Nếu hỏi vì sao nó ghét anh, nó có thể đưa ra cả tá lí do mà không cần phải suy nghĩ. Nhưng nếu hỏi vì sao nó thích anh thì nó không thể giải thích. Chỉ biết là nó thích anh…<br />
<br />
Ngày mới quen anh bảo anh rất thích chọc người khác. Còn nó, nó bảo chả ai chọc được nó khóc. Cũng chỉ là vu vơ, anh bảo nhất định sẽ có ngày làm cho nó khóc bằng được mới thôi. Thế rồi nó không ngờ rằng nó lại dễ khóc đến thế, những lần đó anh đâu có biết, nó đâu có kể.<br />
<br />
Nhiều người bảo tính nó bà già nhưng không hiểu sao trước anh nó cứ nhí nhố, mà anh thì chúa ghét. Lúc nào anh cũng nói nó trẻ con quá, cứ như học sinh phổ thông. Biết thế nhưng nó chẳng sửa được. Nhất là cái lần nó giận, đứng một hồi trước cửa văn phòng anh rồi chỉ trong đúng 30s nó chạy vào đưa cho anh một tờ giấy rồi đi về. Mỗi lần nhắc lại anh cứ buồn cười mãi, còn nó thì xấu hổ không tả nổi.<br />
<br />
Anh không lãng mạn cũng chả chiều chuộng, nó cũng chả cần. Nó không nhõng nhẽo đòi hỏi gì cả, thi thoảng cũng thoáng chút tự ái tủi thân nhưng vì anh nó gạt đi tất cả. Với nó hạnh phúc đơn giản thế thôi.<br />
<br />
Anh đẹp trai, ít nhất là trong mắt nó, nó thần tượng anh vì quá nhiều thứ. Có lần cứ nhìn nó anh cười bảo : “Em cũng bạo thật, dám tán cả trai bách khoa”. Trêu nó thì anh nói thế chứ câu cửa miệng của anh là “nhát như em thì tán được ai”. Mỗi lần trêu nó câu gì là anh lại phá lên cười thật khoái chí, nó chả tự ái mà lại thích như thế, nó thích anh cười mà.<br />
<br />
Nó hỏi “ Anh thích em ở điểm nào?”. Anh cười bảo “Anh ghét em cực ấy. Em cứng đầu, ngang như cua, nói gì cũng cãi, chẳng chịu nghe lời anh. Thế mà anh lại thích, không thể lý giải nổi”. Nó không xinh, cái mũi thì to, cái chân thì ngắn lại cò chả biết điệu đà trang điểm gì cả. Không đếm nổi những lần cãi nhau nó và anh thề thốt không gặp nữa mà đúng hơn là chỉ mình nó nhưng rồi cuối cùng có làm được đâu.<br />
<br />
Anh làm 2 nơi, công việc lúc nào cũng ngập đầu chẳng có thời gian đưa đón nó đi chơi. Nó lọ mọ đi hơn chục cây số đến chỗ anh làm cũng không ngại. Nhiều khi đang đi chơi với nó bạn bè hay sếp gọi đi ăn hay bóng đá anh sẵn sang bái bai nó luôn. Những lúc nó ngang quá anh mắng nó chẳng ra sao. Anh luôn cực kì tự tin về bạn thân nên lúc thì tức bảo “Xét về mọi mặt em không xứng với anh”. Mối tình đầu của anh anh kể hết với nó chả giấu giếm gì vào đúng cái hôm anh say chứ nếu tỉnh anh chẳng kể với ai cả. Thế nên làn tức anh lại mắng “Em còn lâu mới bằng được nó”. Thế mà nó vẫn chẳng giận, nó cũng chẳng hiểu nổi nữa có lẽ thích anh nó đã học cách chấp nhận tất cả. Có lẽ sự kiên nhẫn của nó anh không tìm được ở ai…<br />
<br />
14-2 đúng là 1 Tết. Nó nhớ anh vô cùng nhưng không bao giờ nói ra vì có bao giờ anh và nó nói chuyện kiểu đó đâu. Nó dung sim khác nhắn tin giả danh cô cháu, anh say, cái giọng là nó biết ngay. Lần đầu tiên nó thấy anh buồn như thế và cũng chưa bao giờ thấy anh tâm sự như thế. Anh nói tất cả những chuyện liên quan đến nó, những điều chẳng bao giờ anh nói với nó cả. Lần đầu tiên anh nói yêu nó nghiêm túc nhất lại là trong lúc anh say. Nó cứ để anh nói, nói hết, trong lòng nó vui sướng xiết bao và cuối cùng nah còn vui sướng hơn khi không ngờ nó mới là người đang nói chuyện với anh. Đó là lần duy nhất anh làm nó thấy hạnh phúc, nó cũng không ngờ rằng mình lại làm anh buồn nhiều thế. Nhưng rồi khi anh tỉnh anh lại trở thành người cộc lốc và vô tâm với nó.<br />
<br />
