<span style='color: #800080'><div class='bbc_center'><span style='font-size: 15px;'><span style='font-family: Franklin Gothic Medium'>Cô, 22 tuổi, sinh viên trường mĩ thuật công nghiệp nhưng đam mê grafitty và skateboard. Ghét nhất con gái điệu đà, váy xòe áo bèo nhún và dị ứng với con trai ẻo lả, ăn mặc như kiểu métrosexuel.</span></span></div><br />
<div class='bbc_center'><img src='http://i3.squidoocdn.com/resize/squidoo_images/590/draft_lens10651501module101270171photo_1274189706girl_skateboard.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<div class='bbc_center'><span style='font-size: 15px;'><span style='font-family: Franklin Gothic Medium'>Anh, 27 tuổi, từng nhận bằng loại ưu của một trường danh giá bên Mỹ, đang làm việc cho một công ty liên doanh. Đạt tiêu chuẩn của hầu hết chị em Việt Nam<br />
- Vẫn đang free đấy <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/Wink.gif' class='bbc_emoticon' alt='
' /> )<br />
- Thật á đẹp zai thế cơ mà. Này ước gì mình chưa có bạn trai nhỉ <br />
2 cô gái văn phòng tán chuyện trong giờ nghỉ lao. Mấy câu này anh nghe nhiều rồi. Nhàm. Tình yêu có phải thứ muốn có là được đâu. Ai mà chả muốn được yêu cơ chứ. Chỉ là với anh, bây giờ thì không thể.</span><br />
</span><br />
</div></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='font-family: Franklin Gothic Medium'>22H30 quán cà phê<br />
- Này sao mày thích quán này thế nhỉ. Ra ngoài kìa đi, trà đá nhà thờ, nhiều em xinh lắm. Ở đây có ma nào đâu<br />
- Mày thích thì đi một mình đi. Tao không quen<br />
- Về nước bao lâu rồi còn không quen. Mày có còn là người Việt Nam không đấy. Thôi, ra ngoài kia đi, nhiều hotgirl hơn. Mày không thích ngắm thì nghĩ cho tao là được rồi<br />
- Thằng điên<br />
<br />
23H<br />
Tôi không tin nổi vào cái cốc được gọi là trà chanh trước mặt. Long tong vài cái miếng chanh bé xíu, còn lại toàn đá. Chỗ ngồi thì chật chội, chẳng thoải mái tí nào cả. Thế mà thằng bạn mình lại tỏ vẻ hứng thú thế. Hết chỗ nói.<br />
- Này em đằng kia, được đấy chứ<br />
- Em mặt đánh phấn trắng bệch người gầy nhẳng á<br />
- Bây giờ các em như thế mới được gọi là hotgirl đấy mày chẳng biết cái gì cả<br />
- Thằng điên<br />
</span></span><br />
<span style='font-size: 17px;'><br />
<span style='color: #A0522D'><span style='font-family: Franklin Gothic Medium'>Nóng. Hết chịu nổi. Tôi bỏ lại thằng bạn còn đang thẫn thờ. Quyết định phi xe lên Lê nin hóng mát. <br />
Gió mát rượi. Tách mình ra khỏi dòng người náo nhiệt, tôi tự kiếm cho mình một ghế đá. Trời hôm nay thật là nhiều sao. Tôi nhắm mắt lại, phút giây này… thực sự làm tôi nhớ đến em…<br />
- Trời hôm nay nhiều sao quá anh nhỉ<br />
- Ừ<br />
- Ước gì em là một trong số những ngôi sao kia. Không phải lo lắng suy nghĩ gì cả, chỉ cần ngày ngày thắp sáng cho màn đêm. Mà anh biết không, khi một người chết đi, linh hồn của họ sẽ bay lên trời và hóa thành một ngôi sao đấy<br />
Nụ cười, giọng nói của em, tôi như chạm được vào vậy. Tôi cúi xuống, muốn đặt một nụ hôn vào đôi mắt đó…<br />
</span></span><br />
<span style='color: #8B0000'><span style='font-family: Century Gothic'></span><br />
<span style='font-size: 26px;'><strong class='bbc'>Ruỳnh !</span></strong></span></span><br />
<br />
<span style='color: #A0522D'><span style='font-size: 15px;'><span style='font-family: Franklin Gothic Medium'>Âm thanh xé tan giấc mơ ngọt ngào thành từng mảnh. Tôi giật mình, choàng dậy trên ghế đá công viên. Ảo ảnh biến mất. Trước mặt tôi độ 10 mét, một cô gái ngã xóng xoài trên đất tay ôm lấy chân, bên cạnh là chiếc skateboard ngã chỏng chơ. Tôi vội chạy tới<br />
- Em có làm sao không ?<br />
- Đau quá. Cô gái rên lên khe khẽ<br />
- Chắc là bị trật khớp rồi. Anh đưa em tới bệnh viện nhé<br />
- Thôi, khỏi cần. Nhỡ anh đưa tôi đi đâu thì sao. Cho tôi mượn điện thoại, gọi người đến đón<br />
- Trật khớp thế kia còn nói linh tinh. Nếu anh muốn đưa em đi thì đã chẳng cần phải xin phép<br />
- Anh em gì thế. Gặp nhau chưa đầy năm giây mà<br />
