<span style='font-size: 15px;'><br />
Tuổi mới lớn dễ rung động, ngộ nhận và đa cảm...Đôi lúc ta chẳng thể giải thích được tại sao con tim không chịu tuân theo lệnh của lý trí...<br />
<br />
Đây là một "cuộc add nick" lần thứ "n"...<br />
<br />
Nó chẳng hào hứng gì với những mối quan hệ ảo...Biết quá rồi...Đến, rồi đi, chẳng đọng lại tí ti gì những niềm vui, kỉ niệm...Mọi người chat với nhau hờ hững, nói dối mà không thấy ngượng ngùng, rồi quên nhau. Nhẹ nhàng như làn mây xanh lướt qua ngọn gió...<br />
<br />
Nhưng lần này thì không...<br />
<br />
Một buổi nói chuyện lạ lùng...Đặc biệt và khó tả...<br />
<br />
"Ai vậy? Sao lại add nick tôi?"<br />
<br />
"Điều đó có quan trọng không?"<br />
<br />
"Không..."<br />
<br />
"Vậy thì không cần biết câu trả lời cũng được...."<br />
<br />
Khoảng lặng. Đúng. Thế giới ảo mà! Cần chi phải biết nhau! Chat nhảm là đủ rồi chứ gì!<br />
<br />
Nhưng mọi việc đều chảy ngược dòng suy nghĩ tiêu cực hiện hữu trong nó...<br />
<br />
Và nó chợt nhận ra...Rồi đây, những sự kiện thú vị sắp xảy đến. Ở thế giới thật. Trong tương lai.<br />
<br />
<div class='bbc_center'>o0o</div><br />
"A sắp về Việt Nam rồi...Vậy là có dịp gặp nhau..."<br />
<br />
"Vậy à..."<br />
<br />
Nó còn biết bao mối quan hệ, công việc bận rộn trong cuộc sống. Hà cớ gì phải bận tâm chuyện chừng nào gặp được một chàng trai mà mình quen qua mạng, rồi ngồi nghĩ vẩn vơ...Dù hắn có đẹp trai cỡ nào, có giống với hoàng tử bạch mã trong mơ của mình thế nào chăng nữa, thì mình vẫn cảm thấy nhạt nhẽo. Làm sao tin được, khi con người ta chỉ đoán tính cách của nhau qua những dòng chat - ngụy tạo và đầy những cạm bẫy lường gạt. Hắn chỉ "perfect" ảo thôi, còn ngoài đời, chưa biết được...<br />
<br />
"T có bao giờ nhận được một lá thư tay chưa?"<br />
<br />
"Có. Nhưng cách đây ... gần một thập kỉ...Thời buổi này ai còn thời gian mà viết thư!"<br />
<br />
"Nhưng cảm giác khi nhận được thư và đọc thư rất thú vị. Bữa nào A sẽ gửi cho T một lá thư. Địa chỉ của T là...?"<br />
<br />
"Không cần đâu...Viết mail cũng được mà..."<br />
<br />
"Uhm. Vậy nhớ viết mail nhé!"<br />
<br />
Nhiều lúc nó cảm thấy thật phí thời gian để chat với một người không quen...Nhất là khi nó còn bận tương tư anh chàng ở lớp bên cạnh...Mail ư? Thời gian mình online còn không đủ, huống hồ mail. Mà nội dung trong mail nên có cái gì? Mình và hắn có hai cuộc sống khác nhau...Nếu send cho nhau những lời hỏi thăm sáo rỗng thì quá nhạt nhẽo...<br />
<br />
<div class='bbc_center'>o0o</div><br />
Một ngày đẹp trời nọ...<br />
<br />
"A đang ở Việt Nam...
