sau rất nhìu ngày, có lẽ tớ đã quên cậu. mà có phải là quên không nhỉ, hay là kí ức về cậu đã ngủ yên.<br />
tớ không rõ. tớ không hiểu vì sao mỗi lần đau, môi tớ bất giác mỉm cười. cưởi, và cưởi.<br />
ừ thì tớ dối tớ đấy. ừ thì tớ chạy trốn đấy. tớ vì ai. vì tớ đấy. tớ cảm thấy ổn hơn khi không nhìn về phía cậu, thấy ổn hơn khi không nghe giọng nói cậu, thấy ổn hơn khi không để ý tới cậu.<br />
bạn bè nói tớ hồi này hay cười. có đến hai đứa đã lôi tớ ra một góc và tra hỏi xem tớ có làm sao không. bọn nó lo đấy. mà tớ ổn. ổn thật sự. ổn theo đúng cái nghĩa đen và nghĩa bóng của nó.ừ thì trước đây tớ cười cho lòng mình đỡ đau. ừ thì trước đây tớ chạy trốn chính mình. nhưng tớ biết giờ đây không phải thế. tớ cười vì tớ mún cười, vì tớ mún như thế chứ không phải vì cậu.<br />
sáng nay tình cờ tớ thấy cảnh cậu thân mật với cô bạn cùng lớp, tớ lại mỉm cười, như một thói quen ý. không phải cười để lấp đi khoảng trống trong tớ. tớ cười vì tớ không nghĩ mình lại có thể bình thản đến vậy. ờ. tớ quên cậu rồi.<br />
đưa tay vào cặp, rơi ra cái hình trái tim cậu đã làm cho tớ, nó vẫn ở đấy, từ khi mình bên nhau, và rồi khi cậu xa tớ nó vãn ở đấy. trước đây, những gì thuộc về cậu đều làm tớ nghẹn ngào, thấy đau khi nhìn thấy chúng. giờ thi khác rồi cậu à, tớ thấy nó cũng như những vật kỉ niệm khác. nó chỉ gợi lại cho tớ một miền kí ức gần,và chỉ thế thui, nó chẳng làm tớ đau. và tớ đã hiểu, trước đây nó cũng chẳng hề làm tớ đau như tớ tưởng, chẳng qua là tớ tự làm đau mình mà thôi.<br />
giờ tớ đã học được cách yêu chính bản thân mình. <br />
như những bông hoa cậu tặng tớ đã làm khô, tình yêu của mình cũng vậy, không mất đi nhưng cũng chẳng thế lớn lên được. nó có 1 vị trí của nó, trong trái tim tớ và cậu, nơi mang tên kí ức. và nó chẳng liên quan gì tới hiện tại của cậu và tớ cả.<br />
tạm biệt cậu. tớ sẽ chẳng suy nghĩ về cậu thêm lần nưã. hãy để tất cả ngủ yên trong tiềm thức. tớ sẽ nhìn về phía trước. trên đường đời sẽ có 1người dành cho tớ, riêng tớ. đây không phải là an ủi mà đời này kiếp này đã an bài thế rồi.<br />
gạt bỏ tên cậu khỏi tt tớ thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn. tớ cảm thấy bình yên.<br />
quên, tạm quên hay là không nhớ cũng không còn là quan trọng. quá khứ ta đã bước qua. và ta sẽ không ngoảnh đầu nhìn lại nữa. sx thôi hoài niệm những kỉ niệm về những gì xưa cũ. thôi không nhớ lại những chuyện làm ta đau lòng. ta thôi tự dăn vặt bản thân.<br />
có sao đâu 1 lần đau làm con tim ta thêm cứng rắn. 1 lần không thành làm ta thêm quý trọng những phút giây hạnh ohúc sắp đến.<br />
cậu hãy hạnh phúc nha, vì tớ sẽ hạnh phúc đấy.tớ sẽ học cách đối mặt với tất cả, vơi sự thật và với cậu. tớ sẽ cười khi tớ vui, sẽ khóc khi tớ mún. sẽ không quan tâm cậu hay ai khác nghĩ gì về tớ. vì đơn giản tớ sống và tồn tại không phải để xem cậu và ngừoi khác nghĩ gì, càng không phải để người khac đánh giá. tớ sống thật với mình, và tớ sẽ hạnh phúc. dù sớm hay muộn tớ cũng sẽ hạnh phúc, vì tớ tin là tớ đủ tư cách và xứng đáng.<br />
tạm biệt cậu<br />
<br />
"nếu không tránh được <br />
thì hãy đối mặt đi<br />
nếu không đạt được <br />
thì hãy quên đi<br />
nếu không phải là của mình <br />
thì hãy từ bỏ đi"<br />
<img src='http://phuduc.net/up/images/smilies/yahoo/103.gif' alt='Posted Image' class='bbc_img' />
Posted on Tue, 02 Aug 2011 14:46:51 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68253-bi%cc%80nh-yen/