<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #000000'><span style='font-family: Georgia'>-Á…á….má ơi cứu con!!!...huhu… -một tiếng hét to cùng tiếng khóc toáng lên, khiến cả nhà hát kịch ai cũng trố mắt nhìn xem vị “hung thủ” kia là ai, sao mà có cái miệng thiệt có diên hết sức. Chợt có tiếng nói bên cạnh vang lên:<br />
-“Má đang ở nhà con ạh…<br />
Thấy ánh mắt mọi người đang dõi theo mình, cùng với một cái giọng con trai với câu nói khó ưa kia, lúc này thì Thụy My mới bừng tỉnh. Cô bé nhìn mọi người đang chăm chú nhìn mình và khẽ gật đầu nói:<br />
-Xin…xin lỗi…<br />
Lại cái giọng ấy vang lên:<br />
-Mất hứng cả buổi tối…đúng là xúi quẩy….<br />
-Eh…cái thèn cha kia…ăn nói đàng hoàng tí coi…đồ mất lịch sự, thiếu văn hóa. Nó nói với cái giọng không lớn, nhưng cũng đủ để đầu hắn “bốc khói” , bởi vì trong đây là nhà hát kịch, chứ nếu ở ngoài thì….hắn đã cho con nhỏ nì biết tay…nghĩ thế, hắn thôi không nói gì nữa, không mất hơi đâu phải tốn nước bột với người điên….hắn nghĩ rồi cứ thế ngồi lặng lẽ xem kịch, mặc cho nó nhăm nhe khiêu khích đối phương…<br />
<br />
….Hù...mài đi xem kịch có dui hem?..nó đang miên man với tâm trạng bực bội về chuyện đáng ghét xảy ra đêm hôm qua thì…con nhỏ Trúc xuất hiện…àh ha…con qũy này…mài đến đúng lúc lắm…bà đây sẽ cho mài biết tay. Nghĩ rồi nó quay sang Trúc với cái nhìn thiệt “trìu mến” làm sao:<br />
-Dzui…zui con khỉ…!!! Mài còn dám vác mặt tới đây hẽ…??<br />
-Ơ…teo..teo hem cố ý đâu nha, tại hôm qua mẹ teo bảo teo về thăm bà nội…nên…<br />
-Lên cho teo leo cây chớ gì !!…hừm… <br />
Nó gừ gừ cho Trúc mấy cái mà nó vẫn thấy chưa hết giận…cái con quỹ thiệt là đáng ghét hết sức. Biết nó rõ là sợ ma, mà cứ nằng nặc rũ nó đi xem kịch ma…nó phải cắn răng lắm mới đánh bụng đi xem…bởi nó nghĩ , thôi chiều nhỏ lần này…ai dè…tức ghê…!!. <br />
Đang tính tìm nó tính sổ thì nó lại mò đến đây…đúng là…cho nó bài học cho nó bõ cái tật…thiệt tình..ức ghê, còn bị cái thèn cha đóa chửi oan nữa chứ…<br />
Biết nhỏ My giận mình, bởi nhìn cái mặt thui nó thui cũng đủ hiểu. Nó mà giận ai thì giòm m ặt nó ih chang “bà la xát”. Mà chưa thấy lần nào nó lai như lần này…hem biết có chuyện gì mà nó…phát huy tối đa nội công trên mặt nó. Thấy thế, Trúc nhỏ nhẹ:<br />
-Thôi mà…cho teo xin lỗi đi…<br />
-Mài biết có lỗi hay sao???<br />
-Trời đất…chứ mài muốn teo làm gì giờ....?. Teo xin lỗi mài rồi mà, hơn nữa, hôm qua thiệt teo có chuyện thiệt mà…<br />
-Có chuyện, thì cũng báo teo một tiếng chứ…-Nó trách móch.<br />
