<em class='bbc'><span style='color: #008000'><span style='font-size: 17px;'><span style='font-family: Times New Roman'>…Ông nó của em! Cho em lại đc gọi anh như vậy nhé, dù biết 4 từ đó ngàn lần không đc phép xuất phát từ miệng của em.Hôm nay xoang hành em khổ quá, hắt hơi hoài, xống cả lên óc. Chẳng biết em có thể sống đc bao lâu trên cõi đời này nữa?Mệt mỏi…<br />
Hơn 3 tháng rồi anh nhỉ? Nhìn lại em thấy hạnh phúc mình bên nhau thật ngắn ngủi, những lần gặp nhau thật vội vàng, chỉ có nỗi nhớ anh là dài đằng đẵng …<br />
Chẳng bao lâu nữa là sinh nhật anh, 12/8- 1 lời hẹn ước sẽ gặp nhau, nhưng chắc không đc anh nhỉ, bởi em có đến thỳ anh cũng chẳng muốn gặp mặt em đâu. Với lại lời hẹn ấy chắc gì anh đã nhớ, không phải anh hay quên mà anh cố để không phải nhớ!Có lẽ hôm ấy, em sẽ mua bánh và thổi nến cho anh,mừng sinh nhật anh , anh yêu nhé, cảm ơn mẹ đã sinh ra anh, người em yêu nhất…<br />
Không biết từ bao h, trái tim em đã đóng băng mà chưa 1 lần tan chảy,nó cứ lạnh mãi như thế,chỉ đôi lúc nhớ về quá khứ nó lại nhói lên, quặn thắt nơi lồng ngực, đó là những kí ức đẹp khi ta bên nhau phải không anh?<br />
Em sẽ đứng lại để nhìn anh nắm lấy 1 bàn tay khác hơn em có thể, để em biết rằng xa em anh hạnh phúc gấp trăm ngàn lần, để anh bên cạnh người anh yêu mà người đó không phải em. May mắn là anh không yêu em , cái cảm giác mất đi 1 người mình yêu thương đúng nghĩa, nó sợ lắm anh ạ, Em không bao giờ muốn anh nếm cái cảm giác ấy! đau khổ, dằn vặt và thật nhiều giá như… <br />
18 tuổi, nó là cô sinh viên năm nhất của 1 trường đại học, tương lai rộng mở đang chào đón nó. Sinh viên là đồng nghĩa với xa nhà ít ra đối với nó là vậy. 1 con nhóc con nhà gia giáo, 12 năm đi học ngoan ngoãn chỉ biết đến sách và vở như nó chưa kịp thích nghi với điều kiện mới là 1 điều không khó hiểu. T đến bên nó dịu dàng mà đằm thắm,T giúp nó bước đầu làm quen với cuộc sống xa nhà. Nó cảm động lắm lắm.Tình cảm của nó và T ngày 1 lớn dần, hạnh phúc như luôn ở bên nó vậy. Rồi 1 ngày, cả xóm trọ về hết, 1 chút men, 1 chút ích kỉ thậm chí là tính toán của T làm cuộc đời nó sang 1 trang khác.Nó đã là đàn bà chứ chẳng còn là con gái. Lúc nó phát hiện ra bản chất thật con người của T thỳ nó đã trở thành 1 công cụ kiếm tiền trả nợ cho những trò đỏ đen, ăn chơi trác táng của T. T là người đầu tiên của nó nhưng nó đã là người thứ n của T. Hối hận, đau xót, nhưng đầu óc của 1 con nhóc chưa trải đời đâu có thể nghĩ đc rằng vứt bỏ T nó có thể tìm được 1 người xứng với nó hơn T, Lúc đó trong đầu nó chỉ biết là nó sẽ phải lấy T vì đời ai chấp nhận 1 cô gái không còn trinh như nó. Chẳng có 1 ai vạch cho nó 1 lối thoát cho cuộc đời . Thời gian cứ thế trôi đi, những chuỗi ngày làm thêm cực nhọc đủ mọi nghề để có tiền cho T tiêu xài. Bỗng 1 ngày nó nhận đc tin T lấy vợ nhưng không phải từ chính T.T lấy vợ?vậy nó thỳ sao?Nghe như sét đánh ngang tai, nó gọi cho T nhưng không liên lạc được. Vài ngày sau, đoán nó đã biết chuyện, <br />
