Điểm tựa<br />
<br />
Truyện ngắn: TRƯƠNG THANH THÙY<br />
<br />
Lần đầu tiên, em gặp anh. Vô tình mình nhìn thấy nhau khi em đi ngang qua anh, ngang qua chiếc xe lăn có cụ bà ngồi trên - anh đẩy - em tự hỏi, anh là con hay là cháu? Anh quá trẻ để là con của bà cụ, nhưng có vẻ lại quá chững để là cháu gọi bà bằng bà… Em bối rối khi bắt gặp cái cười của anh, có vẻ, anh đã biết rằng em đang nghĩ điều gì đó liên quan đến anh thì phải. Em đi thẳng về phía trước, trôi qua nơi anh, còn nghe được giọng anh ân cần hỏi: “Bà còn cần gì nữa không?”. À, thì ra là cháu!<br />
<br />
Lần thứ hai, em gặp anh. Vô tình em lại bối rối khi anh quay nhìn lại thấy em vẫn đang chăm chú nhìn anh. Không suy nghĩ, anh tiến lại gần em, từ tốn bảo: “Cô ơi! Cô mang cái này tới cho bà cụ kia giùm tôi, được không?”. Em nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, là bà cụ ngồi trên chiếc xe lăn em đã nhìn thấy ở cái lần đầu tiên khi anh đẩy bà cụ vào phía trong nơi này. Em tròn mắt nhìn anh, giọng cứng ngắt, vẻ chừng thắc mắc nhưng chẳng quan tâm nhiều lắm: “Sao anh không tự mình đem tới cho bà?”. Anh nhìn em, ngập ngừng, bối rối… Rồi anh cười, nụ cười buồn và mênh mang đến lạ: “Tôi… không dám!”. Em nhận gói đồ từ tay anh, không hỏi thêm gì nữa, trôi qua anh và tiến đến phía bà cụ…<br />
<br />
Lần thứ ba, em gặp anh. Vô tình em bắt gặp cái nhìn hoảng hốt - mà mãi, tự anh, cả em cũng chẳng thể giải thích vì sao anh lại hoảng hốt đến thế - anh gửi đến em khi thấy em trong bộ quần áo bệnh nhân, còm cõi đứng chong mắt về phía nắng - nơi anh vừa từ đấy mà đến… Anh lừng khừng một chặp, rồi tiến đến bên em, chìa cho em chai nước suối. Em lắc. Anh mò tay vào túi, lần tìm, chìa ra cho em cây kẹo mút màu hồng - mà em vẫn gọi là màu hường, cái màu em ghét nhất - nhìn em nghịch ngợm. Em cười. Em đưa tay nhận. Em nhận món quà đầu tiên từ anh. Em nhận món quà ngọt ngào nhất của đời mình…<br />
<br />
Và, mình biết nhau từ đấy!<br />
<br />
*****<br />
<br />
Trên bãi cỏ xanh mướt mát trong sân bệnh viện ngợp nắng, em và anh song song ngồi cùng nhau. Như mọi ngày, anh vẫn đến, cùng với cây kẹo mút màu hồng. Em lần nào cũng như lần nào, bảo với anh rằng: “Em ghét màu hường lắm lắm!”. Anh lần nào cũng như lần nào, cười chun mũi, bảo với em rằng: “Anh biết, nên anh mới đem cho em màu hồng”. Tại sao? Tại sao nhỉ? Sao lại cho em những thứ em ghét nhưng lại quá đỗi ngọt ngào? Sao những thứ ngọt ngào lại được bọc trong những thứ em ghét?<br />
<br />
Hôm nay, em không nằm vô tư giữa nắng. Hôm nay, em ngồi bó gối nhìn về phía nắng đang cao dần. Anh hỏi: “Em mệt à?”. Em lắc. Anh hỏi: “Vậy sao em lại im lặng?”. Em lắc. Chẳng nói gì. Anh lại hỏi: “Vậy, có thích ăn gì không?”. Em lắc, quay nhìn anh, trả lời nhanh và dứt khoát: “Em muốn nghe anh hát!”. Anh cười vang. Em tròn mắt nhìn anh, giọng cứng ngắt, vẻ chừng thắc mắc nhưng chẳng mấy quan tâm - cái kiểu em cố thờ ơ với mọi thứ quanh mình muôn thuở đây mà - hỏi: “Anh cười gì?”. “Em ăn được giọng hát anh không?”. Em lắc. Anh cười. Và, anh hát. Bản tình ca nghe sến và đặc sệt hơi hám quê mùa. Mà hay. Mà sâu sắc. Em nghe có giọt nước nào chực tràn ra khóe mắt mình. Anh đưa tay, nhè nhẹ vuốt mái tóc em, kéo đầu em tựa vào vai anh… Em giật mình, vùng dậy. Em bỏ chạy. Em chạy khỏi một điểm tựa của đời mình. Em chạy khỏi ánh mắt anh đuổi theo, bất lực! Em chạy đi rồi, không kịp nhìn lại, để nhận ra quầng mắt anh thâm. Em chạy đi rồi, không kịp nhìn lại, để nhận ra gò má anh gầy guộc. Em chạy đi rồi, không kịp nhìn lại, để nhận ra sắc mặt anh xanh xao…<br />
