<span style='font-size: 21px;'>TỰA ĐỀ: ANH À! EM CÔ ĐƠN<br />
<br />
THỂ LOẠI: TRUYỆN DÀI NHIỀU TẬP<br />
<br />
TÁC GIẢ: HANEE</span><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<span style='font-size: 21px;'> <span style='font-size: 36px;'> ANH À! EM CÔ ĐƠN</span><br />
<img src='http://pro9x.com/4zum/data_pics/Qupload/6__2011/Pro9x.com__110604musiklta3(1).jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Chap 1</span><strong class='bbc'></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><br />
Mưa rơi!<br />
<br />
Mưa lại rơi rơi,nhiều thật nhiều.<br />
<br />
Hắn ngồi tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài không gian mưa đang rơi.Bất chợt,hắn nhận ra mình chẳng có ai để quan tâm lúc này.Bật điện thoại định nhắn cho ai đó một tin nhắn đại loại như “Trời mưa,em cẩn thận nhé!’.Nhưng rồi hắn lại tắt máy,cười nhạt.Chẳng có ai khiến hắn muốn quan tâm cả mặc dù bạn gái hắn có thể xếp hàng từ Sài Gòn vào Hà Nội.<br />
<br />
Và như thế một ngày mưa rơi hắn nhận ra “mình thật là chẳng có ai để thật lòng yêu thương cả”!<br />
<br />
Nhưng ngay lúc này hắn không nhận ra.Sau tất cả những cơn mưa trên thế gian này đều có những điều thú vị và hôm nay điều thú vị kia đang đến với hắn.<br />
<br />
***<br />
<br />
Cơn mưa ngừng rơi,trời củng dần sạm tối.Hắn bật nhạc lên,nằm ngữa ra ghế sofa lắng tai nghe ca khúc “Lonely” của “2NE1”.Tiếng chuông cửa vang lên,hắn choàng người dậy đá vào bàn một cái..<br />
<br />
<br />
“Ai đến thế không biết! bực!”<br />
<br />
<br />
Hắn toang tay mở cửa ra,không thèm nhìn xem ai đang đứng trước mặt.Miệng ngậm điếu thuốc,gầm đầu xuống đất,giọng tức tối:<br />
<br />
<br />
“Kiếm ai!”<br />
<br />
<br />
“Tôi tìm! Nhà anh Doãn Thiên” một giọng nói trong trẻo,dịu dàng vang lên.Hắn lúc mày mới ngước mặt lên.Trước mặt hằn bây giờ là một cô gái có đôi mắt to,mái tóc đen láy xõa dài ra hai vai,làn da trắng bóc và cộng thêm một nụ cười thiên thần.Doãn Thiên,cô ta tìm mình sao chứ? Đây là câu hỏi mà hắn đang tự hỏi trong đầu mình.<br />
<br />
<br />
<br />
“Cô tìm tôi có chuyện gì?”<br />
<br />
<br />
<br />
“Chào anh!” cô gái khoanh tay trước bụng khẻ cúi người làm hắn bật cười,củng phải cô ta bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn làm vậy chứ.<br />
<br />
<br />
<br />
“Tôi tìm thấy cái này trên báo” cô đưa tờ báo ra trước mặt hắn.Thì ra cô ta đến đây làm người giúp việc.Hắn nhìn cô từ đầu đến chân.Cô ta ăn mặc chẳng khác gì các tiểu thư đài cát trên phim truyện.Hắn nhếch môi:<br />
<br />
<br />
“Phải không đây! Tiểu thư nhà ai đi bụi vậy? mà cô làm được không?”<br />
<br />
