xà cừ, bầu trời và Duy nữa thôi.<br />
<br />
Tiếng chuông báo vào tiết học cuối của buổi chiều vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong Thư. Một ngày có nắng nhạt bỗng trở nên vui tươi hơn khi Thư nhận ra một nụ cười quen thuộc trong đám con trai lớp 12A1. Cảm giác xôn xao lại trào lên, càng lúc Thư càng cảm thấy con tim mình vượt ra ngoài vòng kiểm soát khi thấy Duy.<br />
<br />
Nhưng thôi kệ, đập nhanh như thế, Thư biết rằng nó rất vui khi có thể nhìn thấy Duy cười và nhảy cao như thế kia. Cả một tiết học này, Thư cho mình quyền lười nhác, cái đề Toán làm dở từ tiết trước chỏng chơ trên bàn vì chủ nhân của nó đang mải dõi theo một người khác. Đến một mức xà rất cao, mọi người trong lớp Duy dồn hết sự chú ý vào cậu và chờ đợi.<br />
<br />
Duy lấy đà và nhảy. Xà không rơi. Qua rồi, mọi người hưng phấn vỗ tay động viên Duy, Duy cũng mỉm cười nhưng không ai để ý lúc tiếp đất tay trái của Duy bị đập mạnh xuống đất, ngoại trừ Thư. Nhìn cái nhíu mày của Duy, Thư biết Duy đau nhưng vẫn cười chắc vì sợ mọi các bạn cùng lớp lo lắng. Thư thầm nói Duy là: “Đồ ngốc!”, nhưng sao trong lòng lại có cảm giác bồn chồn vì thương Duy thế này…<br />
<br />
<br />
<br />
Chiều đó là phiên trực nhật của Thư nên Thư về muộn một chút, quét dọn xong xuôi, đứa bạn cùng bàn nói có việc bận nên về trước. Thư xách xô rác đi đổ, bỗng ở cạnh thùng rác lớn của trường Thư thấy một bóng dáng quen thuộc quá! Hồi hộp, Thư đưa tay lên ngực, thở sâu, rồi bình thản bước đến chỗ đổ rác.<br />
<br />
Thấy có người cũng đổ rác, Duy quay lại cũng thoáng bất ngờ vì thấy Thư và rồi như nhớ ra điều gì đó cậu bật cười. Vậy là chỉ nụ cười ấy thôi làm cái bình thản mà Thư cố tạo dựng tan biến, trống ngực đập thình thịch làm Thư bối rối quá! Cô học trò cố đổ rác thật nhanh và bước về lớp. Nhưng:<br />
<br />
- Cậu có thích hoa trứng cá không?<br />
<br />
Câu hỏi bất ngờ của Duy làm Thư khựng lại nhìn Duy không biết nói gì. Duy mỉm cười nói tiếp:<br />
<br />
- Cậu… ra ngắm hoa trứng cá cùng tớ một lúc rồi về.<br />
<br />
Rồi không đợi Thư kịp trả lời, Duy đi lại gần cầm nhanh vào cổ tay Thư và kéo về phía cây trứng cá góc sân trường. Thư ngỡ ngàng đến nỗi chỉ biết bước nhanh theo Duy. Hai đứa cùng trèo lên cây trứng cá và chọn một cành lớn để ngồi.<br />
<br />
Cây trứng cá mùa này đang ra hoa, chưa có quả, chỉ có những bông hoa trắng năm cánh nhỏ li ti xinh xinh, và có lẽ đây là lần đầu tiên Thư nhận ra hoa trứng cá đáng yêu như thế. Sao lại có cảnh tượng này xảy ra nhỉ, Thư đang ngồi cạnh người mà chưa một lần Thư dám bắt chuyện dù rất muốn.<br />
<br />
Cảm giác nghi hoặc quá! Thư chạm khẽ vào bông hoa trứng cá trong tầm với, những cánh hoa bung rơi, Thư khẽ rụt tay lại như hối hận vì vô tâm làm những cánh hoa rụng sớm. Duy ngồi cạnh, không nói gì, chỉ nhìn Thư rồi mỉm cười. Một lát, thấy Thư không nói gì, Duy bèn lên tiếng:<br />
<br />
- Cậu có thấy hoa trứng cá đẹp không?<br />
- Uhm, đẹp rất giản dị. Nhưng…<br />
- Nhưng sao?<br />
- Đẹp nhưng mong manh quá… chỉ chạm khẽ đã tự buông rơi rồi…<br />
<br />
Duy lại cười:<br />
<br />
- Cậu đa cảm và lãng mạn quá! Ơ, bác bảo vệ… Cúi xuống!<br />
<br />
Cả hai cùng cúi xuống bất ngờ quá nên va đầu vào nhau, Thư hơi đau, đang định kêu thì thấy Duy đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Hai đứa theo dõi theo bác bảo vệ qua kẽ lá đến khi bác kết thúc buổi “tuần tra” và trở về phòng của mình, cả hai ngẩng đầu lên và bật cười. Những ngại ngùng ban đầu bị tiếng cười làm tan biến, Thư tinh nghịch:<br />
<br />
- Cậu gan thật! Nếu bị bác bảo vệ bắt được đang trèo cây thì sao?<br />
- Oh, yên tâm cùng lắm thì chỉ bị cảnh cáo thôi. Với lại…<br />
- Với lại sao?<br />
- Tớ trèo nhiều lần rồi, cũng bị cảnh cáo nhiều rồi. Mà bác bảo vệ hiền lắm!<br />
- Không ngờ cậu cũng nghịch vậy đấy! – Thư chợt nhớ ra lúc Duy bị đau tay ban nãy – Mà tay trái của cậu còn đau không?<br />
- Sao cậu biết?<br />
- Tớ…<br />
<br />
Thấy Thư bối rối, Duy mỉm cười như hiểu ra một điều gì đó:<br />
<br />
- Còn hơi đau… Hình như bị bong gân nhẹ thôi.<br />
- Cậu đưa tay đây!<br />
<br />
Duy không hiểu Thư định làm gì chỉ đưa tay trái cho Thư như vô thức. Thư mỉm cười, cầm tay Duy đưa lên gần miệng và thổi nhẹ vào chỗ bị đau. Thư có cảm giác tất cả hành động của mình đang bị chi phối bởi một trái tim không biết nghe lời nhưng mặc kệ… Duy đang ở rất gần Thư, không phải chỉ là hình ảnh Duy qua ô cửa sổ, và Thư không nghĩ được nhiều điều nữa.<br />
<br />
Còn Duy thì rất ngạc nhiên trước hành động của Thư, cái cảm giác ấm ấm nhột nhột của hơi thở khi chạm vào da tay làm tim Duy có cảm giác như muốn lặng đi. Sau vài cái thổi nhẹ, Thư cười giải thích cho cái gương mặt không hiểu gì của Duy:<br />
<br />
- Mẹ tớ bảo khi bị đau, cái miệng sẽ giúp cái tay bớt đau. Tớ đang thử xem có linh nghiệm với cậu không.<br />
- Uhm.<br />
- Hì. Có đỡ đau không?<br />
<br />
Duy lúc ấy mới hiểu và lại cười tinh nghịch, cậu khẽ lúc lắc cổ tay và nói:<br />
<br />
- Hình như hết đau thật rồi!<br />
- Ơ, giỏi nịnh.<br />
- Thật đấy! Thôi mình về đi, cổng trường sắp đóng rồi!<br />
<br />
Thư và Duy cùng ra về. Và trong giấc mơ của ai đó, ngày hôm ấy có những cánh hoa nhỏ xinh bay vào. Và có một ai đó chỉ một buổi chiều đã mắc phải thói quen, mỗi khi cái tay nhói đau lại đưa lên gần miệng để thổi khẽ…<br />
<br />
*<br />
Cũng sau buổi chiều hôm ấy, Thư không cần phải chờ đến những giờ thể dục để được nhìn thấy Duy nữa mà bây giờ, tiết thể dục còn lại của năm lớp 12 được các thầy đặc cách cho học sinh ngồi trong lớp ôn bài cho kì thi tốt nghiệp và đại học. Thư vẫn không bỏ được thói quen thỉnh thoảng nhìn ra sân thể dục nhưng bây giờ góc sân có cây trứng cá cũng trở thành một vị trí khiến ánh mắt Thư dừng lại.<br />
<br />
Những buổi chiều tan học, dù không phải trực nhật, Thư và Duy vẫn cùng nhau ngồi lại, lúc thì trên cành cây trứng cá, lúc thì dưới gốc cây xà cừ giúp nhau ôn bài rồi kể chuyện cho nhau nghe. Ngày trước, lúc tự nhận Duy làm Idol, Thư không hề nghĩ rằng Duy lại dễ gần đến thế! Duy vui tính, tinh nghịch có những lúc đi ngang qua cửa sổ lớp Thư, Duy tinh quái đưa nhanh cho thư một trái ổi hay một cái kẹo mút mà không ai biết.<br />
<br />
Đã có lần Thư hỏi tại sao Duy lại yêu bầu trời, Duy chỉ mỉm cười nói rằng: một ngày nào đó cậu sẽ biết. Đã có lúc Thư sợ rằng nếu Duy biết Thư thích Duy thì hai đứa sẽ không còn vô tư và hồn nhiên như hiện tại. Nhưng dù cố gắng che giấu đến đâu Thư cũng không thể bắt tim mình không loạn nhịp lúc Duy cầm tay Thư cùng chạy khi bị bác bảo vệ bắt quả tang cả hai đang ngồi vắt vẻo trên cây trứng cá, không thể ngăn hai má nóng dần lên khi Duy cầm ngón tay bị dao cứa của Thư lên và thổi khẽ.<br />
<br />
Và Thư nhớ, nhưng không thể tả được cảm giác khi lên văn phòng lấy giấy báo dự thi của cả hai đứa, trên phần nguyện vọng 1 của cả hai là cùng một trường đại học. Là trùng hợp ngẫu nhiên ư? Thư chấp nhận đáp án đó nhưng vẫn có cảm giác vui vui. Khi Thư đưa giấy báo dự thi cho Duy, nhìn vào mắt Thư, Duy đọc được những suy nghĩ của cô bạn, mà thực ra là từ trước đến giờ hình như chưa bao giờ cô bạn ấy giấu được ý nghĩ của mình không lộ ra trong ánh mắt.<br />
<br />
Người đâu mà ngây thơ đến lạ. Duy không giải thích thêm điều gì chỉ khẽ xoa đầu Thư và bảo: cùng cố gắng nhé! Thư hơi bối rối, đưa tay vuốt lại chỗ tóc vừa bị Duy làm cho hơi lộn xộn, Duy làm cho Thư có cảm giác mình bé đi và được che chở chỉ vì những cử chỉ rất nhỏ.<br />
<br />
Đã có lúc Thư thấy mình giống một bông hoa trứng cá, cánh hoa chỉ cần chạm nhẹ đã rơi và những cử chỉ thân thiết một chút thôi của Duy cũng làm Thư cảm thấy xôn xao và bâng khuâng quá! Lại có thêm một động lực để cố gắng rồi…<br />
<br />
Và trời cũng không phụ lòng người. Cầm giấy báo trúng tuyển trong tay, Duy gọi điện ngay cho Thư và cả hai cùng hạnh phúc hét ầm lên qua điện thoại. Tối hôm ấy, Duy nhắn tin:<br />
- Trứng cá ở trường chín nhiều lắm rồi đấy! Cậu có muốn ăn không?<br />
- Khi nào?<br />
- Mai nhé! Bọn mình cùng đến lấy sổ đoàn luôn.<br />
- Ok! Mai gặp cậu nhé!<br />
<br />
*<br />
Hôm sau, Thư đến trường cấp 3 nhưng chưa thấy Duy đâu. Từ xa nhìn cây trứng cá đầy những quả đỏ li ti, Thư mỉm cười và chạy về phía đó. Cảnh giác nhìn vào phòng bảo vệ, thấy bác bảo vệ còn đang mải xem một trận bóng đá, Thư an tâm trèo lên cành trứng cá quen thuộc. Ơ kìa, có một bức thư được gài ở cành ngay đó. Nó ghi là “gửi Thư”… Thư mở ra đọc, là một bức thư dài:<br />
<br />
“Ngày lớp 10, có một lần trong giờ thể dục, bất chợt nhìn về phía cửa sổ của lớp 10A8. Uhm, tớ thề lúc ấy như có người giục tớ nhìn về phía đó! Tớ thấy một cô bé bị đứng gọi lên trả lời, tớ không nghe được câu trả lời của cô bé ấy chỉ nghe thấy tiếng cười rộ lên của cả lớp. Tự dưng tớ tò mò kinh khủng. Giờ ra chơi, ngồi trong canteen trường, tớ đành lại hỏi đứa bạn tớ quen cũng học 10A8, nó kể:<br />
<br />
