Anh và tôi quen nhau qua 1 người bạn . A con trai ĐĂKLAK tôi là người con gái HUẾ. Lúc tôi online luôn nhận được tin nhắn của a." pé heo". Nói chuyện với a chẳng mấy hứng thú cho lắm. Chỉ nói đến câu thứ 10 là saybye. A luôn lạnh lùng " uh thế thôi " câu nói mà anh trả lời tôi. Đêm đó k hiếu sao a nói thật nhiều quá 10 câu mà anh vẫn chưa say bye. a hỏi " pé muốn nhận wc k?", "k" tôi nói . <br />
-" Nói chuyện 1 năm trời mà k muốn biết mặt người ta ah" a nói.<br />
_" k nhìn mặt a e cũng biết a xấu xí một cách vô lý rồi". <br />
nói thế thôi chứ tôi cũng muốn biết anh như thế nào. A gửi wc cho tôi, tôi cũng nhận : 1 ánh mắt đầy tâm sự, một nụ cười nhẹ . <br />
Rồi a gửi cho tôi 1 cái file, open file tôi bất ngờ sao a có ảnh của tôi . <br />
tôi hỏi anh k trả lời chỉ nói" thế là hòa nha a biết mặt pé, pé biết mặt anh, pj see you soon" <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/tongue.gif' alt='Posted Image' class='bbc_img' /> . offline.<br />
cả đêm tôi k ngủ được khuông mặt a cứ hiện trong tôi.<br />
5h sáng " ò ò o ! ò ó o!" chuông tin nhắn đt thoại " cả đêm k ngủ đc ah pé heo<img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/suprise.gif' alt='Posted Image' class='bbc_img' /> ?" lần đầu tiên a nhắn tin trên điện thoại cho tôi. khi nào a cũng biết đc những việc tôi đã làm.<br />
" i am sleeping . don't bother me" . tin nhắn chảnh của tôi.<br />
_"liar".<br />
ngày qua ngày tôi với anh nòi chuyện nhiều hơn và nó trở thành thói quen của 2 chúng tôi từ lúc nào. <br />
anh kể nhiều hơn về mọi chuyện của anh cho tôi nghe buồn vui, học hành , gia đình bạn bè. và tôi cũng vậy anh là người con trai đầu tiên biết nhiều về tôi , là người con trai nói cho tôi biết tính cach của con trai . anh hơn tôi 4 tuổi . Thời gian trôi qua thực nhanh lúc tôi thi đại học a tận tình chỉ cho tôi cách ôn thi , chỉ trên mạng nên a k gõ được vào cái đầu ngốc nghếch của tôi. anh luôn trêu tôi đã xấu xí lại còn ngốc. 1 biệt danh mới " pig stupid' dành cho tôi. A nói khi nào đậu đại học cái thì sẽ hết gọi tôi cái danh hiệu đó và sẽ nói cho tôi biết 1 điều bí mật. Tôi chọn du lịch cho khối A , và mượn trường nông lâm để thi vào cao đẳng y" ba mẹ đặt niềm tin vào tôi. gánh nặng đè lên vai tôi thực lớn . <br />
sáng thi đại học tôi như người mất hồn quên cả cây bút chì , hix đúng là pig stupid .<br />
Trước lúc vào phòng thi " trying if you want i am't call pig stupid" tin nhắn của anh. tôi tắt máy vào phòng thi. <br />
Toán , lý . hóa lần lượt trôi qua. under 50% . <br />
toán, hóa sinh lại under 50%. chết chắc rồi tôi nói với anh<br />
Nhưng ngày đợi kết quả tôi chẳng thể nào ăn ngủ được. <br />
như mọi đêm online nc với anh . anh là người bạn đầu tiên dám thức đến 3h am để 8 chuyện với tôi. lại có những đêm overnight online mới chết chứ . <br />
