<strong class='bbc'><span style='font-size: 17px;'>Sau tất cả những gì đã qua, trong em không biết có còn đọng lại một chút đủ để gọi là kỉ niệm hay cũng chỉ thoáng qua bởi anh không phải là duy nhất?<br />
<br />
</span><span style='font-size: 13px;'>Hơn hai năm rồi, đây là lần đầu anh mới tặng nổi em được một món quà theo đúng nghĩa , liệu có có tệ quá không em? Đây không phải là điểm bắt đầu, mà sẽ là điểm kết thúc cho một chặng đường dài đã qua, cũng đã đứng mỏi cả chân, đợi mòn cả mắt, đến lúc anh muốn mình rẽ sang ngã khác, không phải tình cảm thay đổi .</span><br />
<br />
<br />
Yêu thương đã cho đi, tình cảm vẫn nguyên vẹn nhưng hiện tại nếu chỉ có thế thôi liệu có níu giữ được ai khi tương lai vẫn còn đang đón đợi ở phía trước, nhất là em, khi tiếng nói của gia đình vẫn luôn luôn quan trọng và chuẩn thước nhất và em vẫn chưa “đủ lớn” so với tuổi của một cô sinh viên năm 3 để có thể hiểu và cảm nhận . Xót xa lắm khi phải buông tay niềm hạnh phúc nhưng sẽ đau đớn hơn khi cố nắm chặt nhưng vẫn không thể giữ được. Hạnh phúc mong manh, yêu thương không trọn vẹn<br />
<br />
<br />
Hai năm, vài ba lần đi chơi, chưa một cái nắm tay vội, tất cả chỉ có thế! Nhưng rồi nhiều chuyện xảy đến đủ để khiến anh từng đặt niềm tin vào em, để rồi nuôi hy vọng và rồi vỡ tan trong cái hy vọng đó. Trách em còn quá trẻ con hay trách cả hai đều núp dưới cái bóng quá lớn của các anh chị, của mọi người trong xóm, của cả lòng kiêu hãnh nơi bản thân khiến chả ai chịu bước ra để một lần nói chuyện thẳng thắn<br />
<br />
Nhiều khi cảm thấy ngột ngạt quá, anh chỉ muốn mình sống hiền, giản dị với những gì mình đang có cho tới khi ra trường nhưng cũng có lúc bản thân muốn bon chen, giành giật những thứ mà mình mong muốn . Nhiều lúc tự đặt những ý nghĩ tiêu cực về em mong cho bản thân dễ sống nhưng những thứ không dễ dàng cho đi thì cũng không dễ dàng để có thể đón nhận lại<br />
<br />
Nhiều đêm sao thấy cô đơn quá, úp mặt vào hai tay mà thương mình đứt ruột rồi tự hỏi sao mình phải khổ thế, đâu có ai xứng đáng để mình phải suy nghĩ nhiều đến vậy ? Rồi mọi thứ cũng qua đi, giờ đây sau tất cả những gì đã xảy ra thấy bản thân đã chai lì với cảm xúc. Đã lâu chưa khi nào thấy vui nhưng cũng chẳng thấy buồn, có chăng chỉ là những giây phút chạnh lòng ngồi ôn lại những hoài niệm đã qua.<br />
<br />
<br />
Còn em. Sau tất cả những gì đã qua, trong em không biết có còn đọng lại một chút đủ để gọi là kỉ niệm hay cũng chỉ thoáng qua bởi anh không phải là duy nhất? Rồi đây khi em cảm nhận được một lần thế nào là yêu thương thì có lẽ em sẽ hiểu cái cảm giác mà nhiều lần em làm anh buồn, buồn đến vậy.<br />
<br />
Anh cũng giống em, cũng tin vào tuổi tác, định mệnh nhưng với anh, tất cả nằm ở sự lựa chọn của bản thân. Có lẽ khi đã không thích thì tất cả đều là lý do xác đáng hết đúng không em?<br />
<br />
Tối lang thang coffee 346 Văn Cao, ngồi chiếc bàn gần đường nhất, nơi lần cuối anh và em đi chung, mọi thứ lại chợt ùa về, tuy không trọn vẹn nhưng cũng đủ để anh nhận ra xoá đi kí ức của một ai đó thật khó. Nhưng rồi, biết đâu thời gian trôi nhanh , cuốn theo những lo toan , bộn bề của cuộc sống để rồi nhiều khi chả kịp nhìn lại những gì đã qua . Nghĩ thế rồi lòng tự nhủ: Về thôi! <br />
<br />
Hải Phòng cuối tháng 8, lất phất hương hoa sữa chớm thu rảo bước thấy lòng nhẹ nhàng , thanh thản như vừa trút đi được nỗi niềm, không còn thấy tiếc nuối cho những gì đã qua. Đã sống trọn vẹn , đã học được cách biết chấp nhận, chấp nhận để trưởng thành, để vững mạnh, để biết được mình là ai trong cuộc sống này<br />
<br />
Em gái, em còn nhớ bức ảnh này không? Nó đã theo anh suốt thời gian qua,giờ đã đến lúc phải trả lại. Hai tiếng “em gái” với anh sao khó gọi quá! Chưa khi nào anh muốn chấp nhận điều đó… nhưng giờ anh đã thua, thua rồi em ạ! Hạnh phúc mà sao xót xa thế hả em?<br />
<br />
Em giờ đã là một cô sinh viên năm ba rồi, hãy sống cởi mở, có cái nhìn khoáng đãng , sâu rộng hơn về cuộc sống, hãy học và hiểu được thế nào là phép “so sánh”.<br />
<br />
Có lẽ rồi cũng ít được gặp em, nếu giao thoa giữa những cuộc đời là một vòng tròn khuyết thì hy vọng một ngày nào đó sẽ nhìn thấy em mạnh khoẻ và thành đạt. Hãy sống tốt nhé!<br />
<br />
Tạm biệt em!<br />
<br />
</strong>
Posted on Wed, 31 Aug 2011 14:23:05 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69324-sau-m%e1%bb%99t-tinh-yeu/