- Thầy Dũng dạy Giáo dục công dân đang giảng bài về Tình yêu (hình như ấy là bài Giáo dục công dân hay nhất nhỉ) vậy mà không biết cô bé ấy lơ đãng thế nào mà không để vào đầu một chữ nào. Để lớp học thêm hấp dẫn, thầy hỏi định nghĩa của từng người về tình yêu rồi không hiểu cô bé ấy làm gì mà lại thu hút ánh mắt của thầy.<br />
<br />
Bị gọi tên, cô bé ấy ngơ ngác đứng lên, thầy nghiêm khắc nhắc cả lớp im lặng nên không ai dám ho he nhắc bài cô bé đó. Biết thừa cô học trò của mình không nghe giảng, thầy Dũng chỉ hỏi duy nhất hai từ:<br />
<br />
- Là gì? (Ý thầy là “tình yêu là gì ấy”)<br />
<br />
Cô bé ấy tròn xoe mắt nhìn thầy giáo và lấy hết dũng khí, ngập ngừng trả lời:<br />
<br />
- Là…. bầu trời ạ!<br />
<br />
Cả lớp bật cười vì câu trả lời ngộ nghĩnh ấy, và nghe kể lại… chính tớ cũng thấy ấn tượng vì câu trả lời đó.<br />
<br />
Sau hôm ấy, tớ hay nhìn lên bầu trời hơn. Và sau rất nhiều năm tớ đã chọn cho mình được gam màu ưa thích là màu xanh lam – trắng – màu của bầu trời và những đám mây. Khi được hỏi tại sao thích nhảy cao, tớ nhớ đến cảm giác khi tớ tung người bay qua xà, mở mắt ra… tớ thấy bầu trời rất gần… và cũng vì thế mà tớ yêu môn nhảy cao hơn.<br />
<br />
Cậu đã hỏi tớ vì sao tớ thích bầu trời nhỉ, hình như là… vì cậu. Xin lỗi vì không nói điều này cho cậu biết sớm hơn. Và cám ơn buổi chiều trực nhật ấy, không có nó không biết khi nào tớ mới dám bắt chuyện với cậu…”<br />
<br />
Lá thư bị bỏ lửng bởi dấu “ba chấm”, Thư bất ngờ và xúc động đến ngỡ ngàng, Thư ngó dáo dác xung quanh tìm Duy. Bỗng điện thoại rung:<br />
<br />
- Cậu đọc hết rồi à?<br />
- Cậu đang ở đâu?<br />
- Cành cây trứng cá là vị trí bí mật của tớ từ hồi lớp 10 đấy! Cậu biết tại sao không? Vì từ đó có thể nhìn rất rõ một người ngồi cạnh cửa sổ.<br />
<br />
Thư nhìn về phía khung cửa sổ quen thuộc của mình. Duy đang ngồi đúng vị trí mà Thư từng ngồi. Duy cười tươi khi thấy Thư nhận ra mình. Nhìn nụ cười ấy từ xa, mà sao… Khẽ chớp mắt, Thư lại thấy có nước mắt rơi. Thư mỉm cười, khẽ lau nước mắt và nói thật nhỏ qua điện thoại:<br />
<br />
- Cậu có biết cậu là người khiến tớ bị thầy gọi lên hỏi : “Là gì” không đồ ngốc này!]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cánh Vạc Bên Đời - Phan Trang Hy]]></title>
			<link>https://thuthuataccess.com/forum/thread-5559.html</link>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 14:27:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thuthuataccess.com/forum/member.php?action=profile&uid=9069">truongdinh</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thuthuataccess.com/forum/thread-5559.html</guid>
			<description><![CDATA[Truyện ngắn của Phan Trang Hy<br />
<br />
                          CÁNH VẠC BÊN ĐỜI<br />
<br />
     Cầm giấy mời trên tay, hắn mừng là các bạn cũ cùng lớp cách đây 25 năm còn nhớ tới hắn. Nước mắt hắn như muốn ứa ra. Cảm động ? Hay một lẽ gì khác ? Hắn nhẩm đọc lại giấy mời. Nghĩ tới bạn bè cùng lớp, hắn thấy như trẻ lại. Cái tuổi 40 thấm cuộc đời, thấm nỗi xót xa tuổi dại, như cái thuở niên thiếu, như cái thời ngây dại thư sinh, hắn thầm nghĩ về những đứa bạn.<br />
     Hắn học cũng không đến nỗi tồi. Cũng gọi là bằng bạn bằng bè. Có lần, cô ấy đến nhà hắn mượn vở, ấy là những khi cô ấy nghỉ ốm. Cô ấy không dám vào nhà hắn và hắn phải cầm vở ra đưa tận tay. Khi cô ấy trả vở, hắn cầm quyển vở trên tay, lật từng tờ, xem thử cô ấy có để thứ gì trong vở không. Vẫn những nét chữ không được đẹp lắm của hắn ! Thế mà, hắn vẫn thấy ánh mắt của cô ấy nhìn những con điểm thán phục.<br />
     Hắn có khiếu thẩm mỹ, chịu khó và lại hiền nên đứa bạn nào cũng thích đến nhà cùng hắn làm báo. Tờ báo của tổ hắn hoàn thành như là một kỳ công của ban biên tập, của một tòa soạn báo chứ chẳng chơi đâu. Và kể từ đấy, hắn nghĩ chắc là hắn sẽ theo nghề làm báo, chỉ có làm báo mới xứng nỗi đam mê của hắn.<br />
     Rồi hắn đậu Đại học Quảng Đà. Cô ấy cũng học đại học cùng trường với hắn. Hắn không học nghề báo. Hắn phải học cái ngành Kinh thương. Hắn cũng không lấy làm buồn. Hắn mơ màng, vẽ ra những ước mơ về cuộc đời. Ôi thôi đủ thứ của thời sinh viên. Đến bây giờ, nhiều lúc nhớ lại, hắn lấy làm tức cười cho sự mơ mộng không thực ấy.<br />
<br />
     Tháng Ba, 1975. Hắn cùng các bạn sinh viên giúp người gặp nạn. Tiếng súng, tiếng đại bác nổ bất cứ thời điểm nào. Ban Mê Thuột được giải phóng. Rồi quân Giải phóng đánh Huế. Đà Nẵng bị quân Cách mạng bao vây. Cô ấy đến tìm hắn.<br />
     - Anh Thanh, em sợ quá ! Anh có đi với em không ?<br />
     - Đi đâu ?<br />
     - Đi Mỹ.<br />
     - Không được ! Không lẽ anh bỏ ba mẹ anh và các em ?<br />
     - Anh không thương em !<br />
     - Sao không thương ?<br />
     - Thương, sao không theo em ?<br />
     Hắn và cô ấy đã khóc. <br />
     Ngày 29-3-1975, Đà Nẵng được giải phóng. Cô ấy đã ra đi. Hắn buồn vì cô ấy bỏ hắn mà đi, bỏ cái thành phố nghèo mà đi. Hắn đâu còn được thấy cô ấy nữa.<br />
<br />
     Hắn vào ngành Sư phạm vì Đại học Quảng Đà bị giải tán. Cuộc đời bốc hắn từ cái chỗ tưởng là ít nhất cũng là Phó Giám đốc một ngân hàng nào đó sang làm một anh giáo. Quả là hắn cũng còn may so với một số người, mới được vào Sư phạm.<br />
     Được học dưới mái trường Sư phạm, hắn tự an ủi là có nghề để sống, có việc để làm. Và rồi, nghề nghiệp đã rèn cho hắn yêu nghề hay vì một lẽ gì khác ? Nhiều lúc hắn tự nhủ, có lẽ tuổi học trò quá dễ thương, quá đẹp giúp hắn yêu nghề, và cũng có lẽ bóng dáng “như cánh vạc bay” của cô ấy thuở cắp sách đến trường vẫn cứ ám ảnh hắn, giúp hắn có nghị lực và tình yêu trong nghề nghiệp ? Hắn không dám khẳng định vì lý do gì mà hắn yêu nghề đến vậy.<br />
<br />
     Hắn cùng các bạn ôn lại cái thời đi học. Nhưng tâm trí hắn như để đâu đâu.<br />
     - Thanh, mày làm gì mà đờ đẫn vậy ?<br />
     - Đâu có.<br />
     Bạn hắn, thằng An, đập vào vai hắn, nói :<br />
     - Mơ mơ màng màng thế, mà không có à ?<br />
     Cười gượng, hắn nói :<br />
     - Tại tau đang tìm ý thơ.<br />
     An biết hắn tìm ý thơ để làm gì rồi.<br />
     - Uống cà phê đi mày ! Uống rồi hẵn làm thơ !<br />
<br />
     Được các bạn khích lệ, mừng mừng tủi tủi, hắn đọc bài thơ về thuở học trò, về tình yêu tuổi học trò.Tình yêu tuổi học trò nhẹ nhàng như cánh vạc bay. Bạn bè vỗ tay tán thưởng. Cô ấy cũng vỗ tay tán thưởng.<br />
     Tan tiệc, cô ấy đến bên hắn. Cô ấy lặng im. Nhưng hắn nghĩ là cô ấy đang nói với hắn : “Sao khi trước anh không theo em ? Mà thôi ! Giờ thì mỗi người một cảnh. Em không trách anh đâu. Mãi mãi tình yêu thuở học trò vẫn đẹp phải không anh ? Anh biết không, em về nước đợt này là nhằm đầu tư mở nhà máy sản xuất thiết bị điện tử. Em muốn nước mình giàu có lên. Em cũng muốn anh làm thơ nữa !”.<br />
     Nhìn ánh mắt cô ấy, hắn đề nghị :<br />
     - Mình đi uống cà phê đi em !<br />
     - Vâng !<br />
     Tiếng nhạc của thuở học trò vẳng ra từ chiếc loa thùng : Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay…<br />
     Đối diện hắn không là cô ấy của ngày xưa. Chỉ có dáng dấp của người phụ nữ hơi mập. Hắn hát theo lời bài hát, hát như những lần hắn đàn và hát cho vợ hắn nghe, người vợ có đôi vai gầy thích nghe hắn hát tình ca của thời trai trẻ. <br />
<br />
                                                            Tháng 7 - 1995<br />
                                                             Phan Trang Hy<br />
<br />
Trích từ tập truyện NGƯỜI THẦY DẠY BÚP BÊ, Nxb Văn nghệ, 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Truyện ngắn của Phan Trang Hy<br />
<br />
                          CÁNH VẠC BÊN ĐỜI<br />
<br />
     Cầm giấy mời trên tay, hắn mừng là các bạn cũ cùng lớp cách đây 25 năm còn nhớ tới hắn. Nước mắt hắn như muốn ứa ra. Cảm động ? Hay một lẽ gì khác ? Hắn nhẩm đọc lại giấy mời. Nghĩ tới bạn bè cùng lớp, hắn thấy như trẻ lại. Cái tuổi 40 thấm cuộc đời, thấm nỗi xót xa tuổi dại, như cái thuở niên thiếu, như cái thời ngây dại thư sinh, hắn thầm nghĩ về những đứa bạn.<br />
     Hắn học cũng không đến nỗi tồi. Cũng gọi là bằng bạn bằng bè. Có lần, cô ấy đến nhà hắn mượn vở, ấy là những khi cô ấy nghỉ ốm. Cô ấy không dám vào nhà hắn và hắn phải cầm vở ra đưa tận tay. Khi cô ấy trả vở, hắn cầm quyển vở trên tay, lật từng tờ, xem thử cô ấy có để thứ gì trong vở không. Vẫn những nét chữ không được đẹp lắm của hắn ! Thế mà, hắn vẫn thấy ánh mắt của cô ấy nhìn những con điểm thán phục.<br />
     Hắn có khiếu thẩm mỹ, chịu khó và lại hiền nên đứa bạn nào cũng thích đến nhà cùng hắn làm báo. Tờ báo của tổ hắn hoàn thành như là một kỳ công của ban biên tập, của một tòa soạn báo chứ chẳng chơi đâu. Và kể từ đấy, hắn nghĩ chắc là hắn sẽ theo nghề làm báo, chỉ có làm báo mới xứng nỗi đam mê của hắn.<br />
     Rồi hắn đậu Đại học Quảng Đà. Cô ấy cũng học đại học cùng trường với hắn. Hắn không học nghề báo. Hắn phải học cái ngành Kinh thương. Hắn cũng không lấy làm buồn. Hắn mơ màng, vẽ ra những ước mơ về cuộc đời. Ôi thôi đủ thứ của thời sinh viên. Đến bây giờ, nhiều lúc nhớ lại, hắn lấy làm tức cười cho sự mơ mộng không thực ấy.<br />
