<span style='color: #0000ff'>Người ta thường nói chuyện tình dang dở là chuyện tình đẹp mà sao tôi cảm thấy thật buồn ghê gớm đến vậy. Lẽ ra tôi là một người đàn ông thì phải cứng rắn và mạnh mẽ hơn nhưng sao tôi cảm thấy mình yếu đuối đến vậy. Phải chăng tôi đã quá yêu em mà bắt mình không thể nào tìm một hạnh phúc khác được.</span><br />
<br />
<span style='color: #0000ff'>Tôi vẫn ấn tượng ngày đầu tiên gặp em khi đó tôi là một sinh viên ngoại tỉnh thuê trọ gần nhà em. Hôm đó tôi đến dự sinh nhật tại xóm trọ nhà em. Khi đó nhìn em người con gái Hà Nội sao lạnh lùng kiêu ngạo đến vậy. Nhưng sau này yêu em rồi tôi mới cảm nhận được đó là tính cách của em nơi người lạ thôi chứ nếu đã quen thì em rất dễ gần và thân thiện.</span><br />
<br />
<span style='color: #0000ff'>Ngày đó thật ra tôi đã yêu một người con gái cùng quê nhưng thật sự tôi không biết được đó có phải tình yêu không nữa, nếu đó là tình yêu thì thật sự nó không phải là một tình yêu sâu đậm để mà làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc được.</span><br />
<br />
<span style='color: #0000ff'>Tôi chuyển đến nhà em ở như một sự tình cờ khi người yêu em và bạn cùng phòng chuyển đi, khi đó tôi chưa biết em đã có người yêu. Lúc đó bạn gái tôi cũng vào nam làm việc và không có liên lạc gì với tôi nữa. Và rồi tình yêu tôi dành cho em đến bao giờ không hay. đầu tiên là những hình ảnh về một cô bé chịu thương chịu khó học hành và đảm đang việc nhà. Rồi dần dần là nỗi nhớ muốn được nhìn thấy em cười muốn được nghe em nói chuyện. Và rồi tôi đã quyết định sẽ là người bảo vệ của em trên con đường sau này.</span><br />
<br />
<span style='color: #0000ff'>Để được gần em nhiều hơn, được tiếp xúc nói chuyện với em nhiều hơn tôi đã giả vờ đi học thêm để có cơ hội được ngồi cùng xe đạp với em. Những lúc em học thêm thì là những lúc tôi chăm chú đọc những quyển chuyện tranh. Thời gian cứ trôi và tình cảm hai ta đang lớn dần lên thì một hôm mẹ của em đã nửa đùa nửa răn đe tôi không được tán tỉnh em nên làm tôi cũng thấy lo lắng. Vậy là tôi xa lánh em tránh gặp em nhưng làm sao xa được khi tình yêu trong tôi cứ lớn dần lên theo thời gian. Rồi đúng hôm sinh nhật em, tôi nhớ rất rõ trời mưa tầm tã ngập nhiều đường đi, tôi đã cố tình đi chơi để không gặp em nhưng rồi tôi không thể dối lòng mình là tôi rất yêu em được. tôi đã về dự sinh nhật em mà người bị ướt nhiều. Và sau này tôi cũng biết rằng em đã rất vui khi tôi đã về. Vậy là tôi với em đã bình thường trở lại. Tình yêu lại càng nhiều hơn nữa. Lâu dần thì cái ngày ấy cũng đã đến, tôi đã tỏ tình em trong lúc đưa em đi học về. Lúc đó tôi cảm nhận được em đã có tình cảm với tôi nhưng sao em vẫn từ chối, em đã ôm eo tôi nhưng em nói hãy để em suy nghĩ đã.</span><br />
<br />
<span style='color: #0000ff'>Rồi tôi đã biết một chuyện làm cho tôi buồn rất nhiều, rất nhiều đó là em đã yêu người ấy từ lâu rồi. Đúng là chỉ một người si tình như tôi mới không nhận ra được điều đó. Khi tôi biết điều đó tôi thật sự rất buồn và cảm thấy mình có lỗi. Em biết vì sao không? Không phải vì em đã có người yêu mà tôi buồn mà vì tôi thấy mình như người có tội phá đi hạnh phúc của em. Khi đó tôi thật sự hoang mang và tôi quyết định sẽ xa em. Tôi đã lẩn tránh em để em không phải bận tâm vì tôi nữa. Nhưng rồi sự việc đâu được như vậy, tôi đã cố quên em đi thì mỗi khi nhìn thấy em tôi lại càng nhớ hơn nữa. Và tôi đã tự bao biện cho mình rằng nếu người yêu em thật sự yêu em thì sẽ không đi làm xa mà làm ở HN cho gần em chứ. Tôi tự an ủi mình như thế nhưng trong lòng vẫn phân vân. Có lẽ do tình yêu của tôi quá lớn nên đã vượt lên mọi thứ và tôi cũng biết em đã yêu tôi rồi mặc dù tình cảm của em còn chút phân vân lưu luyến.</span><br />
<br />
