<span style='color: #800080'>Nếu gặp nhau ở thiên đường, anh còn nhớ em là ai không?</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'>Nếu gặp nhau ở thiên đường, anh có còn như ngày trước?</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'>Em phải kiên cường, nhưng em không làm được điều đó, em không thuộc về nơi này, em chỉ thuộc về anh</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'>Nếu gặp nhau ở thiên đường, anh sẽ nắm chặt tay em chứ?<br />
<br />
</span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>Nếu gặp nhau ở thiên đường, anh sẽ giúp em kiên cường, mạnh mẽ phải không anh?<br />
<br />
</span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>Em muốn tìm ra con đường từ đêm tối tới ngày dài vì em biết em sẽ tìm thấy anh<br />
<br />
</span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>Hãy mang em theo, em tin trên thiên đường nhất định sẽ bình yên<br />
<br />
</span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>Hãy mang em theo, em biết trên thiên đường sẽ không còn phải khóc<br />
<img src='http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2011/6/25/10/2581868/2054339175_2.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>Khi tòa nhà 5 tầng bị đổ sập, Sương đang tăng ca ở tầng một, cô đang ăn ít đồ ăn đêm mà Thạch đem tới cho cô. Họ là đôi vợ chồng trẻ yêu nhau thắm thiết. Thạch hơn Sương 8 tuổi, từ khi quen nhau 3 năm trước tới nay, Thạch lúc nào cũng yêu Sương, coi Sương như bảo bối. Vì hai người không ở cùng một thành phố, đã qua bao lần cố gắng nhưng vẫn không được điều động đến thành phố. Đến nửa năm trước, Thạch mới xin nghỉ việc để về thành phố nơi Sương đang ở.<br />
<br />
</span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>Sương có một báo cáo phải nộp vào ngày mai. Vì làm sai một dữ liệu nên tổng số vẫn bị vênh, nên đành phải ở lại tăng ca tối. Đến 10 rưỡi đêm, Sương vẫn chưa tìm ra vấn đề sai ở đâu. Cô liền gọi điện cho chồng kể khổ. Thấy vậy Thạch liền mang đồ ăn đêm tới cho vợ và cùng vợ ngồi dò lại các dữ liệu trong file. Nhìn thấy chồng bước vào văn phòng, bao nhiêu mệt mỏi, lo lắng trong Sương đều tan biến. Thạch luôn là trụ cột vững chắc của cô. Người ngoài nhìn vào luôn nghĩ cô là một phụ nữ giỏi giang, mạnh mẽ. Nhưng trước mặt Thạch, cô mãi mãi chỉ là một cô bé. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của chồng, tâm trạng cô lúc này rực rỡ, sáng ngời như những vì sao ngoài cửa sổ.</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><img src='http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2011/6/25/10/2581868/616148564_3.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'>Thạch thương vợ lắm. Anh vuốt nhẹ tóc Sương, nói như ra lệnh: “Ngoan nào, đi ăn đi em, rồi anh sẽ vào tra lại cho em.”. Sương ngoan ngoãn bưng đồ ăn đêm đến trước mặt Thạch, vừa ăn vừa nhìn chồng với ánh mắt dịu dàng. Khuôn mặt của anh, tất cả những thứ gì của anh cô nhìn không bao giờ biết chán. Cô luôn tin rằng chỉ cần chồng cô ra tay thì không việc gì trên đời này không giải quyết được. Quả nhiên chưa đến 15 phút sau, Thạch đã tìm ra lỗi sai. Anh mỉm cười, đang định trêu vợ mấy câu. Nhưng đúng lúc này, tòa nhà đáng nhẽ ra đã được dỡ bỏ từ một năm trước nhưng vẫn miễn cưỡng sử dụng đến tận bây giờ, dường như đên thời điểm này nó không thể chịu đựng thêm được nữa. “Rầm rầm” một tiếng, cả tòa nhà đổ ập xuống không mang theo một chút dấu hiệu nào trước đó.</span><br />
<br />
<br />
<br />