<br />
“Được mà!” cô gái ra sức gật đầu lia lịa,lại nở với hắn một nụ cười vô ….vô cùng dể thương.<br />
<br />
<br />
“Được thôi! Nhưng cô giúp việc cho tôi thì phải ở đây suốt không được về nhà trừ chủ nhật cô không phiền sao?”<br />
<br />
<br />
“Không đâu! Tôi đã đọc trên báo trước khi đến đây mà!”<br />
<br />
<br />
“Tôi là con trai và sống một mình cô không ngại” hắn nở một nụ cười nham nhở hết sức.Nghe đến đây cô gái khẽ cúi đầu suy nghĩ,chần chừ một chút cô nhỏ giọng:<br />
<br />
“Không sao tôi…..tôi làm được mà!”<br />
<br />
<br />
“Cô làm không được đâu” hắn lắc đầu đóng cửa lại.Cô gái vội chen tay vào cánh cửa.<br />
<br />
“A đau quá!” cô gái hét lên.Hắn vội mở cửa ra giọng trách móc hơi tức giận:<br />
<br />
“Cô có điên củng đừng làm vậy chứ!”<br />
<br />
“Anh cho tôi làm đi,tôi làm được mà bây giờ tôi không còn chổ để đi nữa” cúi đầu nhìn xuống đất cô bắt đầu khóc<br />
<br />
“Đã hai ngày nay tôi lang thang khắp nơi và thật sự bây giờ tôi rất mệt,anh giúp tôi được chứ!” cô gái đưa mắt nhìn hắn,hắn hơi do dự rồi củng lùi chân mở to cánh cửa ra,giọng đành chịu:<br />
<br />
“Thôi cô vào nhà đi!”<br />
<br />
“Cám ơn anh!” cô gái vội kéo đủ thứ lỉnh khỉnh nào vali,gấu bông…..<br />
<br />
Đóng cửa lại hắn ngồi phịch xuống ghế sofa,đưa ánh mắt lạnh như sát thủ nhìn cô gái:<br />
<br />
“Cô tên gì?”<br />
<br />
“Tôi tên Tịnh Nhi” cô gái củng từ từ ngồi xuống,mắt hướng về phía ca khúc lonely đang phát “Anh thích thể loại này ư?”<br />
<br />
“Phải! có gì sao?”<br />
<br />
“À!không có gì,chỉ là tôi hơi bất ngờ vì tôi và anh cùng sở thích” Tịnh Nhi lại nở một nụ cười hết sức dể thương khiến hắn ngẩn ngơ một chút rồi củng đâu vào đó.<br />
<br />
“Nếu cô muốn giúp việc cho tôi thì trước tiên cần biết,tôi ghét bừa bộn,ghét vụng về,ghét ồn ào và ghét cả nhiều chuyện nên tốt nhất cô chỉ nên im lặng và hoàn thành nhiệm vụ của mình”<br />
<br />
“Chỉ vậy thôi sao tôi làm được!” Tịnh Yến tự tin nói.<br />
<br />
Hắn hơi bất ngời nhưng rồi củng lặng im.Nhìn lên đồng hồ thấy củng gần khuya,hắn lại hỏi:<br />
<br />
“Sao lại đi xin việc trể vậy hả?”<br />
<br />
“Tôi đến rất nhiều nơi,hỏi rất nhiều chổ nhưng họ đều như anh sợ rằng tôi không làm được”<br />
<br />
“Trông cô tiểu thư thế mà!”<br />
<br />
“Tiểu thư thì sao chứ!”<br />
<br />
Hắn nhìn vào đôi giày bẩn bét của cô ta tỏ vẻ không thích:<br />
<br />
“Cô đi tắm và bắt đầu công việc của mình ngay đi!”<br />
<br />
“Được thôi! Tôi làm ngay cảm ơn anh” cô hí hửng đứng phăng dậy như đợi câu này lâu lắm rồi.Quay lưng đi chợt quay lại “Nhà tắm ở đâu vậy?”.Hắn thở dài nhìn đi chổ khác:<br />