Anh lúc nào cũng thể hiện mình là một kẻ thật kiêu ngạo. Anh không bao giờ sợ mất nó vì nghĩ rằng chỉ có chuyện anh bỏ nó mà thôi. Mỗi lần giận dỗi gì nó luôn là người bắt chuyện trước, anh chả bao giờ phải nịnh bợ dỗ dành nó cả. Có lần nó nhắn tin “Anh ơi em sai rồi” Đọc cái tin nhắn mà buồn cười không tả nổi “Em sai thế nào?”. Con bé tha hồ nhận lỗi như một đứa trẻ con. những lúc như thế nó thật đáng yêu, nhưng anh lại càng thích trêu nó " để anh xem xét xem đã".Trong đầu anh không dưới chục lần anh định bỏ nó. Mối tình đầu cách đây hơn 5 năm làm anh không muốn đau khổ lần nữa. Nó và anh khác nhau quá nhiều thứ anh sợ yêu nó rồi sẽ khổ cả hai. Nhưng không hiểu nó có cái gì đó rất lạ cứ níu kéo anh mãi.<br />
<br />
Thi thoảng anh lại nhắc nó “Em phải cố gắng hơn thì mới giữ được anh. Nhát như em sao yêu được anh”. Nó chỉ cười bảo :”Anh có biết nắm cát không ạ”. “Cát hả, việc gì phải nắm, anh bỏ vào túi áo mang về trồng cây”. Nó lại bắt đầu triết lí, nếu nắm cát mà chặt cát sẽ chảy hết, muốn giữ cát trên tay thì phải nắm hờ, khum khum thôi. Tình yêu cũng thế, nó sao giữ được anh chặt thế. Có bao giờ anh ngồi nghe nó nói triệt lí một cách tử tế đâu “Đừng có đọ văn thơ với anh, em chưa đủ trình”. Con bé hí hửng “À, em quên ngày trước anh làm thơ tặng chị bạn” “Im đi đừng có nhắc tới nó”.<br />
<br />
Sinh nhật nó trời nắng khủng khiếp. Đúng hôm có đoàn của Đức sang, nó cứ đòi anh mua cho nó một bó hoa, nhất định phải là hôm đó. Nó chưa bao giờ đòi anh cái gì chỉ duy nhất hôm đó. Anh vẫn câu cửa miệng “ Em hâm thật. Bó hoa có gì mà to tát chứ, lúc nào mua chả được, không nay anh không thể ra ngoài” Nó cũng chẳng buồn, có sao đâu, sinh nhật nó chỉ bảo vài đứa thân thân đến nhà. Mấy ngày sau nó mới nói hôm đó là sinh nhật. Anh ngượng ngùng thương nó vô cùng nhưng vẫn giả bộ “ Ngốc, sao không nói. Anh bao nhiêu việc nhớ sao được”. Nó chỉ biết nhoẻn cười.. <br />
<br />
Anh biết là anh không phải với nó nhưng tại nó chiều anh quá chả trách móc gì khiến anh đâm hư.<br />
<br />
Anh đưa nó về một đoạn ngắn tũn rồi quay lại đi xem bóng đá với hội bạn đang gọi rối rít. Lần này mặt nó buồn thiu và anh nhận thấy điều đó. Anh gặng hỏi, nó thỏ thẻ nói “ Anh có thể không xem bóng đá được không, anh đưa em về nhà một lần đi. Quen nhau lâu đến thế mà chưa bao giờ anh đưa em về. Một lần thôi để anh biết em phải đi vất vả thế nào để gặp anh”. “Không được” Anh buông một câu dứt khoát và nó cũng phóng thẳng. Trời tháng sáu se se lạnh…<br />
<br />
Bạn nó bảo đó không phải là tình yêu, nó đã quá thần tượng anh. Nó không biết nữa chỉ có điều nó đã sống như một con người khác.<br />
<br />
1 tuần, 1 tháng, 2 tháng nó không liên lạc gì. Con bé này gan thật, sao lại như thế chứ. Anh gọi thì nó đổi số mất rồi. Không có nó mà cãi nhau cũng nhớ thật. Tự nhiên anh thấy nhớ nó quá, nhớ cái mặt đến buồn cười của nó mỗi khi anh mắng nó, nhớ cái điệu cười tít mắt, nhớ tất cả…<br />
<br />
Một buổi tối, ngồi vào máy chợt nhớ lại những lần chat đến gần sáng với nó, toàn là tranh lý không thôi. Sáng hôm sau đi làm như gà rù. Lâu lâu không con thấy cái nick nó sáng cùng những câu status củ chuối nữa. Anh thử vào blog của nó, cái thứ là anh luôn cho là nhảm nhí và không bao giờ xem. Anh thức cả đêm để đọc mà không biết mắt mình ướt nhoèn từ lúc nào. Nó viết rất nhiều rất nhiều về anh những điều không bao anh biết. Bây giờ anh mới hiểu mình yêu nó nhiều như thế nào. Tất cả đã quá muộn, anh mất nó thật rồi. “Em đúng là đồ ngốc”. <br />
<br />
Posted on Fri, 05 Aug 2011 11:39:43 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68383-h%e1%ba%a1nh-phuc-danh-r%c6%a1i/