<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'> <br />
<br />
Một giáo viên dạy nhạc đã nhận được bài viết như thế này từ một học sinh 8 tuổi của mình, về Johann Sebastian Bach: “Bach là một nhà soạn nhạc XUẤT CHÚNG. Ông có 20 người con và còn có cả một cái gác mái để thực hành trên đó”.<br />
<br />
Tất nhiên, em học sinh này muốn nói rằng Bach vẫn luyện tập trên gác mái nhà mình. Một chút lủng củng trong câu chữ và ghép nối những chuyện ít liên quan khiến cho bài văn trở thành buồn cười.<br />
<br />
Thực tế, tôi không biết số người con chính xác của Bach, nhưng hình như ông cũng có ít nhất là vài người con. Và tôi cũng không chắc rằng nhà ông có gác mái không, hoặc ông có cái gì trên gác mái, hoặc ông luyện tập ở đâu. Nhưng em học sinh đó hoàn toàn đúng ở một điểm: Bach là một nhà soạn nhạc XUẤT CHÚNG.<br />
<br />
Không phải tất cả chúng ta đều có thể trở nên xuất chúng trong những việc chúng ta làm. Tôi đã thử làm một vài việc ở mức tốt nhất mình có thể. Nhưng đồng thời, như thế cũng có nghĩa là tôi sẽ không thể chú ý đủ nhiều đến một số công việc khác.<br />
<br />
<div class='bbc_center'> <img src='http://data.kenhsinhvien.net/upload/photos/KenhSinhVien.Net-success2.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div> <br />
Thế còn về chính con người chúng ta thì sao? Những con người xuất chúng? Tức là, trở nên XUẤT CHÚNG ở việc làm người? Tác giả James Michener đã học được về sự xuất chúng và vĩ đại, vào một buổi đêm trời bão ở Nam Thái Bình Dương. Máy bay của ông đang cố gắng – trong tuyệt vọng – để hạ cánh xuống đường băng Tontouta nhưng mãi không được.<br />
<br />
Sau nhiều lần nỗ lực trong bóng tối, đến cả các khớp ngón tay của ông cũng lạnh buốt, cứng đờ và trắng bệch ra vì sợ. Rồi cuối cùng, khi họ hạ cánh được an toàn, Michener bước ra ngoài, đi bộ dọc theo đường băng, nhìn chăm chú vào đường viền mờ mờ của dãy núi mà họ tránh được trong gang tấc. Ông đã viết:<br />
<br />
“Và khi tôi đứng đó, trong bóng tối, tôi như nhìn thấy những năm tháng còn lại của đời mình và tôi đã tự nói một lời thề, rằng nếu tôi được sống sót và bình an, tôi sẽ sống suốt phần đời còn lại của mình như một con người xuất chúng. Tôi đã không hề nghĩ đến việc mình sẽ là một người vĩ đại. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nhưng tôi có thể buộc mình sống như thể đó là sự thật. Tôi sẽ thực hiện đúng các nguyên tắc cơ bản của con người. Tôi sẽ đứng lên bảo vệ những gì mình tin tưởng. Tôi sẽ là một con người tốt hơn.<br />
<br />
Tôi sẽ giúp đỡ người khác. Tôi sẽ thực sự tin, và hành động như thể tất cả mọi người đều là anh em của tôi. Và tôi sẽ nỗ lực để biến thế giới mà tôi đang sống thành một nơi tốt đẹp hơn. Trong bóng tối, chợt một sự yên bình bao trùm lên tôi, bởi tôi đã thấy rằng một khi sống sót được thì tôi cũng có thể thực sự đạt được những mục tiêu đó. Và tôi không bao giờ hối tiếc”.<br />
<br />
<div class='bbc_center'> <br />
</div> <br />
Ngay ngày hôm sau, Michener bắt tay vào viết nháp cuốn sách “Những câu chuyện của Nam Thái Bình Dương”. Và nếu có bao giờ có ai nói rằng ông đã trở thành một người xuất chúng, thì tôi cho rằng đó là vì ông ấy đã nói ra rằng ông quyết định trở thành một người tốt hơn con người trước đó của mình.<br />
<br />
Trở thành xuất sắc, vĩ đại hay xuất chúng có thể không bao giờ là mục tiêu của bạn. Nhưng cả bạn và tôi đều có thể trở nên tốt hơn một chút mỗi ngày, hôm nay hơn hôm qua. Hôm nay chúng ta cũng có thể giúp đỡ người khác nhiều hơn hôm qua một chút. Chúng ta cũng có thể mỉm cười nhiều hơn, thân thiện với nhiều người hơn. Chúng ta có thể giúp thế giới ngày mai thành một nơi tốt hơn ngày hôm qua một chút.<br />
<br />
Và nếu đó là con đường để trở thành người xuất chúng, thì tất cả chúng ta đều có thể đi theo hướng đó. Từng bước một. Bắt đầu từ ngày hôm nay.<br />
</span></span>
Posted on Sat, 18 Jun 2011 15:52:54 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/66322-xu%e1%ba%a5t-chung-la-th%e1%ba%bf-nao/