-Mài biết hem, hôm qua, teo đang định đi đến thì…thì má teo gọi bảo đến thăm nội, tự nhiên nội bị bệnh….nên teo đi vội mà chưa kịp nói cho mày…<br />
-Thì…thì cũng điện cho teo chứ, một cú điện thoại cũng hem có.<br />
-Mài…mài đúng là lú lẫn… <br />
-Êh…sao mày chửi teo…<br />
-Hôm qua teo gọi cho mày muốn điên lên, mà mài có chịu bắt máy đâu…<br />
-Ơ…điện thoại…<br />
-Để ở nhà chứ gì…chưa già mà lũ lẫn…<br />
Thấy mình trách oan cho nhỏ, nên nó thấy cũng phần nào có lỗi, nó nhẹ giọng:<br />
-Uhm…bỏ đi…coi như huề, mà mài cũng có lỗi chứ bộ…<br />
-Biết rồi. Thưa “bà la xát”.<br />
-Mày dám…<br />
-Á..á…á…cứu con…bà la xát nỗi cơn man…hahaha…. <br />
Cả hai đứa cứ rược nhau chạy khắp phòng. Tiếng cười rộn rã của cả hai, khiến căn nhà xầm uất hẳn lên. Ba mẹ nó đang duới lầu xem TV, cũng phải ngước đầu lên, mĩm cười khẽ lắc đầu. Rồi bà Thanh lên tiếng mắng yêu:<br />
-Nhà mà có hai đứa con gái như tụi nó, chắc loạn cả lên…<br />
Ông Thanh không nói gì, chỉ mỉm cười đồng ý.<br />
<br />
<br />
<br />
Két…két….két…tiếng thắng xe vang lên tiếng két xuống mặt đường….do thắng không kịp, nên chiếc xe tay ga của một gã sang trọng kia đã nhào vào một chiếc xe đạp đang qua đường. Tức mình hắn lớn tiếng với con mắt sùng sộ:<br />
-Nhỏ kia….có mắt không thì bảo…bộ muốn chết àh… <br />
Vẫn chưa hết bàng hoàng, thì đã bị quát lớn, nó sợ lắm, nhưng biết mình có lỗi trước, tại qua đường mà hem thèm nhìn trước..nên giờ mới…hix..hix… nó bật khóc một cách ngon lành trước bao nhiêu con mắt người qua đường....Tự nhiên nó bật khóc tỉnh bơ khiến hắn cũng thấy hơi ngượng, vì thấy mình làm hơi quá, vì trông con nhỏ nì cũng còn con nít lắm. Hắn đổi giọng:<br />
-Tôi chỉ muốn cho nhỏ biết, rồi lần sau đừng có như vậy…muốn chết thì đi chỗ khác, chứ chỗ này không thích hợp đâu nha.<br />
-“Đồ tồi, đồ khốn nạn” . nó chỉ nói thầm trong bụng chứ hem dám nói ra, chứ nó nói ra hem biết nó còn bị lời nào của hắn thốt ra với nó….càng nghĩ càng thấy ức hơn, đã vậy hắn còn nói ra những lời mắc dịch như vậy. Ông trời ơi…sao trên đời này còn sót lại những con người “khốn nạn” như vầy thì thiệt tội nghiệp cho con quá đi…huhu..càng nghĩ nó càng khóc to hơn… <br />
-Nín.-tiếng ra lệnh của hắn hét lên khiến nó bàng hoàng nức nở trong giây lát, rồi im bặt luôn. Lúc này nó mới biết mọi người vây quanh nó một lúc càng nhiều rồi đông ngẹt, nó quê đến nỗi nếu có cái hố nào ở đó thì nó đã nhảy xuống luôn rồi. Ngước cái mặt thơ ngây vẫn còn đọng những giọt nước mắt lên nhìn mọi người xung quanh và tỏ vẻ xin lỗi, mong người mau giải tán giùm, bởi nó hem có phép độn thổ, chứ nếu không nó đã độn lâu rồi, chứ đâu còn ….Hix…còn đâu mặt mũi nữa..huhu…(khóc thầm thui, chứ hem dám lên tiếng). <br />
