<img src='http://seablogs.zenfs.com/u/ExE9frmaGRJ7gnWZg_LJAhdcekvr74s-/photo/ap_20110605053710247.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Giống như mọi cuộc tình khác tồn tại vĩnh hằng trên thế gian này – cuộc tình của nó cũng đẹp, cũng giống như một câu chuyện cổ tích thuần túy.<br />
Từ nhỏ, nó đã đọc nhiều câu chuyện cổ tích khác nhau và nó nhận thấy rằng ở đâu đó của mỗi câu chuyện điều nói lên ước ngyện về sự hạnh phúc, luôn hướng mọi người trở về cái “thiện” của bản thân họ. Mỗi câu chuyện đều có sự “đẹp đôi” của công chúa và hoàng tử, chàng trai tuấn tú và cô gái hiền thục nết na. Đâu đâu cũng là những chuyện hạnh phúc của mỗi người. Và bây giờ nó cũng phát hiện “hạnh phúc” của nó – cái mà nó đã thường mơ ước có được ngay từ khi còn bé và phải chịu nhiều đau khổ để có được. Nhưng cái “hạnh phúc” của nó không giống với “hạnh phúc “ trong những câu chuyện cổ tích kia, mà nó lại là một câu chuyện khác. Một câu chuyện giữa nó và em…<br />
Nó – một con người tràn đầy yêu thương , hạnh phúc, luôn vui vẻ cười nói với mọi người xung quanh. Nhưng bên trong nó lại là một con người khác hẳn, một con người mà nó đang cố gắng kiểm soát. Bên trong con người đó là những ký ức không vui, những nổi căm thù và nhất là những nỗi buồn của nó…<br />
Em – một cô bé hồn nhiên như một đứa con nít… Em vui vẻ, hoạt bát, cũng thường hay suy nghĩ vu vơ (mà khi đó nó chẳng biết em nghĩ cái gì!). Em quan tâm đến mọi người xung quanh (chỉ bạn gái thui nha!) và thường cùng chung cảm xúc với họ…<br />
<strong class='bbc'><br />
Cuộc đời (mới) bắt đầu…</strong><br />
Đang vui tươi sống trong hạnh phúc tuổi thơ của mình – cuộc sống như bao đứa trẻ khác, nó có được sự quan tâm của gia đình, người thân, cũng như mọi người xung quanh. Điều đó đã hình thành trong nó một không gian khác, một nơi vô cùng “diễm lệ”. Nơi đây chứa đựng tất cả những niềm vui mà nó có được cũng như những mơ ước mà nó hằng mong đợi. Cũng là nơi mà con người bên trong nó thật trong sáng và hiền lành như một nhóc thiên thần (nói hơi quá chăng??? <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/happy.gif' class='bbc_emoticon' alt='^_^' /> !).<br />
Nhưng rồi cuộc vui không được bao lâu,như một lẽ tự nhiên, nó dần thay đổi. Nó ngày càng lớn và cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Điều đó là tất nhiên, vì nó vẫn là 1 con người. Một con người thì sẻ có sự chán nản, tò mò,… Và bất chợt nó cảm thấy chán mọi thứ xung quanh, nó muốn tìm hiểu thêm về những cái mà nó chưa có được. Nó cảm thấy thế và nó thực hiện theo những gì con tim nó mách bảo. Thế là cuộc đời nó có sự biến chuyển…<br />
<br />
<strong class='bbc'>Gian truân bắt đầu…</strong><br />