<br />
     Tháng Ba, 1975. Hắn cùng các bạn sinh viên giúp người gặp nạn. Tiếng súng, tiếng đại bác nổ bất cứ thời điểm nào. Ban Mê Thuột được giải phóng. Rồi quân Giải phóng đánh Huế. Đà Nẵng bị quân Cách mạng bao vây. Cô ấy đến tìm hắn.<br />
     - Anh Thanh, em sợ quá ! Anh có đi với em không ?<br />
     - Đi đâu ?<br />
     - Đi Mỹ.<br />
     - Không được ! Không lẽ anh bỏ ba mẹ anh và các em ?<br />
     - Anh không thương em !<br />
     - Sao không thương ?<br />
     - Thương, sao không theo em ?<br />
     Hắn và cô ấy đã khóc. <br />
     Ngày 29-3-1975, Đà Nẵng được giải phóng. Cô ấy đã ra đi. Hắn buồn vì cô ấy bỏ hắn mà đi, bỏ cái thành phố nghèo mà đi. Hắn đâu còn được thấy cô ấy nữa.<br />
<br />
     Hắn vào ngành Sư phạm vì Đại học Quảng Đà bị giải tán. Cuộc đời bốc hắn từ cái chỗ tưởng là ít nhất cũng là Phó Giám đốc một ngân hàng nào đó sang làm một anh giáo. Quả là hắn cũng còn may so với một số người, mới được vào Sư phạm.<br />
     Được học dưới mái trường Sư phạm, hắn tự an ủi là có nghề để sống, có việc để làm. Và rồi, nghề nghiệp đã rèn cho hắn yêu nghề hay vì một lẽ gì khác ? Nhiều lúc hắn tự nhủ, có lẽ tuổi học trò quá dễ thương, quá đẹp giúp hắn yêu nghề, và cũng có lẽ bóng dáng “như cánh vạc bay” của cô ấy thuở cắp sách đến trường vẫn cứ ám ảnh hắn, giúp hắn có nghị lực và tình yêu trong nghề nghiệp ? Hắn không dám khẳng định vì lý do gì mà hắn yêu nghề đến vậy.<br />
<br />
     Hắn cùng các bạn ôn lại cái thời đi học. Nhưng tâm trí hắn như để đâu đâu.<br />
     - Thanh, mày làm gì mà đờ đẫn vậy ?<br />
     - Đâu có.<br />
     Bạn hắn, thằng An, đập vào vai hắn, nói :<br />
     - Mơ mơ màng màng thế, mà không có à ?<br />
     Cười gượng, hắn nói :<br />
     - Tại tau đang tìm ý thơ.<br />
     An biết hắn tìm ý thơ để làm gì rồi.<br />
     - Uống cà phê đi mày ! Uống rồi hẵn làm thơ !<br />
<br />
     Được các bạn khích lệ, mừng mừng tủi tủi, hắn đọc bài thơ về thuở học trò, về tình yêu tuổi học trò.Tình yêu tuổi học trò nhẹ nhàng như cánh vạc bay. Bạn bè vỗ tay tán thưởng. Cô ấy cũng vỗ tay tán thưởng.<br />
     Tan tiệc, cô ấy đến bên hắn. Cô ấy lặng im. Nhưng hắn nghĩ là cô ấy đang nói với hắn : “Sao khi trước anh không theo em ? Mà thôi ! Giờ thì mỗi người một cảnh. Em không trách anh đâu. Mãi mãi tình yêu thuở học trò vẫn đẹp phải không anh ? Anh biết không, em về nước đợt này là nhằm đầu tư mở nhà máy sản xuất thiết bị điện tử. Em muốn nước mình giàu có lên. Em cũng muốn anh làm thơ nữa !”.<br />
     Nhìn ánh mắt cô ấy, hắn đề nghị :<br />
     - Mình đi uống cà phê đi em !<br />
     - Vâng !<br />
     Tiếng nhạc của thuở học trò vẳng ra từ chiếc loa thùng : Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay…<br />
     Đối diện hắn không là cô ấy của ngày xưa. Chỉ có dáng dấp của người phụ nữ hơi mập. Hắn hát theo lời bài hát, hát như những lần hắn đàn và hát cho vợ hắn nghe, người vợ có đôi vai gầy thích nghe hắn hát tình ca của thời trai trẻ. <br />
<br />
                                                            Tháng 7 - 1995<br />
                                                             Phan Trang Hy<br />
<br />
Trích từ tập truyện NGƯỜI THẦY DẠY BÚP BÊ, Nxb Văn nghệ, 2009]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Người Đàn Bà Bán Lộc - Phan Trang Hy]]></title>
			<link>https://thuthuataccess.com/forum/thread-5557.html</link>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 14:21:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thuthuataccess.com/forum/member.php?action=profile&uid=9069">truongdinh</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thuthuataccess.com/forum/thread-5557.html</guid>
			<description><![CDATA[Truyện ngắn của Phan Trang Hy<br />
<br />
                         NGƯỜI ĐÀN BÀ BÁN LỘC<br />
<br />
   Giờ giao thừa. Những tiếng chuông rung lên lay động màn đêm. Tiếng còi tàu báo hiệu năm mới. Những chòm pháo bông sáng rực cả khoảng trời. Mùa xuân đang đến.<br />
   Bà Ba sửa soạn lại những nhánh trầu, xếp chúng vào mủng. Năm mới đến, thế mà, bà vẫn cứ đều đều công việc của mình.<br />
    Bà làm nghề bán trầu cau hàng chục năm nay. Bà muốn đem lại nụ cười đỏ như son cho các bà, nên bà chọn nghề này. Hằng ngày, cứ sáng sớm là bà gánh hàng lên chợ. Vẫn chỗ ngồi khép nép giữa những đồ hàng đúng kiểu của cái chợ mua giành bán giựt, bà Ba đặt lên chiếc mủng những lá trầu, những vôi, những hột cau khô. Bà lầm lũi làm công việc của người già khi còn đủ sức để lo cho cái ăn, cái mặc của chính mình. Bà không đon đả mời mọc khách hàng. Khách của bà toàn là những người quen, gần như là những bạn già với bà. Lâu lâu mới có một vài đứa trẻ đến mua hàng của bà về cho nội, cho ngoại.<br />
   Thắp nén nhang làm lễ Hành khiển, bà khấn thầm : “Con là Nguyễn Thị Ba, năm nay 77 tuổi, làm nghề bán trầu cau, cư ngụ tại phường Phước Mỹ, bày biện hương đèn, hoa quả, trà bánh, cáo với các thần cho con được khỏe trong năm nay”. Bà biết rất rõ sức khỏe của mình. Tuổi già sức yếu là chuyện thường tình, ai cũng phải mang. Nhiều lần, đứa con trai muốn bà về sống với nó, nhưng bà từ chối. Bà không muốn làm phiền con cháu.<br />
   Nhìn khói hương bay nhẹ, bà thanh thản trong lòng, bà thầm nghĩ : “Cả cuộc đời mình, mình không làm điều gì xấu. Ước gì mình cứ khỏe để nhìn con, nhìn cháu nên danh, nên phận là mình mãn nguyện”.<br />
   Đèn điện khắp xóm bật sáng trưng chào xuân mới. Mọi người đều thức đón xuân. Chiếc cát-xét từ nhà ai vẳng lên khúc nhạc Hái lộc đầu năm. Bài hát làm bà nhớ lại thời con gái. Hồi đó bà thường đi lễ chùa hái lộc đầu xuân. Chỉ còn lại những kỷ niệm trong ký ức.<br />
   Bà dậy thật sớm, sớm hơn ngày thường, gánh trầu rời khỏi  nhà…<br />
   Bà xếp những ngọn trầu, toàn là trầu tươi xanh trên mủng, rồi ngồi chờ đợi trước cổng chùa. <br />
   Nhiều người đi lễ đầu năm. Áo quần mới, lời nói tốt đẹp rộn lên. Ngày mới của năm mới bắt đầu.<br />
   Sương sớm thầm nhẹ trên những ngọn trầu. Sương tươi xanh trên mủng trầu của bà.<br />
   Một người đến chọn lộc đầu năm.<br />
   Hai người, rồi ba người đến mua lộc…<br />
   Ai cũng mua lộc đầu năm.<br />
   Sương xuân vẫn còn rơi. Chỉ còn lại đôi mủng trống.<br />
   Bà lặng lẽ đếm những tờ giấy bạc mới tinh. Một ngàn, hai ngàn, ba ngàn…Bà mở chiếc túi vải giắt trong lưng quần ra, rồi bỏ tiền vào.<br />
   Trên đường về nhà, bà nhai tiếp miếng trầu. Nụ cười già của bà đỏ thắm. Tiếng nhạc xuân vẳng đưa : Mùa xuân ! Một mùa xuân nho nhỏ, lặng lẽ dâng cho đời…<br />
   Những đứa cháu của bà sà vào lòng bà. Bà rút những tờ giấy bạc mới tinh, những đồng tiền bà bán lộc đầu năm lì xì cho bọn trẻ…<br />
                                                                          <br />
                                                                         Tháng Hai, 1995<br />
                                                                            Phan Trang Hy<br />
<br />
Trích từ tập truyện NGƯỜI THẦY DẠY BÚP BÊ, Nxb Văn nghệ, 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Truyện ngắn của Phan Trang Hy<br />
<br />
                         NGƯỜI ĐÀN BÀ BÁN LỘC<br />
<br />
   Giờ giao thừa. Những tiếng chuông rung lên lay động màn đêm. Tiếng còi tàu báo hiệu năm mới. Những chòm pháo bông sáng rực cả khoảng trời. Mùa xuân đang đến.<br />
   Bà Ba sửa soạn lại những nhánh trầu, xếp chúng vào mủng. Năm mới đến, thế mà, bà vẫn cứ đều đều công việc của mình.<br />
    Bà làm nghề bán trầu cau hàng chục năm nay. Bà muốn đem lại nụ cười đỏ như son cho các bà, nên bà chọn nghề này. Hằng ngày, cứ sáng sớm là bà gánh hàng lên chợ. Vẫn chỗ ngồi khép nép giữa những đồ hàng đúng kiểu của cái chợ mua giành bán giựt, bà Ba đặt lên chiếc mủng những lá trầu, những vôi, những hột cau khô. Bà lầm lũi làm công việc của người già khi còn đủ sức để lo cho cái ăn, cái mặc của chính mình. Bà không đon đả mời mọc khách hàng. Khách của bà toàn là những người quen, gần như là những bạn già với bà. Lâu lâu mới có một vài đứa trẻ đến mua hàng của bà về cho nội, cho ngoại.<br />
   Thắp nén nhang làm lễ Hành khiển, bà khấn thầm : “Con là Nguyễn Thị Ba, năm nay 77 tuổi, làm nghề bán trầu cau, cư ngụ tại phường Phước Mỹ, bày biện hương đèn, hoa quả, trà bánh, cáo với các thần cho con được khỏe trong năm nay”. Bà biết rất rõ sức khỏe của mình. Tuổi già sức yếu là chuyện thường tình, ai cũng phải mang. Nhiều lần, đứa con trai muốn bà về sống với nó, nhưng bà từ chối. Bà không muốn làm phiền con cháu.<br />
   Nhìn khói hương bay nhẹ, bà thanh thản trong lòng, bà thầm nghĩ : “Cả cuộc đời mình, mình không làm điều gì xấu. Ước gì mình cứ khỏe để nhìn con, nhìn cháu nên danh, nên phận là mình mãn nguyện”.<br />