<br />
Sau khi mọi người đã giải tán, chợt như nhớ ra được điều gì đó…nó vội đưa mắt nhìn xung quanh…Bỗng có tiếng nói:<br />
-Sao, tìm tôi àh…?. Khóc đã chưa…bây giờ thì tính sổ đi.<br />
-Ái chà…thì ra cái thèn mắc dịch tối hôm đó. Đúng là…đúng là…chưa kịp nghĩ ra cái từ nào xấu xa nhất dành cho hắn, thì hắn đã lên tiếng:<br />
-Sao lần này hem gọi “ba” cứu luôn...có ba có ma cho cả nhà zui...haha <br />
Biết hắn đang xỏ xiên mình. Tức mình, máu dồn nên não, miêng run lên, nó nói như hét:<br />
-Đồ tồi…ông là cái thèn cha tồi…Ông đừng có mà ăn hiếp con nít…Đừng hòng…. <br />
-Hahaha…con nít…con nít ranh…thì hay lắm sao? Có cái miệng như loa phóng thanh là giỏi hả?. Xưa rồi cưng ơi…Rồi hắn đanh giọng gắt lên:<br />
- Mau theo tui đến đồn cảnh sát…..<br />
Nge tới hai chữ “cảnh sát” tim nó như nhảy thót lên… cảnh sát…huhu…đến cảnh sát làm gì kà…nhốt tui hã?..huhu…hay là bắt tui đi tù…Nghĩ đến đây thì mặt mày nó đã tái mép, xanh rì như tàu lá chuối. Nó lắp bắp:<br />
-Chi…chi dạ….<br />
Thấy cái mặt tái mép, hắn thầm cười trong bụng, nhỏ này ngu thiệt, cái miệng đanh đá vậy nhưng hù một tí thì đã run cầm cập, mặt mày không còn ti máu, hô hô hô…đúng là đồ con nít. Đã vậy thì ta trả thù chuyện tối hôm đó lun…haha . Nghĩ thế, hắn quay sang nó nói cùng với một nụ cười bí hiểm:<br />
-Thì để “nhốt” nhỏ vào tù chơi…<br />
-Hả…?? hai con mắt nó trợn trắng nhã, như muốn rớt ra ngoài….chết rồi!!! giờ làm sao bây giờ, hay mình goi điện thoại cho ba, hay….chời, hắn định đem nhốt mình thiệt sao?, có nên gọi điện cho ba hem?...hix..ba má mà biết dụ này chắc mình banh xác mất…<br />
-Sao hã…lên đường được chưa “nhóc”.<br />
Từ “nhóc” vừa phát ra từ cửa miệng của hắn, cũng là lúc cơn thịnh nộ của “bà la xát” nổi lên. Lúc nãy khi nge hắn gọi nó bằng nhỏ, thì nó đã điên lên rồi, bây giờ còn ngang nhiên gọi nó là “nhóc”. Lửa cháy bùng bùng trong đầu, nó quát:<br />
- Ông kia…ăn nói vừa phải nha, ai cho ông dám gọi tôi là nhóc, ông mà còn nói câu đó…là tôi…tôi…tôi cắt lưỡi ông đó…<br />
-Nè, lưỡi nà, cắt đê…hô hô…-hắn lè lưỡi ra, trêu ghẹo nó, khiến nó điên lên, nó nhào tới tính đấm cho hắn mấy cái thì………..<br />
<br />
Đang lấy đà đinh xông vào hắn thì…trời xui đất khiến, nó vấp phãi cục đá , không những chẳng đấm được cái nào mà ......... ôm chầm vào hắn…vẫn chưa hết bàng hoàng, đang định bổ nhào ra và chửi cho hắn một trận thì… có một bàn tay mạnh mẽ kéo nó vào, và trong chốc lát, nó đã nằm gọn trong cánh tay hắn, đầu đập mạnh vào ngực hắn. Lúc này, nó còn có thể nghe từng nhịp, từng nhịp thình thịch phát ra từ cái “vật thể” trong cái lồng ngưc vạm vỡ của hắn. <br />