Kể từ cái ngày mà nó quyết định tìm hiểu những thứ tình cảm mới, thì cũng là lúc nó phá bỏ đi cái không gian mà nó đã gầy dựng từ nhỏ. Nhưng nó không ngần ngại, vì nó nghĩ rằng điều này sẽ tốt với nó, sẽ đem lại cho nó hạnh phúc còn đẹp hơn cả trong quá khứ. Nhưng nó đã quá khờ dại, nó không biết được rằng tương lai của nó sẽ ảm đạm, âm u hơn là nó nghĩ (thật ra là rất rất ảm đạm).<br />
Bởi vì nó đã yêu cô bạn cùng lớp với mình trong suốt những năm cấp 2. Nhưng sự thật lại không phải thế, nó dần hiểu ra một điều là tình yêu của nó đối với họ chỉ là sự lầm tưởng tình bạn và tình yêu. Nhưng khi nó hiểu ra như vậy thì cũng đã đi hết quãng đường tình “lận đận” của nó. Trong suốt thời gian đó, nó đã bị từ chối cũng như không đáp lại tình yêu của nó. Và rồi nỗi đau khổ đè nặng lên nó, nó thất bại thảm hại. Buồn và hụt hẫng, nó biến mình thành một tên ít nói, không còn chia sẻ với ai. Bản thân nó trở thành hai con người khác biệt. Bề ngoài, nó là một người bình thường, vẫn nói, vẫn cười, nhưng nó không còn vui vẻ như xưa, dường như nổi buồn làm nó khác mặc dù nó đã phải che giấu rất kỹ. Bên trong nó lại là một con người hoàn toàn khác hẳn, nó buồn, nó cô đơn, bị đau khổ dằng vặt và nó thù hận ngay cả bản thân mình. Nó biến bên trong của nó dần thành một con quỷ nhỏ, sống phiêu bạt trong khoảng không gian đen tối hình thành từ không gian mà nó đã tạo ra khi còn nhỏ. Con quỷ cứ sống bên trong nó, trong cái bóng tối đầy u ám , quỷ cứ phiêu bạt khắp nơi và dần dần lấn chiếm con người nó. Trong khi đó con người bên ngoài của nó dần yếu thế, mất đi nguồn sống và gần như rơi vào tuyệt vọng. Nhưng như vẫn còn tồn tại,bên ngoài vẫn cứ song song với bên trong của nó. Vì thế nó vẫn sống, vẫn hoạt động bình thường như bao người khác… Nó cười vì nó nghĩ rằng vẫn còn đường đi cho nó.<br />
<br />
<strong class='bbc'>Phai…</strong><br />
Vẫn là những chuỗi ngày vô vị đối vời nó. Nó cảm thấy cô đơn, trống vắng một cách lạ thường. Nó mong có một ai đó đến chia sẻ cùng nó. Nó nghĩ và nó mãng nguyện vì điều đó.<br />
Thời gian cũng dần trôi nhanh, sự cô đơn trống trãi trong tim nó cũng phai nhòa một phần nào. Đúng là thời gian có thể hàn gắn lại vết thương trong nó, nhưng chì một phần nào. Có lẽ nó cần có một ai đó, không cần phải là người yêu đâu, chỉ cần là một người bạn có thể chia sẻ cùng với nó, vui buồn cùng nó.<br />
Rồi dần dần nó cũng nghĩ thoáng hơn, nó vui vẻ đón nhận mọi người, vui buồn cùng bạn bè của nó. Có thể vì thế mà cơn đau trong nó vơi đi. Có nhiều bạn bè, nó vui lắm và nó nghĩ không cần phải mong chờ gì nữa, vì nó đã có bạn bè kề bên.<br />
Có một cô bạn khá dễ thương, thường nói chuyện với nó, chia sẻ với nó. Cảm thấy mến cô pé, nó chia sẻ với pé , nhưng nó chỉ mến thôi, chỉ xem pé là bạn. Vui vì điều đó, cuộc sống của nó vui hơn.<br />
Bên trong nó – bóng tối cũng mờ nhạt dần, có một chúc ánh sáng chăng? Quỷ nhỏ trong nó vì vậy mà cũng ngủ yên…<br />
<br />
<strong class='bbc'>Tình yêu…</strong><br />