   Đèn điện khắp xóm bật sáng trưng chào xuân mới. Mọi người đều thức đón xuân. Chiếc cát-xét từ nhà ai vẳng lên khúc nhạc Hái lộc đầu năm. Bài hát làm bà nhớ lại thời con gái. Hồi đó bà thường đi lễ chùa hái lộc đầu xuân. Chỉ còn lại những kỷ niệm trong ký ức.<br />
   Bà dậy thật sớm, sớm hơn ngày thường, gánh trầu rời khỏi  nhà…<br />
   Bà xếp những ngọn trầu, toàn là trầu tươi xanh trên mủng, rồi ngồi chờ đợi trước cổng chùa. <br />
   Nhiều người đi lễ đầu năm. Áo quần mới, lời nói tốt đẹp rộn lên. Ngày mới của năm mới bắt đầu.<br />
   Sương sớm thầm nhẹ trên những ngọn trầu. Sương tươi xanh trên mủng trầu của bà.<br />
   Một người đến chọn lộc đầu năm.<br />
   Hai người, rồi ba người đến mua lộc…<br />
   Ai cũng mua lộc đầu năm.<br />
   Sương xuân vẫn còn rơi. Chỉ còn lại đôi mủng trống.<br />
   Bà lặng lẽ đếm những tờ giấy bạc mới tinh. Một ngàn, hai ngàn, ba ngàn…Bà mở chiếc túi vải giắt trong lưng quần ra, rồi bỏ tiền vào.<br />
   Trên đường về nhà, bà nhai tiếp miếng trầu. Nụ cười già của bà đỏ thắm. Tiếng nhạc xuân vẳng đưa : Mùa xuân ! Một mùa xuân nho nhỏ, lặng lẽ dâng cho đời…<br />
   Những đứa cháu của bà sà vào lòng bà. Bà rút những tờ giấy bạc mới tinh, những đồng tiền bà bán lộc đầu năm lì xì cho bọn trẻ…<br />
                                                                          <br />
                                                                         Tháng Hai, 1995<br />
                                                                            Phan Trang Hy<br />
<br />
Trích từ tập truyện NGƯỜI THẦY DẠY BÚP BÊ, Nxb Văn nghệ, 2009]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hạt giống tâm hồn]]></title>
			<link>https://thuthuataccess.com/forum/thread-5033.html</link>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:22:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thuthuataccess.com/forum/member.php?action=profile&uid=4">Hạ Vàng</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thuthuataccess.com/forum/thread-5033.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #800080;" class="mycode_color"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Thư bố gửi con gái</span></span><br />
<br />
Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc. Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.<br />
<br />
Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.<br />
<br />
<a href="http://i872.photobucket.com/albums/ab283/havangpham/Phong%20Canh/574302890_1277808200_hoa5.jpg" imageanchor="1"  style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://i872.photobucket.com/albums/ab283/havangpham/Phong%20Canh/574302890_1277808200_hoa5.jpg" /></a>Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.<br />
<br />
Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả hai chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.<br />
<br />
Con có thể phải lòng một người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.<br />
<br />
Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con.<br />
<br />
Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn một chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi.<br />
Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là hai người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.<br />
<br />
Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.<br />
<br />
Bố chúc con sẽ nhận được một lời tỏ tình không lãng mạn : " Anh yêu em , như em vẫn vậy "<br />
<br />
st.</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #800080;" class="mycode_color"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Thư bố gửi con gái</span></span><br />
<br />
Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc. Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.<br />
<br />
Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.<br />
<br />
<a href="http://i872.photobucket.com/albums/ab283/havangpham/Phong%20Canh/574302890_1277808200_hoa5.jpg" imageanchor="1"  style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://i872.photobucket.com/albums/ab283/havangpham/Phong%20Canh/574302890_1277808200_hoa5.jpg" /></a>Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.<br />
<br />
Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả hai chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.<br />
<br />
Con có thể phải lòng một người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.<br />
<br />
Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con.<br />
<br />
Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn một chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi.<br />
Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là hai người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.<br />
<br />
Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.<br />
<br />
Bố chúc con sẽ nhận được một lời tỏ tình không lãng mạn : " Anh yêu em , như em vẫn vậy "<br />
<br />
st.</span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NHÌN ĐỜI BẰNG MỘT CHỮ "THIỀN"]]></title>
			<link>https://thuthuataccess.com/forum/thread-4881.html</link>
			<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:35:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thuthuataccess.com/forum/member.php?action=profile&uid=4">Hạ Vàng</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thuthuataccess.com/forum/thread-4881.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #800000;" class="mycode_color"><div style="text-align: center;" class="mycode_align"><img src="http://vnphongthuy.com/cf/images/am-duong-phong-thuy.PNG" loading="lazy"  alt="[Hình: am-duong-phong-thuy.PNG]" class="mycode_img" /></div>
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu không có phụ nữ xấu</span> thì các ngành thời trang sẽ phá sản...Các bác sỹ giải phẩu thẩm mỹ sẽ thất nghiệp...  và các cuộc thi sắc đẹp sẽ tự động chấm dứt...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu nam và nữ bình đẳng nhau về mọi quyền lợi</span> thì thế giới sẽ không có ngày 8/3... Hội liên hiệp phụ nữ sẽ tự động giải thể... và khi đó chẳng còn ai nhắc đến chuyện phải nhường nhịn đàn bà...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu thế giới không có chiến tranh</span> thì mọi phong trào đòi hòa bình sẽ trở nên vô nghĩa... Các ngành nghề kinh doanh vũ khí đạn dược sẽ phá sản... và những bài ca hào hùng sẽ đi vào dĩ vãng...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu mọi gia đình đều hòa thuận yên ấm</span> thì bộ luật hôn nhân sẽ không được ra đời... Các cán bộ làm công tác hòa giải sẽ thất nghiệp... và Việt Nam sẽ không cần đến ngày 28/6 làm gì hết...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu tình dục được coi là chuyện bình thường</span> thì tất cả những tạp chí playboy sẽ ế ẩm... Các cô gái bán thân nuôi miệng sẽ thất nghiệp...và những người thích "khoe hàng" sẽ trở nên lố bịch...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu tất cả ước mơ đều được thành tựu</span> thì thiên hạ sẽ không ai còn mơ mộng làm gì nữa... Mọi loại hình nghệ thuật sẽ trở nên vô nghĩa... và mọi trò giải trí sẽ trở nên ế ẩm...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu cuộc sống này không còn khổ đau </span>thì hình ảnh về thiên đường sẽ không còn tác dụng... Mọi tôn giáo vẽ vời cuộc sống siêu trần thế sẽ vô nghĩa... và mọi tu sỹ sẽ thôi cho mình là sứ giả tôn nghiêm...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu ai cũng biết mình đang hạnh phúc</span> thì người ta sẽ thôi bị người khác lợi dụng... Mọi lý tưởng cao viễn sẽ thừa thãi... và những lời hứa hẹn trong tương lai sẽ chỉ còn là câu chuyện tếu táo nhẹ nhàng...<br />
<br />
Và cuối cùng, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">nếu ai cũng sống được nghìn năm tuổi</span> thì mỗi 1 ngày khi đó sẽ là 240 tiếng... mỗi giờ là 600 phút... và rồi chúng ta cũng mất 80 tiếng trong một ngày chỉ để ngủ...<br />
<br />
<div style="text-align: center;" class="mycode_align"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/9059_DOOL_071218_CD_T_5.png" loading="lazy"  alt="[Hình: 9059_DOOL_071218_CD_T_5.png]" class="mycode_img" /></div>