<br />
*****<br />
<br />
Anh đợi em ở trước phòng xạ trị. Em cúi đầu bước trôi qua anh. Theo cái kiểu em và anh chẳng hề quen biết! Anh lẽo đẽo theo em ra đến tận ghế đá trắng tinh đặt gọn gàng trên thảm cỏ mướt mát xanh, không nói lời nào. Em ngồi. Anh đứng. Cái khoảng cách của hai người đang chênh lệch về độ cao - thấp chừng như mênh mông, như hình ảnh lòng biển nhấp nhô em vẫn thấy mỗi đêm trong cơn mơ thảng thốt của mình. Em và anh, mình cùng nhau nhìn về phía nắng nhạt dần. Anh hát. Vẫn bản tình ca hôm nào, đặc sệt mùi quê mùa và sến đến sởn gai ốc. Em ngước đầu nhìn sang anh. Anh vẫn say sưa hát. Em khóc. Anh lặng im…<br />
<br />
“Anh hát bài khác đi, được không?” - em hỏi. “Em không thích bài này nữa à?” - anh hỏi. “Thì người ta cũng có quyền thích bài khác chứ, anh nhỉ?” - em hỏi. “Sao không thể chỉ là một bài?” - anh hỏi… Toàn là những câu hỏi. Chẳng có câu trả lời. Mà, cũng chẳng cần câu trả lời. Anh hát. Bản tình ca mặn mòi một miền quê có biển. Em ngắt ngang giọng anh đang trầm ấm ngân cao: “Anh đưa em đi biển, được không anh?”. “Được!”. Và, anh đưa em đi biển.<br />
<br />
Em vui quá! Vui đến độ em trộn đời mình với cái tuổi thơ luôn khát biển và những giấc mơ hoang tàn sợ biển đến lạnh lòng. Vui đến độ em cười khiến sóng biển nhấp nhô nhiều hơn. Vui đến độ không bao giờ nhìn ngang hay nhìn lại, để, có thể, kịp thấy anh ngày một hanh hao. Em đã không kịp nhìn thấy vẻ già nua thất thường đang ăn trên gương mặt, trên cơ thể của anh. Em vui! Em hát! Và, em có cảm giác, rằng, anh cũng đang rất vui…<br />
<br />
*****<br />
<br />
Anh chìa tay đưa cho em chiếc nón len màu hồng. Em cau mày: “Em không thích! Em ghét màu hường lắm lắm!”. Em òa khóc. Em chầm ôm lấy anh. Và cứ thế, em gục vào vai anh, gục vào ngực anh, tức tưởi. Chiếc khăn vấn trên đầu trôi xuống, trôi qua vai em đang run lên từng chặp, trôi qua lưng em ốm o gầy gò, trôi qua chân em giờ chỉ còn sự khẳng khiu mệt mỏi, trôi qua, trôi qua tất cả, để lại vài sợi tóc lơ phơ vừa mọc từ đợt rụng do hóa chất xạ trị… Và, em vẫn khóc!<br />
<br />
Anh dìu em ra bãi cỏ xanh mướt mát trong sân bệnh viện. Anh đội lên đầu em chiếc nón len màu hồng. Anh kể cho em nghe về bà cụ trên chiếc xe lăn lần đầu tiên gặp em. “Đó là bà cụ anh không kịp biết tên! Anh chỉ thấy bà cố bấu hai tay vào bánh quay xe lăn, lăn vào cổng bệnh viện. Và, anh đến, đẩy bà vào trong. Và, anh gặp em ở đó!...”. Em quay sang nhìn anh, giọng vẫn cứng ngắt: “Vậy, còn thứ anh nhờ em đưa cho bà lần sau đó?”. Anh cười: “Anh thấy mình vô duyên, không quen, không biết, mà tự dưng thấy thương bà, mua cho bà ít quà sữa… Nhưng rồi, lại sợ phải nhìn bà… Có lẽ, anh sợ cái cảm giác nhớ mẹ!”.<br />
<br />