<span style='color: #800080'>Hai người bị chôn vùi trong đống đổ nát trong mấy giây sau đó. Không biết trong bao lâu sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, trước mặt Sương là một màu đen kịt. Cô không biết mình đang ở đâu. Người cô bị một mảng bê tông rỗng ruột đè lên. Nhưng may cho cô là mảng bê tông đó được đỡ trên một mảng bê tông khác. Chỉ có điều nó đè lên người cô làm cô không thể cựa quậy được, nhưng không làm cô bị thương. Lúc nãy cô hôn mê là vì bỗng nhiên có vật đè lên đầu. Chân của cô cũng không biết đang bị vật gì đè lên, có cảm giác như sắp gẫy xương đến nơi, hình như lại chảy cả máu. Nhưng đang bị bê tông đè lên người nên cô không thể chạm tới chân. Vai và lưng cũng cảm thấy đau, sờ vào đó cũng thấy đang chạy máu.<br />
<br />
</span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>“Thạch! Thạch! Anh ở đâu?” Sương sực ra chồng mình. Cô gọi nhưng không thấy ai đáp lại. Cô sợ hãi, khóc nức nở. <br />
<br />
</span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>“Sương, anh ở đây…em sao….em sao rồi? Có….có bị thương…không?”Giọng nói yếu ớt của Thạch vọng tới bên tai Sương. Cô nhớ ra rồi, trong lúc tòa nhà bị đổ xuống, Thạch đã lao ra đè lên người cô. Nhưng tại sao giờ hai người lại bị tách nhau ra, cô không thể nhớ nổi.<br />
<br />
<br />
</span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>“Chồng ơi! Anh…sao rồi?!” Cô nghe giọng chồng có gì không bình thường, cô sợ hãi kêu lên.</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'>“Anh không sao, nhưng anh bị chèn không động đậy được.” Thạch bỗng bình tĩnh lại như mọi khi, nói: “Em yêu, đừng sợ, anh ở đây, đừng sợ em nhé!” Sương cảm giác như tay của Thạch giơ ra chạm lấy vai cô, cô vội bắt lấy. Thạch nắm lấy tay Sương, tay anh hơi run, nhưng anh nắm rất chặt, khiến cô cảm thấy đỡ sợ hơn rất nhiều.<br />
<br />
</span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>“Hình như chân em đang chảy máu….”Sương tiếp tục nói: “Có mảng bê tông đè lên đùi em. Chồng ơi, có phải chúng ta sắp chết ở đây rồi không?”<br />
<br />
<img src='http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2011/6/25/10/2581868/473827345_5.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>“Làm gì có chuyện đó? Lát nữa thể nào cũng có người tới cứu chúng ta.”.</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'>Thạch nắm chặt lấy tay vợ: “Em lấy cà vạt của anh mà băng vết máu chảy ở chân lại, nếu không vừa đoạn trên thì băng đoạn dưới, em buộc càng chặt càng tốt.”. Nói rồi anh rút tay lại, đưa cà vạt cho vợ. Sương làm theo lời chồng, buộc vết máu chảy ở chân. Nhưng không đủ lực, cũng không thể có tác dụng làm ngưng máu chảy. Nếu không có ai đến cứu họ thì không phải máu cứ chảy mãi cũng làm chết người sao? Sương nghĩ trong sợ hãi. Cô lại giơ tay ra nắm chặt lấy tay Thạch. Chỉ có vậy cô mới không cảm thấy sợ. Cô chợt cảm thấy tay chồng đang run lên. Chẳng lẽ Thạch cũng đang sợ? Lúc này không biết có tiếng chuột kêu ở đâu vọng tới. Cô hét lên một tiếng. Bình thường cô sợ nhất là chuột. Nay đang ở trong tình hình nay, cho dù chuột có leo lên đầu cô thì cô cũng không thể kháng cự lại được.</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'>“Vợ đừng sợ, có anh đây rồi chuột không dám tới đâu. Nó mà đến anh đập nó chết!” Thạch biết Sương đang sợ điều gì, anh trấn an vợ: “Ông trời đang cố gắng tìm cơ hội để chúng ta cùng bên nhau trong hoạn nạn đây mà. Vết thương của em cầm máu chưa?”<br />
<br />
</span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>“Chưa anh ạ, nó vẫn đang chảy.” Những lời lẽ hóm hỉnh của Thạch cũng chẳng giúp Sương cảm thấy nhẹ nhõm hơn: “Haiz, chết thì chết. Chỉ cần anh ở bên em thì em chẳng sợ gì cả!”<br />
<br />