T gọi điện cho nó, xin lỗi nó, yêu cầu nó gặp mặt cho T 1 cơ hội giải thích,T yêu nó, T lấy vợ vì gia đình,và nó đồng í.Nỗi đau lên tới đỉnh điểm khi nó phát hiện tất cả chỉ là trò khốn nạn của 2 vợ chồng T,lôi nó ra làm trò đùa, cười lên nồi đau của nó…Nó không hiểu trái tim T làm bằng gì mà đốn mạt đến thế. Cười cay đắng khi những gì mà nó nhận đc từ T- mối tình đầu của nó chỉ vẻn vẹn có 1 từ CAVE. T gọi nó là cave, ha ha! Nó như phát điên . Những ngày sau đó là sự trượt dốc của nó, ngoài giờ lên lớp, nó bắt đầu chơi bời rượu chè , tập tành hút thuốc, nó lao vào những cuộc tình chớp nhoáng để trả thù tình, trả thù đời bất công.Nó yêu thật nhiều, chia tay thật nhiều và chưa bao giờ nó khóc cho những mối tình ấy. Nó cần đàn ông để lấp chỗ trống trong lòng nó. Nó hận đàn ông, nhưng nó cũng cần đàn ông, không phải để làm tình, mà chỉ để che chở , xoa dịu nỗi đau của nó.Nhưng dường như đàn ông sinh ra chỉ để làm tình thì phải? vậy là chia tay. <br />
Nó tham gia 1 diễn đàn , may mắn đc làm tư vấn viên của diễn đàn ấy, Nó gặp anh, khi anh đang đau khổ vì yêu 1 người không đc phép yêu. Anh 1 người khép kín, và dè dặt khi nói chuyện. Muốn 1 người lạ chia sẻ đc nỗi niềm với mình thỳ trước hết mình phải tâm sự lòng mình với người ta. Cái quá khứ không mấy tốt đẹp chưa 1 lần nó dám tâm sự với ai, có nói cũng chỉ là chung chung. Nó đành khoác lên mình bộ cánh con nhà lành bị người yêu giàu cạy tiền uy hiếp,kịch bản trong bộ phim nó xem hồi chiều.Và anh đã tyn nó, anh tâm sự với nó nhiều điều, về người anh yêu, về cuộc sống của anh trong tương lai: 1 ông bố nuôi con 1 mình và thích đưa con đi du lịch = xe bus. Sao giống nó thế…Nhưng xin thề là lúc ấy,nó nói dối không nhằm mục đích cưa cẩm anh hay gì cả, chỉ là 1 người bạn, thế thôi. <br />
Người đc coi là người yêu của nó lúc ấy là C. thật lòng nó cũng chả biết C có yêu nó hay không và nó có yêu C hay không? Nhận lời yêu C nó mới biết, trước nó C đã có 1 mối tình sâu đậm dài 4 năm với 1 người. C và cô ấy chia tay không phải vì hết yêu mà vì bị ba mẹ cô ấy phản đối. Lúc nghe tyn C có người yêu mới, cô ấy mới sợ mất C , làm mọi cách để níu C lại. theo C nói, thỳ C đang băn khoăn giữa việc chọn nó và cô người yêu cũ. Thật tâm, nó nghĩ nó sẽ rút lui , nó không muốn C khó xử vì nó, nói thẳng ra thỳ 4 tuần sao sánh đc với 4 năm?9/3 nó lên HN chỉ muốn gặp C 1 lần để nói tất cả, nó ghét lằng nhằng, cuộc tình chớp nhoáng thỳ cũng chỉ nên vậy thôi. Dừng chân ở Gia Lâm, nó rút di động để gọi cho C. C uể oải nhấc máy rồi nói nó đứng đợi lát C ra. 10 phút sau C gọi cho nó, gắt um nói nó bị điên, đuổi nó về.. C đang buồn ngủ lắm lắm?Người đc coi là ngươì yêu của C – chính là nó trong lòng C là 1 con số 0 tròn trĩnh. Cuộc đời chả có ai cần nó. Từ bé nó cứ ngỡ cuộc sống gia đình nó hạnh phúc nhưng dần dần nó phát hiện, những ngày hạnh phúc của nó là những ngày bố nó phải chịu đựng sự khinh bỉ của mẹ nó vì bố nó không tiền, không địa vị xã hội,kinh tế gia đình 1 tay mẹ nó lo cả. Và ngày nó tìm C là lúc gia đình nó đang trên bờ vực thẳm, Lúc nó cần C ở đâu? Và lúc nó tuyệt vọng nhất, thỳ anh xuất hiện , không ồn ào, lắng nghe nó nói. Cả ngày hôm ấy , nó luôn có anh bên cạnh. Và nó cảm ơn anh như 1 người bạn đặc biệt. C gọi điện cho nó đúng vào cái lúc anh dẫn nó đi chơi, để cho nó 1 ngày tạm quên những nỗi buồn chất chứa, C ghen, không biết dùng từ ghen có đúng không nữa.Nhưng C mắng nó xối xả, C so sánh nó với người yêu cũ và kết luận nó không bao h = cô ấy bởi 1 điều đơn giản những lúc C cần tiền ( vài chục triệu) thỳ cô ấy có thể cho C. Và ngược lại, C luôn tự cho C là 1 người lắm tiền <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/laughing.gif' class='bbc_emoticon' alt='
' />. C chẳng biết cho nó cái gì ngoài tiền