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu chúng ta vẫn còn coi trọng các cuộc thi sắc đẹp</span>... thì đơn giản... bên cạnh đó vẫn còn có những người phụ nữ được coi là... xấu...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu phụ nữ đều thích được đàn ông nhường nhịn</span>... thì đơn giản... họ vẫn phải chấp nhận sống chung với chuyện bất bình đẳng giới xảy ra...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu ngày nào vẫn còn ca ngợi các phong trào hòa bình cũng như các thiên tài quân sự</span>... thì đơn giản... thế giới không bao giờ hết chiến tranh...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu mọi người vẫn còn đề cao các giá trị của một gia đình đúng nghĩa</span> ... thì đơn giản...ngày đó vẫn còn có những gia đình không bao giờ được coi là cái nôi ấm cúng...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu ngày nào báo chí cũng đăng tải những ca sỹ, người mẫu thích khoe thân</span>... thì đơn giản... ngày đó tình dục vẫn còn được coi là đề tài "nhạy cảm"....<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu ai cũng còn sở thích được giải trí và mơ mộng viển vông</span>... thì đơn giản... điều đó chứng tỏ những ước mơ của ta không bao giờ được đáp ứng<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu tu sỹ vẫn còn rêu rao về một thiên đường nào đó xa xôi</span>... thì đơn giản... nơi ta đang sống không bao giờ có hạnh phúc đích thực...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu mọi người nhận biết rằng tất cả những lời hứa hẹn ở tương lai đều chỉ là cái bánh vẽ không hơn không kém</span>... thì đơn giản... bạn đang hạnh phúc với con người thật của bạn ở hiện tại...<br />
<br />
Và cuối cùng, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">dù có sống đến nghìn năm tuổi mà chẳng có gì thay đổi</span>... thì tại sao mọi người  cứ ước ao sống lâu thêm làm gì??<br />
<br />
<div style="text-align: center;" class="mycode_align"><img src="http://www.capcuudulieu.com/stores/portal/amduong297.jpg" loading="lazy"  alt="[Hình: amduong297.jpg]" class="mycode_img" /></div>
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">"Nếu... thì...."</span> là như thế thì <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">"Nếu không... thì"</span> cũng sẽ như thế?... Đời vẫn sẽ trôi qua như mọi ngày bạn thấy... và bạn vẫn sẽ sống như cách bạn đang sống hiện tại...<br />
<br />
Chẳng có ai là Thánh và cũng chẳng có ai là là Phàm... Chẳng con đường nào tuyệt đối hoàn hảo và cũng chẳng con đường nào là tuyệt đối xấu xa... Chẳng nơi nào có hạnh phúc tròn đầy và cũng chẳng có nơi nào là đau khổ mãi mãi... <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Còn tôn vinh thì còn hạ thấp, còn ước mơ thì còn đau khổ...</span><br />
<br />
Xã hội nói chung và từng cá nhân nói riêng luôn tồn tại tính hai mặt đối lập nhau... Sự thánh thiện bao giờ cũng cần đến mặt xấu xa để tồn tại.... <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Không đề cao thái quá bất cứ cái gì hết chính là cách để giữ nó ổn định trong tính cân bằng...</span><br />
<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><div style="text-align: center;" class="mycode_align">Hãy là người bình thường... sống với cái tâm bình thường... đi trên một con đường bình thường.... và ai thích "bất bình thường" thì đó là chuyện của họ.<br />
Kệ!</div></span><br />
Trí Không 10.04.12<br />
</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #800000;" class="mycode_color"><div style="text-align: center;" class="mycode_align"><img src="http://vnphongthuy.com/cf/images/am-duong-phong-thuy.PNG" loading="lazy"  alt="[Hình: am-duong-phong-thuy.PNG]" class="mycode_img" /></div>
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu không có phụ nữ xấu</span> thì các ngành thời trang sẽ phá sản...Các bác sỹ giải phẩu thẩm mỹ sẽ thất nghiệp...  và các cuộc thi sắc đẹp sẽ tự động chấm dứt...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu nam và nữ bình đẳng nhau về mọi quyền lợi</span> thì thế giới sẽ không có ngày 8/3... Hội liên hiệp phụ nữ sẽ tự động giải thể... và khi đó chẳng còn ai nhắc đến chuyện phải nhường nhịn đàn bà...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu thế giới không có chiến tranh</span> thì mọi phong trào đòi hòa bình sẽ trở nên vô nghĩa... Các ngành nghề kinh doanh vũ khí đạn dược sẽ phá sản... và những bài ca hào hùng sẽ đi vào dĩ vãng...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu mọi gia đình đều hòa thuận yên ấm</span> thì bộ luật hôn nhân sẽ không được ra đời... Các cán bộ làm công tác hòa giải sẽ thất nghiệp... và Việt Nam sẽ không cần đến ngày 28/6 làm gì hết...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu tình dục được coi là chuyện bình thường</span> thì tất cả những tạp chí playboy sẽ ế ẩm... Các cô gái bán thân nuôi miệng sẽ thất nghiệp...và những người thích "khoe hàng" sẽ trở nên lố bịch...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu tất cả ước mơ đều được thành tựu</span> thì thiên hạ sẽ không ai còn mơ mộng làm gì nữa... Mọi loại hình nghệ thuật sẽ trở nên vô nghĩa... và mọi trò giải trí sẽ trở nên ế ẩm...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu cuộc sống này không còn khổ đau </span>thì hình ảnh về thiên đường sẽ không còn tác dụng... Mọi tôn giáo vẽ vời cuộc sống siêu trần thế sẽ vô nghĩa... và mọi tu sỹ sẽ thôi cho mình là sứ giả tôn nghiêm...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu ai cũng biết mình đang hạnh phúc</span> thì người ta sẽ thôi bị người khác lợi dụng... Mọi lý tưởng cao viễn sẽ thừa thãi... và những lời hứa hẹn trong tương lai sẽ chỉ còn là câu chuyện tếu táo nhẹ nhàng...<br />
<br />
Và cuối cùng, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">nếu ai cũng sống được nghìn năm tuổi</span> thì mỗi 1 ngày khi đó sẽ là 240 tiếng... mỗi giờ là 600 phút... và rồi chúng ta cũng mất 80 tiếng trong một ngày chỉ để ngủ...<br />
<br />
<div style="text-align: center;" class="mycode_align"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/9059_DOOL_071218_CD_T_5.png" loading="lazy"  alt="[Hình: 9059_DOOL_071218_CD_T_5.png]" class="mycode_img" /></div>
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu chúng ta vẫn còn coi trọng các cuộc thi sắc đẹp</span>... thì đơn giản... bên cạnh đó vẫn còn có những người phụ nữ được coi là... xấu...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu phụ nữ đều thích được đàn ông nhường nhịn</span>... thì đơn giản... họ vẫn phải chấp nhận sống chung với chuyện bất bình đẳng giới xảy ra...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu ngày nào vẫn còn ca ngợi các phong trào hòa bình cũng như các thiên tài quân sự</span>... thì đơn giản... thế giới không bao giờ hết chiến tranh...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu mọi người vẫn còn đề cao các giá trị của một gia đình đúng nghĩa</span> ... thì đơn giản...ngày đó vẫn còn có những gia đình không bao giờ được coi là cái nôi ấm cúng...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu ngày nào báo chí cũng đăng tải những ca sỹ, người mẫu thích khoe thân</span>... thì đơn giản... ngày đó tình dục vẫn còn được coi là đề tài "nhạy cảm"....<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu ai cũng còn sở thích được giải trí và mơ mộng viển vông</span>... thì đơn giản... điều đó chứng tỏ những ước mơ của ta không bao giờ được đáp ứng<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu tu sỹ vẫn còn rêu rao về một thiên đường nào đó xa xôi</span>... thì đơn giản... nơi ta đang sống không bao giờ có hạnh phúc đích thực...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Nếu mọi người nhận biết rằng tất cả những lời hứa hẹn ở tương lai đều chỉ là cái bánh vẽ không hơn không kém</span>... thì đơn giản... bạn đang hạnh phúc với con người thật của bạn ở hiện tại...<br />
<br />
Và cuối cùng, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">dù có sống đến nghìn năm tuổi mà chẳng có gì thay đổi</span>... thì tại sao mọi người  cứ ước ao sống lâu thêm làm gì??<br />
<br />
<div style="text-align: center;" class="mycode_align"><img src="http://www.capcuudulieu.com/stores/portal/amduong297.jpg" loading="lazy"  alt="[Hình: amduong297.jpg]" class="mycode_img" /></div>
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">"Nếu... thì...."</span> là như thế thì <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">"Nếu không... thì"</span> cũng sẽ như thế?... Đời vẫn sẽ trôi qua như mọi ngày bạn thấy... và bạn vẫn sẽ sống như cách bạn đang sống hiện tại...<br />
<br />
Chẳng có ai là Thánh và cũng chẳng có ai là là Phàm... Chẳng con đường nào tuyệt đối hoàn hảo và cũng chẳng con đường nào là tuyệt đối xấu xa... Chẳng nơi nào có hạnh phúc tròn đầy và cũng chẳng có nơi nào là đau khổ mãi mãi... <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Còn tôn vinh thì còn hạ thấp, còn ước mơ thì còn đau khổ...</span><br />
<br />
Xã hội nói chung và từng cá nhân nói riêng luôn tồn tại tính hai mặt đối lập nhau... Sự thánh thiện bao giờ cũng cần đến mặt xấu xa để tồn tại.... <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Không đề cao thái quá bất cứ cái gì hết chính là cách để giữ nó ổn định trong tính cân bằng...</span><br />
<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><div style="text-align: center;" class="mycode_align">Hãy là người bình thường... sống với cái tâm bình thường... đi trên một con đường bình thường.... và ai thích "bất bình thường" thì đó là chuyện của họ.<br />
Kệ!</div></span><br />
Trí Không 10.04.12<br />
</span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Truyện] Không đề (......)]]></title>