<span style='color: #0000ff'>Cái ngày hôm ấy đối với tôi thật tuyệt vời có thể bây giờ em đã quên nhưng tôi thì luôn nhớ mãi về nó. Ngày 2/2, cái ngày tôi đặt lên môi em một nụ hôn đầu đời của tôi mà tôi vụng về không biết phải tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Cái cảm giác vui vui, hạnh phúc xen lẫn là hơi e ngại. thật buồn cười phải không em, bởi tôi đã từng yêu mà chưa một lần hôn người một người con gái nào. Vậy là em đã chấp nhận tôi và chúng ta đã coi đó là ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau. Đến ngày valentine năm ấy em đã quyết định chia tay người yêu cũ mặc dù người ấy đã về HN làm, nếu lúc ấy em không chấp nhận tình yêu của tôi thì có lẽ tôi đã không có được một hạnh phúc đến vậy. Rồi thời gian trôi qua nhanh chóng tình yêu của chúng mình càng ngày thêm bền chặt khăng khít hơn. thời gian đó tôi vẫn còn chút hoài nghi tình yêu của em nên chúng ta đã có chút giận hờn nhưng rồi tôi luôn là người chủ động làm lành với em. Khi đó em cũng biết tôi đã từng yêu một người khi tôi nói với em là về để chia tay người đó cho người đó đi lấy chồng. Vậy là chúng ta càng tin tưởng nhau hơn càng yêu nhau nhiều hơn.</span><br />
<br />
<span style='color: #0000ff'>Cái ngày tôi phải chuyển ra xóm trọ khác để bố em xây nhà thật buồn trong thâm tâm thì hai chúng ta không ai muốn thế cả đúng không em? Bởi cả tôi và em đều muốn gặp nhau mỗi ngày, được nhìn thấy nhau, được nghe tiếng nói của nhau. Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt, chúng ta đã có những không gian riêng, đã được tâm sự với nhau nhiều hơn thoải mái hơn mà không phải sợ bố mẹ em biết. Có những hôm cùng em đạp xe dưới mưa lạnh mà lòng cảm thấy ấm áp vô cùng vì đã có em ôm anh trong vòng tay ấm áp ấy. Và với tôi được chờ đợi em khi học thêm về cũng là một niềm vui khó tả, rồi chúng ta lại đi chơi đi xem phim đi ăn và chụp hình. Những ngày tháng hạnh phúc nhất của tình yêu tôi và em đến như một điều tự nhiên, chúng ta đã trao nhau tất cả những gì tốt đẹp nhất, chúng ta đã có những ngày vui vẻ say đắm bên nhau thật hạnh phúc, có những kỉ niệm thật ngọt ngào mà không bao giờ tôi có thể quên. Có thể em đã quên rồi nhưng đối với tôi thì sẽ khắc sâu trong trái tim mà không bao giờ xóa được. Trong thâm tâm tôi luôn hiện lên một tương lai em sẽ là người vợ của tôi mà không một ai có thể thay thế được. Tôi đã tâm sự hết với em về gia đình tôi chuyện của anh trai tôi và có lẽ tôi không nên nói hết như vậy thì tốt hơn phải không em? Lúc đó tôi nghĩ đơn giản là khi đã yêu em tôi không muốn giấu em một điều gì vì tôi tin tưởng hoàn toàn vào em. Và khi đó tôi biết em cũng giống trong suy nghĩ của tôi sẽ không thay lòng đổi dạ. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm vì sau này tôi biết đó cũng là một phần làm cho em quay lưng với tôi. Trong thời gian yêu nhau khi tôi trở về nhà làm chúng ta đã có những dự định cho tương lai với tôi như vậy là cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện khi chúng ta có một cuộc sống không phải giàu sang nhưng no đủ và hạnh phúc bên nhau là được. Có lẽ với em hình như là chưa đủ, em muốn tôi luôn gần em nhưng thật sự điều đó thật khó với một người đi làm rồi, ngay cả người yêu em bây giờ có lẽ cũng không có thời gian nhiều cho em được. Và trái tim em đã dao động với một ai đó mà sau này tôi biết người đó là người không tốt. Tôi đã nhận ra điều đó nhưng tôi vẫn quyết tâm giữ em lại bên mình vì tôi biết ai cũng có những sai lầm nên tôi cố giành lại em bằng tình yêu chân thành của mình. Tất nhiên sau đó em cũng đã hiểu được tình yêu của tôi dành cho em là không ai sánh được. Sau chuyện đó tôi cứ nghĩ sẽ không co chuyện gì có thể chia cắt được hai ta bởi hai đứa sống bằng tình yêu chân thành nhất.</span><br />
<br />