ngày có kết quả cũng đã đến anh còn biết điểm trước cả tôi . UNDER 5O% thật rồi 14 điểm tôi buồn rủ rượi . 2 ngày sau điểm chuẩn của trường 15 điểm . quản trị du lcihj cũng mỉm cười với tôi: 14 điểm + 1 điểm ưu tiên = 15 điểm. hết hồn vừa đủ điểm. khối B tôi nhẹ nhàng hơn vào cao đẳng y tế huế . a vẫn gọi tôi pig stupid a nói nhờ điểm ưu tiên . hix " i hate u" .<br />
Đậu đh nhưng vẫn buồn ba tôi k muốn tôi hoc du lich , ba muốn tôi hoc điều dưỡng. tôi khóc rất nhiều . Tôi kể với a hóa ra a cũng lòng với ba tôi muốn tôi học điều dưỡng. tôi giận a vì đã k bên tôi. Tại anh học y mà nên a muốn ai cũng theo ngành đó. Tôi nghĩ đậu đại học thi học chứ học cao đẳng làm gì bạn bè cười . ah phân tích cho tôi hiểu rõ vễ ngành nghề tôi thấy anh nói cũng đúng . ba mẹ giận tôi vì tôi cãi lại . tôi cũng buồn . cả tháng trời ba tôi k nói chuyện với tôi. Đến ngày nhập học tôi cầm hồ sơ cao đẳng nhập học mà lòng nuối tiếc.<br />
Đêm đó 12h anh chưa online tôi ngồi đợi a , suốt ruột , ngối không yên tôi điện anh không bắt máy . tôi out . Nằm đọc truyện ma đang đến đoạn hấp dẫn tin nhắn đt " pig stupid anh đi cộng đồng k lên mạng được . see you later. 1 month! khi đó tôi cũng đang giận a chuyện k lên mạng nên chi 1 tin nhắn ngắn gọn" ok, pj , study hard". Tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào. <br />
Đêm sau tôi online đèn a k sáng, tôi cứ nghỉ anh nói đùa. Nói chuyện với anh bây giờ như bữa cơm của tôi từ lúc nào đến giờ phải ăn. nt dt a k trả lời . Cảm giác nhớ a hiện về ở tôi. 1ngày= 24h . 24* 30=720h . 720* 60= 43200 phút k được nói chuyện nhìn mặt anh dài đằng đẳng đối với tôi. Đếm từng giờ từng phút để được nhìn mặt anh. Nỗi nhớ a trong tôi càng ngày càng lớn dần. Có đêm tôi đã khóc. Tôi tự hỏi có lẽ mình đã yêu a chăng. Chắc là k phải tôi tự nhủ . Người ta là 1 bác sĩ sắp ra trường mình chỉ là 1 cô bé ngu ngốc sao sánh nỗi . Cầm điện thoại tôi muốn gửi tn " i miss u so much" cho a. Nhưng tôi sợ anh cười rồi phiền a. lại thôi. <br />
ngày cuối cùng của tháng 24h nữa minh được gặp anh . tôi vui mưng cứ muốn thời gian trôi thật nhanh để được gặp anh. 9h sao anh chưa online. 10h anh đang ở đâu. 11h? 1 tháng k gặp a. 12h a k lên thật ah. lòng tôi cứ bồn chồn ngồi đợi anh. 1h am a k lên thật rồi. tôi out tôi giận anh nhiều lắm. Tôi nghĩ chắc anh k muốn nói chuyện với tôi nữa rồi. Tôi nhắn tin a k nhắn lại . có lẽ a k thèm nói chuyện với mình nữa rồi. Từng ngày từng đêm tôi chờ anh online. 2 tháng trôi qua . tôi vẫn online như thường ngày. lucky đèn anh đã sáng. tôi ,mừng đến nổi chảy cả nước mắt . tôi k dám nói cho a biết tình cảm của mình vì sợ anh cười con gái mà nói nhớ con trai. anh còn nợ tôi 1 điều bí mật. năm 1 sinh viên của tôi trôi qua, lúc đó anh cũng tốt nghiêp đại hoc. tôi cảm thấy khoảng cách tôi với anh xa hơn. giờ anh là bác sĩ tôi chỉ là 1 cô sinh viên năm 2 . với lại anh ở ĐĂKLAK tôi o HUẾ khoảng cach đó xa hơn nửa. ươt gì a ở gần tôi để tôi có thể chay đến ôm a dù chỉ 1 lần. vì công việc của anh thường xuyên ở bệnh viện và bài vở năm 2 của tôi cũng nặng lên tôi thường xuyên đi trực nên it lên mạng nói chuyện với a. Tôi muốn quay lại thới học cấp 3 đẻ đem nào cũng đc nói chuyện với anh. vào mùa đông lạnh lẽo . Tôi đang ngồi ở phòng trực . tin nhắn anh" anh muốn nghe giọng e , nhớ e" tôi đọc nhin nhắn chưa xong thì anh điện tới . tôi nhấc phone .<br />