			<link>https://thuthuataccess.com/forum/thread-4560.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:17:36 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thuthuataccess.com/forum/member.php?action=profile&uid=5347">bomnhauag</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thuthuataccess.com/forum/thread-4560.html</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://nh1.upanh.com/b6.s25.d1/2f7a4427f245d9654c9211cb27f7f530_39768061.27058106633499361867100000456527.jpg" loading="lazy"  alt="[Hình: 2f7a4427f245d9654c9211cb27f7f530_3976806...456527.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1. </span><br />
<br />
Mấy con ve hiếm hoi buông những âm thanh hè vội vã, làm những cánh phượng cuối cùng rơi lả tả lên vai áo người đi. Cái oi ả của mùa hè đã tạm lắng dịu, nhường chổ cho những cơn gió nhè nhẹ qua. Chớm thu! Cái cảm giác mơn man này tôi đã bẳt gặp mỗi năm cứ vào dịp tựu trường. Nhưng năm nay cái cảm giác đó có phần nào mới lạ, thôi thúc hơn. Chẳng là năm nay tôi vào lớp 10, được vào trường mới, bè bạn, thầy cô mới, và quan trọng là được con ngựa sắt mới!<br />
Tuy rằng bọn chúng tôi vẫn hay đi ngang qua trong những lần túm tụm nhau đi xả xì-trét, nhưng lần này trong tôi vẫn có cảm giác xa lạ và lạc lõng quá. Đang ngó quanh kiếm bảng danh sách lớp thì chợt nghe tiếng gọi:<br />
-	Ê Khang! Mày học lớp nào vậy?<br />
Thì ra là thằng Hưng, bạn nối khố của tôi, nhà hai đứa ngang cửa, chơi thân từ hồi mẫu giáo.<br />
-	Tao cũng chưa biết nữa, chưa kịp coi danh sách, còn mày?<br />
-	Tao coi rồi, A10, hình như không có tên mày trong đó, đàng kia kìa.<br />
Sau một hồi chen lấn, vả cả mồ hôi, tôi cũng kiếm được cái tên Lê Vũ Trọng Khang nằm tronh danh sách 10A1. Dò từ trên xuống chỉ có một mình mình, ngó qua 10A10, nguyên đám bạn thân đã về đầy đủ bên đó. Thế là tôi đã bị ra rìa.<br />
-	Ai biểu mày giỏi quá chi, 10 điểm Toán thì bị đì qua A1 là đúng rổi!<br />
Con Nhung vừa nói vừa cười như trêu ngươi tôi:<br />
-	Mày có tin là mày nghỉ ăn ly kem này luôn hông?<br />
-	Ha ha, cho tao xin!<br />
-	Vậy là nguyên đám chỉ có mày được vinh hạnh qua đó hén. Cố lên nghen mạy, tao nghe nói A1 được chăm sóc kỹ lắm đó! - Thằng Hưng an ủi.<br />
-	Ừ, thì cố thôi!<br />
* *<br />
*<br />
Tiết học đầu tiên là tiết cô Vân chủ nhiệm nhận lớp, làm một số thủ tục thường niên là bình bầu cán sự và làm quen lớp. Cuối cùng do một số thành tích cấp 2 mà tôi được bổ nhiệm vào chức.. Bí thư lớp, mà thiệt tình tôi cũng chẳng biết phải làm cái chi với chức danh này, thôi kệ, có chức là ngon rồi!<br />
Giữa giờ thầy Hoàng triệu tập tất cả các tân Bí thư để “giáo huấn” về trách nhiệm, quyền lợi và v.vv… Thì ra thằng Hưng cũng được làm bí thư lớp nó, phù, coi như có đồng minh giữa 16 tên Bí thư tò te này!<br />
Cái bàn họp dài ngoằn nhưng cũng vừa đủ cho tất cả, loay xoay ngồi xuống tôi mới chợt nhận ra, bên trái mình là cái mặt mốc thằng Hưng, còn bên phải thì Chúa ơi, một đứa con gái xinh phải biết. Trong tà áo dài trắng mới toanh (chắc mới may vì cấp 2 chưa được mặc ^.^), mái tóc dài hơn vai một tẹo và gọn gàng với với cây cài trắng xinh xinh. Cái thằng tôi ngẩn ngơ một tẹo khi đôi môi trên khuôn mặt tròn trịa ấy nở một nụ cười mà theo tôi chắc là hơn đường phèn mất:<br />
-	Chào bạn, mình là Trang lớp 10A2, bạn có thể cho mình xin quyển sổ mà bạn vừa ngồi lên không vậy !?<br />
Tình huống oái ăm làm tôi ngượng chín người, chỉ xả giáo được vài câu thì thầy bắt đầu họp, giọng thầy vẫn đều đều nhưng thằng tôi nghe được tiếng có tiếng không, còn tâm hồn dường như đang đuổi bắt con ve ngoài hàng điệp mất rồi!<br />
-	Trang! Cho mình cáo lỗi chuyện hồi nãy nghen!<br />
-	Có j đâu Khang! À lúc nãy thầy Hoàng dặn dò Đại hội Đoàn sắp tới Khang có nghe không vậy?<br />
-	À, ờ, có… Có j không Trang?<br />
-	À không, tại Trang thấy Khang cứ lo nhìn… chổ khác nên hỏi vậy mà !<br />
Thôi tiêu, thì ra là cô ấy biết mình nhìn, thiệt là….<br />
-	Thôi Trang về lớp nghen…<br />
Mải nói chuyện nên quên, tôi chỉ cười được một cái là Trang đã vào tới bàn, bước về lớp mà trong lòng vui như mở hội.<br />
<br />
<span style="font-style: italic;" class="mycode_i">Còn tiếp</span><img src="https://thuthuataccess.com/forum/../backlink/images/smilies/msn/confused_smile.gif" alt="Confused_smile" title="Confused_smile" class="smilie smilie_127" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://nh1.upanh.com/b6.s25.d1/2f7a4427f245d9654c9211cb27f7f530_39768061.27058106633499361867100000456527.jpg" loading="lazy"  alt="[Hình: 2f7a4427f245d9654c9211cb27f7f530_3976806...456527.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1. </span><br />
<br />
Mấy con ve hiếm hoi buông những âm thanh hè vội vã, làm những cánh phượng cuối cùng rơi lả tả lên vai áo người đi. Cái oi ả của mùa hè đã tạm lắng dịu, nhường chổ cho những cơn gió nhè nhẹ qua. Chớm thu! Cái cảm giác mơn man này tôi đã bẳt gặp mỗi năm cứ vào dịp tựu trường. Nhưng năm nay cái cảm giác đó có phần nào mới lạ, thôi thúc hơn. Chẳng là năm nay tôi vào lớp 10, được vào trường mới, bè bạn, thầy cô mới, và quan trọng là được con ngựa sắt mới!<br />
Tuy rằng bọn chúng tôi vẫn hay đi ngang qua trong những lần túm tụm nhau đi xả xì-trét, nhưng lần này trong tôi vẫn có cảm giác xa lạ và lạc lõng quá. Đang ngó quanh kiếm bảng danh sách lớp thì chợt nghe tiếng gọi:<br />
-	Ê Khang! Mày học lớp nào vậy?<br />
Thì ra là thằng Hưng, bạn nối khố của tôi, nhà hai đứa ngang cửa, chơi thân từ hồi mẫu giáo.<br />
-	Tao cũng chưa biết nữa, chưa kịp coi danh sách, còn mày?<br />
-	Tao coi rồi, A10, hình như không có tên mày trong đó, đàng kia kìa.<br />
Sau một hồi chen lấn, vả cả mồ hôi, tôi cũng kiếm được cái tên Lê Vũ Trọng Khang nằm tronh danh sách 10A1. Dò từ trên xuống chỉ có một mình mình, ngó qua 10A10, nguyên đám bạn thân đã về đầy đủ bên đó. Thế là tôi đã bị ra rìa.<br />
-	Ai biểu mày giỏi quá chi, 10 điểm Toán thì bị đì qua A1 là đúng rổi!<br />
Con Nhung vừa nói vừa cười như trêu ngươi tôi:<br />
-	Mày có tin là mày nghỉ ăn ly kem này luôn hông?<br />
-	Ha ha, cho tao xin!<br />
-	Vậy là nguyên đám chỉ có mày được vinh hạnh qua đó hén. Cố lên nghen mạy, tao nghe nói A1 được chăm sóc kỹ lắm đó! - Thằng Hưng an ủi.<br />
-	Ừ, thì cố thôi!<br />
* *<br />
*<br />
Tiết học đầu tiên là tiết cô Vân chủ nhiệm nhận lớp, làm một số thủ tục thường niên là bình bầu cán sự và làm quen lớp. Cuối cùng do một số thành tích cấp 2 mà tôi được bổ nhiệm vào chức.. Bí thư lớp, mà thiệt tình tôi cũng chẳng biết phải làm cái chi với chức danh này, thôi kệ, có chức là ngon rồi!<br />
Giữa giờ thầy Hoàng triệu tập tất cả các tân Bí thư để “giáo huấn” về trách nhiệm, quyền lợi và v.vv… Thì ra thằng Hưng cũng được làm bí thư lớp nó, phù, coi như có đồng minh giữa 16 tên Bí thư tò te này!<br />
Cái bàn họp dài ngoằn nhưng cũng vừa đủ cho tất cả, loay xoay ngồi xuống tôi mới chợt nhận ra, bên trái mình là cái mặt mốc thằng Hưng, còn bên phải thì Chúa ơi, một đứa con gái xinh phải biết. Trong tà áo dài trắng mới toanh (chắc mới may vì cấp 2 chưa được mặc ^.^), mái tóc dài hơn vai một tẹo và gọn gàng với với cây cài trắng xinh xinh. Cái thằng tôi ngẩn ngơ một tẹo khi đôi môi trên khuôn mặt tròn trịa ấy nở một nụ cười mà theo tôi chắc là hơn đường phèn mất:<br />
-	Chào bạn, mình là Trang lớp 10A2, bạn có thể cho mình xin quyển sổ mà bạn vừa ngồi lên không vậy !?<br />
Tình huống oái ăm làm tôi ngượng chín người, chỉ xả giáo được vài câu thì thầy bắt đầu họp, giọng thầy vẫn đều đều nhưng thằng tôi nghe được tiếng có tiếng không, còn tâm hồn dường như đang đuổi bắt con ve ngoài hàng điệp mất rồi!<br />
-	Trang! Cho mình cáo lỗi chuyện hồi nãy nghen!<br />
-	Có j đâu Khang! À lúc nãy thầy Hoàng dặn dò Đại hội Đoàn sắp tới Khang có nghe không vậy?<br />
-	À, ờ, có… Có j không Trang?<br />
-	À không, tại Trang thấy Khang cứ lo nhìn… chổ khác nên hỏi vậy mà !<br />
Thôi tiêu, thì ra là cô ấy biết mình nhìn, thiệt là….<br />
-	Thôi Trang về lớp nghen…<br />
Mải nói chuyện nên quên, tôi chỉ cười được một cái là Trang đã vào tới bàn, bước về lớp mà trong lòng vui như mở hội.<br />
<br />
<span style="font-style: italic;" class="mycode_i">Còn tiếp</span><img src="https://thuthuataccess.com/forum/../backlink/images/smilies/msn/confused_smile.gif" alt="Confused_smile" title="Confused_smile" class="smilie smilie_127" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NHẠC VÀ ĐỜI]]></title>
			<link>https://thuthuataccess.com/forum/thread-4494.html</link>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:49:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thuthuataccess.com/forum/member.php?action=profile&uid=4">Hạ Vàng</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thuthuataccess.com/forum/thread-4494.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #800080;" class="mycode_color"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">FOREST</span></span><br />
<br />