"<br />
<br />
"Vậy à! A làm T bất ngờ quá! Sao không nói trước?"<br />
<br />
"Sao rồi cô bé...Tính chừng nào qua nhà A chơi đây...?"<br />
<br />
"Dạo này T rất bận..Gần thi khảo sát ấy mà....Để thi xong đi!"<br />
<br />
"Uhm"<br />
<br />
Và rồi tiếp tục nói chuyện...<br />
<br />
<div class='bbc_center'>o0o</div><br />
"Tháng 9 A sẽ trở về Anh để tiếp tục học"<br />
<br />
"Còn nhiều thời gian chán! Đang hè mà!"<br />
<br />
"Thế chừng nào gặp A đây cô nương?"<br />
<br />
"Chừng nào rảnh thì gặp!"<br />
<br />
Rồi nó out...<br />
<br />
Invi vĩnh viễn nick hắn...<br />
<br />
Và del nick. Lạnh lùng.<br />
<br />
Những mối quan hệ qua mạng, đều sẽ có kết thúc như vậy. Hắn - đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng, ngạo mạn..., tất cả chẳng là gì...khi anh chàng lớp bên từ chối tình cảm của nó một cách thẳng thừng. Đau khổ. Tuyệt vọng. Và mất lòng tin vào các mối quan hệ. Đối với nó, chẳng có gì là bền vững...<br />
<br />
<div class='bbc_center'>o0o</div><br />
Thời gian cứ thế. Trôi đi...<br />
<br />
Một ngày đẹp trời nọ. Trong tâm trạng đau khổ tuyệt vọng giống cách đây nửa năm. Nó online. Đã lâu lắm rồi mới online. Và rồi cái-nick-không-có-trong-list nhảy vào nói chuyện...<br />
<br />
"Mai qua nhà A chơi, nhé!"<br />
<br />
"OK"<br />
<br />
<div class='bbc_center'>o0o</div><br />
"Kể ra mình cũng hỗn. Thua hắn 2 tuổi mà xưng tên cơ đấy! Chài, có hề gì...À sao mình cảm thấy sao sao ấy nhỉ. Không hồi hộp, nhưng cứ lo lo. Có cảm giác gì, vừa thân quen, vừa đượm buồn, lại vương vấn một chút tươi mới của cuộc sống...Gạt bỏ mọi bon chen trong đời thực, trút hết vỏ bọc bên ngoài và về lại với chính mình...Con người ta đôi lúc cần phải mộng mơ...<br />
<br />
Ngồi sau xe hắn. Im lặng...Biết nói gì đây...À không, chẳng cần nói gì, khi con người ta được gặp nhau, bình yên và thanh thản, thì dù không có gì để nói, cũng cảm thấy hạnh phúc...<br />
<br />
Ngoài đời, cách nói chuyện của hắn không khác trên mạng là bao. Vẫn chảnh, bất cần và hay khiêu khích người khác, có như vậy mới "bản lĩnh" vượt qua được sự ương ngạnh của nó...<br />
<br />
Nhưng hắn khác những gì nó đã tưởng tượng. Đẹp hơn. Một vẻ đẹp hoản mỹ. Nụ cười, rất khó quên..."Và nếu mình có tương tư hắn thì cũng là do yêu cái đẹp mà thôi! Chứ hắn á? Còn lâu!"<br />
<br />
"T thắc mắc là sao A vẫn chưa trở về Anh học..."<br />
<br />
"Năm sau A mới quay về. Có gì không ổn?"<br />
<br />
"À không, hỏi vậy thôi..."<br />
<br />
<div class='bbc_center'>o0o</div><br />
"Trưa nay A có dự định gì..."<br />
<br />
"Đi chơi với bạn bè. Có chuyện gì sao?"<br />
<br />
"T hỏi cho biết thôi mà..."<br />
<br />
Cuộc trò chuyện vắn tắt hòa vào những bản nhạc trữ tình...Hắn hát theo nhạc...<br />
<br />
"9h45 T phải về"<br />