Sương đến đến cảnh 3 năm trước khi cô quen Thạch. Đó là kỳ thực tập cuối cùng hồi học đại học. Lúc đó Sương đang làm ở một công ty trong thành phố. Một ngày, hai người tình cờ quen nhau trong thang máy. Thạch ngỡ ngàng vì vẻ xinh đẹp của Sương. Hình như Sương không nhìn thấy điều đó. Chỉ có hai kiểu con trai có thể thu hút sự quan tâm của cô. Một là con trai thông minh, hai là con trai đẹp trai. Người đàn ông đang ngẩn người nhìn cô trong thang máy, trên khuôn mặt anh tuấn ấy hiện lên sự sáng láng, thông minh. Thật quá tuyệt diệu. Sau này trong quá trình tìm hiểu nhau đã chứng minh con mắt nhìn người của Sương. Thạch đúng là một người đàn ông cực kỳ thông minh. Nhưng khi nhìn cô mới thấy trông anh thật ngốc. Sương nghĩ mà suýt bật cười.</span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>Có lần, Sương đau bụng không chịu nổi. Nằm trên giường mà mặt mày trắng bệnh. Thạch ngồi bên cô, anh thương vợ đến nỗi mặt còn trắng hơn mặt vợ. Cởi áo khoác, anh lên nằm cạnh vợ, ôm chặt lấy bụng vợ, hơi ấm tứ người anh truyền sang cho Sương. Sương say sưa trong vòng tay anh mà quên cả sự khó chịu của cơn đau bụng. Sức mạnh của tình yêu chẳng ai có thể giải thích được. <br />
<br />
Hai người im lặng. Họ không còn cách nào ngoài chờ đợi. Sương cảm nhận thấy tay chồng. Cô lại nghĩ về chuyện trước kia. Thực ra nếu nghiêm khắc mà nói, Sương là người theo đuổi Thạch. Sau lần gặp gỡ tình cờ ấy, cô suốt đời không bao giờ hối hận. Nhưng Thạch thì vẫn cứ nghĩ là anh phải khổ sở theo đuổi cô. Anh ngốc này, em mà không cho anh cơ hội thì sao anh cưa nổi em chứ. Sương tủm tỉm nghĩ lại. Hai người không ở cùng thành phố. Bố mẹ hai bên cũng không phải hoàn toàn tán thành. Nhưng họ đều hiểu răng suốt đời này họ chỉ có thể yêu nhau. Tình yêu ấy chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Trong đống hoang tàn đen sì sì không một tiếng động, Sương đang chìm sâu trông ký ức. Sương khẽ nói với chồng, giọng cô nhẹ nhàng như tiếng nước chảy dịu êm: “Thạch, em yêu anh!”. Thạch nắm chặt tay Sương đáp lại. Sương tiếp tục hồi tưởng lại từng giọt quá khứ. Cứ cách vài phút Thạch lại nói chuyện với Sương để cô không cảm thấy sợ. Nhưng cô muốn ngủ, cô thấy mệt quá.</span> <span style='color: #800080'><br />
<img src='http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2011/6/25/10/2581868/897359135_6.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>“Thạch ơi, em mệt, em ngủ một lát đây….” Sương khẽ nói.</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'>“Em không được ngủ!!” Thạch hét to lên. Phản ứng mạnh mẽ của anh khiến Sương giật mình. Thạch nắm chặt lấy tay Sương nói: “Nghe anh nói này, em phải kiềm chế được bản thân, tuyệt đối không được ngủ! Em đang bị chảy máu, em buồn ngủ không phải vì mệt mà vì mất máu. Nếu em ngủ em sẽ không tỉnh lại được nữa đâu! Em biết không, đừng có ngủ, hãy nói chuyện với anh đi.”<br />
<br />
Sương muốn chống lại ý nghĩ muốn thiếp đi nhưng vì cơn buồn ngủ quá quyết liệt, mạnh mẽ khiến cô không thể chống lại được. Quả thực cô rất muốn chìm vào giấc ngủ. Thạch không ngừng nói chuyện với Sương, anh nhắc lại những ký ức trong quá khứ. Sương muốn ngủ, cô muốn Thạch đừng nói nữa. Nhưng cô còn chẳng có sức mà nói lại được nữa. Cô cứ nghe một cách mơ màng, nửa tỉnh nửa mê. Không biết từ lúc nào cô nghe thấy có tiếng khua gõ từ bên ngoài. Cuối cùng đã có người đến cứu họ! Cô mừng rỡ nắm chặt lấy tay chồng: “Anh nghe kìa, có người tới! có người tới rồi!!” Nhưng Thạch đã buông tay ra, một tiếng thở như rên rỉ, như than vãn truyền tới tai cô. Cô cũng chìm vào cơn hôn mê.</span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>********************************</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><br />