<br />
“Thẳng quẹo phải!”<br />
<br />
“Cám ơn!” cô nói lí nhí rồi kéo đóng hành lí của mình đi.Bước vào căn phòng tắm gọn gàn và ngăn nắp cô cười lên thích thú “Con trai gì mà gọn thế không biết!”.Xả nước vào bồn,cho tí sữa tắm của cô mang theo và rồi cô đã có thể nằm dài ra và hưởng thụ.Lâu lắm rồi cô mới có thể có những phút giây thư giãn thế này kể từ khi cô trốn khỏi căn nhà “vĩ đại” của mình đi.Mãi thư giãn cô củng không nghĩ là mình ngủ quên trong bồn tắm và nhất là căn phòng tắm đang nằm trong căn nhà của một tên con trai.<br />
<br />
<br />
Hắn nằm dài ra ghế,hắn củng chưa tắm nhưng đợi mãi chẳng thấy cô “tiểu thư” kia đâu cả.Đang nghĩ tại sao mình lại nhận cô ta vào làm thì tiếng chuông ngoài cửa cứ vẳng lên điếc óc.Hắn nhảy dựng dậy ra mở cửa là Thành tên hàng xóm gần nhà.Thành bước vào nhà đặt túi thức ăn xuống bàn.<br />
<br />
“Mẹ tui nấu mấy món kêu đem qua cho anh ăn với!”<br />
<br />
“Cám ơn!” hắn ngồi xuống ghế tỏ vẽ mệt mỏi.Thành củng ngồi xuống cạnh hắn:<br />
<br />
“Sao vậy? mệt à!”<br />
<br />
“ỪK” <br />
<br />
Thành chợt xượng mặt nhìn qua nhìn lại hỏi nhỏ:<br />
<br />
“Nhà vệ sinh ở đâu cho tui đi ké chút!”<br />
<br />
“Thẳng quẹo phải” hắn nhắm tịt mắt đáp bằng tất cả sự mệt mỏi.Thành đứng lên vội chạy vào nhà vệ sinh.Hắn lúc này mơi mở mắt ra nhắc lại những gì mình vừa nói “ đi thẳng quẹo phải! chết! con nhỏ “tiểu thư” chưa ra!”.Hẳn chạy theo Thành luôn miệng:<br />
<br />
“Không được! không được Thành ơi!”<br />
<br />
Thành đứng vặn cửa mãi không được như có ai khóa trái bên trong.Anh dùng hết sức đá thật mạnh vào cửa,cuối cùng cánh cửa củng chịu mở.Anh bước vào.Hắn từ ngoài chạy vào xông thẳng vào đó “Thành!” hắn hét lớn.Thành chưa kịp quay lại thì đã nghe tiếng phụ nữ.<br />
<br />
“Ai đó! ồn quá người khác đang ngủ!” Tịnh Nhi nhắm tịt mắt trông tư thế “Bé sơ sinh” nhưng rất may là bồn tắm nhiều bọt.Thành hét lên:<br />
<br />
“Trời ơi! Cái gì vậy Thiên”<br />
<br />
Hắn vội bịt miệng tên hàng xóm lại.Tịnh Nhi từ từ mở mắt ra và “Á” cô trượt người ngập vào bồn nước:<br />
<br />
“Hai người! hai người làm gì ở đây vậy?”<br />
<br />
Hắn kéo Thành ra ngoài cửa thật nhanh tránh cô ta hiểu lầm đủ thứ thì chết.<br />
<br />
“Sao ngu vậy!thây cửa khóa thì đừng vào chứ!” hắn đánh vào đầu Thành.Thành nhăn nhó:<br />
<br />
“Ai biết! tưởng cửa bị kẹt như ở nhà tui chứ!”<br />
<br />
“Kẹt cái đầu anh”<br />
<br />
“Mà cô ta là ai vậy? bạn gái anh hả” Thành đấm nhẹ vào vai anh cười cười “Ghê hen! Có bạn gái đẹp còn dắt về nhà định í í hả?”<br />
<br />
“Í í nè!” hắn ghí tay vào đầu Thành một cái thật mạnh.<br />
<br />