Quay về là ta đi nhé, bình yên trong tâm hồn và sẽ thôi không còn phải dùng cái lý trí cũ kỹ để cản bước chân của ta. Ta sẽ tự do, ta rất tự do.<br />
 <br />
<a href="" imageanchor="1"  style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img class="{option}" border="0" height="350" src="http://i872.photobucket.com/albums/ab283/havangpham/Phong%20Canh/forest.jpg" /></a><br />
<br />
<br />
Lại leo núi và lại sống giữa thiên nhiên một cách trọn vẹn. Con người và con người không phải là điều làm nên niềm vui của ta trong chuyến leo núi lần này. Ta quen yên tĩnh, dù vẫn cười, vẫn nói, vẫn hoạt bát nhưng đã có giây phút nào ta trải lòng? Con người sống với hai thứ: vẻ ngoài và tâm hồn. Tất cả những con người đó, rồi đâu đó trong đời ta sẽ đánh rơi trong trí nhớ. Đôi khi có thật sự sống tình cảm không hay chỉ là một khoảnh khắc mà thôi ?!<br />
<br />
<span style="font-style: italic;" class="mycode_i">Summer rain falls on the apple branches<br />
Lights from heaven dancing with the shadows<br />
Come take my hand<br />
Let me be in your forest<br />
Sometimes you think loneliness is better than pain<br />
And you sink deeper in your valley<br />
Is this the place to be in your memory?</span><br />
<br />
Nhiều khi nhắm mắt tưởng tượng ta đang nằm trên mặt biển bao la mà phía<br />
truớc mặt là một bầu trời đầy sao, chỉ một mình ta. Sẽ sợ hãi lắm nhưng cũng sẽ thích thú lắm…<br />
 <br />
Ta cảm thấy hạnh phúc, yên ả và thanh thản là nhờ vào không khí của thiên nhiên nơi ấy, của đồi núi, của cỏ cây. Nơi mà suy nghĩ không co hẹp trong không gian bụi bặm. Cái cảm giác được thiên nhiên ôm ấp, vuốt ve được sống trong một bầu không khí tĩnh lặng mà niềm tin là tuyệt đối.<br />
<br />
<span style="font-style: italic;" class="mycode_i">Come and feel me in the silence<br />
Come in light in the rain<br />
Come and feel me in the silence<br />
Come in light in the rain<br />
Come and feel me in the silence<br />
Come in light in the rain<br />
Come and feel me in the silence<br />
Come and look see</span><br />
<br />
<a href="http://i872.photobucket.com/albums/ab283/havangpham/Phong%20Canh/tangled20at20peace.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img  border="0" src="http://i872.photobucket.com/albums/ab283/havangpham/Phong%20Canh/tangled20at20peace.jpg" /></a><br />
<br />
<br />
Ta nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, ta muốn chỉ đỉnh núi và mỉm cười. Ta thích cái gì đó mãnh liệt, nồng nàn, ta muốn lăn vào không gian đó, muốn ôm ấp nó, muốn hít thở cho cạn kiệt. Ta muốn quay về là ta của ngày xa xưa, mãnh liệt và bất chấp. Ta muốn sống bằng tất cả giác quan, của tình yêu sôi động.<br />
<br />
Lý trí là cái quái quỷ gì? Ta đâu cần nó điều khiển tất cả. Tại sao không thể hét vào mặt một ai đó: Ta ghét mi, tại sao ngay cả khi nhìn vào tấm gương soi cũng không đủ khả năng nhận ra mình? Ta không cần phải như thế nữa, không cần điều đó.<br />
<br />
Nhìn ra biển khơi kia, biển hôm qua sóng lớn lắm, nhưng nó đẹp vì nơi ta đứng nhìn ra vắng bóng người, vì nó lạnh lùng và bao la. Nhiều khi nhắm mắt tưởng tượng ta đang nằm trên mặt biển bao la mà phía truớc mặt là một bầu trời đầy sao, chỉ một mình ta. Sẽ sợ hãi lắm nhưng cũng sẽ thích thú lắm …<br />
<br />
<span style="font-style: italic;" class="mycode_i">No, I never wanna lose you in the forest of the night<br />
In vanity’s lair, yearning for the angel calling<br />
Hear the lonely prayer ringing through the land of rain<br />
Across the thin air<br />
They sing voice to voice<br />
The ancient melodies<br />
Calling you<br />
<br />
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?OC81YS84NWE0ODNhYWI5YWEzMzE0NDlhNDJjMzRjMDU0NDIxNi5cUIbaBmUsICDN8Rm9yZXN0fEVcUIbaBaWx5IEJpWeBmRpZ2VyfHwx[/FLASH]<br />
<br />
Melodies<br />
Calling you</span><br />
<br />
Quay về là ta đi nhé, bình yên trong tâm hồn và sẽ thôi không còn phải dùng cái lý trí cũ kỹ để cản bước chân của ta. Ta sẽ tự do, ta rất tự do…<br />
<br />
<span style="font-style: italic;" class="mycode_i">Let me stay by your side<br />
In your memory.</span><br />
<br />
<a href="http://i872.photobucket.com/albums/ab283/havangpham/Phong%20Canh/flowers.jpg" imageanchor="1"  style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://i872.photobucket.com/albums/ab283/havangpham/Phong%20Canh/flowers.jpg" /></a><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Forest</span></span><br />
<br />
Emily Bindiger<br />
<br />
<span style="font-style: italic;" class="mycode_i">Summer rain falls on the apple branches<br />
Lights from heaven dancing with the shadows<br />
Come take my hand<br />
Let me be in your forest<br />
<br />
<div style="text-align: right;" class="mycode_align">Cơn mưa hạ nhẹ vương trên cành táo<br />
Ánh sáng thiên đường nhảy múa với bóng đêm<br />
Đến nắm tay em<br />
Và đưa em vào cánh rừng thẳm của anh</div>
<br />
Sometimes you think loneliness is better than pain<br />
And you sink deeper in your valley<br />
Is this the place to be in your memory?<br />
<br />
<div style="text-align: right;" class="mycode_align">Đôi khi anh nghĩ rằng sự cô độc tốt hơn nỗi đau riêng<br />
Và anh cứ chìm trong thung lũng đau thương ấy<br />
Có phải đó là nơi anh náu mình trong tâm tưởng?</div>
<br />
No, I never wanna lose you in the forest of the night<br />
In vanity's lair, yearning for the angel calling<br />
Hear the lonely prayer ringing through the land of rain<br />
Across the thin air<br />
They sing voice to voice<br />
The ancient melodies<br />
Calling you<br />
<br />
<div style="text-align: right;" class="mycode_align">Không, em không bao giờ muốn mất anh trong cánh rừng mờ mịt kia<br />
Trong huyễn hoặc, khao khát tiếng gọi của thiên thần<br />
Nghe lời nguyện cầu cô đơn vọng qua miền đất mưa rơi<br />
Qua tầng không<br />
Từng câu hát<br />
Trong những giai điệu cổ<br />
Gọi anh đi...</div>
<br />
Autumn goes by<br />
Combing twilight into my hair<br />
I look back on the passing tenderness<br />
Let me stay by your side<br />
In your memory<br />
<br />
<div style="text-align: right;" class="mycode_align">Mùa thu qua<br />
Chải bóng chiều chạng vạng lên tóc em<br />
Em nhìn lại những những dịu dàng xưa cũ...<br />
Hãy để em ở cạnh anh<br />
Trong tâm tưởng</div>
<br />
No, you're never gonna find me in the forest of the night<br />
In vanity's lair, no more holy angel calling<br />
Hear my lonely prayer ringing through the land of rain<br />
Across the thin air<br />
We sing voice to voice<br />
The ancient melodies<br />
I'm calling you<br />
<br />
<div style="text-align: right;" class="mycode_align">Không, anh sẽ không bao giờ  tìm thấy em trong cánh rừng mờ mịt kia<br />
Trong huyễn hoặc, sẽ chẳng còn tiếng gọi của thiên thần<br />
Mà chỉ nghe lời nguyện cầu cô đơn của em vọng qua miền đất mưa rơi<br />
Qua tầng không<br />
Từng câu hát<br />
Trong những giai điệu cổ<br />
Em gọi anh về...</div>
<br />
Come and feel me in the silence<br />
Come in light in the rain<br />
Come and feel me in the silence<br />
Come in light in the rain<br />
Come and feel me in the silence<br />
Come in light in the rain<br />
Come and feel me in the silence<br />
Come and look *see*<br />
<br />
<div style="text-align: right;" class="mycode_align">Hãy đến và cảm nhận em trong tĩnh lặng<br />
Trong ánh sáng, trong màn mưa<br />
Hãy đến và cảm nhận em trong tĩnh lặng<br />
Trong ánh sáng, trong màn mưa<br />
Hãy đến và cảm nhận em trong tĩnh lặng<br />
  Trong ánh sáng, trong màn mưa<br />
Hãy đến và cảm nhận em trong tĩnh lặng<br />
Đến và xem...</div>
<br />
No, I never wanna lose you in the forest of the night<br />
In vanity's lair, yearning for the angel calling<br />
Hear the lonely prayer ringing through the land of rain<br />
Across the thin air<br />
They sing voice to voice<br />
The ancient melodies<br />
I'm calling you<br />
Melodies<br />
Calling you<br />
<br />
<div style="text-align: right;" class="mycode_align">Không, em không bao giờ muốn mất anh trong cánh rừng mờ mịt kia<br />
Trong huyễn hoặc, khao khát tiếng gọi của thiên thần<br />
Nghe lời nguyện cầu cô đơn vọng qua miền đất mưa rơi<br />
Qua tầng không<br />
Từng câu hát<br />
Trong những giai điệu cổ<br />
Em gọi anh về...<br />
Những giai điệu<br />
Gọi anh về...</div></span><br />
<br />
Hoa Hồ Điệp dịch<br />
</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #800080;" class="mycode_color"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">FOREST</span></span><br />
<br />
Quay về là ta đi nhé, bình yên trong tâm hồn và sẽ thôi không còn phải dùng cái lý trí cũ kỹ để cản bước chân của ta. Ta sẽ tự do, ta rất tự do.<br />
 <br />
<a href="" imageanchor="1"  style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img class="{option}" border="0" height="350" src="http://i872.photobucket.com/albums/ab283/havangpham/Phong%20Canh/forest.jpg" /></a><br />
