Nếu một ngày anh nói yêu em, em sẽ cần một chút thời gian để tìm về với biển. Bởi đã bao lần, em ngồi một mình trên bãi cát, viết tên anh cho sóng cuốn đi. Em qua thời tin vào cổ tích, qua thời viết điều ước bỏ vào trong chai mơ giấc mơ nàng tiên cá. Mà có gì là tự đến đâu anh, để bước đi trên đôi chân trần thế, nàng tiên cá phải đánh đổi cả giọng hát của mình để nhận lấy một tình yêu mong manh tan nhanh như bong bóng mùa hè.<br />
<br />
Nếu một ngày anh nói chia tay, bước chân em có lang thang trên những con đường cũ. Em ghé quán quen, nghe lại bài hát xưa, lòng có chơi vơi như những con sóng vô định không biết nơi đâu là bờ? Ai đó đã nói, yêu là không nuối tiếc. Nếu được sống lại một lần, em tin Mỵ Châu vẫn rải áo lông ngỗng vẽ con đường tình yêu đến trái tim nhiều lầm lỡ của Trọng Thủy để biết rằng những bon chen, thắng thua, được mất cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Em không tiếc nuối khi đã dành trọn yêu thương cho anh, chỉ tiếc yêu thương không đủ lớn để xóa đi khoảng cách khác biệt giữa chúng mình.<br />
<br />
<img src='http://gocsuyngam.com/wp-content/uploads/2011/06/spring-life.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
<br />
<br />
Nếu một ngày chúng mình gặp lại, anh có mỉm cười khi nhìn thấy em? Em chẳng đủ dũng cảm đâu khi đối mặt trước anh và một người con gái khác, người mỉm cười hạnh phúc trong tay anh như em của ngày xưa. Nên anh có vô tình nhìn thấy bàn tay em run rẩy giấu vội sau lưng, có vô tình thấy mắt em ướt nước, thì chỉ là bụi trong gió mà thôi, chỉ là vị mặn của biển vương trên mi em, vị mặn từ cái buổi em ra biển đón nhận tình yêu nơi anh em gửi vào những con sóng…<br />
<br />
Chẳng có chữ “nếu” nào nữa đâu anh. Chúng mình đã yêu thương, đã chia ly và chưa một lần gặp lại. Em bận rộn với những yêu thương quanh mình, với gia đình, bạn bè, với cả những người em lướt qua vô tình trên phố, với một chút sắc vàng của mùa thu, một chút se lạnh đầu đông. Còn anh, nơi đó, anh có mỉm cười hạnh phúc không anh?<br />
<br />
Khi nào đủ mạnh mẽ để trở về, em sẽ ra biển. Con trai giấu những nỗi đau cứa vào gan ruột qua những tháng ngày để làm nên sắc diệu kỳ. Em giấu những nỗi buồn để hi vọng vào ngày mai. Ngày mai, qua sóng gió, nắng lại chan hòa trên những con sóng bạc đầu, nàng tiên cá mơ giấc mơ yên bình bên biển. Nhưng có những điều em không thể nào quên đi được, dù quá khứ rồi một ngày cũng sẽ ngủ yên, dù sóng đã cuốn đi những dòng chữ em viết suốt một thời con gái….
Posted on Tue, 05 Jul 2011 05:19:31 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/66981-n%e1%ba%bfu-m%e1%bb%99t-ngay/