- Này gọi đi (con gái gì mà đanh đá kinh khủng, nửa đêm nửa hôm chơi skateboard rồi bị trật khớp, mình giúp thì lại nghĩ mình là kẻ xấu)<br />
- Anh nói gì cơ. Thế sao mà nửa đêm nửa hôm, anh lại nằm ngủ trong công viên hả. Tôi chơi là việc của tôi, liên quan gì đến anh<br />
- Thôi, tôi không ở đây dành cả đêm để cãi nhau<br />
- Đúng rồi đó, anh đi đi trước khi tôi gọi cảnh sát vì tội quấy rối <br />
- Cô…<br />
Loại con gái này, đúng là tôi không chịu đựng nổi. Vốn định lái xe đi ngay, nhưng quỷ xui khiến thế nào, tôi lại lo lắng thân con gái một mình giữa đêm hôm nên chưa về vội. Một lát sau, cô gái leo lên xe máy một thanh niên, tay ôm ván đi mất. Không một cái nhìn lại, cũng chẳng có cảm ơn. Thế mà tôi còn ở lại đây, mất công lo lắng cho cô ta. Đúng là con gái bây giờ, chuyện gì cũng dám làm.<br />
Đêm đó, tôi cố vùi mình vào những ký ức có em. Để được chạm vào em một lần nữa. Thế nhưng tất cả những gì tôi có trong giấc mơ lại là một cái chân bị trật khớp, đầu gối đầy máu và một đôi mắt ướt. Đôi mắt ướt gặp người như tôi liền khô nhanh và nhanh chóng biến thành cặp mắt đầy gai nhọn.</span></span></span><br />
<br />
<span style='color: #FF0000'><span style='font-family: Century Gothic'><span style='font-size: 21px;'>Ác mộng !</span></span> </span><span style='font-size: 15px;'><span style='font-family: Franklin Gothic Medium'>Tôi không muốn gặp lại cô ta.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'><span style='font-family: Franklin Gothic Medium'><br />
<span style='color: #A0522D'>Nhưng hình như « ghét của nào trời trao của ấy ». Cô ta kìa. Đang làm phục vụ cho quán ăn. Chân khập khiễng. Gì chứ, sao lại thuê người như thế làm việc bao giờ. Tôi vẫn bước vào, gọi món như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Không hiểu có phải do hôm qua trời tối quá, hình như cô ta cũng không hề nhận ra tôi. Vẫn rất bình thản. Đến lúc tính tiền, tôi chưa về mà nán lại một chút. <br />
- Hình như cô không nhận ra tôi<br />
- Xin lỗi anh nhưng tôi… Cô ta cúi đầu có vẻ lịch sự lắm, nhưng sau đó thì Aaa ! Là anh hả, tối qua…<br />
- Đúng vây, tối qua !<br />
- Anh đến đây làm gì ?<br />
- Xin lỗi nhưng mà tôi vừa ăn ở đây xong. Cô không đến nỗi quên khách hàng nhanh thế chứ<br />
- Vậy anh còn cần gì nữa ạ ?<br />
- Tôi không cần gì nữa. Chỉ không biết hôm qua cô có quên điều gì hay không thôi<br />
- Quên điều gì ! Anh bám theo tôi đến tận đây chỉ để hỏi thế thôi sao ? Hôm qua tôi chưa báo cảnh sát là may cho anh rồi. Anh nghĩ mình là ai mà lại suốt ngày rảnh rỗi đi quấy rối người khác thế hả<br />
- Này cô. Tôi không rảnh rỗi đến mức phải bám theo ai cả. Nhưng tôi chỉ muốn nói cho cô biết, nếu được người khác giúp đỡ thì cũng nên nói lời cảm ơn mới phải…<br />
- Đây. 10000 coi như là phí gọi nhờ điện thoại của anh. Còn bây giờ, mời anh về cho. Còn nhiều khách đang đợi được phục vụ. Còn tôi cũng muốn nói cho anh biết, lần sau có muốn theo dõi người khác thì đỗ xe xa xa vào. Nhìn một cái cũng biết anh có ý định gì rồi.<br />
Trời ơi thật là tức đến nổ mắt mất ! Cô ta nghĩ mình là ai mà người khác phải bám theo cơ chứ. Tôi rời khỏi nhà hàng, cố gắng xóa sạch mọi hình ảnh của ÁC MộNG. Vì cô ta mà buổi chiều làm việc thật không yên ổn tí nào. Làm mãi mà không xong bản báo cáo.<br />
<br />
00H. Tôi rời khỏi công ty. Trên đường lái xe về nhà, tôi vô tình nhìn vào công viên. Vắng lặng. Chỉ có bóng một người con gái đang bay lên không trung với chiếc ván trượt. Là cô ta ! Không hiểu sao, trong khoảnh khắc, tôi thấy thật là đẹp. Với chiếc băng trắng quấn quanh đầu gối, cô gái ngã rồi lại đứng dậy. Biết bao nhiêu lần như thế, tôi cảm thấy tò mò. Cô ta không đau sao ? Sao lại phải tập giữa đêm khuya khi không còn một bóng người ? Sao cô ta không nói được một lời tốt đẹp với tôi ?</span><br />
<br />
Tất cả những câu hỏi này, tôi muốn tìm được câu trả lời.</span><br />
<br />
<br />
<br />
</span>
Posted on Thu, 04 Aug 2011 13:01:36 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68335-s%e1%ba%bd-co-m%e1%bb%99t-ngoi-sao-thay-em-yeu-anh/