Anh khe khẽ kéo đầu em, cố tựa nó - thứ quá đỗi lì lợm trước bờ vai anh bấy lâu - vào mình. Em lại giật mình - cảm giác không bao giờ tránh khỏi - và em vùng bật dậy. Anh nắm chặt bàn tay em. Anh nhìn lên. Cầu khẩn. “Đừng mà em! Nói anh biết, tại sao?”… “Bởi vì… bởi vì… vì những thứ ngọt ngào đều bọc bên trong thứ em ghét!”. Anh lắc. Anh cười, nụ cười hoang hoải cuộc đời em: “Không! Bờ vai anh không ngọt. Nên, xin em, đừng ghét nó!”… Em vùng lao đi. Để lại bóng anh quặt quại giữa nhạt nhòa nắng chiều chầm chậm đổ.<br />
<br />
*****<br />
<br />
Em đợi anh! Một ngày. Hai ngày. Ba ngày… Anh không đến!<br />
<br />
Em đợi anh! Anh ơi, anh đâu rồi? Thời gian không còn nữa!<br />
<br />
Em đợi anh! Một tháng… Và, anh đến. Em tròn mắt nhìn anh, không còn giữ được cho mình cái giọng cứng ngắt vẻ thờ ơ nữa rồi: “Anh, anh sao vậy? Anh ốm à? Sao…”. Anh lắc: “Anh có sao đâu mà!”. “Còn nói là không sao nữa?” - em hỏi. “Không sao thì bảo không sao? Chứ không sao phải bảo có sao à?” - anh hỏi. “Anh giấu em được sao?” - em hỏi. “Em nghĩ anh giấu gì em?” - anh hỏi… Toàn là những câu hỏi. Không có câu trả lời. Em cần có câu trả lời! Anh móc tìm trong túi chiếc kẹo mút màu hồng, chìa về phía em. Bàn tay anh gân guốc và rọp gầy đi. Em òa khóc. Anh lặng im nhìn. Em vẫn khóc. Anh chờ đợi. Em không thể đổ vào anh lần nữa! Anh vẫn đợi. Không! Em không thể đổ vào anh lần nữa! Như vậy là không công bằng với anh. Và, anh cứ vậy, đứng đối diện em, chờ đợi.<br />
<br />
Em bước tới, trôi qua anh, đi về phía nắng, đi về phía bãi cỏ xanh xanh quen thuộc rạp chỗ em và anh vẫn ngồi. Em thèm được thả mình trên ấy, được thấy mình nhỏ bé giữa bao la bầu trời… Em đi. Anh đứng lặng. Khoảng cách giữa mình ngày một xa…<br />
<br />
*****<br />
<br />
“Con bé vào rừng đốn củi, mệt mỏi, nó tựa lưng vào gốc cây, tìm giấc ngủ… Cả rừng cây ầm ào rung đổ” - em đọc. Anh chăm chú nghe.<br />
<br />
“Con bé đợi mẹ về, trời đã chuyển tối mà mẹ chưa thấy đâu! Nó lo quá! Mãi, mẹ vẫn chưa về. Con bé gà gật ngủ. Nó tựa lưng vào phiến đá lớn bên đường… Cả phiến đá trở thành đống đổ nát” - em đọc. Anh vẫn chăm chú nghe.<br />
<br />
“Con bé yêu người ấy. Con bé né tránh để không bao giờ tựa lưng vào người ấy… Nó khổ đau với tình yêu không thành và sự hy sinh không thể lý giải cho tình yêu ấy! Không ai hiểu cả. Nó cũng không, bởi, nó không bao giờ có thể giải thích về những gì nó đã gây ra…” - em đọc. Anh liêu xiêu mắt, nghĩ ngợi. Anh hấp môi tính nói câu gì đó. Em lắc. Ngắt ngang. Và em tiếp tục…<br />
<br />
“Tình yêu là thứ duy nhất con người ta không thể chạy trốn. Trái tim luôn chiến thắng cái lý trí với lý thuyết mục ruỗng của mình. Con bé đổ ập vào người ấy. Yêu. Yêu . Và yêu!” - em đọc. Anh gật gù, hưởng ứng. Ánh mắt những ngày dài mệt mỏi của anh ánh lên một niềm vui thực thụ. Có lẽ, em vừa đọc đến đoạn anh thích nhất.<br />
<br />
“Có một lần, không thể nhớ được gì nữa khi mẹ mất. Con bé ngất đi trước những giọt nước mắt mặn đắng lòng người yêu của nó. Bờ biển chiều nay đen sẫm lại. Con bé cứ bó gối một mình ngồi nhìn ngắm sự mênh mông, không bờ bến trước mắt. Nó lại gà gật ngủ trong cơn đau đớn tột cùng. Người ấy đến, lặng lẽ ngồi sau lưng nó, đỡ cho cơn ngủ của nó được thêm phần thanh bình. Và, người ấy ra đi vĩnh viễn…” - em đọc. Anh khóc!<br />
<br />