<span style='color: #0000ff'>Có lẽ chuyện tôi ân hận nhất là đã đưa em vê nhà tôi chơi rồi để em ở lại một mình và mẹ tôi đã tâm sự những điều làm em phải suy nghĩ. Chúng ta đã nói chuyện tâm sự với nhau rất nhiều về chuyện đó. Và tôi biết đó cũng chính là một nửa nguyên nhân mà em thay đổi. Những ngày tháng đó quả là buồn phiền nhưng rồi em cũng vượt qua được và chúng ta lại có những ngày hạnh phúc bên nhau.</span><br />
<br />
<span style='color: #0000ff'>Trước khi bố tôi bị bệnh tôi thường lên nhà em chơi nên mẹ em ngày đó không co thiện cảm nhiều với tôi nhưng cũng không nói gì về chuyện của hai đứa nhưng sau khi bố tôi bị bệnh tôi ít lên chơi có lẽ thời gian đó em đã phải chịu áp lực từ gia đình khá nhiều nên đã rất buồn phiền mà tôi lại ít có thời gian ở lại bên em. Đó có lẽ là tác động lớn làm thay đổi suy nghĩ của em. Nhưng em có biết rằng tôi đã cố gắng luôn được đến bên em gần em nhiều để em không cảm thấy cô đơn trống trải không? Mỗi lần chúng ta gặp nhau dù trời tối muộn tôi vẫn phóng xe như con thiêu thân về nhà mà vẫn bảo em là tôi ở lại nhà bạn. Tôi không muốn em phải lo lắng càng không muốn em phải buồn vì gặp nhau mà tôi phải như vậy. Tôi vẫn luôn muốn làm cho em cảm thấy như tôi ở gần em. Và chúng ta vẫn sông hạnh phúc bên nhau dù thời gian có ít hơn trước một chút vì tôi còn phải chăm sóc bố tôi bị bệnh.</span><br />
<br />
<span style='color: #0000ff'>Đã có lúc tôi nói chia tay em vì tôi sợ em phải đau khổ nếu tiếp tục yêu tôi, vì chuyện gia đình tôi và cũng vì sức ép của gia đình em nữa, nhưng em vẫn quyết tâm yêu tôi đến cùng làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc hơn và càng tin tưởng vào tình yêu của em hơn. Tôi nguyện rằng mình sẽ chỉ yêu mình em và mãi chung thủy với em và sẽ chỉ cưới em làm vợ. Nhưng khi em ra trường đi làm rồi thì điều lo lắng của tôi bắt đầu trở thành sự thật. Mọi suy nghĩ của em đã có sự thay đổi và tôi nhận ra điều đó chứ. Em đã bay ra khỏi sự che chở bao bọc của tôi. Ngày xưa có chuyện gì buồn phiền không vui là em kể cho tôi, và tôi cũng thường xuyên lên thăm em, cùng gia đình em an cơm nói chuyện. Tôi đã từng tâm sự chân thành với em về những lo lắng đó và em đã động viên tôi an tâm em sẽ không bao giờ như vậy sẽ yêu tôi mãi mãi, nên tôi không còn phải lo lắng cho đến lúc ấy.</span><br />
<br />
<span style='color: #0000ff'>Em biết không gần thời gian lúc em nói lời chia tay, tôi đã lờ mờ nhận ra em có người khác theo đuổi nhưng tôi luôn tin tưởng vào em luôn tin tưởng vào tình yêu em dành cho tôi nên tôi không quan tâm tới điều đó mà tôi chỉ động viên em thôi.</span><br />
<br />
<span style='color: #0000ff'>Sau thời gian bố tôi mất thì tôi đã có nhiều thời gian hơn nhưng đó cũng chính là lúc mà có lẽ tình yêu của em không còn được như xưa nữa. Sau đó một tháng em cũng đã nói lời chia tay làm tôi cảm thấy hụt hẫng thật sự. cùng lúc tôi đã mất đi hai người thân yêu nhất, tôi gần như sụp đổ nhưng vẫn cố gắng hi vọng kéo em trở lại, nhưng đã không kịp nữa rồi. Em biết không khi em nói bây giờ em sống vì những thứ em cần chứ không phải những thứ em muốn, khi đó tôi thật sự không tin em là người tôi đã tin yêu, nhưng rồi tôi đã hiểu không có gì là không thể. Tôi cũng tự hỏi chẳng nhẽ con người sống mà không cần có tình yêu và hạnh phúc sao? Có lẽ câu hỏi ấy chỉ có em mới trả lời được.</span><br />
<br />
<span style='color: #0000ff'>Dù tôi rất buồn rất hận em nhưng thật sự thì tôi vẫn rất yêu em điều đó không thể phủ nhận được thế nên tôi luôn thật lòng chúc em vui vẻ hạnh phúc bên người yêu mới!</span><br />
<br />
<span style='color: #0000ff'> </span><br />
<br />
<span style='color: #0000ff'>Tạm biệt em tình yêu và hạnh phúc của tôi!!!</span><br />
<br />
Posted on Thu, 18 Aug 2011 07:17:05 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68862-cau-chuy%e1%bb%87n-trinh-c%e1%bb%a7a-toi/