<br />
<br />
Lại leo núi và lại sống giữa thiên nhiên một cách trọn vẹn. Con người và con người không phải là điều làm nên niềm vui của ta trong chuyến leo núi lần này. Ta quen yên tĩnh, dù vẫn cười, vẫn nói, vẫn hoạt bát nhưng đã có giây phút nào ta trải lòng? Con người sống với hai thứ: vẻ ngoài và tâm hồn. Tất cả những con người đó, rồi đâu đó trong đời ta sẽ đánh rơi trong trí nhớ. Đôi khi có thật sự sống tình cảm không hay chỉ là một khoảnh khắc mà thôi ?!<br />
<br />
<span style="font-style: italic;" class="mycode_i">Summer rain falls on the apple branches<br />
Lights from heaven dancing with the shadows<br />
Come take my hand<br />
Let me be in your forest<br />
Sometimes you think loneliness is better than pain<br />
And you sink deeper in your valley<br />
Is this the place to be in your memory?</span><br />
<br />
Nhiều khi nhắm mắt tưởng tượng ta đang nằm trên mặt biển bao la mà phía<br />
truớc mặt là một bầu trời đầy sao, chỉ một mình ta. Sẽ sợ hãi lắm nhưng cũng sẽ thích thú lắm…<br />
 <br />
Ta cảm thấy hạnh phúc, yên ả và thanh thản là nhờ vào không khí của thiên nhiên nơi ấy, của đồi núi, của cỏ cây. Nơi mà suy nghĩ không co hẹp trong không gian bụi bặm. Cái cảm giác được thiên nhiên ôm ấp, vuốt ve được sống trong một bầu không khí tĩnh lặng mà niềm tin là tuyệt đối.<br />
<br />
<span style="font-style: italic;" class="mycode_i">Come and feel me in the silence<br />
Come in light in the rain<br />
Come and feel me in the silence<br />
Come in light in the rain<br />
Come and feel me in the silence<br />
Come in light in the rain<br />
Come and feel me in the silence<br />
Come and look see</span><br />
<br />
<a href="http://i872.photobucket.com/albums/ab283/havangpham/Phong%20Canh/tangled20at20peace.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img  border="0" src="http://i872.photobucket.com/albums/ab283/havangpham/Phong%20Canh/tangled20at20peace.jpg" /></a><br />
<br />
<br />
Ta nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, ta muốn chỉ đỉnh núi và mỉm cười. Ta thích cái gì đó mãnh liệt, nồng nàn, ta muốn lăn vào không gian đó, muốn ôm ấp nó, muốn hít thở cho cạn kiệt. Ta muốn quay về là ta của ngày xa xưa, mãnh liệt và bất chấp. Ta muốn sống bằng tất cả giác quan, của tình yêu sôi động.<br />
<br />
Lý trí là cái quái quỷ gì? Ta đâu cần nó điều khiển tất cả. Tại sao không thể hét vào mặt một ai đó: Ta ghét mi, tại sao ngay cả khi nhìn vào tấm gương soi cũng không đủ khả năng nhận ra mình? Ta không cần phải như thế nữa, không cần điều đó.<br />
<br />
Nhìn ra biển khơi kia, biển hôm qua sóng lớn lắm, nhưng nó đẹp vì nơi ta đứng nhìn ra vắng bóng người, vì nó lạnh lùng và bao la. Nhiều khi nhắm mắt tưởng tượng ta đang nằm trên mặt biển bao la mà phía truớc mặt là một bầu trời đầy sao, chỉ một mình ta. Sẽ sợ hãi lắm nhưng cũng sẽ thích thú lắm …<br />
<br />
<span style="font-style: italic;" class="mycode_i">No, I never wanna lose you in the forest of the night<br />
In vanity’s lair, yearning for the angel calling<br />
Hear the lonely prayer ringing through the land of rain<br />
Across the thin air<br />
They sing voice to voice<br />
The ancient melodies<br />
Calling you<br />
<br />
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?OC81YS84NWE0ODNhYWI5YWEzMzE0NDlhNDJjMzRjMDU0NDIxNi5cUIbaBmUsICDN8Rm9yZXN0fEVcUIbaBaWx5IEJpWeBmRpZ2VyfHwx[/FLASH]<br />
<br />
Melodies<br />
Calling you</span><br />
<br />
Quay về là ta đi nhé, bình yên trong tâm hồn và sẽ thôi không còn phải dùng cái lý trí cũ kỹ để cản bước chân của ta. Ta sẽ tự do, ta rất tự do…<br />
<br />
<span style="font-style: italic;" class="mycode_i">Let me stay by your side<br />
In your memory.</span><br />
<br />
<a href="http://i872.photobucket.com/albums/ab283/havangpham/Phong%20Canh/flowers.jpg" imageanchor="1"  style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://i872.photobucket.com/albums/ab283/havangpham/Phong%20Canh/flowers.jpg" /></a><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Forest</span></span><br />
<br />
Emily Bindiger<br />
<br />
<span style="font-style: italic;" class="mycode_i">Summer rain falls on the apple branches<br />
Lights from heaven dancing with the shadows<br />
Come take my hand<br />
Let me be in your forest<br />
<br />
<div style="text-align: right;" class="mycode_align">Cơn mưa hạ nhẹ vương trên cành táo<br />
Ánh sáng thiên đường nhảy múa với bóng đêm<br />
Đến nắm tay em<br />
Và đưa em vào cánh rừng thẳm của anh</div>
<br />
Sometimes you think loneliness is better than pain<br />
And you sink deeper in your valley<br />
Is this the place to be in your memory?<br />
<br />
<div style="text-align: right;" class="mycode_align">Đôi khi anh nghĩ rằng sự cô độc tốt hơn nỗi đau riêng<br />
Và anh cứ chìm trong thung lũng đau thương ấy<br />
Có phải đó là nơi anh náu mình trong tâm tưởng?</div>
<br />
No, I never wanna lose you in the forest of the night<br />
In vanity's lair, yearning for the angel calling<br />
Hear the lonely prayer ringing through the land of rain<br />
Across the thin air<br />
They sing voice to voice<br />
The ancient melodies<br />
Calling you<br />
<br />
<div style="text-align: right;" class="mycode_align">Không, em không bao giờ muốn mất anh trong cánh rừng mờ mịt kia<br />
Trong huyễn hoặc, khao khát tiếng gọi của thiên thần<br />
Nghe lời nguyện cầu cô đơn vọng qua miền đất mưa rơi<br />
Qua tầng không<br />
Từng câu hát<br />
Trong những giai điệu cổ<br />
Gọi anh đi...</div>
<br />
Autumn goes by<br />
Combing twilight into my hair<br />
I look back on the passing tenderness<br />
Let me stay by your side<br />
In your memory<br />
<br />
<div style="text-align: right;" class="mycode_align">Mùa thu qua<br />
Chải bóng chiều chạng vạng lên tóc em<br />
Em nhìn lại những những dịu dàng xưa cũ...<br />
Hãy để em ở cạnh anh<br />
Trong tâm tưởng</div>
<br />
No, you're never gonna find me in the forest of the night<br />
In vanity's lair, no more holy angel calling<br />
Hear my lonely prayer ringing through the land of rain<br />
Across the thin air<br />
We sing voice to voice<br />
The ancient melodies<br />
I'm calling you<br />
<br />
<div style="text-align: right;" class="mycode_align">Không, anh sẽ không bao giờ  tìm thấy em trong cánh rừng mờ mịt kia<br />
Trong huyễn hoặc, sẽ chẳng còn tiếng gọi của thiên thần<br />
Mà chỉ nghe lời nguyện cầu cô đơn của em vọng qua miền đất mưa rơi<br />
Qua tầng không<br />
Từng câu hát<br />
Trong những giai điệu cổ<br />
Em gọi anh về...</div>
<br />
Come and feel me in the silence<br />
Come in light in the rain<br />
Come and feel me in the silence<br />
Come in light in the rain<br />
Come and feel me in the silence<br />
Come in light in the rain<br />
Come and feel me in the silence<br />
Come and look *see*<br />
<br />
<div style="text-align: right;" class="mycode_align">Hãy đến và cảm nhận em trong tĩnh lặng<br />
Trong ánh sáng, trong màn mưa<br />
Hãy đến và cảm nhận em trong tĩnh lặng<br />
Trong ánh sáng, trong màn mưa<br />
Hãy đến và cảm nhận em trong tĩnh lặng<br />
  Trong ánh sáng, trong màn mưa<br />
Hãy đến và cảm nhận em trong tĩnh lặng<br />
Đến và xem...</div>
<br />
No, I never wanna lose you in the forest of the night<br />
In vanity's lair, yearning for the angel calling<br />
Hear the lonely prayer ringing through the land of rain<br />
Across the thin air<br />
They sing voice to voice<br />
The ancient melodies<br />
I'm calling you<br />
Melodies<br />
Calling you<br />
<br />
<div style="text-align: right;" class="mycode_align">Không, em không bao giờ muốn mất anh trong cánh rừng mờ mịt kia<br />
Trong huyễn hoặc, khao khát tiếng gọi của thiên thần<br />
Nghe lời nguyện cầu cô đơn vọng qua miền đất mưa rơi<br />
Qua tầng không<br />
Từng câu hát<br />
Trong những giai điệu cổ<br />
Em gọi anh về...<br />
Những giai điệu<br />
Gọi anh về...</div></span><br />
<br />
Hoa Hồ Điệp dịch<br />
</span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bạn đang sống hay đang tồn tại?]]></title>
			<link>https://thuthuataccess.com/forum/thread-4478.html</link>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:42:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://thuthuataccess.com/forum/member.php?action=profile&uid=1891">hocaccess</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://thuthuataccess.com/forum/thread-4478.html</guid>
			<description><![CDATA[Rảnh ko làm gì mời các bạn cùng tham gia chủ đề này nhé, để biết rằng bạn thưởng thức cuộc sống như thế nào nhé.<br />
<br />
Bạn đang sống hay đang tồn tại?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Rảnh ko làm gì mời các bạn cùng tham gia chủ đề này nhé, để biết rằng bạn thưởng thức cuộc sống như thế nào nhé.<br />
<br />
Bạn đang sống hay đang tồn tại?]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>