<span style='color: #800080'><span style='font-size: 26px;'>T</span><span style='font-size: 17px;'>ôi đang yêu.Cảm giác khi yêu thật tuyệt .Người tôi yêu cũng rất tuyệt .Dù anh không đẹp trai ,mọi điều về anh cũng chỉ bình thường nhưng nét đặc biệt ở anh là nụ cười ,cử chỉ chân thật ,luôn giúp đỡ mọi người xung quanh.Chính điều này đã cuốn hút tôi.<br />
May mắn nữa là anh và tôi học một cùng lớp ,lại ngồi kế nhau nên cũng khá thân.Tôi yêu thầm anh được 3 tháng .Anh lớn hơn tôi 1 tuổi ,nên trong xưng hô chúng tôi gọi nhau là "Anh em".Trên lớp chúng tôi rất thân,cùng nhau làm bài,nói chuyện về nhiều vấn đề khác nhau.Cứ thế và cứ thế, nên tôi đã thích anh .Rồi thời gian dài trôi qua ,con tim tôi đã thổn thức tiếng gọi tên anh.Tôi không dám nói với anh ,vì nghĩ chưa tới lúc thích hợp.Tình cảm tôi dành cho anh ngày một sâu đậm.Nhưng khi cái ngày "động trời" đó xảy ra ,suy nghĩ của tôi về anh đã khác trước ,cả tình cảm cũng thế.<br />
Ngày hôm đó ,buổi học thêm kết thúc trễ ,lớp tôi ra về trong mệt mỏi.Tôi uể oải đi đến nhà giữ xe . Lục cặp lấy thẻ xe thì không thấy .Tôi cố nhớ lại xem mình để đâu ,bỗng tôi nhớ ra là mình để trong hộc bàn sẵn trước lúc gần ra về."Thì ra là thế ,hú cả hồn".Tôi bèn lật đật chạy thật nhanh lại phòng học thêm.Bất chợt,tôi đã tình cờ thấy anh.À,...và còn một cậu bạn khác nữa.Tôi tự hỏi:"Ai thế ta?".Tôi tính gọi anh thì...Tôi thấy cậu bạn kia đặt tay lên vai anh...Mặt hai người tiến lại gần nhau..."Họ làm cái gì thế trời ?".Tôi hơi lo.Họ đã tiến gần hơn...Tôi dụi hai mắt để xem mình có nhìn lầm hay không...Tôi mở hai mắt ra để nhìn lại thật kĩ....Không thể tin được...Họ đang..."hôn nhau"...Tôi đứng sững lại...Không thể tin nổi vào mắt mình...Tim tôi đập thật nhanh...Người tôi yêu thầm bao lâu nay lại là...Bỗng anh nhìn thấy tôi...Tôi hoảng quá ,quay lưng chạy...Tôi đã khóc...Đêm đó, tôi ngủ không được...Hình ảnh anh và cậu bạn đó cứ làm nước mắt tôi tuôn ra như mưa vậy.Tôi đã suy nghĩ rất nhiều ,sự thật về anh đã phơi bày ra trước mắt ,tôi khóc cũng vô ích và tôi đã quyết định sẽ cố quên anh.<br />
Sáng hôm sau ,tôi bình tĩnh tới lớp.Anh đã đến lớp trước .Tôi đi lại chỗ ngồi của mình,ngồi xuống,đặt cặp lên bàn,rồi hướng mắt lên bảng.Một hồi sau,anh mới nói với tôi:<br />
_Linh....Chuyện đêm qua....<br />
Tôi hiểu ý anh và không muốn làm anh khó xử,nên nói:<br />
_Anh đừng lo...Em không nói chuyện đó với ai đâu...<br />
Không khí hơi căng thẳng.Thấy vậy tôi nói lái sang chuyện khác:<br />
_À...Em thấy bài toán này khó lắm...Hay là hai tụi mình cùng giải ,xem sao ha...<br />
Anh cười :<br />
_Dĩ nhiên là được rồi.<br />
Chúng tôi đã trở lại như trước,trò chuyện và cười nói vui vẻ .Hiện giờ,chúng tôi đã là những người bạn tốt của nhau ,có thể nói là như "anh em một nhà"vậy.<br />
Tuy đã không còn yêu anh ,nhưng đôi khi nhìn anh tôi lại nghĩ vu vơ:"Nếu anh thích con gái,thì có lẽ tôi còn một tia hi vọng nhỏ...Mà thôi,sự thật là sự thật...Anh là một "chàng Gay" tốt bụng...Một "chàng Gay"mà tôi lỡ yêu phải.Dù thế, em vẫn chúc anh hạnh phúc và vui vẻ bên người anh yêu,anh nhé !!!<br />
........................................................THE END..............................................................</span></span>
Posted on Thu, 28 Jul 2011 11:46:52 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68047-yeu-ph%e1%ba%a3i-chang-gay/