nhưng thử hỏi đã 1 lần nào C đưa nó 1 nghìn?<img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/laughing2.gif' class='bbc_emoticon' alt='
' />. Những gì về C nó chẳng muốn nghĩ đến, vì đời là thế, nó chả quan tâm nữa. 4 tuần cũng chỉ đc thế mà thôi.<br />
Ngày hôm ấy, đi chơi với anh, nó thực sự rất vui, cả đời nó sẽ không bao giờ quên đc. Đêm ấy, nó ở cùng anh, và chuyện gì đến cũng đã đến, có thể nó quá dễ dãi, nhưng nó tự nguyện không hối hận, hoặc đơn giản là không kìm nén đc. Anh và nó. Anh nói anh sẽ cố gắng yêu nó , yêu để giải quyết cái sai lầm quá khứ của anh. Câu tỏ tình đầu tiên anh nói với nó là: “ làm bạn gái tôi nhé!”<br />
Ngày hôm sau chia tay bịn rịn, anh nói đi chơi với nó rất vui, anh muốn nó ở lại, hì hì! lại như vậy nữa,nó cũng có cảm tình với anh. Anh truyền cho nó bao nhiêu là sức mạnh , niềm tin cứu vãn cái gia đình đang sắp không còn của nó. Mọi cố gắng của nó được đền đáp, khi bố nó rút đơn li hôn, chị em nó vẫn có thể có cha, có mẹ dù chỉ là cha 1 nơi, mẹ 1 nơi. Từ lúc quen anh, nó cười nhiều hơn, hay hát nhiều hơn, chẳng còn tụ tập bạn bè , hay thuốc lá như xưa nữa. Nó dành nhiều thời gian để học tập và mơ về hạnh phúc với anh.Nhớ lắm những ngày tranh luận với anh về cách đặt tên con. Bao nhiều niềm tin,bao nhiêu tình yêu nó dồn vào 3 chữ gọi anh: ba bé Minh.Bao nhiêu tình thương anh dành cho nó dồn vào cái áo khoác anh đưa cho nó khoác khi trời lạnh, dồn vào miếng chanh anh phải vượt qua làn mưa nặng hạt mới có đc. Anh- 1 người đàn ông tuyệt vời nhất mà nó từng biết . Anh cao thượng, chấp nhận anh không phải là người đầu tiên của nó.Anh chăm chút nó từng li, từng tí. Những tưởng hạnh phúc ở bên nó, nhưng những rạn nứt mà chính bản thân nó cũng không biết bắt đầu từ đâu. Anh nói, nó tham tiền, nó yêu anh vì tiền , nó lọc lừa, nó dối trá, tình cảm mà anh dành cho nó chỉ là sự thương hại.Lời anh nói như là nút nhiệt độ cuối cùng hoàn chỉnh trái tim băng của nó.<br />
Lần cuối gặp nhau, anh để lại 200 nghìn và đi thẳng. Nó đem 200 nghìn của anh đi ép lastic. Mỗi lần trái tim băng của nó gặp ánh sáng chực tan chảy, Nó lại cầm tờ 200 nghìn ấy, ngắm nghía, nhắc cho nó nhớ, nó là ai trong cái xã hội này, đàn ông trong xã hội này như thế nào. 2 người nó từng yêu trong lòng họ nó chỉ là 1 con cave không hơn không kém. Nhưng anh ạ, con cave này không phải thằng đàn ông nào muốn lên giường với nó cũng đc đâu. Tiền quan trọng thật đấy, nhưng tiền mất rồi lại có, chỉ có tình người mất rồi không bao giờ tìm lại được. Giá trị của 1 con cave trong lòng anh không bằng 10 triệu, nhưng với nó là cả 1 sinh mạng, âm thầm nhưng xin thề là nó đã từng nghĩ, anh đánh nhau nhiều như thế, có thể, nó sẽ đỡ nhát dao nào đó thay anh.Nó hối hận về sự xuống dốc không phanh của nó, và đời đã dạy cho nó hiểu, nó có thể đứng dậy làm lại tất cả.Vì nó yêu anh, rất thật thà, hằng ngày nó vẫn trò chuyện với anh, vẫn nhắn tyn cho anh, chỉ có điều anh không bao giờ đọc được vì những dòng tyn đó mãi mãi nằm trong hộp thư của nó, chẳng bao h được gửi và vì thế nó như chưa thấy là nó mất anh, chỉ là anh và nó đang giận nhau thôi.<br />
Entry này cũng sẽ như những dòng tyn ấy, chẳng bao h đến đc tay anh, Dù nỗi nhớ anh luôn thường trực trong nó. Và giờ này chỉ mình nó biết, nó nhớ anh……<br />
<br />
<br />
</span></span></span></em>
Posted on Thu, 15 Sep 2011 03:11:17 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69790-h%e1%ba%a1nh-phuc-doi-khi-t%e1%bb%b1a-nh%c6%b0-gio-bay/