“Cạch” Tịnh Nhi bước ra từ phòng tắm.Cô quấn chiếc khăn trằng ngang ngực.Thành nhìn há hốc miệng,trông cô cự “hot” mà.Hắn kéo Thành ra khỏi nhà tống anh ra cửa:<br />
<br />
“Về đi mai qua chơi!” không chờ Thành trả lời hắn đóng “Rầm” cửa lại.<br />
<br />
Hắn bước thật nhanh vào nhà tắm.Tịnh Nhi đang chải tóc trước gương và vẫn nguyên cái khăn trắng quấn ngang người.Thấy hắn cô quay người lại:<br />
<br />
“Anh ấy là ai vậy?”<br />
<br />
“Cô vào mặc ngay quần áo cho tôi!” hắn nói như hét lên.<br />
<br />
“Anh nói chuyện lớn quá tôi điếc tai đấy!” cô nhỏ nhẹ.Hắn nằm tay cô kéo vào nhà tắm rồi bước ra khóa ngoài cửa lại mặc cô đang đập cửa “Bum bum” và la hét.Hắn kéo chiếc vali cô đặt cổ gốc tường đến mở cửa rồi quăng vào trong “Mặc vào rồi ra đây mau lên!”.<br />
<br />
Hắn ngồi phịch xuống ghế,vớ lấy lon bia gần đó bật ra nóc một hơi.Tịnh Nhi thay đồ xong từ trong bước ra.Cô rụt rè bước đến ngồi xuống trước mặt hắn.<br />
<br />
“Có chuyện gì vậy?”<br />
<br />
“Bây giờ,tôi bắt đầu hối hận vì nhận cô rồi đấy tại sao cô có thể ngủ say trong nhà tắm trong khi tôi đang ngồi đợi chứ”<br />
<br />
“Nhưng tại vì tôi quá mệt thôi mà!”<br />
<br />
“Vậy tại sao cô lạ không mặc gì mà bước ra ngoài khi thừa biết tôi và bạn tôi vẫn còn ngoài này chứ!”<br />
<br />
“Là vì tôi quen như vậy! tôi quen để tóc khô rồi mới mặc quần áo,nhưng tôi có dùng khăn mà!”<br />
<br />
“Đó là khi ở nhà cô! Còn đây là nhà tôi,cô có biết làm như vậy người khác sẻ nghĩ tôi thế nào hả?” hắn đập tay xuống bàn,mắt trừng lên.<br />
<br />
<br />
“Nghĩ gì chứ!” cô rưng rưng sắp khóc đến nơi.Hắn đứng dậy nhìn cô đang run vai bần bật:<br />
<br />
“Cô xuống bếp rữa chén ngay cho tôi nếu không muốn tôi tống cổ ra ngoài đường ngay bây giờ”<br />
<br />
Nói xong,hắn bỏ vào nhà tắm.Tịnh Nhi lau nước mắt đứng lên.Trước giờ làm gì có ai dám hung dữ với cô thế chứ,họ toàn nói ngon ngọt,cúi đầu trước cô không ngờ bây giờ lại có một tên không hiểu chuyện như vậy!<br />
….<br />
…<br />
<br />
“Xoãng” hắn nghe thấy âm thanh này lần thứ năm trong ngày.Hắn đang nhăn mặt và tiếc cho năm cái bát nhà mình vừa chầu âm phủ.Mặc nốt cái áo,hắn bước vội vào nhà bếp bắt gặp ngay bộ dạng vụng về của Tịnh Nhi đang lúi cúi nhặt những mảnh sành.<br />
<br />
“Cô đang làm gì vậy!” hắn hét thật lớn làm cô giật mình đánh rơi những mảng sành xuống chân.<br />
<br />
“Tôi! Tôi đang…..rữa chén!” cố gắn lắm cô mới hóa cuộc phá hoại của mình thành một nhiệm vụ.Hắn bước tới như sắp ăn thịt cô,cúi xuống lôi sọt rác ra nhìn vào những cái bát bể hắn nhăn nhó:<br />
<br />
“Trời ơi! Sao tôi lại nhận cô chứ! Cô đang phá nhà tôi sao?”<br />
