pill:ong gia ga vit<br />
cicada:ba gia ngo ngan<br />
pill:gagagagagag....pp<br />
cicada:cya.pp<br />
pill:e,'cya' la cai quai gi?<br />
cicada:no cya.hehe<br />
pill:biet roi.cya_chi yeu anh.Ong gia bede .kaka<br />
pill offline<br />
cicada:?????hai..z<br />
PILL_SAN<br />
Thế đấy,thế là xong buổi tối,nhìn lên đồng hồ..Oái,21h..lão già chết giẫm,cào giờ mãi,nghĩ tới giờ kiểm tra ngày mai,San ngán ngẩm nén tiếng thở dài lôi sách Đại số ra khỏi giá.<br />
Giới hạn,hàm số,liên tục...bla..bla..ong cả đầu..Đó hẳn là lẽ dĩ nhiên mà một cô nàng chuyên văn học toán,nếu không tính tới các yếu tố ngoại cảnh đang tác động tới San.ex:cicada..người bạn dấu mặt..um..không thể chộp cái mác dấu mặt ngay như thế được,bởi vì là cả hai cùng dấu,chẳng riêng gì lão cả..không mà cũng chẳng phải ,hình như không phải là "cả hai cùng dấu"mà là vì là hai kẻ hiếu thắng nói chuyện với nhau nên cãi nhau nhiều đến nỗi chẳng có thời gian để làm mấy cái thủ tục đại loại như 'tên','tuổi'..vv..Đại từ xưng hô thân thiện nhất vẫn là ông già_bà già.Mấy lần San cũng định điều tra lí lịch trích ngang một chút,nhưng hễ vừa hỏi'Ông già bao tuổi?' là lão ta lại trả lời'Trẻ hơn tuổi bà!'.Chính cái kiểu lấp la lấp lửng ấy đã 'châm ngòi' cho San bùng nổ..Và đó cũng là lẽ dĩ nhiên khiến San bây giờ không thể tập trung vào cuốn tập trong khi trong đầu là một chuỗi dài những dấu chấm hỏi???Lại một lẽ dĩ nhiên xảy ra nữa khi mà dẫu không thể tập trung được San cũng phải căng đầu ,ép suy nghĩ đi vào cái 'quỹ đạo ' mà nó nên đi,đơn giản là vì ngày mai San không thể giải tích với Mitto Hùng rằng "Thầy ơi,bởi vì tối qua trong đầu em có ngàn vạn dấu chấm hỏi,nên em chưa học bài,cảm phiền thầy khất cho em hôm khác " được!Đó quả là lí do 'ngớ ngẩn nhất mọi thời đại ' mà chỉ có San mới dám nghĩ(chưa nói tới phần khả thi là thự hiện !!!) Rút cục 'dùi mài' tới khi đồng hồ đánh rõ mười hai tiếng,sau khi đã nhét được một ít gọi là 'chi chi đó' ,đủ dùng cho ngày mai,San uể oải vươn mình,gấp sách,gấp luôn cả mấy dấu chấm hỏi vớ vẩn,leo lên giường,đánh một giấc ngủ ngon lành...<br />
CICADA_CƯỜNG<br />
21h,um..xem nào,một đống hóa đơn chưa xử lí,nghĩ tới dung nhan 'kiều diễm' của bà Như ngày mai khi la hét,nó giật thột,nhắc mình quay lại với đống giấy đang nằm chễm chệ trên bàn.Không thể làm một nhân viên tồi được,mà nói trắng ra là dù có muốn cũng không thể khi đã có 'diễm phúc' được vào phòng xếp Như.Hơn nữa,thân nam nhi nó cũng chẳng muốn làm biếng làm gì!!!Và vì cả lí do khách quan lẫn chủ quan khiến nó phải nai lưng ra mà làm.. Cái nickname 'pill' vẫn lảng vảng xung quanh nó nhắc về một cô bé bà già ương bướng,không bao giờ biết đầu hàng cả.Ấy thế mà ương nhường nào nó lại thích đứng ra,chặn lại nhường đó!Nó gọi đó là bản năng khi bị kích thích.Lật giở kí ức..nó quen cô bé bà già ấy một cách rất tự nhiên nếu không nói là tình cờ, lần lang thang trên avatar,chơi đánh caro,đọ trí một hồi,khích bác liên miên.Thế là quen!Tự nhiên như gió thổi.Công việc căng thẳng cả ngày,cuộc sống như một cơn sóng mạnh mẽ,lúc xô nó đến chỗ này,lúc ném nó vào chỗ kia,nó mệt mỏi..Mà cách nó chọn để relax chính là tán gẫu với bé bà già.Tối nay bé bà già liên tục kêu mai kiểm tra ,phải học bài ,thôi nhé.Cũng muốn tạm biệt để bé học không khéo lai mang tiếng 'hại con nhà lành'.Thế nhưng chả hiểu sao hễ cứ nói câu gì để tạm biệt là bé bà già móc ra cái gì đó để căn vặn,mà nó thì lại thích trêu cô bé.Dĩ nhiên là chẳng ai vừa ai.Rút cục,sau 1h kì kèo để tạm biệt,cuộc chiến kết thúc bằng một tiếng thở dài..Và lẽ dĩ nhiên là bất phân thắng bại..(còn tiếp)<br />
<br />
Posted on Fri, 10 Jun 2011 08:57:36 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/65885-b%e1%ba%a1n-l%e1%ba%a1/