Vào cấp 3, vui vẻ vì nó đã lớn dần. Nỗi đau trog nó cũng phai nhòa phần nào. Nó đón nhận một hạnh phúc mới. Vào học lớp mới, nó quen được rất nhiều bạn bè. Mà nhất là lớp nó đông dân nhưng lại toàn là girl. Thật là kinh khủng, thế nào cũng bị “ăn hiếp”. Con trai như nó hết 10 lại “ba đê” hết 5. nhưng nó vui vì điều đó, vì nó vẫn còn là “con trai”. Nó trò chyện với bạn bè của nó, với ai nó cũng bình đẳng như nhau cả. Nó nói nhiều, cưới nhiều, la cũng rất nhiều. Có thể vì nó muốn mình không còn thời gian nghĩ đến quá khứ của nó nữa. Và chắc rằng vì vậy mà có một cô pé trong lớp không ưa nó. Hì! Nó biết và nó muốn cho người đó đừng có mà ghét nó như vậy.<br />
Một hôm nọ, thật trùng hợp khi trong buổi hợp lớp, nó được đổi đến một vị trí khác. Trong khi đó nó lại đang ngồi ở một chổ thật là khỏe. Bàn bốn người, nó lại chiếm hết hai chổ. Keke. Kế bên nó có nhiều bạn nữ lắm. Họ hay ăn hiếp nó và nó cũng ăn hiếp lại. Đâu có vừa mà! Vậy mà lớp trưởng khốn kiếp lại đổi chổ của nó. nó bức xúc lắm. Nhưng nó cũng đi, vì nó muốn quen thêm nhiều bạn.<br />
Rời bàn ba, nó xuống ngồi bàn chót. Hjx. Xuống đây, nó mới biết ở đây cũng vui vui. Nó biết thêm được hai cô pé thật đáng yêu nữa. Hì! Nó vui vẻ trò chuyện cùng họ, vui lắm…<br />
Cuộc sống của nó cứ vậy mà trôi nhanh. Nhiều ngày trôi qua, nó chọc rất nhiều bạn bè xung quanh nó. Rồi một hôm, nó bổng dưng khen cô pé chung bàn nó dễ thương với thằng bạn kế bên. Ai ngờ vì nói lớn quá, mấy đứa kia nghe được, thế là ồn ào cả lên. Quê quá, chẳng biết làm gì cả, nhưng rồi như phản ứng tự nhiên nó chơi luôn một câu “làm vk tui di” (phải hk ta, pé viết vậy mà). Hì, nó chẳng biết seo nữa, chỉ thấy em ( cho nó thay đổi) mặt đỏ lên. Nó biết mà, em có cảm tình với nó nè. Thật sự là nó biết trong lớp có nhiều pé cũng giống như em, cũng thích nó. nhiều đứa cũng nói cho nó nge. Nó vui lắm vì có lẽ nó cũng “đẹp zaj”. Keke. Nhưng nó không thể, nó muốn quên đi quá khứ của nó. nhưng mà lần đó nó lỡ nói ùi, đâu thể thay đổi được. Mà kể từ cái ngày đó, em cũng bắt đầu quan tâm nó hơn, nói năng không còn la lối nữa. Hi. Nó thường gọi em là vợ hay là 1 tên khác rất dễ thương mà nó đặt cho em (nhưng không thể núi âu).sau này, hai đứa hình như quan tâm tới nhau nhiều hơn.hai đứa cùng nhau đi học, nói chuyện với nhau cũng nhiều, nhưng nó chẳng thể nói tất cả với em. Rồi ngày kia, em nói rằng em sẽ có máy tính, nó kêu em về nối mạng và hai đứa bắt đầu trò chuyện qua Y!M. Có lẽ, từ đây nó và em hiểu nhau thêm. Nó cho em coi những gì là quá khứ của nó, em cũng chia sẻ cùng nó rất nhiều. Hai đứa dường như xích lại gần nhau hơn. Và nó hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì em, vì cuộc tình của nó và vì một cái nữa.<br />