</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'>Tòa nhà bị sập vào lúc nửa đêm nên chẳng ai nghĩ có người trong đống đổ nát. Đến tận sáng hôm sau. Đội xây dựng, quy hoạch thành phố đi trắc địa mới nghe thấy người xung quanh đó nó là hình như tối qua ở văn phòng có đèn sáng, nhưng không biết có người bên trong hay không. Sau khi dò soát số nhân viên làm việc trong tòa nhà này mới xác đinh được Sương đang ở trong tòa nhà bị sập. Sau khi gọi tới 110, trung tâm cấp cứu và đội xây dựng, đội cấp cứu cùng các lãnh đạo liên quan đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường.<br />
<br />
</span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>Đội cấp cứu đã tiến hành công việc một cách thuận lợi. Khi đào bới từng mảng bê tông, cạy lên từng lớp cốt thép. Nhân viên cứu hộ đã phát hiện ra Thạch đầu tiên. Khi được đỡ lên, Thạch vẫn còn rất tỉnh táo, anh từ chối sự giúp đỡ của nhân viên cứu hộ,nhất quyết không chịu lên xe cấp cứu. Nằm trên cáng cứu thương giữa đống hoang tàn, miệng không ngừng kêu lên: “Cứu cô âý…hãy cứu cô ấy….”</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'> <br />
Một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm có mặt ở hiện trường khi nhìn thấy Thạch đã biết là không thể cứu chữa, cũng không miễn cưỡng đưa anh lên xe cứu thương vì chỉ cần hơi di chuyển sẽ gây hại tới tính mạng. Bác ra hiệu cho y tá truyền máu cho Thạch. Nhưng khi ống tiêm đã cắm vào người Thạch mà máu không thể truyền vào được. Máu không ngừng tràn ra từ khóe miệng anh. Đây là phản ứng khi nội tạng bị thương nghiêm trọng, rất có thể là xương sườn bị gãy nên mới gây ra hiện tượng đó. Một tay đã bị gãy, vùng bị gãy máu đã ngừng chảy. Xương hai chân cũng bị gãy. Đáng ngại là nhìn vào sắc mặt của Thạch, máu hầu như đã chảy hết. Điều làm bác sĩ thấy vô cùng kỳ lạ là căn cứ theo vết thương thì bệnh nhân không thể duy trì được tận bây giờ.</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'> <br />
Thạch nhìn từng cử động của nhân viên cứu hộ không chớp mắt. Rất nhanh sau đó Sương đang hôn mê cũng đã được cứu. Thạch quay sang nhìn bác sĩ, trông ánh mắt như đang cầu xin sự thương xót. Anh chẳng thể nói ra được lời nào. Bây giờ bác sĩ đã hiểu tại sao anh có thể kiên cường đến tận lúc này. Bác sĩ đáp lại bằng một cái nhìn an ủi, vội vã đến chỗ Sương để làm công tác kiểm tra và điều trị. Sau đó để nhân viên cứu hộ đưa Sương lên xe cấp cứu. Trở lại chỗ Thạch, bác sĩ ngồi quỳ xuống bên anh, nhìn ánh mắt đang khẩn khoản của anh, nói: “Cậu cứ yên tâm, cô ấy không bị nguy hiểm tới tính mạng, cũng không bị thương ở bên trong, mất máu hơi nhiều nhưng không sao, trên xe cứu hộ đã có thiết bị truyền máu.” </span><br />
<br />
<span style='color: #800080'> <img src='http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2011/6/27/15/2581868/1507706239_8.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></span><span style='color: #800080'><br />
Nghe bác sĩ nói, tâm trạng đang căng như dây đàn lúc trước nay đã được thả lỏng. Anh mệt mỏi nhìn theo cáng đang đưa Sương đi. Bác sĩ chẳng cầm nổi lòng, ông quay đầu ra gọi người đưa Sương đặt cạnh Thạch. Tất cả mọi người ở hiện trường đều đưa mắt về đây. Một nơi to rộng nhưng không có bất cứ một âm thanh nào. Thạch dùng chút sức lực cuối cùng của mình nhìn Sương quyến luyến, anh đang nhìn người vợ anh yêu hết mình. Ánh mắt ấy chan chứa tình yêu, ánh mắt nhìn như chẳng muốn rời xa. Anh cứ nhìn mãi, nhìn mãi, như thể muốn hình ảnh của Sương vĩnh viễn ở trong mắt anh. Anh dùng hết sức để nhấc cánh tay chưa bị gãy lên, nhưng chỉ có thể cử động nhẹ ngón tay. Bác sĩ rớt nước mặt đặt tay anh lên trên tay Sương. Sương mở miệng, dường như đang nói gì. Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt anh. Nhưng nước mắt làm mắt anh nhòa đi. Anh rất muốn, rất muốn nhìn Sương! Bác sĩ hiểu tâm trạng của anh, tay run run lấy tay lau hộ nước mắt trên mặt anh. Mắt anh mở to nhưng chẳng thể nào nhìn được vợ mình nữa rồi. Anh đã ra đi.</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><br />
