Buổi sáng của ngày chủ nhật, một cái hẹn với Kiên làm Ngọc dậy thật sớm. Lâu lắm rồi mới thấy Ngọc véo von hát hò ầm ĩ vang nhà như thế. Em mèo Katy nằm buồn thỉu buồn thiu trong góc phòng cũng ngóc đầu dậy mà rên ư ư đầy ngạc nhiên và phấn khích. Gần năm ngày nay giận dỗi với Kiên chỉ vì cái tính ích kỉ trẻ con của mình, Ngọc buồn như muốn vỡ. Suốt từ lúc cãi nhau với Kiên, cô chẳng thèm động chân động tay vào việc gì. Bài vở thì bề bộn, công việc thì ứ tắc. Còn tâm trí đâu mà giải quyết những điều đấy nhỉ? Kiên đã rất quan trọng với cô rồi cơ mà, hai năm yêu nhau chứ ít đâu. May mà anh cũng làm lành, chứ chẳng để Ngọc phải dài hàng mét cổ chờ nghe xin lỗi…<br />
<br />
Tô thêm tí son bóng cho điệu đà, Ngọc nhìn lại mình trong gương trước khi xuống với Kiên. Ngọc không đẹp. Cô vẫn thường tự nói với bản thân mình rằng thật sự là cô không đẹp chút nào. Mọi người xung quanh cũng chưa ai từng khen cô đẹp. Bình thường như những cô nàng thường thường khác, nhưng chưa giây phút nào Ngọc cho phép bản thân mình dằn vặt về điều ấy, cho đến khi cô yêu Kiên…<br />
<br />
Gần hai năm bên nhau. Thời gian đó không là dài, nhưng cũng chẳng phải ngắn ngủi cho một cặp đôi có quá nhiều khập khiễng như cô và Kiên. Tình yêu giữa họ nảy nở khi hai người hợp nhau đến từng mi li mét trong tâm hồn. Nếu Kiên thích game online thì Ngọc có thể ngồi cả đêm để chiến đấu cùng anh. Nếu Kiên yêu mèo thì Ngọc cũng thương em Katy của mình lắm lắm. Kiên chỉ nghe rock, thì trong kệ đĩa nhà Ngọc cũng đầy ắp hình ảnh của Linkin Park. Nhưng có một rào chắn vô hình ngăn cách giữa hai người : hình thức. Hồi mới yêu, khi Kiên đưa Ngọc đến gặp bạn bè của mình, ai cũng nghĩ Kiên đang nói đùa. Không kẻ nào tin họ là một cặp. Thiên hạ cũng thế, nếu đi ngoài đường, Kiên không nắm tay hay ôm Ngọc thì chắc chẳng bao giờ người ta có thể tưởng tượng rằng họ yêu nhau. Thế mà họ vẫn yêu nhau. Và cũng nồng nàn như bất cứ đôi nào yêu nhau…<br />
<br />
- Em chẳng xinh. Chẳng xinh bằng chị Huyền người yêu cũ của anh. Chị ý đáng yêu đến như thế cơ mà…<br />
<br />
Có những lần cô nói với Kiên vậy đấy, rồi bị anh quát cho một trận tơi bời. Thế mà lần nào hứng lên cô đều căn vặn: “vì sao anh yêu em?”, “em có gì để anh yêu em?”. Mặc dù câu trả lời luôn luôn ngắn gọn như thế trong suốt hai năm nay: “vì em là một cô gái đáng để yêu”. Thế, chỉ thế thôi. Nhưng thế thì đâu đã đủ để Ngọc thôi hoảng hốt. Cô sợ những ánh mắt soi mói của thiên hạ cứ xoáy vào mình. Cô sợ những lần bạn bè vỗ vai khuyên cô nên từ bỏ cái tình yêu đầy mẫu thuẫn này. Từ bỏ một người mà cô đã yêu đến mụ mị cả lý trí. Đôi khi, Ngọc đau thắt vì những suy nghĩ thua kém Kiên, nhưng cuối cùng thì cô vẫn ở bên anh, và yêu anh…<br />
<br />
***<br />
<br />