Bóng tối trong nó tan dần. Thay vào đó là ánh sáng. Quỷ nhỏ trong nó lại khôi phục bản chất của nó phần nào. Quả thật em có một sức mạnh vô cùng, em có thể kéo nó khỏi bóng đen của tăm tối, đưa nó về với thực tại của nó. Em như một thiên thần đến bên cuộc đời nó, cho nó thêm sức mạnh, cứu vớt nó khỏi u mê.<br />
Một ngày, như mọi ngày, nó và em trò chuyện và em nói em đã thật sự rất tin tưởng vào nó. nó hạnh phúc lắm, vì khi đó nó cảm thấy em là của nó thật sự. Nhưng rồi nó cảm thấy đau đớn khi nó đã gạt em nhiều điều, vì nó cũng đã quen với một cô pé khác. Và nó quyết định nói cho em nghe, trong khi con tim nó tan nát. Nó nói hết tất cả cho em và rồi dường như em hận nó lắm. Nó cố gắng giải thích cho em. Nó biết rằng nó thật sự là 1 thằng không ra gì, nó chỉ biết làm em đau và nó cũng đau lắm. Nó khóc – khóc vì em hay khóc vì cuộc tình của nó? Nhưng đây lại là lần đầu tiên nó khóc thật sự và chắc rằng sẽ chẵng bao giờ có chuyện này xảy ra lần nữa. Và rồi em nói với nó em cầ thời gian, nó mừng lắm và nó đặt hi vọng vào thời gian này. Nhưng nó biết em sẽ khóc (chắc rằng em rất đau), nhưng nó lại mong điều đó xảy ra. Nó mong em sẽ không đè nén nổi đau trong lòng mà hãy trút nó hết ra ngoài qua những giọt nước mắt của em. Trút ra tất cả, mong em sẽ được an lòng và cảm thấy bình yên.<br />
Buổi tổng kết năm học đầu tiên khi bước vào THPT, nó lao dậy chuẩn bị tất cả và nhanh chóng phóng xe đạp đến trường. Sau một đêm thật đau khổ, nó mong rằng sẽ gặp được gương mặt của em và nó cố gắng kiếm tìm. Nhưng rồi khi thấy được hình bóng của em trong nhóm bạn, nó lại chạy trốn, nó không biết vì seo. Có thể nó sợ em sẽ không vui khi thấy nó trước mặt và cứ thế nó chẵng nói một câu nào với em cả.<br />
Sau tổng kết nó trở về nhà, trở về với thực tại mà nó đang sống. Nó bắt đầu nhớ đến em và mong rằng đêm đến mau thật mau để nó có thể trò chuyện cùng em.<br />
Đêm đến, em nói với nó sẽ đi xa vài ngày để quên đi tất cả. Nó cảm thấy em sẽ xa nó, không còn trò chuyện với nó nữa, nhưng nó vẫn mong em đi đâu đó. Nó biết rằng hạnh phúc bình thường thì không thể vững bền mãi mãi và không có giá trị gì cả, chỉ là tình cảm đơn thuần giữa hai bên mà thôi. Nhưng chỉ có những tình cảm trãi qua nhiều trắc trở, chông gai thì sẽ hiểu hết được ý nghĩa thật sự của hai từ “hạnh phúc”.<br />
Những ngày sau đó em đi xa, nhưng mỗi đêm đến em vẫn trò chuyện cùng nó. Nó vui và hạnh phúc hơn. Sau chuyến đi, em nói em đã hiểu được nhiều chuyện hơn. Có thể tình yêu của nó và em sẽ chỉ mới bắt đầu từ đây, nhưng như vậy cũng đã quá đủ để nó và em hưởng trọn hai từ “hạnh phúc”.<br />
Thế là nó và em chỉ mới bắt đầu tình yêu của hai đứa…<br />
<br />
<img src='http://seablogs.zenfs.com/u/ExE9frmaGRJ7gnWZg_LJAhdcekvr74s-/photo/ap_20110517100132769.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' />
Posted on Sun, 05 Jun 2011 13:01:47 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/65600-no%cc%81-va%cc%80-em/