" alo . e ah a cần e" 1 giọng nói nhẹ nhàng, tôi cũng muốn nói với anh điều mà bấy lâu tôi để trong long nhưng tôi k .<br />
tôi chỉ cầm phone nghe a nói , a nói thật nhiều , thật nhiều . Một bệnh nhân gọi kiến tôi phải cấp phone. rồi 1 tn anh nhắn " Đó là điều bí mật lâu nay của anh, đừng bận tâm những lời anh nói, e học tốt nhé" .<br />
Tôi k biết những lời anh nói có thật lòng k? Tôi vẫn tin anh tin anh từ lúc nói chuyện đầu tiên. <br />
Tôi k biết trả lời anh như thế nào ? trong đầu tôi lý trí va tình cảm đang đấu tranh lấn nhau và cuối cùng tôi đã dối mình nt trả lời anh rằng: " 4 năm nay e chỉ coi anh như người anh trai, anh trai của e, thanks a." một tin nhắn trái ngược với lòng mình. 4 năm tôi yêu a. tôi k đủ mạnh mẽ và tự tin nói với anh. 1 tháng sau anh nhắn tin cho tôi " anh ra Huế e có thể dẫn a đi chơi 1 ngày k?" "ok thôi, chuyện nhỏ". 1 đêm mưa to , gió lớn tôi đợi anh ở bến xe phía nam, người tôi run vì cái lạnh của nước mưa đã thấm vào thịt của tôi. Cặp mắt tôi dõi theo từng chiêc xe . Chuyến xe cuối cùng 1 người thanh niên mặc chiêc áo khoát gió màu xanh ngồi ở ghế cửa sổ nhìn ra. tôi cũng không chắc chắn đó là anh. vì thực sự nói chuyện nhau 4 năm trời tôi chỉ nhìn a 2 lần qua wc và 1 lần nghe giọng anh. Nhìn a tôi muốn chạy đến ôm , nhưng tôi k thể Tôi cố gắng che dấu cảm xúc của mình. Đến lúc bóng người khuất dần tôi mới chạy xe đến tôi giả vờ hỏi" anh có muốn đi xe k?" a quay lại nhìn . Một khuôn mặt hơi gầy và 1 giọng nói ấm áp " dạ không , tôi đang chờ bạn" tôi và anh nhìn nhau k nói tiếp được lời nào. mưa xuống làm tôi tỉnh ra. tôi cười" e đây. hihi" , " a lên xe e chở cả ướt hết người" . Tôi chở anh đi ăn bánh canh cá lóc mà tôi vẫn hay kể món tôi thich nhất. anh khen ngon. anh ăn đến 2 tô . tôi chỉ ngồi nhin anh ăn thôi. nhìn anh tôi vui lắm trông thật trẻ con . Ăn xong tôi chở anh đến quán cafe mà tôi vẫn thường hhay ngồi. anh cùng sở thích với tôi nghe nhạc trịnh và thích ngối ở 1 quán phong cách cổ xưa. Ngồi nhưng chẳng nói lời nào anh chỉ hát theo vui vơ những lời hát , tôi chỉ biết cười và chọc anh. 11h quán đóng cửa chúng thôi phải đứng dậy ra về. Tôi chở anh đi đến nhưng nơi tôi thường ngồi môtk mình khi nhớ anh. Cầu tràng tiền 6 vài 12 nhịp đầy màu sắc. a nhìn và nói. " thời gian hãy dưng lại đừng trôi nữa" a giông tôi , tôi cũng không muốn thời gian này trôi đi để phải xa anh. 2 anh e chỉ ngồi nhìn chiếc cầu thay đổi màu sắc và nhìn dưới dòng sông ánh đèn hòa vào nhau . Đèn hết đỏ tôi chở anh về nhà ngươi bạn của anh. Ngồi gần anh hơi anh như sưởi ấm cái giá lạnh của đêm đông. Đến nhà " g9 " a nói ngay mai 12 h anh vào. " ok pj anh, ngủ ngon"<br />