<br />
Đẩy thiệt mạnh hắn ra, nó hét:<br />
-Đồ dê xờm….Đồ…đồ biến thái…đồ…<br />
-Ừa, nếu không có cái “đồ” này, thì giờ này sẽ là giờ giỗ năm sau của nhóc đó, con nhỏ ngốc xít, ngu ngốc.<br />
-Hừ...Hừ…ai thèm ông cứu…<br />
-Tui đâu có dư hơi mà cứu người dưng…<br />
-Tui zí ông không quen không biết, không người dưng thì là người gì….?<br />
-Nói người quen thì không đúng lắm, nhưng người dưng thì cũng không phải...lắm.<br />
-…nói nhảm….<br />
<br />
Rồi Hắn đưa mặt áp sát gần mặt nó, nó phải lùi ra sau vài bước….<br />
Nó lắp bắp:<br />
-Ông…định làm gì tui…?<br />
Tỉnh bơ, hắn đáp cùng cái giọng giễu cợt: <br />
-Nô lệ. Biết chưa? Ngốc xít…<br />
<br />
Một lần nữa, hai con mắt nó trợn trắng. “Dám nói ta là ngốc xít, cái đồ…đồ cà chớn”. Cái miệng run lên, nó thét lớn: <br />
<br />
- Ông…ông có thôi đi không? Ông không thấy tui còn học sinh hay sao? Ông dám…ông thử bắt cóc tui coi…ba mẹ tui sẽ cho ông biết tay….<br />
<br />
-Ha ha ha… giọng cười vang lên…trong đầu hắn thầm nghĩ, đầu óc con này chắc toàn đậu hũ không quá chài…ngốc cái dã man…<br />
<br />
Rồi hắn nói trong tiếng cười sặc sụa:<br />
<br />
-Ai…ai…haha...ai nói…là tui bắt cóc hả…đúng là…trẻ con…haha...<br />
-Thì nãy ông mới nói là bắt tui làm nô lệ cho ông đó. Hông bắt cóc chứ còn gì...?<br />
-Ừh…<br />
-Giờ còn dám chối không…? Tui…tui đi gọi cảnh sát….<br />
-Cứ gọi, tui không cản…<br />
-Tui gọi à nha… <br />
<br />
Cười cợt khoái chí, hắn nói:<br />
<br />
-Ừh…gọi tới để bắt con ngốc đó mà…có gì phải cản…<br />
-Điên khùng…tui làm gì mà băt tui… (Tự nhận mình là ngốc luôn...đúng là ngu hết thuốc chữa...há há)<br />
-Chiếc xe, vụ tai nạn lúc nãy…đã làm cho cái xe máy của tui “bị thương”, và bây giờ nếu hem có tiền thì nhóc sẽ theo cảnh sát “zìa zinh” đó…!<br />
-Ông...ông đừng hòng biện minh…tui...tui hem sợ đâu….<br />
-Thử biết liền.<br />
<br />
Mặc dù nói không sợ chứ nhỏ này nhát lắm, cái miệng cứ lanh lảnh, mà đụng chuyện là “ngu” luôn, chẳng biết gì hết, dậy nên, nói thì nói thôi, chứ nó chẳng dám gọi cho cảnh sát đâu, biết đâu hắn nói thiệt thì sao?<br />
<br />
Biết kế hoạch của mình gần đến đích. Hắn hù nó với giọng dọa nạt:<br />
<br />
-Bây giờ muốn trả tiền, hay muốn zô tù.<br />
-Tui…tui…tui đâu có tiền…tui chỉ là học sinh mòa....hay...ông tha cho tui nha…-Nó đột nhiên hạ giọng nài nỉ.<br />