Ngọc ngồi lặng lẽ bên cạnh Kiên, khóc rất lâu. Những tưởng chỉ cần anh đưa tay sang và ôm lấy đôi vai nhỏ bé ấy thì Ngọc sẽ không còn tức tưởi nữa. Đang ngồi vui vẻ bên nhau trong cái quán cafe lãng mạn này thì chui đâu ra một đám kì đà. “Đám kì đà” trố mắt nhìn hai người rồi thốt lên với nhau rằng tại sao trên đời này lại có một sự nghịch lý đến kinh ngạc thế kia. Tại sao quạ lại có thể đường hoàng sánh bước với công. Nhiều, nhiều lắm. Những câu nói rất nhỏ nhưng rõ mồn một ấy như đâm xoáy vào trái tim yếu ớt của Ngọc. Cô cố gắng giữ cho mình một vẻ tỉnh bơ nhưng hai khóe mắt cứ đầy lên mọng căng. Cho đến khi Kiên nắm tay và lôi cô ra khỏi cái quán cafe chết tiệt ấy thì mặt mũi Ngọc đã đỏ hoe cả rồi…<br />
<br />
Kiên không biết phải nói gì. Biết nói gì cơ chứ. Cô người yêu bé bỏng của ta đang tủi thân lắm đây. Ta ôm nàng thôi. Nhưng nàng sẽ gạt tay ra mất. Và nàng sẽ khóc to hơn. Thôi, cứ để nàng bình tĩnh hơn một chút. Đang mê mải với cái suy nghĩ “từ từ rồi tính” kia thì Ngọc đã thôi khóc và nói với Kiên bằng cái giọng khô coong:<br />
<br />
- Chia tay thôi… Em chả yêu anh nữa đâu.<br />
<br />
Cố nghiến chặt từng chữ để cái giọng nức nở không trào ra, cô thấy mình chẳng còn là mình nữa. Nói thật nhanh như thể không cho Kiên kịp năn nỉ rồi chạy đi bắt một chiếc taxi nào đó, ráo hoảnh. Kiên bỗng bật cười. Cưng ơi, cưng cứ làm như tội lỗi là của anh không bằng…<br />
<br />
***<br />
<br />
“Có lẽ em và anh quá khác nhau, điều đó làm chúng ta không thể hòa hợp được. Chia tay. Nhưng nếu sau này anh lấy vợ, và em đã có chồng. Mà vẫn còn cảm thấy cần nhau. Thì… mình ngoại tình nhé…”<br />
<br />
Kiên phì cười khi đọc những dòng tin nhắn đó nhảy nhót trên màn hình điện thoại. Nàng đã yêu ta đến thế kia mà, vậy mà nàng vẫn tự bắt mình tránh xa ta. Để làm gì cơ chứ…<br />
<br />
***<br />
<br />
Rồi mọi chuyện dần dần trôi qua. Ngày vẫn lặng lẽ như thế. Tuần cứ ảm đạm như thế. Lạnh lẽo và vô vọng. Kiên không năn nỉ hay tỏ vẻ muốn quay lại với Ngọc. Ngọc cũng chẳng mong điều đó xảy ra. Chỉ cần anh ấy bình yên, hạnh phúc. Anh ấy xứng đáng được yêu một người con gái xinh đẹp hơn mình. Cứ nghĩ đến điều đó là trái tim Ngọc như thắt lại. Và đau. Âm ỉ. Âm ỉ…<br />
<br />
Cô cố vùi mình vào công việc và những buổi tiệc tùng. Quên một người thật khó. Ngọc đã từng nghĩ nếu yêu nhau mà để những vụn vặt tầm thường kia đan xen lấy tình cảm, thì có lẽ không còn là yêu nữa rồi. Nhưng sự thật thì không như thế. Chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần cô quên đi những câu nói phũ phàng của bạn bè. Đứa khéo léo thì vòng vo đủ đường để cô tự hiểu ra rằng Kiên không phải để dành cho cô. Đứa thẳng tính thì huỵch toẹt luôn là Kiên phải ở bên một cô người mẫu xinh đẹp…Tất cả cũng chỉ vì tình yêu mà cô trèo lên cái cây quá cao đó. Và ngã nhào xuống đất. Đau thê thảm…<br />
<br />
***<br />
<br />
- Đi với anh…<br />
<br />
Kiên bất ngờ xuất hiện sau một tháng trời biệt tăm biệt tích, trước cửa nhà Ngọc và chẳng kịp để cho cô được đắn đo suy nghĩ một giây, anh đã lôi được Ngọc lên taxi…<br />
<br />
- Anh đưa em đi đâu?<br />
<br />
- Dù đi đâu thì em cũng cứ đọc xong cái này đi đã nhé…<br />
<br />
Ngọc chậm rãi mở mảnh giấy nhỏ xinh, không quên nhìn sâu vào đôi mắt tỉnh bơ của Kiên…Đôi mắt mà cô đã nhớ nhung biết bao đêm. Những dòng chữ gãy góc xấu xí của Kiên dần hiện ra:<br />
<br />