<br />
"Uhm"<br />
<br />
"Đã 9h45"<br />
<br />
"Muốn về lắm à!"<br />
<br />
"Không muốn về cũng phải về!" - Nó nhấn mạnh từng chữ.<br />
<br />
"OK" - Hắn "ném" vào đôi mắt nó một nụ cười mà có lẽ sẽ khiến nó nhớ mãi mãi...<br />
<br />
......<br />
<br />
"Đứng cùng T cho đến khi có xe bus nhá!"<br />
<br />
"Tất nhiên"<br />
<br />
....<br />
<br />
"Hôm nay vui không?"<br />
<br />
"Vui"<br />
<br />
Thời gian khắc khoải....<br />
<br />
<div class='bbc_center'>o0o</div><br />
Bước lên xe bus, nó không dám quay đầu lại nhìn hắn. Nó sẽ lưu luyến, nó không đủ can đảm...Ngay trong lúc nó tuyệt vọng nhất, tưởng chừng như sẽ buông xuôi tất cả, từ chuyện học hành, bạn bè, tình cảm cho đến các mối quan hệ...Vậy mà, hắn - một người nó tưởng chừng như xa lạ bấy lâu, lại mang đến cho nó cảm giác bình yên nhẹ nhàng, xua tan mọi nỗi lo âu và thoát khỏi vòng xoáy bất tận đầy cạm bẫy của cuộc sống....<br />
<br />
<div class='bbc_center'>o0o</div><br />
Nó bắt đầu nhớ hắn.<br />
<br />
Chẳng phải vì hắn quá đẹp trai. Hay nụ cười hắn quá "đỉnh". Phải chăng chính vì hắn bên cạnh chia sẻ với nó lúc tuyệt vọng mà nó lại....<br />
<br />
"Để T invi trước nhé!"<br />
<br />
"Không muốn thấy A out?"<br />
<br />
"Không muốn thấy người khác out"<br />
<br />
"À, vậy hóa ra A cũng giống như người khác..."<br />
<br />
"Không hẳn..."<br />
<br />
Nếu nó nói nó nhớ hắn, thì sẽ ra sao? Lòng cao ngạo của hắn bắt đầu, và rồi hắn sẽ cười phá lên một cách...sảng khoái như lần hẹn gặp đầu tiên khi thấy nó bị...lãng tai! Nghĩ tới lúc đó, tự nhiên ghét hắn kinh khủng! Rốt cuộc thì sao hắn lại len lỏi trong tâm trí nó nhiều như vậy? Cách đây nửa năm, không muốn gặp hắn, vậy mà gặp rồi lại...tương tư, lại suy nghĩ nhiều, lại muốn được gặp hắn lần nữa...Sao mà buồn quá...Nghĩ đến chuyện hắn sẽ du học vào năm sau..., nó chợt buồn...Ối trời, suy nghĩ sâu xa quá! Ủa mà sao cứ "độc thoại" hoài vậy?<br />
<br />
<div class='bbc_center'>o0o</div><br />
Năm tháng đi qua...Cô bé đa cảm ngày nào giờ đã trưởng thành. Cô bé và chàng trai giờ thế nào, chẳng ai biết được...Có người nói sau lần hẹn gặp ấy, chàng trai đã mãi mãi offline, cô gái ít vào thế giới ảo, và buổi gặp hôm ấy đã "kết thúc một bắt đầu". Cũng có người nói rằng hai người giờ đã trở thành một cặp không thể thiếu nhau...Nhưng dù kết cuộc thế nào thì họ cũng đã từng có một kỉ niệm thật đẹp, thật đặc biệt. Và ít nhất một trong hai, hoặc cả hai, biết thế nào là nhớ nhung, vấn vương, chờ đợi...Tình cảm tuổi học trò luôn sáng trong, tươi đẹp và vĩnh hằng...</span><br />
<br />
<em class='bbc'><div class='bbc_right'>(Sưu tầm)</div></em>
Posted on Sun, 19 Jun 2011 08:28:12 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/66342-ch%e1%bb%89-la-vu-v%c6%a1-thoi/