Chỉ có người bác sĩ nhìn thấy vết thương của Thạch mới hiểu rằng vì để vợ không cảm thấy sợ hãi, vì thương vợ không muốn vợ chết vì mất máu nên trong thời khắc cuối cùng của số mệnh, anh đã chống chọi lại với thần chết trong mấy tiếng đồng hồ. Anh bị thương nhưng lại phải chịu đựng vết thương sống không bằng chết đó ròng rã mấy giờ liền. Người bác sĩ đã bằng này tuổi đầu cũng chẳng thể cầm nổi nước mắt trước một người trước đây chưa hề quen biết. Mấy cô y tá trẻ tuổi ở bên cạnh đã khóc đến mất cả giọng.<br />
<br />
</span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>Chỉ khi toàn bộ vết thương của Sương hoàn toàn hồi phục, bố mẹ và anh trai cô mới báo tin Thạch đã qua đời. Khi hiểu ra đây là sự thật, với thân phận là một người vợ khi biết tin chồng mất và bệnh tình của chồng. Cô đọc từng chữ tờ bệnh án, thần sắc rất bình tĩnh. Cả nhà cô thở phào nhẹ nhõm. Anh trai Sương nói: “Nghe mọi người có mặt ở đó nói, trước khi đi, em rể đã nói với em điều gì đó nhưng chỉ có vị bác sĩ hôm đó nghe thấy.” Sương không nói gì, một mình bước vào phòng bệnh. Mẹ Sương đi theo sau, nhìn Sương đến thẳng văn phòng của vị bác sĩ hôm ấy. Sương ngồi đối diện với bác sĩ.</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><br />
Vị bác sĩ nhiều tuổi nhìn Sương, mỉm cười, nói: “Vết thương của cháu khỏi rồi chứ? Cháu phải chú ý nghỉ ngơi, không nên chạy nhảy khắp nơi.”<br />
<br />
“Chồng cháu đã nói bác sĩ những gì ạ?” Sương nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, giọng điệu của cô rất khác mọi khi. Ngay cả phép lịch sự, lễ phép thông thường cô cũng không để ý tới. Lúc này cô chỉ muốn biết Thạch đã nói những gì với cô, cô không muốn hàn huyên, không muốn dài dòng.</span> <span style='color: #800080'><br />
<br />
<br />
Bác sĩ nhìn cô vô cùng ngạc nhiên, nhưng ông cũng kịp hiểu ngay ra, bác sĩ nói hết sức ôn tồn: “Lúc đó cậu ấy chẳng nói được gì nữa vì không đủ nước ở khoang miệng, vì thế tôi chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng của cậu ấy.” Sương không hỏi tiếp, vẫn nhìn chằm chằm vào bác sĩ. Bác sĩ thở dài như nhớ lại lúc ấy, tâm trạng trở lên rất đau khổ, nói’: “Nếu tôi nhìn không nhầm thì lúc đó cậu ấy nhìn cháu mà nói rằng: “Anh yêu em”, sau đó thì…..”</span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'><br />
Sương im lặng, mặt cô trắng toát như tuyết. Khi bác sĩ đang định an ủi cô thì nhìn thấy cô mở miệng, một dòng máu tươi chảy ra.</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'> <img src='http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2011/6/27/15/2581868/1823053733_9.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></span><span style='color: #800080'><br />
Hơn nửa năm đã trôi qua. Bố mẹ Sương đón Sương về nhà ở. Nửa năm nay cô chưa nói vơi ai một câu nào, cũng có vẻ như không quen biết một ai. Đưa nước thì Sương uống, mang cơm đến thì Sương ăn. Thời gian còn lại cô ngồi ngẩn ngơ một mình trong phòng hoặc lẩm bẩm nói chuyện với di ảnh của Thạch treo trong phòng. Nhìn thấy con gái mình như thế, trong nửa năm mà bố mẹ Sương như già đi tới chục tuổi. Tất cả các bác sĩ đều lắc đầu trước bệnh tình của cô. Gia đình cô cũng từng cô đến khám ở chỗ bác sĩ tâm lý. Nhưng bác sĩ nói gì với Sương, Sương cũng đều có vẻ mặt không nghe thấy.</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'> <br />
