<span style='color: #4169E1'><span style='font-size: 17px;'><span style='font-family: Times New Roman'><em class='bbc'><strong class='bbc'>- Ring … ring - tiếng chuông cửa cất lên <br />
- Tôi ra ngay đây <br />
- Thưa cô , có phải ở địa chỉ này thuê gia sư dạy kèm không ạ?<br />
- Đúng rồi cháu , mau vào nhà đi , kẻo em nó đợi<br />
<br />
********** <br />
<br />
- Quỳnh ạ , đây là thầy gióa dạy ba môn Tóan , Lí , Hóa cho con , con cố học nhé lớp 12 rồi<br />
- Vâng ạ<br />
- Thầy biết không , con bé này nó giống tính bố , lãng mạn vô cùng , điểm văn rất cao , nhưng mấy môn khối A lại rất bết , thầy gắng giúp dùm cô…<br />
- Đó là bổn phận của cháu , cô yên tâm.<br />
<br />
………………………..<br />
<br />
-Này em , bài này em làm sai rồi , thầy đã giảng kĩ rồi mà <br />
- Em sẽ làm lại , xin lỗi thầy <br />
Anh khẽ cốc đầu cô bé , nhưng cô đã nhanh mắt né được .<br />
- 1 -0 rồi nhé thầy ơi – cô cười khúc khích <br />
- Ừ , 1-0 , nhưng sau này thầy sẽ san bằng tỉ số <br />
… <br />
Ngày qua ngày , các điểm phẩy của môn Toán , Lí , Hóa của Quỳnh có tiến bộ rõ rệt nhưng theo thời gian bài vở càng nhiều , khiến cô bị suy nhược , mặt mũi cô hốc hác , quầng mắt thì thâm đen như “panda” . Thầy vịn lí do ấy nên bây giờ chỉ toàn kêu Quỳnh bằng Panda , Quỳnh chỉ biết nhan nhó khi nghe thầy gọi vậy , anh chỉ cười thầm và trêu “ Càng nhăn thì càng giống Panda “ khiến cả hai cười nắc nẻ .<br />
<br />
…<br />
Hôm nay như thường lệ , thầy gõ cửa phòng Quỳnh nhưng không nghe thấy tiếng trả lời , thầy khẽ mở cửa chợt thấy Quỳnh nằm gục trên bàn , thầy toan gọi nhưng khựng lại trước bầu má phúng phính , đôi môi đỏ au của Quỳnh <br />
-Ơ , thầy đến lúc nào sao không gọi em dậy ?<br />
-Thầy đâu dám kêu , thầy sợ Gấu “ đánh “ thầy lắm <br />
-Hix , em đâu ác vậy <br />
- 1-1 rồi nhé em . Thôi học bài mau nào cô nương , trễ gần nửa tiếng rồi <br />
…<br />
-Panda có biết một tháng nữa sẽ có chuyện gì xảy ra không hở ?<br />
-Dạ , thi tốt nghiệp ạ <br />
- Thế thì phải làm gì <br />
- Thưa là tập trung cao độ , rèn luyện kĩ năng làm bài tập , bên cạnh đó phải ăn uống đủ chất , nhất là bổ sung nhiều Vitamin C và Cholin để khỏe và tăng cường trí nhớ ạ <br />
- Uhm , nhớ được lời dạy của thầy thế là tốt <br />
- Sao thầy dạy Toán , Lí , Hóa mà giống như dạy sinh thế <br />
- Thầy muốn em luôn khỏe mạnh …..<br />
Rồi ngày tốt nghiệp THPT đã đến Quỳnh đã tốt nghiệp với bằng khá , cô đăng kí thi đại học sư phạm khoa Văn –Ngành cô yêu thích từ bé <br />
…<br />
- Alo, thầy ơi , thầy ra quán café Lido với em ngay được không ?<br />
- Được , được , panda đợi 10 phút nhé .<br />
Trong khung cảnh dòng sông Đồng Nai yên bình ,Anh đã kịp nhận ra Quỳnh với mái tóc dài quá lưng nổi bật trong màu nâu hạt dẻ , tướng cao gầy quen thuộc .<br />
Thoáng thấy anh , Quỳnh mừng rỡ đôi mắt nai bỗng sáng lên<br />
- Panda có chuyện gì muốn nói với thầy nào , thi cử ra sao rồi<br />
- Em đậu khoa văn rồi thưa thầy<br />
- Giỏi ! , đáng được khen thưởng , mà ba mẹ em thưởng nhiều rồi , chắc không cần thầy thưởng nữa nhỉ ?<br />
- Cần chứ ạ <br />
- Em nói đi <br />
- Em muốn … thầy cho em gọi thầy bằng anh nhé <br />
-Hở … uhm được thôi , thầy sẽ luôn ở bên em mỗi khi em cần <br />
- Anh nhớ nhé - Quỳnh đỏ mặt <br />
- ô hô , dạy em 1 năm trời giờ anh mới thấy panda biết đỏ mặt nhé <br />
- Anh cứ trêu em thôi , ghét anh quá đi <br />
…<br />
Cô học đại học , thế là cô sắp sửa bước vào đời , anh luôn ở bên cạnh động viên cô mỗi khi cô gục ngã , mỗi khi cô cần anh giúp đỡ việc gì …<br />
-Anh à , ngoài dạy các môn văn hóa anh còn dạy kỹ năng sống à<br />
- uh , anh dạy nó cho nhưng người cần nó ..<br />
- Anh là người thầy mà em yêu nhất <br />
Bỗng cô ôm chầm lấy anh , cô khóc , anh hỏi thế nào cô cũng không trả lời <br />