“Anh nghe em đọc tiếp chứ?” - em hỏi. “Còn nữa à?” - anh hỏi. “Còn! Anh muốn nghe tiếp không?” - em hỏi. “Có còn đau đớn không hả em?” - anh hỏi… Toàn là những câu hỏi. Không có câu trả lời nào. Và, em không thể trả lời anh được. Bởi, sự cay nghiệt của cuộc đời làm sao có thể chấm hết, hả anh?<br />
<br />
“Thứ duy nhất con bé có thể tựa lưng vào, mong tìm một giấc ngủ sải tay nằm ngửa - cái khát khao lớn nhất đời nó không thể có được bao giờ - là trên mặt biển chết - nơi mà con người nhất thiết sẽ phải lênh đênh thêm đoạn nữa sau khi lênh đênh trên cuộc đời…” - em đọc. Anh thở dốc, mệt mỏi. Em tròn mắt ngạc nhiên, sao anh lại phản ứng quá với cái kết của câu chuyện này.<br />
<br />
“Nhưng, nếu tựa lưng vào biển chết, tựa lưng vào một thứ cứ bấp bênh, mấp mô, chẳng bao giờ lặng khi đã kết thúc cuộc đời mình, thì tựa vào làm gì, phải không anh?” - em hỏi. Anh quay nhìn em, cái nhìn khắc khoải một nỗi em không thể lý giải bao giờ. Mà, thật ra, em đã từng có thể lý giải được gì đâu cơ chứ! “Truyện này, do em viết?” - anh hỏi. “Không hay à?” - em hỏi… Anh ngắt ngang chuỗi câu hỏi thường ngày giữa em và anh: “Trả lời anh! Có phải là em viết?”. Em gật. Em bật khóc. Anh ôm chầm lấy em. Anh kéo mạnh đầu em vẫn đội chiếc nón len màu hồng anh mang đến tự hôm nào vào bờ vai anh giờ không còn nhiều vững chãi, nhưng vẫn thừa cứng cáp cho đời em. Giọng anh ngắt quãng, thổn thức: “Em khờ quá!”. Em cố thoát ra. Em cố vẫy vùng. Em không thể!<br />
<br />
*****<br />
<br />
Em đợi anh! Một ngày. Hai ngày. Ba ngày… Anh không đến!<br />
<br />
Em đợi anh! Anh ơi, anh đâu rồi? Thời gian không còn nữa!<br />
<br />
Em đợi anh! Một tháng… Và, anh không bao giờ đến nữa. Thời gian của em cũng không còn đủ để đợi chờ. Em quày lưng bước vào phòng bệnh em vẫn nằm. Có giọng ai đó già nua khê đặc gọi em từ phía nắng đã bắt đầu tắt: “Cô, cô ơi!”. Em quay lại. Là bà cụ ngày đó. Bà đang cố bấu tay vào bánh quay xe lăn, đẩy hết sức về phía em. Em vội vã tiến về phía bà. Bà chìa về phía em liếp giấy màu hồng nhạt, điểm những trái tim màu hồng đậm hơn. Em tròn mắt nhìn bà. Bà cười hiền lành: “Cô đọc đi!”.<br />
<br />
“Phút giây hạnh phúc nhất đời anh, là khi em tựa đầu vào vai anh hôm đó… Nếu được là nam nhân vật trong câu chuyện của em, anh vẫn muốn được làm điểm cho cô gái ấy - giá đó là em - tựa vào… Nếu biển chết là nơi duy nhất con người ta có thể tựa lưng vào, thì ít nhất, nơi đấy, mình có thể nằm cạnh nhau, nắm tay nhau, cùng tựa vào một thứ, để nhìn lên, thấy mênh mông bầu trời…” - anh viết. Nét chữ run run nhưng vững chãi, mạnh mẽ, cả quyết. Anh viết. Bằng sức lực cạn kiệt của những giây phút cuối cùng đời anh. Trái tim anh yếu đuối quá, mà lại thừa mạnh mẽ để yêu em… Em không khóc. Em không thể khóc. Em ngước nhìn lên bầu trời đang chuyển từ chiều sang tối, tự hỏi: “Còn bao nhiêu ngày nữa, con sẽ được cùng anh tựa lưng vào biển chết, hả mẹ?”…<br />
<br />
Em giật mình, vội nhớ đến bà cụ ngồi trên chiếc xe lăn. Quay sang hướng ban nãy cụ đang ngồi, tìm kiếm. Không gì cả! Chỉ còn một khoảng nắng ráng chiều, ướp hồng cuộc đời em, ướp hồng giấc mơ em luôn mấp mô những con sóng mặt biển chết!...<br />
tác giả : Trương Thanh Thùy
Posted on Fri, 19 Aug 2011 15:10:27 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68905-di%e1%bb%83m-t%e1%bb%b1a/