Cứ như vậy nửa năm nữa lại sắp trôi qua. Con gái của anh trai Sương qua nhà bà ngoại ăn cơm. Một đứa bé 6 tuổi nhìn thấy cô mình khác hoàn toàn trước kia, lôi tay cô mà không thấy cô phản ứng gì, bé liền cuống lên nói: “Cô ơi cô! Hồi trước cô bảo đưa con đi chơi công viên cơ mà, cô lừa con!” Bà ngoại, ông ngoại ra sức ra hiệu cho bé nhưng bé vẫn không để ý, vẫn tiếp tục gào lên: “Cả chú nữa, chú cũng hứa với con thế mà, tất cả đều nói dối con thôi!” Nghe thấy tiếng “chú”, Sương rùng mình, tất cả mọi người ở bên Sương không một ai dám nhắc tới Thạch. Đây là lần đầu tiên sau gần một năm cô nghe thấy có người nhắc tới anh. Sương nắm lấy tay cháu, nói: “Chú hứa với con rồi phải không? Được, để cô đưa con đi nhé.” Bố mẹ Sương lần đầu tiên nghe thấy con mình nói chuyện, cảm động đến phát khóc. Bố cô liền nghĩ bệnh tình của con gái đã có chuyển biến tốt, cố gắng nén giọng nói đang run, bình tĩnh nói: “Được, Sương, con đưa cháu đi chơi đi.”<br />
<br />
Ở công viên, cháu bé dắt tay cô, tròn mắt hỏi: “Cô ơi, chú đâu rồi? Bố nói là chú đã đến một nơi rất xa, nhưng cháu lại nghe thấy bố nói với mẹ là tuần sau là đầy một năm của chú, sẽ đi thắp hương cho chú. Chú chết rồi hả cô?”</span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>“Chú chết rồi? Ừ, đúng thế.” Sương như đang suy tư điều gì.</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><br />
<img src='http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2011/6/27/15/2581868/676760831_10.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>Mấy ngày sau khi cháu tới, Sương đã hồi phục được rất nhiều. Cô không ngừng nói chuyện với bố mẹ, nhưng bố mẹ Sương luôn tránh nói đến Thạch. Đến ngày giỗ đầu của Thạch, buổi trưa mẹ Sương có gọi Sương ra ăn cơm, phát hiện thấy Sương không có nhà. Đang thấy nghi ngờ thì con trai gọi điện về là Sương đang ở trước mộ Thạch.</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><br />
Bố Sương vội tới đó, chỉ nhìn thấy Sương đang ngồi trước bia mộ, cô mặc chiếc váy cưới hôm cưới, mắt nhắm nghiền nhưng miệng mỉm cười. Anh trai và chị dâu đứng trước mặt Sương, họ đã khóc đỏ cả mắt. Mẹ Sương suýt thì ngất. Bố cô run lẩy bẩy đến gần, nhìn thấy Sương viết bằng máu mấy câu:</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'>Nếu gặp nhau ở thiên đường, anh còn nhớ em là ai không?</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'>Nếu gặp nhau ở thiên đường, anh có còn như ngày trước?</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'>Em phải kiên cường, nhưng em không làm được điều đó, em không thuộc về nơi này, em chỉ thuộc về anh</span><br />
<br />
<span style='color: #800080'>Nếu gặp nhau ở thiên đường, anh sẽ nắm chặt tay em chứ?<br />
<br />
</span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>Nếu gặp nhau ở thiên đường, anh sẽ giúp em kiên cường, mạnh mẽ phải không anh?<br />
<br />
</span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>Em muốn tìm ra con đường từ đêm tối tới ngày dài vì em biết em sẽ tìm thấy anh<br />
<br />
</span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'>Hãy mang em theo, em tin trên thiên đường nhất định sẽ bình yên<br />
<br />
</span> <br />
<br />
<span style='color: #800080'> Hãy mang em theo, em biết trên thiên đường sẽ không còn phải khóc </span>
Posted on Thu, 04 Aug 2011 15:21:35 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68344-n%e1%ba%bfu-g%e1%ba%b7p-nhau-%e1%bb%9f-thien-d%c6%b0%e1%bb%9dng-anh-con-nh%e1%bb%9b-em-la-ai-khong/