“Đã bao lần anh tự hỏi, mình cần gì ở em? Dù rất nhiều lần em hạch sách bắt anh phải kể ra lý do rõ ràng và cụ thể. Rõ ràng là em không xinh bằng chị Huyền trước kia. Thế thì em nghĩ xem, anh cần gì ở em? Đôi khi anh thấy thật buồn cười. Nếu anh kể rõ lý do anh yêu em, thì đó chỉ là lý do giả dối để ngụy biện thôi, em có hiểu không? Hai năm yêu em, chưa một lần anh muốn buông tay em ra, chưa một lần mắt anh muốn rời khỏi em. Em không xinh cơ mà, đúng không? Sao lại thế, em? Sao em không nhìn vào tình yêu đã có? Sao em không thấy những cố gắng của anh? Sao cứ đi nghe mọi người xung quanh bình luận tình yêu của chúng mình? Tại sao? Họ có biết anh yêu em nhiều như thế nào đâu? Họ có biết em đã cố gắng như thế nào đâu? Anh hiểu, yêu anh là một điều rất khó cho em. Có những lần em ngồi thừ ra sau khi nói chuyện với Tuệ, anh biết cô ấy khuyên em từ bỏ tình yêu của chúng mình. Anh còn biết thỉnh thoảng em nhận được một vài tin nhắn của những con người luôn muốn làm tổn thương người khác. Họ xúc phạm em. Anh biết hết. Nhưng anh chưa từng hỏi em, vì sao, em biết không? Vì anh tin em. Rằng em sẽ không để những vụn vặt đó làm tan tành tình yêu của chúng ta. Vì anh tin em vẫn dám yêu anh ngay cả khi có quá nhiều tổn thương như thế. Và còn một điều nữa cần phải nói, em bỏ ngay cái ý định ngoại tình kia đi, vì chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi…“<br />
<br />
Mắt như nhòa đi khi đọc đến dòng cuối cùng của mẩu giấy bé nhỏ ấy, Ngọc vòng đôi tay run rẩy ôm lấy Kiên. Nghe trái tim tràn trề cảm xúc. Còn đầu óc thì rỗng không..<br />
<br />
- Em yêu anh…<br />
<br />
- Anh biết lâu rồi, còn điều gì mới mẻ hơn không?<br />
<br />
Ngọc bật cười. Lâu lắm rồi cô mới được ở trong vòng tay Kiên, nó quá đỗi bình yên và thân thuộc. Kể cả khi chiếc taxi dừng trước quán cafe lãng mạn chết tiệt dạo nọ thì Ngọc vẫn hạnh phúc đến nỗi chẳng nhận ra. Kiên nắm tay Ngọc bước vào quán, tất cả bạn bè chung của họ đều có mặt. Họ vẫn ngạc nhiên không hiểu thằng bạn dở hơi tự dưng phát thiếp mời họ đến cái quán cafe này làm quái gì cơ chứ. Ngọc ngồi xuống bên cạnh Tuệ, thoắt cái đã chẳng thấy bóng Kiên đâu. Nhưng khi chưa kịp trả lời hết những câu hỏi cáu kỉnh của lũ bạn, thì đã thấy Kiên ôm một bó hoa hồng rất thắm, mặc một chiếc áo sơmi cũ nát, một chiếc quần vá chằng chịt, đội thêm cái mũ rách rưới bẩn thỉu, đứng trước mặt. Anh nói bằng một giọng bình thản nhất Ngọc từng thấy:<br />
<br />
- Hôm nay, tôi tuyên bố với tất cả những ai không tin tôi và cô gái ngồi đây là một cặp rằng: tôi yêu cô ấy. Và sẽ mãi mãi như thế. Cám ơn ai đã tin và cám ơn những ai đã không tin. Vì điều đó chỉ làm cho cô ấy càng yêu tôi nhiều hơn mà thôi…<br />
<br />
Rồi anh quay sang Ngọc, vẫn đang cứng họng vì ngỡ ngàng, trao cho cô bó hoa hồng thắm ấy và giở giọng căn vặn như những lần cô vẫn căn vặn anh:<br />
<br />
- Này em, em còn dám yêu anh nữa không?<br />
<br />
Bất giác Ngọc phì cười, giữa những tiếng vỗ tay. Có lẽ anh và cô cũng chẳng cần đau đầu nghĩ xem sẽ ngoại tình như thế nào nữa…<br />
sưu tầm từ goiyeu.net
Posted on Fri, 30 Jul 2010 03:13:37 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/54678-dam-yeu/