Thời gian bốn năm thấm thoắt qua nhanh , nhưng càng về sau , Quỳnh càng né mặt anh . Hôm vừa rồi, anh đi dạy vô tình gặp Quỳnh ở trại nuôi dạy trẻ mồ côi trông Quỳnh hốc hác lắm , nhưng nụ cười vẫn nở trên môi – chính nụ cười đấy đã làm anh quý cô từ buổi đầu gặp mặt .<br />
<br />
<br />
********** <br />
<br />
Hôm nay , Quỳnh nhắn tin hẹn gặp anh ở quán cũ , anh tức tốc chạy đến , anh thấy hình bóng đấy , nhưng hôm nay mắt Quỳnh sưng húp .<br />
-Dạo này em tiều tụy vậy hở em <br />
- Không sao mà anh – Quỳnh cười giả lả . Anh ơi …. Em sẽ lên Lạng Sơn dạy học <br />
<br />
<br />
- Sao em không ở đây dạy mà lên Lạng Sơn xa thế , em biết từ Đồng Nai đến Lạng Sơn là rất xa không.<br />
- Nhưng họ đang cần mình <br />
- Khi nào em đi <br />
- 2 tuần nữa , anh không cần phải ra tiễn đâu <br />
- Anh muốn tiễn em <br />
- Em không cho anh tiễn đâu <br />
- uhm thì anh không tiễn , ráng giữ sức khỏe nhé em <br />
<br />
Anh cố liên lạc với cô bằng điện thoại , yahoo , gmail , từ bữa ấy dến giờ , anh không thấy nick cô sáng , điện thoại , nhắn tin cũng không bắt máy . Hai tuần sau anh chạy sang nhà cô , nhưng hỡi ôi !..... Sao có rất nhiều vòng hoa viếng , và tiếng kèn đưa linh thê lương trong con hẻm nhỏ . Từ xa nhìn vào , anh thấy đôi mắt nai quen thuộc nhưng đôi mắt ấy , khuôn mặt ấy tại sao đang ở trên bàn thờ !!!? <br />
Anh chạy vào , anh không tin vào mắt mình nữa …đúng là di ảnh của Quỳnh rồi <br />
- Sao bây giờ anh mới đến ? - ba mẹ Quỳnh hỏi <br />
- Anh có biết là con gái chúng tôi trông mong anh đến chừng nào không <br />
- Quỳnh bị tai nạn giao thông , nhưng nếu tại nạn không xảy ra , con chúng tôi cũng sẽ chết ..<br />
- Quỳnh ơi!!!!!!!!!! Anh yêu em – Anh mất bình tĩnh <br />
- Chúng tôi có cái này đưa cho cậu , tôi tìm được lúc dọn phòng con <br />
<br />
<br />
*Anh à , chắc hẳn khi nhận bức thư này anh sẽ không còn nhìn thấy em ….<br />
Em rất vui khi ông trời sắp đặt chúng ta quen nhau và yêu nhau , không biết anh thế nào , chứ em thì như thấy đời mình tươi đẹp hơn khi có anh . Em muốn nói lời yêu anh lâu rồi nhưng em đã bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối , em không dám nói lời yêu anh em sợ anh đau khổ vì em . Em luôn mong ước chúng ta sẽ thành đôi , được sống trong mái nhà đầy ắp tiếng cười con trẻ , nhưng không được rồi , em sắp chết …<br />
Nhưng nhờ có anh ,em mới sống được đến bây giờ . Khi nhận được bức thư này anh đừng sốc , anh phải lập gia đình , sống hạnh phúc với vợ và các con , nhìn anh hạnh phúc , em cũng chẳng mong chờ gì hơn dưới nơi suối vàng .<br />
Yêu anh , người yêu đầu tiên và duy nhất của em *<br />
…<br />
Mười năm sau , khi ba mẹ Quỳnh gặp lại anh , anh đã có một cô vợ và đứa con 2 tuổi xinh xắn đáng yêu , không biết thời gian mười năm có làm anh với nỗi nỗi niềm nhớ Quỳnh không , nhưng thỉnh thoảng anh vẫn lẩm bẩm câu hát “ Em ơi , em ơi , em đâu rồi , làm sao làm sao ta có đôi … “…<br />
</strong></em></span></span></span><br />
Written by Nguyễn Ngọc Như Quỳnh<br />
<br />
<object type="application/x-shockwave-flash" height="355" width="425" data="http://www.youtube.com/v/UWemMnrH528&feature=player_embedded"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UWemMnrH528&feature=player_embedded"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"><param name="quality" value="best"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF"><param name="scale" value="noScale"><param name="salign" value="TL"><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded" /><param name="wmode" value="transparent"/></object>
Posted on Sun, 18 Sep 2011 02:48:45 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69895-em-%c6%a1i-em-%c6%a1i-em-dau-r%e1%bb%93i/