-Tui cũng học sinh, mà nói lớn hơn thì là sinh viên thì đúng hơn…zậy thì đâu có thể tha được…hơn nữa…tui với con ngốc như cô cũng đâu thân thiết….<br />
<br />
-Tóm lại...tui không có tiền trả cho ông....,-Mới nài hạ giọng chưa được mấy giây thì nó lại gắt lên.<br />
<br />
Hắn đùa cợt và nói:<br />
-Vậy chuẩn bị dô “cũi sắt” ngồi nhé…nhóc con!<br />
<br />
-Ông…Ông… Ngập ngừng rồi nó hạ giọng:<br />
<br />
-Hay tui đưa cho ông 200 ngàn đồng nha…ông cầm đỡ, rồi tha cho tui…bởi tui cũng học sinh giống ông mà…<br />
<br />
Thấy nó nói vậy, hắn không thể nào mà nín cười được…thấy hắn cười, nó quát:<br />
-Đồ….lại cười cái gì nữa...?. Hay là ông chê ít, vậy tui cho ông thêm 100 ngàn nữa…Vậy được chưa?<br />
<br />
Thiệt ra, hắn chỉ là muốn con nhóc ương ạnh này làm nô lệ cho nó hành hạ thôi, bởi nó là “ngốc xít” mà, chắc sẽ zui lắm đây. Chứ còn tiền bạc…hahaha…200 000 đồng không thì…hô hô…đúng là “ngốc xít” không sai mà…hô hô…Chưa hết nín cười, hắn nói:<br />
<br />
-Công tử như tui…mà lấy 200 000 đồng sao…?. Ha ha...(chảnh quá…đê !)<br />
-Chứ ông muốn bao nhiêu? –Nó hỏi với vẻ mặt lo lắng.<br />
-Ít nhất thì cũng…30 triệu…<br />
<br />
Lần này thì, hai con mắt nó không trợn ra nữa, mà bù lại, cái miệng nó há tối đa…có thể nói là nó muốn hứng tất cả con vi trùng, vi khuẩn vào miệng thì phải….<br />
<br />
-Cái….cái…, cái…gì…? .Sao ông không kêu tui đi cướp ngân hàng luôn đi, 30 triệu ở đâu tui có…?<br />
-Vậy ngồi tù là coi như xong…chuẩn bị tinh thần nha…nhóc…<br />
-“Hu hu hu”…nó khóc thầm trong bụng…hix...làm sao bây giờ…? <br />
<br />
Thấy khuân mặt nó hiện lên một cách khổ sở, hắn bèn nói với giọng đắc íh:<br />
<br />
-Nếu nhóc không muốn ngồi tù…thì chỉ có một cách…<br />
-Cách gì…? –Nó hỏi vội.<br />
-Nô lệ cho tui trong 30 ngày, mỗi ngày sẽ trừ 1 triệu, xong 30 ngày coi như nhóc xong nhiệm vụ.<br />
-Nhưng….tui vẫn còn đi hoc…-Nó trả lời một cách khổ sở.<br />
-NGỐC, ai bắt nghĩ học làm chi...<br />
-Zậy chứ làm sao?? –Nó gắt lên.<br />
-Nhóc chỉ có nhiệm vụ, tới nhà tui, làm nô lệ cho tui, còn lúc nào nhóc đi học thì vẫn cứ đi học, nhưng nhóc phải ở nhà tui….<br />
-Trời đất…ông điên à…! Ba mẹ tui nạo đầu tui ra…<br />
-Tui sẽ có cách…-Hắn cười…bí hiểm.<br />
-Cách gì??<br />
-Bí mật....<br />
-Bật mí đi…!<br />
-No.<br />
-Why?<br />
-Chời…biết nói tiếng “ăng-le” nữa chứ…giỏi quá hén???<br />
-Đương nhiên…<br />
…..!!</span></span></span>
Posted on Fri, 09 Sep 2011 22:46:30 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69638-nhoc-ng%e1%bb%91c-xit-dang-iu/