<br />
“Không!...tôi…tôi..rữa chén!”<br />
<br />
“Rữa chén gì thế này chứ! Cô đang đập chét thì có!”<br />
<br />
“Tôi rữa nhưng…nhưng…nhưng..” cô mếu máo.Hắn lại càng hung hăn hơn bước đến vung tay như muốn tát cô rồi lại thôi:<br />
<br />
“Tôi là chúa ghét hậu đậu tôi đã nói rồi mà!”<br />
<br />
“Tôi đâu muốn chúng bể nhưng cứ cầm lên là tuột xuống” cô đưa tay lên gạc nước mắt.Hắn nhìn vào những giọt máu âm ĩ trên tay cô,hắn chụp lấy:<br />
<br />
“Tay cô làm sao vậy? chảy máu bị đứt à!”<br />
<br />
“Không phải dứt tay!”<br />
<br />
“Chứ máu này đâu ra?” hắn lại hét lên.<br />
<br />
“Là lúc nảy anh hét lớn làm tôi giật mình đánh rơi mấy cái mảnh sành xuống chân rồi chân tôi….”<br />
<br />
Hắn nhìn xuống chân cô một đường máu tươi đang chảy ra ào ạt.Hắn ngước lên nhìn cô định mắng gì đó nhưng rồi thôi.Cô nhăn mặt đau đớn,hắn nắm tay cô kéo lên phòng khách.Xô cô xuống ghế:<br />
<br />
“Ngồi yên đó!” hắn quay vào trong lôi bông băng đủ thứ đồ dùng y tế ra đặt xuống bàn rồi tỉ mỉ lau vết thương cho cô.<br />
<br />
“Đau!” cô rụt chân lại.Hắn kéo lại trừng mắt “Cô còn rụt lại nữa tôi bỏ mặc”.Nhưng rồi hắn vẫn cúi mặt lau vết thương cho cô.Dù sao củng do hắn không tốt.Lau vết thương xong,hắn lại tỉ mỉ băng vết thương lại mong rằng nó đừng nhiểm trùng hay đại khái là gì gì đó.Ngước mặt lên Tịnh Yến đã ngủ từ lúc nào.Cô ngủ thật giống con nít môi cong lên,tay đút vào miệng như bú sữa.Hắn lại lắc đầu rồi quay vào trong phòng nằm dài lên giường định ngủ nhưng chợt hắn mở mắt ra.Tiến đến tủ áo,hắn mở cửa lôi ra chiếc chăn mới mang ra thảy lên ghế sofa “Tối có lạnh thì tự tìm đường mà đắp”rồi quay vào phòng lăn ra ngủ.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
CHAP 2<br />
<br />
Những ánh nắng sớm huyền bí!<br />
<br />
Chúng len qua khe cữa sổ ân cần đánh thức hắn dậy.Hắn khẻ nhíu mày vì chá mắt,lấy tay che mắt hắn ngồi dậy.Khỉ thật tối qua hắn đã kéo rèm ai lại mở ra thế này làm mất cả giấc ngủ.Trời bắt đầu lên nắng rồi,hắn nghe thấy tiếng nước róc rách chảy dưới nhà.Phi người thật nhanh xuống hắn không muốn nhà mình mất thêm cái chén,cái bát nào vì cô tiểu thư hậu đậu.<br />
<br />
“Anh dậy rồi hả?” Tịnh Nhi đặt đĩa trứng chiên xuống bàn “Anh rửa mặt đi tui nấu đồ ăn sáng cho anh rồi đó!”.Hắn cảm thấy may mắn vì không bị tiếng “xoãng” của cô ta.Nhún vai một cái hằn quay lưng vào nhà tắm rữa mặt.Vừa cầm chai kem đánh răng lên thì “Xoãng” y như rằng hắn là một nhà tiên tri đại tài.<br />
<br />
“Lại nữa à!” hắn quay ra trên tay còn cầm bàn chải đánh răng.Tịnh Nhi cúi nhặt chiếc vung rơi dưới sàn mỉm cười “Rất may…là inox nên chưa vỡ”.Hắn quay lưng vào trong,vệ sinh răng miệng xong có lẻ đến lúc dùng buổi sáng.Hắn ngồi vào bàn ăn.<br />