cả đêm đó tôi về nhà mà không thể nào ngủ đc ươc gì thời gian đừng trôi. Sáng hôm sau tôi đang ngồi trong lớp học : rùng rùng tin nhắn của a:" rảnh k , ug cafe nhé" . <br />
tôi cầm cặp ra lấy xe chạy đến quán cafe a ngồi. tôi k vào đó chỉ nhắn tin:" anh ra đây , a chở e đi chơi" trời mưa nên tôi aungx k biết chở anh đi đâu. Ngồi lên xe tôi chở anh đi chẳng biêt đi đâu? anh hỏi tôi về chùa thiên mụ . Tôi chở anh đến đó. Thực sự tôi k muốn chở anh đến đó, vì người ta nói khi yêu nhau mà đến đó tình yêu sẽ bị chia lìa. Tôi k nói cho anh biết vì sợ anh biết tình cảm của tôi. Tôi chỉ đi dạo khuông viên chùa con anh đi vào chùa để xem các pho tượng phật, tôi thấy anh thắp hương như cầu nguyện 1 điều gì đó. Đến lúc ra về anh chỉ cười với tôi bằnng nụ cười tin tưởng 1 điều gì đó. A hỏi tôi về Huế tôi kể cho anh nghe , anh nói" nghe giong e huế cũng đặt rồi khi nào cũng răng, ri , mô rứa" anh còn tập nói giọng huế cho tôi nghe. nghe buồn cười quá đi. 11h 30 thời gian trôi nhanh quá tôi chở anh ra bến xe. Tôi muốn nói một điều mà bấy lâu nay tôi thầm dấu trong long nhưng khônng thể. A<br />
bước lên xe vẫy tay chào tôi. Tôi đã quay mặt llaij để dấu nhưng giot nước mắt. Chiếc xe xa dần , a đã đi. Con đường từ bến xe về nhà trở nên dài hơn thương ngày, gặp rồi lại tan.<br />
Về đến nhà nghe ba nói ba tôi làm giấy tờ tôi đi học , tôi như người mất hồn. Ba tôi chỉ muốn tốt cho tôi sau nay. Canda nữa vòng trái đất, 20 tiêng rồi trên máy bay. Tôi đã đồng ý chuyện làm giấy tờ cho ba mẹ tôi vui lòng chứ không hy vọng mình được đi. Khi tôi kể cho anh nghe 15 phút anh k trả lời tôi k biết a đang nghỉ gì nữa, rồi anh chỉ nói với tôi qua đó điều kiện học tập tốt hơn bên mình e cố lên. Chẳng hứng thú gì với tôi khi đi học xa, chỉ muốn ở với mẹ và hằng đêm nói chuyện với anh. Quá trình làm giấy tờ chỉ vọn ven 4 tháng tôi cò giấy khám sức khỏe , tôi kẻ với anh anh chuc mừng lời chúc mừng đó lam tim tôi nhói đau. Thế là thời gian ngắn nửa thôi tôi ra đi. chỉ sau khi khám sức khỏe 15 ngày tôi nhận được visa. Tôi phải đi thật ah điều mà tôi không mong muốn đến. Tôi bận rộn chuẩn bị các thứ, nhìn 2 valy mà muốn ào lên khóc . Ngày cuối cùng ở HUẾ tôi đã đến lại những nơi anh và tôi đến. Tôi định sau khi tốt nghiệp tôi sẽ nói với anh điều tôi ấp ủ trong lòng nhưng như thế này thì sao tôi có thể nói được. Đêm cuối nói chuyện anh dặn dò tôi mọi thứ như không bao giờ nói chuyên lại vậy.Tôi đã khóc thật nhiều . Giây phút xa nhà cũng đã đến , tôi đã không khóc khi chia tay ba me , tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để ba mẹ yên tâm. 20 tiếng ngồi trên máy bay , tôi chỉ nghi về anh. Tôi đã hối hận chuyện chở anh lên chùa Thiên Mụ. Khoảng cách tôi với anh giờ đã xa thật rồi. Tình yêu chưa nói đã vội chia . Canda_ Việt NAM nữa vòng trái đất. 12h am_ 12pm. 20 tiếng để được gặp nhau. Có xa quá không anh???
Posted on Mon, 11 Jul 2011 21:07:40 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/67261-xa-qua-khong-anh/