<br />
“Cái này là trứng chiên!”<br />
<br />
“Cái này là súp cua!”<br />
<br />
“Cái này là me xào lá hẹ!”<br />
<br />
“Cái này là…..”<br />
<br />
“Tôi ăn sáng chứ không học nấu ăn,không cần nghe tên chúng,nuốt vào bụng là được rồi!” hắn cáu gắt,Tịnh Nhi rụt người lại “Tui biết rồi!”<br />
<br />
“Nhưng có vẻ cô biết nấu ăn nhỉ!”<br />
<br />
“Con gái nhà hàng Đông-Tây mà!”<br />
<br />
“Cô nói gì!!”<br />
<br />
“Không có gì! Tôi nói tôi có học nấu ăn……mấy hôm nay mà!”<br />
<br />
“Cô củng ăn đi!”<br />
<br />
“Không cần !anh ăn đi tôi chưa đói!”<br />
<br />
“Vậy thì thôi!” hắn cúi đầu,gấp gấp,nhai nhai ăn không nói tiếng nào.Cô chán lên phòng khác bật ti vi.<br />
<br />
“Sau đây là tin quốc tế!<br />
<br />
Cháu gái nhà hàng Đông-Tây vừa mất tích hai ngày nay,theo như phỏng đoán là vì tiểu thư Tịnh Yến bị bắt cóc….”<br />
<br />
Cô tắt tivi cái rụp.Nhăn nhó:<br />
<br />
“Gì đây? Mình có bị ai bắt cóc đâu trời!”<br />
<br />
“Cô xuống dọn dẹp đi tôi ăn xong rồi” tiếng hắn dưới nhà bếp vọng lên.Cô nhỏm người dậy thật nhanh “Đến ngay thôi!”<br />
<br />
“Tôi phải đi làm ngay bây giờ,chiều mới về đến nhà,cô trông nhà thật kĩ đó” vừa mặc chiếc sơ mi trắng sọc đen hắn nói “Khu này an ninh không tốt đâu nên đừng có mà lang thang bên ngoài!”.<br />
<br />
“Tôi biết rồi,mà….anh đi làm gì vậy?” đôi mắt cô to lên vì tò mò.Hắn nhìn cô hồi lâu rồi trả lời:<br />
<br />
“Thiết kế thời trang!”<br />
<br />
“Wao! Thảo nào anh mặc toàn đồ đẹp!” <br />
<br />
“Không cần cô khen! Tôi thấy những mẫu trang phục cô mặc không phải của VN,mà củng chưa có cô mua ở đâu vậy!”<br />
<br />
“Anh Ben thiết kế cho tôi….à không! Là tôi mua ngoài chợ,mua đại mà!”<br />
<img src='http://pro9x.com/4zum/data_pics/Qupload/6__2011/Pro9x.com__5-43-1305400198-44-huy-4780a(1).jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
“vậy sao?,thôi tôi đi làm cô ở nhà dọn dẹp đi!”<br />
<br />
Hắn bước ra khỏi nhà,cô liền bắt đầu thực hiện cái thói quen bất diệt của mình,leo lên đệm và nhảy cà tưng trên đó.Sở thích này cực lạ và độc,củng chẳng lạ gì vì từ nhỏ cô thíc được bay nhảy và tính nghịch ngợm vào mỗi sáng cô hay làm như thế.<br />
<br />
“Thích thật! đệm tên này củng êm êm nếu ở nhà mình thì còn êm gấp mấy lần” nằm dài ra giường cô nhăn mặt “Không biết mình làm vậy ba với ông nội có giận không,nhưng bắt mình lấy tên Don thì quả là quá đáng!”</strong>
Posted on Sat, 02 Jul 2011 00:18:30 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/66864-anh-a-em-co-d%c6%a1n/